Phần 3 : Em thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu khi vừa được sinh mẹ liền qua đời . Ba vì quá yêu mẹ mà dẫn đến tự vẫn . Cậu sống chung với gia đình họ nội . Họ vì ghét đứa con trai bỏ nhà trốn đi cưới vợ năm xưa mà nhìn vào cậu thấy giống mẹ liền nảy sinh cảm giác chán ghét .

Gia đình nội có hai đứa con . Ba cậu là con trai cả . Còn có một con trai thứ do nghe lời ba mẹ xem mắt rồi hỏi cưới luôn . Nên sau khi cưới về nhà nội liền được hạnh phúc ngập tràn .

Họ có một đứa con trai . Do là thiếu gia từ bé nên tính cách hư hỏng . Đứa em đó luôn luôn phá cậu làm cậu nhiều lần bị oan đến độ bị đánh đến cây gãy nát .

Nhưng cậu luôn có một người yêu thương cậu . Là bà hai bên cạnh căn nhà rộng lớn .

Mỗi lần buồn cậu đều tâm sự với bà . Bà luôn xoa đầu cậu và động viên cậu hết mình . Khi cậu bị bỏ đói bà luôn đưa đồ ăn cho cậu . Do đó , bà hai là người quan trọng nhất trong ngày tháng ấu thơ của cậu .

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu . Khi cậu vừa tròn 14 tuổi bà hai liền qua đời . Khi bà qua đời cậu như mất ánh sáng . Khóc một mình . Nói chuyện một mình . Bị bỏ đói như chết đi sống lại . Cậu cứ nghĩ cuộc đời mình coi như chấm dứt rồi nhưng ... nó lại bước sang trang mới khi gặp anh .

Anh , một người khôi ngô tuấn tú , đẹp trai tài giỏi làm bao nhiêu thiếu nữ phải chết mê chết mệt . Một lần anh tới nhà do cả hai gia đình là đối tác thân thiết .

Cậu và anh vừa gặp liền yêu .

Cậu bị anh thu hút bởi cái giọng nói đầy ngọt ngào :

'' Em ngã kìa , đưa tay cho anh ''

Anh bị cậu thu hút bởi cái nụ cười đầy ngây ngô đáng yêu :

'' Hê ''

.

'' Em tên gì ? '' anh chàng khôi ngô đó cười ngọt ngào giữa những tán lá bay trong cơn gió nhẹ nhàng .

'' ... em à ? '' cậu đơ người vài giây ... tên à ... cậu không biết ... họ luôn nói cậu là rác , là dơ bẩn , là độc ác . Bà hai thì lúc nào cũng gọi con hoặc bé nên cậu cũng quên bẵng nó đi . Sống 10 năm ở đây chỉ bị nhốt ở phòng bếp hay nhà kho nên chưa tiếp xúc nhiều người . Học cũng không cho nên thanh xuân cậu chỉ mang tên ' nhà ' .

'' ? ''

'' Em ... em không biết '' cậu úp mặt nhìn nền đất lạnh .

'' Gì cơ ? '' anh nhíu mày .

'' Ưm '' cậu nghe được giọng khó chịu của anh liền nhắm chặt hai mắt lùi về xa .

'' A ... anh không làm gì em đâu ... a ... hay ... hay là anh đặt tên cho em ha '' anh luống cuống khi thấy cậu bé nhỏ trước mắt sợ hãi .

'' Đặt tên ... cho em ? '' cậu ngây ngô ngước đầu lên .

'' Ừm ... '' anh nhìn cậu đôi mắt rưng rưng bỗng sáng lên làm anh cảm thấy buồn cười .

'' Cậu bé nhỏ . Từ giờ em sẽ tên Trường Giang . Em họ Võ đúng chứ ? Vậy thì là Võ Vũ Trường Giang ha '' anh cười rạng rỡ .

'' Võ Vũ Trường Giang ? '' cậu ngây ngô nghiêng đầu .

'' Đúng a . Trường Giang là con sông gắn liền với tuổi thơ của anh . Anh rất thích con sống ấy . '' hoài niệm

'' Anh thích sông ấy ... vậy là anh cũng thích em rồi '' ánh sáng

'' À mà anh tên là Huỳnh Trấn Thành . Là người nắm lấy bàn tay em đi đến trọn đời ''

.

Anh nói rằng anh thích cậu . Nhưng ba mẹ anh lại không thích cậu vì cậu là con trai . Con trai có thể nối dõi tông đường nhưng tình yêu đồng tính vẫn không được những người lớn tuổi đồng ý .

Anh từ nhỏ đã có vị hôn thê .

Một cô gái có khuôn mặt khả ái . Luôn che giấu sự độc ác của mình và thay bằng khuôn mặt ngây thơ vô hại .

.

'' Anh đi nhập ngũ 2 năm rồi về . Chờ anh ''

'' Vâng ''

.

Anh vừa nhập ngũ được 1 ngày . Ngày sau gia đình anh hành hạ cậu . Luôn luôn kiếm chuyện để cậu làm đống việc . Ai cũng kinh thường cậu . Đến cả người làm ở đây cũng vậy .

Đồ ăn toàn đồ ăn thừa .

Nước uống được lấy từ nước mưa .

Phòng ngủ tại nhà bếp .

Do sống cuộc sống khắc nghiệt từ nhỏ nên chuyện này đối với cậu là chuyện bình thường nên mọi thứ cậu đều bỏ ngoài tai .

Chờ một ngày anh trở về .

Ba mẹ anh nghĩ rằng cậu ngắm đến cái gia tài nên mới thích anh .

Hôn thê anh cứ thêm dầu vào lửa làm bố mẹ anh có ấn tượng xấu về cậu nhiều lần mặc dù đó chỉ toàn bịa .

Đối với người khác thì đây là địa ngục . Còn đối với cậu nó lại khác . Hơn mười năm trời sống ở đó thì hai năm ở đây chả là gì .

.

Rồi cũng đến ngày anh xuất ngũ .

Cô ta đi trước cậu một bước .

Cô ta nói hết những điều không tốt về cậu . Cô ta cứ bịa tùm lum đến nỗi thấy rõ cái nhăn mày đầy khó chịu của anh .

.

Từ khi về nhà . Đón chào anh là sự hạnh phúc của cậu . Nhưng đáp lại chỉ là câu nói vô tình , lạnh lẽo .

'' Mừng anh về nhà ''

'' Ừ ''

.

Dù cho anh biết cậu bị mọi người bắt nạt nhưng bỏ ngoài tai mà sống bình thường . Không một câu hỏi han . Không gì cả . Chỉ có sự lạnh lùng ấy .

Cái gì cậu cũng chịu được trừ thái độ lạnh lẽo của anh . Cái đó làm cậu không ăn không ngủ . Thức trắng mấy đêm liền .

Tình yêu của cậu dành cho anh không cạn mà nó lại tăng dần . Điều đó làm thâm tâm cậu đau nhói .

.

Anh nói chuyện với cô ta nhiều hơn . Anh cười với cô ta . Anh dẫn cô ta đi ăn . Anh dẫn cô ta đi chơi . Anh làm mọi thứ của mấy người đang yêu ... mọi thứ tốt đẹp đó đều dành cho cô ta .

.

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng . Hiện cậu đang ở lứa tuổi 23 . Còn anh thì đã 25 . Mặc dù chưa cưới nhưng mọi người đã thi nhau nói rằng cô chủ đã mang thai .

Cậu như chết lặng .

Tại sao chứ ?

Anh đã từng nói yêu cậu ... anh đã từng nói như thế ... cậu cảm thấy tim đập rất nhanh . Đôi bàn tay không cảm nhận được cái gì cả . Yêu của anh là đây sao ?

Tình yêu của hai người kết thúc vì vài câu nói của nữ nhân kia ?

Sao anh lại quên nhanh như thế ?

Thế cái câu nói nắm lấy bàn tay cậu đến trọn đời đâu ? Anh còn chưa thực hiện bước đầu tiên mà đã chán cậu ?

.

'' Aaaaa ... Thành ... Thành ... là anh ta đẩy em ngã , anh ta còn tát em ... cứu ... cứu em ... con tôi '' cô ta khóc la thảm thiết .

'' Nguyệt !!! '' anh vừa thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng đỡ cô ta nhìn thấy vệt máu đỏ lòm nơi hạ thân cô ta làm anh kịp thời gọi bác sĩ .

'' Thành  ... em ... em không có ! ... thiệt đó . Tin em đi ... em không có làm '' Giang tha thiết van cầu anh hãy tin cậu .

'' Đưa vào kho '' nhưng đáp lại chỉ xó giọng nói đầy hàn khí , ai cũng biết nhà kho của Huỳnh gia ghê gớm đến thế nào . Dụng cụ tra tấn rất nhiều . Cùng với sự cô độc đọng lại . Những người bước vào đây chưa bao giờ sống sót trở ra . Ăn cơm thì để phễu vào miệng rồi đổ vào hoặc bị tra tấn bằng roi , dây điện ... thậm chí có cả tình dục .

'' Không có ... em không có làm '' Giang vừa nghe chữ kho đã sợ đến muốn khóc .

'' Một năm '' âm thanh hàn lãnh vang lên làm cậu chết lặng .

'' Thành ... anh thật sự còn yêu em không ? '' đó là câu nói cuối cùng khi cánh cửa sắt dày 50cm khép kín .

.

Là anh cho em cuộc sống

Là anh cho em tình yêu

Là anh cho em cái tên

Là anh cho em biết chữ

Là anh ...

Tất cả đều là Huỳnh Trấn Thành cho em cả .

Anh là người điều khiển sinh mạng em . Nói chết liền chết . Nói sống sẽ sống . Nhưng ... em chịu hết nổi rồi ... cả đời của em đều dâng cho người ta rồi ... ở đây thật lạnh lẽo ... em mệt quá ... anh có thể cứu em ?

Cuộc đời này rất bạc bẽo khi không có anh .

.

A  ... sao thế này ... cảm thấy ướt nơi gáy cổ ...

Em không biết ...

Máu ... là máu ... cơ thể em thật nhẹ a ...

Có thể chìm vào giấc ngủ mà không thức trắng vì nhớ anh rồi ...

Một giấc ngủ ngàn thu .

Em thương anh ... Huỳnh Trấn Thành .

=============================

Vầy hoàn phần 3 được rồi hỉ ?

Hơi lộn xộn xí mn đọc có gì thông cảm . Có lẽ vài chi tiết hơi sai do tui không biết nhập ngũ lúc nào và mấy năm nên yếu tố trong truyện là giả . Nhằm phục vụ cốt truyện .

Định tối đăng lần 2 bộ mà ngủ quên . Nay bù thêm 200 từ cho các nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro