Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện gì vui hơn khi bản thân thi đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn? Tất nhiên là không rồi!
Ong Seongwoo tôi sau bao năm rèn luyện chắm chỉ, cuối cùng cũng có thể thi đậu vào ngôi trường đó! Giống như là một giấc mơ vậy.
Ở trường này không khí thực sự rất khác. Xung quanh toàn là hơi thở của tri thức...Phải phải, chính là ai ai ở trường ngày ngày cũng đều cầm một quyển sách, một quyển tập, thậm chí là tạp chí khoa học! Bởi vậy mới nói, mỗi học sinh ở đây đều rất ưu tú rất chăm chỉ.
Bản thân tôi thực sự cũng rất chuyên cần, nhưng căn bản về mặt đầu óc bẩm sinh linh hoạt thì lại không. Tôi chậm hiều hơn bọn họ một chút.
Chỉ là hơn một chút thôi, đối với tôi liền trở thành một cực hình rất rất lớn, khi mà cả lớp đều tiêu hoá bài rất nhanh còn tôi thì không. Chính vì vậy, việc học tập của tôi bắt đầu gặp một chút khó khăn.
Và phải đến hơn một tháng, tôi mới bám víu được một cành cây cứu mạng. Không đúng, phải là một cây đại thụ cứu mạng!
Tôi được một tiền bối kèm học a~
Tiền bối ấy cũng không phải là hạng tầm thường, mà là tinh anh của tinh anh! Anh ấy chính là người 3 năm liền đều đạt hạng nhất toàn khối, lớp 1 năm cuối Kang Daniel!
Được một người như vậy kèm học, đó chính là một đặc ân vô cùng lớn lao đối với tôi.
Nhưng lạ là, anh ấy từ đâu mà biết được tôi bị tuột lại phía sau mọi người, để rồi bất ngờ đi đến nói muốn giúp tôi học a~
Dù sao cũng được một tiền bối ưu tú như vậy kèm cặp, tôi lập tức tiêu được tất cả những gì không tiêu được từ trước tới giờ, một lần nuốt hết vào bụng!
Và kết quả là, đợt kiểm tra sàng lọc lần này, tôi vẫn trụ lại được, đứng hạng 10!
Cầm giấy báo điểm trên tay, tôi lập tức đến thư viện tìm anh ấy, để nói lời cảm ơn.
- "Tiền bối!" ~ Đừng ở bên kia tủ sách, tôi thấy anh ấy đang đứng đọc sách ở đối diện, liền nhỏ giọng gọi.
- "Ân, Seongwoo, thành tích lần này thế nào?" ~ Anh ấy thấy tôi, cười một cái, đi sang hỏi tôi.
- "Em đứng hạng 10 toàn khối!" ~ Tôi tít mắt đem bảng điểm đến trước mặt anh ấy. ~ "Cảm ơn anh nhiều, tiền bối!"
- "Tốt lắm, em vất vả rồi..." ~ Anh ấy lại cười, xoa xoa đầu tôi.
- "Còn anh thì sao?" ~ Tôi ngờ nghệch hỏi một câu, vừa hỏi xong lại thấy mình lại sai cái gì. ~ "Có phải hạng nhất nữa không?"
- "Không, là hạng nhì." ~ Anh ấy từ tốn trả lời, tôi lại trố cả mắt. Không phải anh ấy luôn hạng nhất sao? Tại sao lại hạng nhì, không lẽ kèm cho tôi lại không đủ thời gian để anh ấy tự học tập? Không phải xui như vậy chứ?!
- "Tiền bối, không lẽ là do em sao?" ~ Tôi lí nhí hỏi anh ấy, nếu anh ấy nói phải, tôi thực sự không biết phải tạ lỗi như thế nào.
- "Thật khờ, sao có thể?" ~ Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt giống như là buồn cười, sau đó lại nghiêm túc nói. ~ "Nhưng mà một phần, có lẽ cũng là do em."
- "Sa...sao?" ~ Tôi hốt hoảng.
- "Em phải bồi thường cho anh đấy!" ~ Anh ấy cười cười nhìn tôi. Không xong không xong, sao bây giờ lại là do tôi chứ? Thật sự quá tội lỗi!
- "Em...bồi thường, chuyện gì cũng được, chỉ cần là anh muốn, em...xin lỗi..." ~ Tôi cúi đầu, ngoài mấy lời này ra tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
- "Thật?"
- "Phải phải, là em sai, em sẽ bồi thường cho anh!" ~ Tôi chắc nịch nói một câu, có lỗi mà không sửa lỗi thì là một chuyện sai trái.
- "Vậy...Cuối tuần này cùng anh đi xem phim, bồi thường cho anh có được không?"
- "Hả?" ~ Tôi khó hiểu, đi xem phin thì liên quan gì đến bồi thường?
- "Quyết định như vậy đi, anh rất mong chờ đó a~" ~ Anh ấy lại cười, sau đó bỏ đi...
Ể? Hình như có cái gì đó sai sai a!!!

————————
#Ngọt
#OngNiel❤️
*Đoản này hơi dong dài ^.^ Mọi người nhớ vote cho tui nga~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real