6. Vùi chôn tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng dưng không đâu tôi lại vấn vương nhớ nhung một người, đôi lúc lại không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như thế.

Rồi khi chúng ta không còn ngồi cùng bàn, không còn chờ nhau ở cổng trường, không còn gặp nhau nhiều như lúc trước.

Để rồi khi  gặp lại có chút bùi ngùi lại có lúc hồi hộp, khuôn mặt nóng bừng khi bất giác anh vô tình chạm vào khủy tay tôi cười đùa hơi cà chớn.

Và tôi nhận ra mình đã từng thích anh.

Thích từ khi còn học chung trường.

Thích từ khi anh nhắc bài khi bị cô gọi lên bảng kiểm tra.

Thích khi anh đá bóng cùng lũ bạn.

Nhưng...

Tôi lại ghen khi anh ở riêng cùng với người con gái khác.

Tôi ghen khi anh cười híp mắt với đứa con gái khác.

Và thích nhiều và cũng ghen rất nhiều, đâm ra tôi đã yêu anh lúc nào không rõ.

Cho đến hiện tại, Chúng tôi vẫn còn liên lạc hỏi thăm, thỉnh thoảng hẹn ra góc quán cũ.

Và rồi nhận tấm thiệp hồng, anh cười híp mắt hạnh phúc nhìn tôi.

Sự nghiệp ổn định nên anh muốn cưới vợ và sống những chuỗi ngày bình yên.

Tự nhiên tôi buồn, chôn vùi rồi định lôi ra mối tình nhưng không kịp nữa rồi, phải chăng tôi quá ngốc để thời gian trôi đi, cứ tưởng người ta sẽ nhận ra mình yêu họ, nhưng đã lầm.

Tôi trang điểm thật đẹp, chọn một thỏi son đắt tiền quẹt lên môi đỏ mộng, lựa một chiếc đầm thật xinh, ngắm mình trong gương và bật khóc, biết rằng người ta không thuộc về mình từ lâu lắm rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro