Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Bella, gia đình tôi có 5 người gồm tôi, ba tôi, mẹ tôi, chị tôi và em tôi. Gia đình tôi rất hay gặp xui xẻo, và mỗi lần xui xẻo gia đình tôi luôn trút giận lên đứa em tội nghiệp của tôi, khi mọi người nhận ra mình có lỗi thì luôn làm một bất ngờ cho con bé để xin lỗi nó, nó không giận dai, mà ngược lại nó rất vui mỗi lần như vậy. Tôi biết ơn vì có một đứa em như nó.  

Một buổi tối hôm nọ, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng mài dao ở phòng ba mẹ tôi, tôi thức giấc vì thứ tiếng đó, nó làm tôi sợ, tôi rất muốn qua đó xem sao nhưng tôi là một đứa nhát gan nên không dám đi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới và tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng la của mẹ tôi, ba chị em chúng tôi chạy qua xem thì cũng king hoàng không kém. Ba tôi đã chết, đầu ông ấy được nhồi vào đầu con gấu bông của em tôi, nhưng chỉ có điều miệng nó bị khâu lại bởi những đường chỉ đỏ một cách nghuệc ngoạc. Cả người ông bị dán chổng chơ trên trần nhà
Mẹ tôi gọi cho cảnh sát, họ đến nhưng không tìm thấy dấu vết gì, mẹ tôi cảm ơn họ rồi tiễn họ về. Cả gia đình tôi bắt đầu nghi ngờ về đứa em tội nghiệp của tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng nó. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao biết thêu thùa và mài dao chứ?, không thể nào...

Vài ngày sau, xác chị tôi cũng được tìm thấy ở trong nhà vệ sinh, mặt chị được tô bởi loại son dưỡng bóng rẻ tiền mà em tôi hay mua trên đường đi học về. Tôi...bắt đầu nghi ngờ nó...

Tối hôm đó, mẹ tôi đi làm và tôi phải ở nhà một mình với đứa em. Tôi vô tình bước vào phòng nó, nó đang ngồi vẽ một bức tranh... tôi cố gắng nhìn bức tranh đó rồi hoàn hồn vì người phụ nữ trong bức tranh mà nó ghi là mẹ và một đường gạch X quanh chân dung của bà. Tôi sợ hãi chạy ra khỏi phòng nó, nó như nghe thấy tiếng động cũng chạy theo, giờ đã là 12h đêm tôi nhìn đồng hồ mà sợ hãi, tiếng bước chân của nó tới gần và nó bịt miệng tôi lại, tiếng chuông cửa vang lên tôi hất nó ra và ra mở cửa nó chạy tới đẩy tôi xuống nền nhà, nó đè lên người tôi lấy ngón tay bịt miệng...

Bella? Bella?

Tôi ặm ừ vài tiếng rồi nó cuối xuống nói nhỏ vào tai tôi

Chị đừng mở cửa, đó không phải là mẹ đâu

Nó buông tay ra khỏi miệng tôi, tôi quát lớn

Mày mới không phải em gái tao!

Tôi tvừa cơ hội nó sơ hở, tôi đẩy nó ra và chạy tới mở cửa, ngay lúc tôi vừa mở cửa, nó đẩy tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi như điên dại xông vào lấy dao đâm liên tục vào em tôi, bà vừa đâm vừa cười, tôi sợ rất sợ, bà ta như con thú hoang, bà ta cắt đầu nó ra và lấy từ trong túi xách ra một sợi chỉ đen khâu miệng, mắt, và tai nó lại, xong bà ta quay lại nhìn tôi

Bella

Giọng bà ta khàn đặc làm tôi sợ, tôi đã nhanh chóng chạy tới đóng cửa lại, cài chốt và chạy đi. Tôi vừa chạy vừa khóc rất nhiều, khóc vì đã không tin lời đứa em gái đáng thương của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro