Chuyện hằng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Thất, giờ Tỵ,...

- Oáp!

Ngụy Vô Tiện vươn vai, chui ra khỏi cái chăn đã trùm hắn từ đêm qua đến giờ. Hắn có cảm giác hơi nực rồi, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng sau lưng. Cổ áo trung y mỏng và lỏng lẻo trên người hắn trể xuống để lộ một dấu hôn đỏ thắm trên làn da trắng như sứ. Da hắn rất non và mềm, Lam Vong Cơ mỗi lần hạ miệng đều để lại không ít đánh dấu trên người hắn. Không chỉ ở cổ và xương quai xanh, ngực và bắp đùi non hiện tại cũng trãi dài dấu vết. Nhìn vào là biết ngay hắn có một đêm "vận động lành mạnh" thế nào.

Chắc cũng do đêm qua làm vận động hơi lâu nên người hắn giờ hơi rã rời, cảm giác lười biếng xâm chiếm cơ thể, dù đã tỉnh ngủ hằn vẫn không muốn cử động, mắt lại bắt đầu muốn lim dim.

Trên đầu giường có một ít thoại bản, hắn bớ tay lật một cuốn đang xem dỡ, xem đến chán rồi mới có ý định bò xuống giường. Lúc này đã qua gần hết giờ Tỵ, Lam Vong Cơ cũng từ nhà ăn mà trở về, còn mang cho hắn cái thực hạp.

Cái chân hắn vừa thò xuống giường thấy y liền thụt lại, đổi thành cái đầu lú ra để tìm giày trước. Không sai, Ngụy Anh chính là muốn đi chân trần xuống sàn, may mà chưa kịp hành động. Lam Vong Cơ đi đến bên giường nhìn hắn chậm rì rì mang giày, quần áo xộc xệch như có như không. Lúc mới cưới sau khi sáng thức dậy mà nhìn thấy mấy cái dâu hôn trên người hắn y đều đỏ vành tai. Nhưng hiện tại giống bị Ngụy Vô Tiện chọc thành quen, đã miễn nhiễm với cảm giác xấu hổ sau "vận động lành mạnh". Đợi hắn mang giày xong y mới nắm dây buộc lại trung y cho hắn rồi thả hắn đi vệ sinh.

Ngụy Vô Tiện quay lại thì cơm canh đã bày sẵn ra bàn, chỉ cần cầm muỗng xơi vào bụng là được. Hắn cúi đầu ăn, Lam Vong Cơ ở một bên cầm lược chải tóc cho hắn rồi vấn tóc. Dây cột tóc màu đỏ nhanh chóng đan xen với tóc đen, tạo nên cảm giác thẩm mỹ đẹp đẽ.

Lam Vong Cơ nhìn cái miệng chóp chép của hắn có cảm giác muốn hôn mãnh liệt nhưng y phải đè lại, tiện tay cầm một quyển sách đọc để di dời sự chú ý. Ngụy Vô Tiện ăn xong tự biết dọn dẹp chén đũa vào lại thực hạp. Dọn xong hắn quay qua y nói:

- Huynh trưởng sáng hôm qua vừa bảo ta dẫn mấy đứa nhỏ đi săn đêm một chuyến. Hàm Quang Quân dạo này có bận việc gì không?

- Không bận - Y đáp.

- Vậy cùng nhau đi một chuyến không?

- Đi.

Y bỏ sách xuống, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười nhìn mình, y cũng bất giác mà cười theo.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro