( Song Ngư - Sư Tử ) Lời hứa dưới cơn mưa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà sinh nhật muộn tớ tặng Yul-chan này. Xin lỗi vì tớ đã hoàn thành không đúng thời gian nhé. Nội dung của truyện cũng gần giống với truyện vườn blua eyes gì lần trước tớ viết á, mà quên tên rồi. Nhưng tớ sẽ cố gắng để truyện không giống hoàn toàn. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trễ nhé! Mãi là bạn của cậu, Yul-chan.

-----

" Cậu hứa rồi đó! Tớ sẽ đợi cậu về để kết hôn với tớ nhé ".

-----

Hôm nay là một ngày gần cuối năm nên thời tiết của thủ đô Tokyo rất lạnh. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi điểm xuyết thêm phần cổ kính của nơi đây khiến cho khung cảnh vốn đã đẹp lại càng thêm tuyệt vời. Những mái nhà phủ đầy tuyết, những sân vườn với các người tuyết nhỏ, lấp ló ẩn sau căn nhà khiến cho khung cảnh thêm phần yên bình.

Sư Tử rảo bước từ quán cà phê phong cách cổ kính hiếm hoi trong khu phố này qua bên phía đối diện. Hai tay nắm chặc ly cacao nóng như để sưởi ấm cơ thể tron tiết trời lạnh này. Tuy biết con phố này ít ai đi qua nhưng theo thói quen, cô vẫn nhìn hai bên rồi mới bước tiếp. Điểm dừng chân của cô là một văn phòng nhỏ theo phong cách hơi hướng hiện đại chút.

Đây là một văn phòng nhỏ ( Cũng có thể gọi là chi nhánh ) của một công ty vừa thành lập được hơn một năm nay. Cô đã xin vào làm viêc ngay khi vừa kết thúc khoá học của mình ở Đại học. Cũng có nghĩa cô đã làm ở đây hơn một năm rồi, tuy đồng lương cũng chẳng có nhiêu nhưng công việc nơi đây do rất phù hợp với mình nên cô cũng chẳng có ý định nghỉ gì. Công ty của cô chuyên về nghành sản xuất đồ chơi cho trẻ em, nên đặc biệt bận rộn vào những ngày cuối năm. Nào là họp để đưa ý kiến đóng góp giúp cho năm sau dự án phát triển hơn hay là suy nghĩ về những món đồ chơi hiện đại hơn để có thể gây sức hút cho trẻ em. Do đó, có là ngày chủ nhật như hôm nay thì cô cũng cần phải đi làm.

Sau khi đã quay về chỗ làm, cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, liền ngả người ra sau, tận hưởng ly cacao vừa mới mua của mình. Thời tiết lạnh thật, ly cacao nóng khi nãy vậy mà bây giờ chỉ còn lại độ ấm cúng quanh ly. Nhâm nhi một hồi, cô mới đặt nó lại lên bàn. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang làm việc rất chăm chỉ, Sư Tử thở dài một hơi rồi lại làm tiếp công việc dở dang khi nãy.

Bộ phận cô làm là thiết kế sản phẩm dựa trên ý tưởng được giao cho, sau đó chọn loại vật liệu phù hợp với đồ chơi. Vì vậy, có thể nói đây là bôn phận làm việc nặng nhất. Bây giờ cô đang được giao cho tập hồ sơ về ý tưởng thiết kế gấu bông mà bộ lông của nó sẽ không bị dính lại khi bẩn và có độ ấm thích hợp để phù hợp hơn với trẻ em. Nhìn tập tài liệu, cô liền chán nản.

Vẽ vời, phát hoạ một khung hình lên máy rồi cô vẽ tiếp các chi tiết chính. Trong lúc đang tập trung thì tiếng điện thoại vang lên. Nhìn lướt qua thì thấy số của đứa bạn thân mình, thuận tay cầm lên. Cô thấy có tin nhắn với nội dung " Tối nay tao có rủ vài đứa bạn đi chơi chung, mày rảnh thì ghé vào quán bar XY nhé! ".

- Thật là...

Cô nói thầm một câu rồi quay trở lại công việc, cũng chẳng chú ý mấy đến dòng tin nhắn đó.

Khi công việc vừ xong, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 5h, cô chợt nhớ đến chuyến tàu tiếp theo cô cần đi chạy lúc 5h10', mà từ văn phòng đi bộ ra cũng khoảng 15', vì không muốn đợi chuyến sau ( Đợi thêm 20' ) nên cô vội xếp tài liệu lại, thảy vào góc nơi làm việc của mình rồi rời khỏi văn phòng.

Khi cô vừa bước qua cửa tàu, nó cũng vừa đóng lại. Thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi cô tìm cho mình một chỗ ngồi xuống. Vì là chủ nhật, thêm là ngày cuối năm nên chuyến tàu này rất vắng, đếm qua lại chắc cũng trên dưới 10 người một chút, không hơn nữa. Vì vậy, cô liền thoải mái ngồi xuống chỗ cạnh cửa ra vào - Chỗ mà ngày thường muốn ngồi nhất cũng ngồi không được.

Lướt điện thoại một lát, cô liền bắt đầu gửi tin nhắn cho nhỏ bạn thân của mình. Dù sao nó cũng rũ, sao cô lại làm ngơ được chứ.

" Mày cứ đến đó, có gì tao đến trễ chút, hôm nay tao bận tăng ca. "

Sau khi nhắn gửi tin nhắn, cô liền tắt điện thoại. Dựa ra sau ghế, cô chợp mắt một lúc. Vì gần đây việc nhiều nên cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Cô tự nhủ rằng, sau cơn lốc công việc này, cô phải xin nghỉ phép để thư giãn mới được. Trong lúc đang nghỉ ngơi, thì chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, kèm theo đó là một câu nói của bé gái " Cậu hứa rồi đó, tớ sẽ đợi cậu về để kết hôn với tớ! ". Giật mình tỉnh dậy, cô liền cảm nhận được đôi mắt mình ươn ướt. Vừa đúng lúc đến trạm dừng, cô lau đi những giọt nước chưa kịp lăn xuống ở mắt rồi cầm cái giỏ bước ra khỏi tàu.

-----

Ở quán bar XY

Ánh đèn lập loè tượng trưng cho một nơi ăn chơi về đêm của bar. Bước vào trong, Bạch Dương liền nhanh chân đến quầy pha chế ngồi xuống.

- Lấy cho tôi ly Cognac*.

- Vâng, xin đợi một chút!

Cô thở dài nhìn người pha chế đang bận rộn với công việc của mình. Mấy đứa bạn của cô nói có việc cần làm nên đến trễ nên bây giờ cô liền lủi thủi ngồi đây một mình. Nhìn người nào cũng ngồi theo cặp hay nhóm Bạch Dương liền thấy cô đơn ghê a.

- Một ly Gin nhé phục vụ!

- Vâng, mời cô ngồi đợi chút.

Bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc, cô liền vui mừng quay đầu lại. Đúng là Sư Tử!

- Xin lỗi, tao đến hơi trễ.

Sư Tử ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô bạn thân của mình. Lúc này Bạch Dương cũng lên tiếng.

- Mày lúc nào cũng tăng ca, bây giờ thời gian gặp mày một tháng chắc đếm trên đầu ngón tay đấy!

- Tao cũng cần kiếm tiền chứ không như cô tiểu thư nào đó suốt ngày chỉ ăn chơi, có bạn trai lo cho hết.

Bạch Dương trợn mắt nhìn Sư Tử, không biết nói gì thêm liền thở dài. Từ lúc bước vào đại học, thời gian đi chơi với nhau của hai đứa ít đi hẳn. Nếu không học bài thì Sư Tử cũng đi làm thêm. Vì vậy, cô chỉ có thể nói chuyện với cô nàng khi ở trên lớp thôi. Đến bay giờ vẫn vậy. Cô lại lần nữa thở dài chán nản.

- Mày cũng nên tìm cho mình một người bạn trai đi chứ? Có gì anh ấy cũng sẽ giúp mày công việc. Có đứa nào mà 23 tuổi rồi mà chưa biết yêu là gì như mày không? Còn nữa... A, cảm ơn...

Trong lúc cô đang nói chuyện thì ly rượu cô gọi lúc nãy đã được bưng lên. Cô gật nhẹ đầu mỉm cười rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Vị nho xen lẫn chút mùi hoa hồng của rượu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Riêng Sư Tử thì vẫn im lăng. Cô đang nghĩ đến lời nói của Bạch Dương. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe điều này. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến nó, cô cảm thấy cảm giác đau lòng có chút mong đợi liền trỗi dậy. Đôi mắt nâu sáng liền trở nên tối màu.

- Mà bạn mày đâu?

Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, chức nếu không cô cũng chẳng biết tâm trạng của mình lại sẽ tồi tệ như thế nào nữa.

- Tụi nó đến trễ, thôi đừng nhắc nữa, chúng ta tiếp tục nói chuyện nào!

Khi ly Gin được bưng ra, Sư Tử nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói chuyện. Trong cả buổi, cô vẫn luôn lảng sang chuyện khác mỗi khi Bạch Dương nhắc đến việc tìm bạn trai. Hôm nay, cô cảm thấy thật mệt mỏi.

-----

5 tháng sau, ở Toulouse - Pháp.

Trong văn phòng cao cấp, một chàng trai đang dựa lưng vào ghế, trên tay mân mê chiếc điện thoại của mình. Nhìn kĩ thì thấy hình nền điện thoại là một cô gái trông rất xinh đẹp. Nét đẹp của cô không quyến rũ, không kiều diễm cũng không năng động, cô gái mang nét ưu tú, thanh lịch của một thiếu nữ mới trưởng thành, trong đó có pha lẫn chút trẻ con nữa.

Cậu vẫn nhìn chiếc điện thoại một cách chăm chú. Sau đó lại mỉn cười nhẹ. Nụ cười mà hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh băng của mình.

- Anh chuẩn bị về rồi, không biết em vẫn còn đợi anh chứ? Cô gái bé nhỏ của anh.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Cậu ngước nhìn về phía cửa kèm theo câu nói.

- Vào đi!

Sau khi nhận được sự cho phép của người bên trong, cánh cửa mới từ từ mở ra, bước vào là một cô gái thanh tao. Đưa một xấp tài liệu cho người ngồi phía trước.

- Đây là bản hợp đồng mà ngài vừa kí với công ty K, thưa chủ tịch. Và còn nữa, vé máy bay đến Nhật Bản đã được đặt, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 5h30' chiều nay.

Cô nhìn chăm chú vị chủ tịch tài giỏi của mình. Trong ánh mắt chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ cùng yêu thích.

Tiết Song Ngư là chủ tịch của công ty YOY đã được hơn 2 năm. Khi anh vừa lên chức, cổ phiếu công ty tăng vọt cao hơn rất nhiều, giá trị bán được sản phẩm cũng tăng theo. Nhờ vậy, anh chứng minh được với mọi người năng lực của bản thân, không chỉ khiến họ ngưỡng mộ mà còn phải đồng ý dưới quyền của anh. Ngoài ra, thêm vẻ ngoài tuấn tú, băng lãnh lại làm anh trở thành đối tượng của các cô gái. Biết bao gia đình quyền quý ngỏ lời muốn con gái mình qua lại với anh nhưng hết lần này đến lần khác, anh chỉ từ chối.

- Được, giúp tôi thu xếp lịch trình, tôi sẽ ở Nhật 1 tháng, các cuộc họp sắp tới phiền cô dời lại giúp tôi. Những hợp đồng của các công ty khác cô cứ từ chối. Khi nào quay lại, tôi sẽ thảo luận sau.

- Vâng, thưa chủ tịch!

Cô là thư kí cũng được khá lâu, nhưng cái tính cách khó gần, lạnh lùng này của chủ tịch, cô vẫn không thích nghi nổi. Cứ mỗi lần nói chuyện, cô liền rùng mình sợ hãi trước giọng nói lạnh băng đó. Cô cũng chẳng dám mở miệng phản bác gì.

Nói xong anh liền lấy áo vest để trên ghế lên rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn lại đồng hồ thì đã gần 1h chiều. Anh bớt chợt thở dài, gần đây có quá nhiều cuộc họp làm anh cũng chẳng chú ý đến giờ giấc. Bước đến một quán ăn bình thường cách chỗ làm không xa.

Tâm trạng của Song Ngư lúc này là mong chờ, háo hức như đứa trẻ mới vào lớp một. Anh muốn mình có thể mau chóng gặp được cô, được nói lên tình cảm của mình. Nhưng có lẽ, cô sẽ không nhận ra anh... Và cả lời hứa... Có thể cô đã quên rồi? Cho dù vậy, anh vẫn sẽ không trách cô, vì chính anh đã bắt cô đợi quá lâu rồi.

Trong lúc đợi thức ăn ra, anh lấy cái điện thoại và ấn vào trang twitter của cô. Anh vẫn luôn theo dõi cô bằng chiếc điện thoại này. Mỗi ngày anh đều lên đây để xem những trạng thái mà cô cập nhập. Có khi anh bật cười vì những bức ảnh đồ ăn vủa cô trông rõ ngốc, cũng có khi trầm ngâm vì những tweet đầy tâm sự của cô.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, anh tùy tiện dạo bước trên con phố thưa thớt này. Khi đi ngang qua một bảo tàng mỹ thuật, anh liềm dừng chân lại. Sở thích của cô là vẽ và xem những bức tranh nghệ thuật này. Anh nhớ khi còn nhỏ, có lần ở công viên gần bảo tàng mỹ thuật. Cô nói rất muốn vào đó xem nhưng lại không thể. Song Ngư lại không thích hội hoạ cho lắm nên cũng không có ấn tượng với những chỗ như vậy. Nhưng nghĩ đến sở thích của cô, anh lại muốn bước vào bên trong.

Không gian của căn phòng triễn lãm không trang trọng, chỉ là mo9tj màu trắng sữa phủ lên bốn bức tường cung quanh. Mỗi một dãy tường là vài bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc được bảo vệ bởi một tấm kimhs trong suốt. Ở các góc phòng còn được điểm thêm vài chậu cây cảnh làm bầu không khí có vẻ thoải mái rất nhiều. Bước dọc theo lối đi, Song Ngư từ từ chiêm ngưỡng từng bức tranh hội hoạ.

Hôm nay là ngày thường nên Song Ngư có thể tự do xem các bức tranh mà không bị chen lấn. Bây giờ lại là giờ làm việc nên số người ở đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đa số đều là khách du lịch từ các nước khác.
Ở bên trong phòng triễn lãm đền chiều, anh mới rời khỏi nơi đây. Phòng triển lãm không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều tranh, mỗi bức đều có chú thích tên hoạ sĩ, thời gian và ý nghĩa của bức tranh. Vì vậy, Song Ngư dành thời gian đọc từng chữ một, và thẩm thấu từng bức tranh nhưng vẫn chỉ hiểu được vài bức tranh. Anh đúng là không có khiếu về hội hoạ thật!

Cũng đã hơn 3h, làm thủ tục này nọ cần khoảng thời gian nên Song Ngư chạy về khu biệt thự của mình, lấy một cái vali đã chuẩn bị từ trước rồi rời khỏi.

-----

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng nó cũng đã hạ cánh. Bây giờ vẫn còn sáng sớm, nên Song Ngư liền đi thằng về nhà ngoại.

Lâu rồi không đến đây, bầu không khí se lạnh của mùa xuân làm cậu có cảm giác vừa lạ vừa quen. Dọc trên con đường lớn, hai bên hàng cây xanh mát khẽ đung đưa theo làn gió buổi mai. Thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy vài góc sắc hồng rực rỡ. Bây giờ là mùa hoa anh đào nên nhìn thấy cây anh đào rực rỡ một vùng không có gì lạ. Nhưng Song Ngư vẫn cảm thấy thích thú. Màu hồng nhẹ nhàng kia mang đến cho cậu một sự ấm áp. Những cánh hoa rơi lả tả làm cho hàng loạt những kí ức tràn về.

Trong một công viên được nhuộm màu bằng những cây cổ thụ anh đào, những cánh hoa rơi nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và ngọt ngào. Đứng dưới những tán lá xum xuê là một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi diện trên người một chiếc váy mà xanh da trời với cái áo thun in những bông hoa mắt biếc. Nhìn cô bé trông thật đáng yêu, nhưng pha vào đó là một chút sự trưởng thành. Mái tóc dài qua vai đôi khi bay lên bởi những cơn gió mùa xuân. Đôi mắt cô bé hơi ửng đỏ lên và chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Đối diện với cô bé ấy là một cậu bé trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng nhìn vào cũng chỉ khoảng 8-9 tuổi. Xung quanh người cậu toát ra một sự lạnh lùng. Tuy vậy, trong ánh cậu bé chứa đầy sự dịu dàng đối với cô bé kia.

Bước đến gần cô bé hơn, giọng nói trong veo nhẹ vang lên.

- Đừng khóc mà tiểu Sư, tớ chỉ đi du học thôi, tớ nhất định sẽ quay về. Ngoan đi! Tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu mà, dù có ở cách xa nhau nhưng tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu.

Nhìn rõ là cậu bé lớn hơn cô bé vài tuổi nhưng trong xưng hô giữa hai người chỉ như bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tiểu Sư. Cô bé ấy không kháng cự mà chỉ nhắm mắt cúi thấp đầu để cậu bé đó tiếp tục hành động mày như đã quen lắm rồi.

Tuy cậu bé ấy nói vậy, nhưng có vẻ cô bé không nghe lời. Đôi mắt nâu kia vẫn óng ánh vài giọt nước. Mím chặt lấy đôi môi, cô bé cất giọng khe khẽ.

- Ngư Ngư đã hứa ở bên cạnh tớ mà...

- Ngoan đi, tớ hứa khi về, tớ sẽ kết hôn với cậu để có thể bảo vệ cậu mỗi ngày nhé!

Cậu bé Ngư Ngư đưa ra một lời hứa hẹn với tiểu Sư. Trong lòng cậu vẫn chưa định rõ kết hôn có nghĩa là gì. Tuy vậy, cậu biết khi lấy tiểu Sư, cậu có thể ở bên cô bạn của mình mỗi ngày, dõi theo tiểu Sư và bảo vệ cô bé bất cứ lúc nào. Cậu muốn che chở cho cô bé bằng đôi tay này, bằng cả sinh mạng này. Lúc đó, suy nghĩ của cậu non nớt nên chỉ có thể nghĩ vậy.

Tiểu Sư không định nghĩa được từ " kết hôn " có nghĩa là gì, nghiêng đầu về bên phải một chút, đôi mắt nâu chớp một cái. Nhưng ngay sau đó, cô bé lại cười thật tươi, giơ tay ra trước.

- Cậu hứa rồi đó! Tớ sẽ đợi cậu về để kết hôn với tớ nhé.

- Ừm, tớ hứa, tớ nhất định sẽ nhanh chóng trở về!

Một lời hứa đáng yêu nhưng lại chưa đầy tình yêu thương, muốn che chở của hai đứa trẻ. Khung cảnh xung quanh góp phần tạo nên một bức tranh thật tuyệt đẹp. Cơn gió đầu xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo từng cánh hoa rơi xuống người cả hai. Mùi hương nhè nhẹ làm lòng người càng thêm thoải mái. Bóng hình hai đứa trẻ ôm nhau dần bị che phủ bởi những cánh hoa mỗi lúc rơi nhiều.

Chợt tỉnh dậy từ những hồi ức đẹp đẽ ấy, anh chợt nhận ra mình đã dừng trước cửa chính ngôi biệt thự. Nói là biệt thự nhưng cũng không rộng lắm. Nơi đây được thiết kế theo phong cách Tây Âu khiến cho ngôi nhà nổi bật hơn hẳn với các tổ ấm hàng xóm. Màu trắng sữa được chọn làm tông màu chính của ngôi nhà làm nó gần gữi hơn.

Đảo mắt một vòng xung quanh, anh chợt nghĩ nơi đây cũng không khác gì những năm anh ở đây lúc trước nhỉ. Bước vội vào trong theo hướng dẫn của quản gia, anh được dẫn đến căn phòng ở tầng hai. Theo lời nói của người làm ở đây, anh biết rằng ông bà ngoại mình đang đi du lịch ở vùng Kyoto, phải hơn một tuần nữa mới về. Mẹ anh thì có việc bận nên ra ngoài, có thể đến tối mới có thể gặp mặt. Còn ba anh thì anh là người rõ nhất. Dù sao YOY cũng là công ty của ba anh thành lập, tuy bây giờ anh giữ chức cao nhất nhưng nhiều khi ba anh vẫn phải xử lí vài việc quan trọng của công ty, bây giờ cũng vậy nên ba anh đang ở Anh, cùng đối tác bàn bạc việc hợp tác.

Đây là căn phòng anh từng ở trước đây, tuy mọi thứ vẫn gần như giống như trước nhưng không có hạt bụi nào bám trên đấy.

Sau khi đóng cửa lại, anh để vali ở góc phòng, không vội mở ra mà bước đến và ngã xuống chiếc giường cỡ lớn phía trước. Sự êm ái của cái nệm khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Hơn một ngày ngồi trên máy bay làm cho cả cơ thể anh đau nhức vô cùng. Nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng mới 6h, anh liền nhắm mắt lại.

-----

Sư Tử nhìn lại mình trong gương một cái rồi mới mỉm cười nhẹ xem như đã vừa ý với vẻ ngoài hiện giờ, nhìn đồng hồ xong, cô liền rơi khỏi phòng.

Không khí đầu xuân thật trong lành biết bao. Bước dọc theo con phố trải đầy những cánh hoa anh đào, Sư Tử hơi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp này. Dù sống ở đây đã hơn 23 năm nhưng khi bắt gặp những cảnh tượng này cô vẫn bị thu hút. Nhìn từng cánh hoa rơi mà đôi mắt cô lại có cảm giác rưng rưng.

Những kí ức tốt đẹp năm đó lại ùa về. Cảm giác như những kí ức này chỉ mới diễn ra hôm qua. Cô đứng sững dưới một gốc cây anh đào to thật lâu, mặc cho những cánh hoa rơi đầy đầu.

Điểm dừng chân của cô là một công viên ở gần trung tâm Tokyo. Nơi đây khá lớn nhưng cũng bị bao phủ hoàn toàn bởi sắc hoa anh đào. Một mùi hương nhẹ theo từng cơn gió toả ra khắp nơi. Nó không thơm như những loài hoa khác nhưng khiến Sư Tử cảm thấy rất thoải mái.

Bước vào bên trong, cô chợt nhận ra tuy còn khá sớm nhưng đã có rất nhiều người ở đây. Có nhóm người ngồi dưới những tán cây xum xuê, cùng thưởng thức những cánh hoa rơi. Có người lại cầm theo máy ảnh, đứng cạnh từng gốc cây và tạo dáng với từng bức ảnh. Tất cả đã tạo nên một bức tranh mùa xuân đầy hạnh phúc.

Nhìn khung cảnh này, lòng Sư Tử lại cảm thấy ấm áp hơn. Như mọi lần, cô lại đứng dưới bóng cây cổ thụ anh đào lớn nhất ở đây. Chẳng hành động gì, việc cô làm đơn giản là đứng im lặng, đôi mắt chỉ chăm chú vài từng cánh anh đào rơi. Từng mảng kí ức đẹp đẽ như thước phim theo trình tự bắt đầu chiếu lên trong đầu cô. Những khoảng khắc đáng nhớ khiến đôi mắt cô bỗng đau lên. Tiếp theo, cô cảm nhận được khoé mắt mình như có một dòng nước nhỏ sắp chảy ra.

Sư Tử biết, mình không thể ngăn cản những giọt nước mắt này nhưng vẫn lấy đôi tay dụi đi đôi mắt. Nhưng vì sao càng dụi, những giọt nước kia lại chảy nhiều như vậy chứ. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối, có lẽ cô không nên đến đây nữa?

Mặc kệ khuôn mặt đã lấm lem nước, cô vẫn đứng ngây người ở đó. Trong đôi mắt chỉ có hình ảnh cây anh đào phía trước. Thời gian trôi thật nhanh, cô cứ ngỡ như mình đã bỏ lỡ khoảng khắc nào đó.

Ánh nắng đã chiếu rọi khắp nơi. Nó gắt nhưng không hề có lấy sức nóng nào trong thời tiết lạnh giá này. Cô chỉ cảm nhận được, nhớ ánh nắng này, không chỉ bên ngoài cơ thể mà cả bên trong đã ấm áp hơn rất nhiều. Cô luyến tiếc nơi đây, cô không muốn rời đi một chút nào.

Bỗng bàn tay truyền đến hơi ấm, ngay sau đó ngón áp út lại cảm nhận được sự mát lạnh của vật gì đó. Giật mình, theo phản xạ cô định rụt tay lại nhưng đã bị bàn tay ai đó giữ chặt lấy. Cô không hề sợ hãi mà cảm thấy người này mang lại sự an toàn tuyệt đối cho cô.

Đúng lúc cô định ngẩng đầu lên nhìn người đang nắm lấy tay cô thì cả cơ thể cô liền bị người trước mặt giữ chặt bằng đôi tay to lớn kia. Giọng nói trầm ấm chứa đầy sự dịu dàng xa lạ nhưng cũng có chút quen vang lên bên tai.

- Anh về rồi, anh sẽ thực hiện lời hứa năm đó của chúng ta. Anh muốn có thể bảo vệ em suốt chặng đường tiếp theo.

Cơ thể cô run lên một hồi. Lời nói này khiến cô quá chấn động. Nhưng đây là câu nói cô muốn nghe nhất từ trước đến giờ. Cô như người vô hồn, dựa hẳn vào cơ thể cường tráng kia. Mãi một lúc lâu, cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt tuấn mĩ, hoàn hảo đến mức như điêu khắc từ tượng ra. Đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng này khiến cô ngẩn ngơ thật lâu.

Lúc này, cô mới để ý đến ngón áp út bàn tay phải đang đeo một chiếc nhẫn bạc. Kiểu dáng không quá cầu kì, cũng không sang trọng nhưng được rèn dũa thành một hình trái tim nhỏ nhìn rất đẹp. Đây thật sự là chiếc nhẫn vừa ý cô, rất hợp với sở thích của Sư Tử. Giọng hơi nghẹn ngào một chút.

- Song... Ngư?

Song Ngư khi nghe người con gái trước mặt gọi tên mình liền mỉm cười, sau đó là một cái gật đầu nhẹ.

- Là anh, xin lỗi vì bắt em đợi lâu như vậy, anh biết mình không xứng đáng với em nhưng mong em cho anh một cơ hội để thực hiện lời hứa năm xưa đó, để anh được một lần nữa bảo vệ em, được không?

Nhìn ánh mắt chân thành ấy, sự ấm áp, dịu dàng qua từng lời nói, nụ cười khiến lòng cô cảm thấy hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trách anh ấy vì đã lâu rồi vẫn chưa quay về thực hiện lời hứa. Trong cô chỉ luôn có sự tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ nhớ và quay về. Và như vậy, cô ôm niềm hy vọng ấy chờ đợi qua từng ngày.

Bây giờ anh ấy xin lỗi khiến cô có chút rối bời. Nhưng lớn hơn là niềm vui mà không từ nào tả được. Sư Tử không biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười thật tươi. Đôi mắt nâu cũng tràn đầy niềm hạnh phúc. Cô lắc đầu nhẹ rồi ôm chặt lấy Song Ngư.

- Anh không cần xin lỗi đâu, em có thể chờ anh là niềm vui của em, và khi em gặp lại anh là niềm hạnh phúc của em. Tất cả đều là em tự nguyện. Và cảm ơn anh đã nhớ đến lời hứa băm đó. Cảm ơn anh vì đã thực hiện nó. Và... cảm ơn anh vì đã yêu em!

Song Ngư ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Lắng nghe từng lời nói của Sư Tử. Khi nghe hết lời nói ấy, anh đã ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở một nụ cười tươi. Có lẽ cả trái tim của anh và cô đã trở thành một. Nhịp đập của cả hai hoà chung tạo thành bản nhạc tình yêu. Vì vậy, không cần nói ra, cả hai đều có thể hiểu nhau. Anh cũng cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh lớn thế nào cũng như anh dành cho cô.

- Anh cũng vậy, cảm ơn em đã dành vị trí trong tim ấy cho anh, tiểu Sư.

Lời hứa ngây ngô năm nào giờ đã biến thành một tình yêu to lớn. Cả hai ôm nhau thật lâu, dưới cây cổ thụ anh đào lớn và những cánh hoa rơi nhè nhẹ. Cơn mưa hoa anh đào ấy đã điểm thêm nét đẹp của tình yêu giữa anh và cô. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro