Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chắc tao với anh ấy cũng sắp chia tay rồi :(

Anh nghe vậy cũng không bất ngờ mấy , vì ai mà có thể chịu được tính nết cô ngoài anh , ngoài mặt thì bất ngờ nhưng trong lòng đã mừng rơn , cố kìm nén sự vui sướng

- Sao vậy ??

- Hôm qua nó tới nhà tao chơi , tao nhờ nó đi mua dùm tao ít thức ăn ở quầy tạp hóa , nó chạy đi mua quên mang theo điện thoại , mật khẩu là sinh nhật của nó , xong tao vào tin nhắn xem . Tao thấy nó đặt biệt danh cho tao là Em Yêu <3

- What , vậy còn buồn gì nữa . Anh cười đắng

- Chuyên sẽ chưa có gì nếu tao không lướt xuống dưới :) lướt xuống dưới tao toàn thấy nó đặt Vợ yêu , em yêu , tình nhân nữa đêm , 6996 , .....

- .......

Cô cười nhạt - nhưng lúc nó về tao lại xem như chưa có gì , mặc kệ nó lừa dối tao ra sao tao vẫn có thể tha thứ cho nó , tao ngốc lắm phải không mày

Anh cười mà lệ đổ vào tim - Ừ haha mày đúng là ngốc hết thuốc chửa
-----------------------------------------
- Tuấn đẹp trai , tao bị đá rồi mau tới đây an ủi tao

Lúc anh bước vào nhà cô , còn chưa kịp để cô nói gì đã hỏi

- ??? Tại sao ??? Sao lại chia tay

- Thằng đó nó không có yêu tao , sáng nay tao mới thấy nó hức ... với ..với con khác ..

Nó khóc , những giọt nước mắt buồn bã , tuổi hờn được tích tụ , cô ôm anh khóc như một đứa trẻ , anh chả biết làm gì , mang danh bạn thân mà chả làm được gì cho cô , chỉ có thể cho cô mượn bờ vai lúc cô buồn

- Này , có một thằng con trai rất yêu mày , tại sao mày không nhận ra , anh cười đắng , chỉ giám dấu những lời nói đó trong lòng

Cô khóc , khóc rất lâu , khóc tới mệt , chả biết thiếp đi từ lúc nào , trước khi rơi vào trạng thái buồn ngủ , cô nghe loáng thoáng giọng anh nói

- Chờ .. chờ..tao , những chữ đằng sau cô không còn nghe được nữa rồi

Lúc cô tỉnh dậy là sáng hôm sau ,hôm qua cô nhớ là ở phòng khách , sao giờ lại về phòng mình rồi nhỉ .Ráng lết cái thân tàn xuống giường vscn nhanh rồi phóng lên trường hỏi nó cho rõ thật ra hôm qua nó tính nói gì cô . Bước vào lớp không còn tiếng cười đùa vui vẻ nữa , thay vào đó là một sự u ám bao trùm cả căn phòng

- Hello mọi người ??? Có chuyện gì mà căng thẳng vậy ? Cô cười nụ cười tươi rói

Không ai lên tiếng , không ai nói gì cả tất cả đều im lặng , sự im lặng đến đáng sợ , bỗng cô sực nhớ ra , nó đâu rồi ?? Sao không thấy nó nhỉ , gần tới giờ vô lớp rồi mà ?

" reeng reng reng reng " tiếng chuông vào lớp vang lên , thầy giáo chủ nhiệm bước vào , gương mặt lạnh lùng mọi ngày nay lại thêm sự u ám

- Các em ổn định chỗ ngồi , thầy muốn thông báo , chắc các em cũng biết " BẠN Nguyễn Anh Tuấn đã chết vào ngày hôm qua do tai nạn giao thông " .....

Thầy giáo nói rất nhiều nhưng cô không nghe được điều gì nữa , chuyện này là sao ?? Xin ai đó hãy giải thích cho tôi đi , chuyện này xin nói với tôi không phải sự thật đi " Rầm " , đầu óc cô choáng váng, thân thể cô ngã xuống nền đất

Trong cơn hôn mê cô mơ thấy nó , nó cười , cười rất tươi , cô chạy tới chỗ nó , chạy mãi chạy mãi , dôi chân đã muốn dừng vì mỏi mệt nhưng ý chí lại không chấp nhận cho cô dừng dễ dàng như vậy . Bàn chân cô đã rướm máu , cô hét lên tuyệt vọng

- Mày mau tới đây giải thích cho tao xem tại sao lại như vậy tại sao hức .. sao mày ...mày có thể đối xử với tao như vậy , hôm qua mày còn ngồi nói chuyện với tao cơ mà tại sao tại sao tại sao thằng khốn . Cơn bực tức tích tụ đã được bộc phát , cô gần như hét lên .
Anh không nói gì , chỉ đơn giản là cười , anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô , nói với giọng hết sức đau đớn

- My ..tao không thể bên cạnh mày nữa , khi mày thức dậy , mày phải đối diện với sự thật , chấp nhận nó , cười , tao không thể bên cạnh mày nữa

- Vậy tao đếch thức dậy là được chứ gì , tao sẽ không thức dậy , mày đừng đi , tao xin mày làm ơn

Anh không nói gì , cô cảm thấy anh càng ngày càng xa , anh đang bị hút vào luồng ánh sáng kia , cô phải chạy theo , nè nè đứng lại chạy chậm thôi . Tới khi cô chạy tới gần luồng sáng thì không thấy anh đâu nữa , bỗng có một lực đẩy cô vào luồng sáng , cô quay lại là anh , cô bị anh lừa rồi , cô thấy gương mặt anh khóc 

- My .. tao ..tao ..yêu mày hehe

---------------------------------------
2 tuần sau khi nó ra đi, thì ra nó bị tai nạn rất nghiêm trọng lúc chạy đến an ủi cô , thì ra cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó ,thì ra tới lúc nó chết đi , nó vẫn lo lắng cho cô , cô đúng là con ngốc , hức nếu , nếu thời gian có thể quay lại em cũng muốn nói với anh " Em Yêu anh " nhưng trên đời này làm gì có từ nếu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro