Nhân sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi xem, ngươi xem ta đào được cái gì đây.

Ngụy Vô Tiện mở ra hai lòng bàn tay dính đầy đất và cát, một củ nhân sâm béo mập lộ diện. Hắn "hắc hắc" cười hai tiếng nói:

- Đây là nhân sâm quý nha. Nấu cho thúc phụ ngươi uống là đảm bảo thọ tỉ nam sơn.

Lam Vong Cơ đem củ nhân sâm đặt xuống bàn rồi dùng bàn tay trắng sạch của mình nắm lấy bàn tay đầy đất của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hơi né tránh nói:

- Tay ta bẩn. Lúc nãy ta đứng ở ngoài phủi hết đất cát trên giày và trên quần áo mới dám vào đấy.

Lam Vong Cơ vẫn kiên định nắm lấy bàn tay hắn. giọng trầm và từ tính hỏi:

- Đào ở đâu?

Ngụy Vô Tiện mắt sáng tựa sao trời, khi cười hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, hí hửng kể:

- Ta cùng mấy đứa nhỏ xuống trấn phụ một nông phu lớn tuổi nhổ củ cải. Ngươi không biết đâu, mảnh đất trồng củ cải lớn chừng này nè mà chỉ có một lão nông hơn thất tuần còng lưng làm việc. Ta hỏi ông ấy, ông ấy nói không đủ tiền thuê nhân công, bà nhà ông ấy bị bệnh uống thuốc rất tốn kém...

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa dùng tay còn lại không bị nắm minh họa cho Lam Vong Cơ xem. Ánh mắt Lam Vong Cơ chuyển đi theo từng cử động của hắn rồi bất giác dừng lại trên hai cánh môi khép mở liên tục. Trong lúc Ngụy Vô Tiện không chú ý, ánh cười trong mắt Lam Vong Cơ đã lan đến tận khóe miệng.

- Chính là lúc đó ta đào được củ nhân sâm quý này. Ta có đem đến cho ông lão nhưng ông lão nhất định không lấy. Nói muốn hậu tạ chúng ta. Ta nghĩ cũng phải, ông lão đã lớn tuổi lắm, cơ thể cũng không quá khỏe làm sao chịu được dược tính của củ nhân sâm này, nói gì đến lão bà nhiều bệnh của ông ấy. Cho nên ta đem về cho thúc phụ của ngươi.

- Của chúng ta.

- Được được, thúc phụ của chúng ta. Haha... Lam Trạm, ngươi, ngươi đang cười cái gì? Chuyện ta kể đâu có mắc cười.

Lam Vong Cơ nhặt củ nhân sâm lên, một tay dẫn Ngụy Vô Tiện ra ngoài. Vừa rửa tay cho đạo lữ, lại rửa sạch nhân sâm rồi đi phân phó cho nhà bếp. Tay Ngụy Vô Tiện không giống tay y, vì không có luyện kiếm nên bàn tay trắng noãn, da bàn tay mỏng mềm. Sau khi rửa trôi đi lớp bụi đất bên ngoài thì lộ ra vài điểm hồng hồng và vài vết sướt nhẹ. Lam Vong Cơ trân trọng hôn lên từng ngón tay, nhẹ nhàng dùng thuốc cao bôi lên các vết sướt. Ngụy Vô Tiện cũng đã quen với mấy trò tình thú và chăm sóc này của Lam Vong Cơ nên chỉ híp mắt cảm nhận sự sủng nịch dành cho mình. Miệng vẫn liên tục kể chuyện khi cùng bọn nhỏ giúp ông lão đào củ cải.


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại Wattpad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

=====================================

Đáng ra cái này là phải post từ hôm qua để mừng ngày Ma Đạo Tổ Sư Donghua SS3 lên sàn (7/8/2021). Nhưng ngày hôm qua tui no cơm chó high hết cả ngày nên quên mất.

Nào, các tình êu của tui. Ai tới giờ còn high nào. Cơm chó ăn thấy có chất lượng hưm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro