ĐÊM TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện sau xảy ra từ 1h20 – 6h30 sáng ngày 28/6/2010.

 Hôm đó là ngày chủ nhật như mọi ngày khác. Tôi vẫn coi TV tới khuya. Lúc 1:15:05, phim CSI trên VBC hết nên tôi phải đi ngủ. Như thường lệ, tôi lên cái đi văng cọt kẹt cố nhắm mắt ngủ. Câu chuyện bắt đầu.

 1:20:00, ông chú bụng phệ của tôi lê lết về nhà. Người ngợm hôi mùi nước hoa, quần áo lê bê lết bết như mới được ủi, chú tôi vô phòng thay đồ. Thay xong, ổng đi tắm. Có điều lúc nào đi tắm ổng cũng quên tắt đèn nhà sau – nơi tôi ngủ. Thế là cái ánh sáng chói lóa như đèn huỳnh quang đó rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi không tài nào ngủ được vì... tôi có buồn ngủ đâu mà ngủ. Thế là, tôi nằm lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược, lăn được lăn hoài... nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo. Không biết tại sao tôi lại bị như thế nữa.

 1:20:21, ông chú của tôi cuối cùng cũng tắm xong. Thế nhưng, ổng lại lạng tới lạng lui vài phút nữa trước khi vào căn phòng gỗ sát bên cái đi văng.

 1:30:00, World Cup bắt đầu. Mặc dù tôi chả thích xem mấy anh đẹp trai đá trái bóng qua lại trên cái sân cỏ xanh mướt nhưng mà tất cả mọi người còn lại trong nhà tôi đều thích thế. Khi trái bóng được thảy lên, ông chú của tôi vẫn còn “nấu cháo” một cách vô tư lự. Có lẽ ông đang nói chuyện với bà thím của tôi. Tuy 2 người chưa lấy nhau nhưng cũng tâm đầu ý hợp như nhà tranh lợp mái ngói vậy. Tôi ko thích bà thím vì bả rất nhiều chuyện, nhiều chuyện hơn cả chú của tôi nữa. Thế nhưng trong mắt mọi người nhà tôi, bà ta là một người hiền hậu, đảm đang như mấy bà vợ của ông quan vậy.

 Thím tôi bắt kèo trên, đó là Argentina. Tuy không mê cá với độ nhưng tôi cũng đoán rằng đội bóng của ông Maradona sẽ vượt qua cái đội Mexico dễ như nạo dừa khô (và bạn cũng biết kết quả rùi đó).

 Cái âm lượng nhỏ của chiếc TV vẫn đủ lớn để làm tôi không rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi bắt đầu dùng chiêu quen thuộc. Nằm nhắm mắt, không suy nghĩ zì khác ngoài nhịp thở của mình. Thế là trong đầu tôi cứ hiện ra từng chữ “hít” (bột trắng), “thở” (ra O2). Nhưng phương pháp này thất bại hoàn toàn như tuyển Pháp thi đấu ở World Cup năm nay. Cứ được năm phút là tôi mở mắt ra vì tôi muốn ngủ mà cái đầu của tôi nó không chịu ngủ.

 1:45:00, thôi rồi, ông chú của tôi đã ngáy khò khò trên chiếu rồi. Công nhận chú tôi tài thật, cứ nằm được 5 phút là lại lăn ra ngủ mất đất mất mặt trăng. Đã vậy còn làm ô nhiễm âm thanh với tiếng ngáy khò khò của mình nữa chứ. Thế là tai tôi được dịp thưởng thức “dàn đồng ca đêm khuya” ấy. Tiếng ngáy không đều đều như lời sấm của mấy bà đồng. Cứ lên tới Đố thì lại xuống Đồ. Tôi vội vào buồng gỗ tắt TV đi. Nghe mấy ông nhà báo khách mời bình luận bóng đá mà tôi thấy phát mệt. Tôi không biết cứ bình luận như vậy làm chi nữa. Tiền đã đặt rồi, ai ôm kèo dưới cũng đã thấy đau đớn rồi vậy thì bình luận làm chi cho nó mệt. Tôi cũng ko biết nữa.

 2:25:38, tôi mắc tiểu quá. Đây là lần thứ hai trong đêm ấy tôi lại đi tiểu. Nằm được khoảng một trăm, 20 phút zì đó thì ông chú kính mến của tôi lại lồm chồm bò dậy mà mở TV. Công nhận ổng cũng có cơn. Đang ngủ giữa chừng lại lật đật tỉnh dậy. Thế là tôi lại tiếp tục bị “tra tấn” bởi cái âm thanh World Cup đó. Tôi lăn qua lộn lại. Tôi ước mình được như ông chú. Tôi bị bệnh mất ngủ từ hồi lớp 6, đến nay đã được 2 năm rùi mà “bệnh tình” vẫn ko thuyên giảm tí nào hết. Cứ mỗi đêm, tôi lên đi văng và nhắm mắt để đó. Biết sao được, tài tôi tự tập cho tôi mà.

 2:35:02, tôi tắt TV trong phòng của ông chú kính mến. Và rồi, 15 phút sau, ông chú lại mở cái TV lên nữa. Lần này còn gọi điện thoại cho bà thím nữa chứ, thật là. Nhưng 7 phút sau, ổng đã ngủ thẳng cẳng. Lúc này tôi lại thử phương pháp thứ hai. Tôi tự tạo ra giấc mơ cho mình. Tôi nghĩ đén một câu chuyện thật buồn, thật bực. Để rồi, ...tôi vẫn tỉnh như mình đã ngủ 5, 7 tiếng zì đó rồi. Bạn có thể hiểu tại sao ha.

 3:30:00, lần thứ ba tôi đi tắt TV. Lúc này tôi leo lên đi văng thì con Kuy của tôi cũng lên theo. Nó nhảy lên làm bật cả một dây giăng mùng, đúng là hết nói nổi (vậy nên mới viết ra). Nói cho cùng, con chó Kuy ấy cũng là một nguyên do dẫn đến việc thiếu ngủ của tôi. Nhưng vì rất cưng nó nên ko nỡ mắng.

 3:40:08, ông chú kính mến của tôi lại mở TV. Nhưng cái trận giữa Argentina với Mexico hết rùi thì còn zì mà xem nữa đâu. Thế là chú tôi tắt TV mà cũng không quên hỏi tôi: “Hồi nãy mày nghe thấy Ác-then-ti-na dô mấy trái dậy?” (trích dẫn đúng từng lời từng chữ). Tôi đáp: “Hổng bít.” Đó là câu cửa miệng của tôi. Rồi chú tôi ngủ tiếp.

 Khoảng thời gian từ 3:45:00 đến 4:00:00 đối với tôi là vô cùng “gian khổ”. Tôi cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được.

 3:59:20, tôi mắc lại cái dây mùng bị đứt. Rồi tôi quyết định mình sẽ coi TV. Trên thế gian này, tôi không thích bất kì thứ zì hơn TV (ngoại trừ internet). Tôi mở TV ở chế độ khóa tiếng. Lúc 3 giờ mấy mà kênh HTV7 vẫn còn chiếu. Tuy nhiên, người ta nói đúng, chương trình đêm khuya dở như món phở bị nở mà không có một miếng tóp mỡ. Thế mà may ra kênh Disney cũng chiếu cái zì đó hay hay để tôi xem.

 4:30:00, tôi liên tục chuyển kênh nhưng có zì coi thì chết liền. Kênh HTV3 thì nổi hứng lên chiếu hình kính vạn hoa. Có lẽ nhà đài muốn khán giả đoán xem họ chiếu gì sau cái lớp màu sắc rực rỡ ấy. Kênh HTV7 thì nổi hứng lên, chiếu nguyên cái dải màu lên TV. Chắc họ muốn thôi miên khán giả. Không hiểu tại sao HTV7 lại ngừng sóng từ 4h – 5h. Nghỉ có 1 tiếng để làm zì kia chứ.

 4:50:27, rốt cục kênh AXN cũng có cái zì đó để coi. 5:00:00, tôi chuyển sang channel [V], nó lại chiếu nhạc K-pop. Chỉ cần coi hình thôi mà tôi cũng buồn ngủ. Nhưng tâm trí tôi lại tỉnh như nó mới vừa nốc vô một viên Efferagan 500 vậy. 5:24:35, ngồi coi TV một chỗ thấy chán nên tôi đi lòng vòng lòng vòng khắp cái phòng khách. Con Kuy nó cũng đi theo. Nó vốn thích quấn theo mọi người trong nhà. Mặc dù tôi ở đâu, nó cũng lần ra được.

 5:41:25, xem phim trên kênh HBO cũng hay. Tôi thường thích xem truyền hình nước ngoài hơn truyền hình trong nước nhưng nhà đài thường làm cho mấy kênh nước ngoài có chất lượng dở tệ (sẽ đề cập chuyện này sau).

 5:50:00, tôi xem xem mẹ có thức chưa. Bả mà thức thì tôi có nước ăn đòn. Tôi liền nghĩ ra một câu bào chữa sẵn trong đầu. Mẹ tôi coi chuyện ngủ là trên hết. Nhưng tôi vẫn sợ ba tôi hơn. Ổng mà biết tôi không ngủ thì ổng lại chì chiết, mắng nhiếc như tôi bị điếc nên không nghe ổng nói được hay sao ấy. Sau đó, tôi đi súc miệng. Dù zì thì cũng thức rồi, đâu có ngủ lại được.

 5:59:20, bình minh mới lên. Tôi vẫn còn thấy được những đám mây hồng trôi trên trời. Trời chưa sáng hẳn, không khí vẫn còn lành lạnh nhưng ở khoảng tôi chịu được.

 6:00:00, phim Lost đang chiếu trên kênh AXN. Tôi không thường theo dõi phim này nhưng cũng thích coi. Chủ yếu là tại tôi thích những điều kì quặc mà toàn bộ bộ phim đều tiến triển rất kì quặc.

 6:25:00, xem phim mãi thì cũng thấy chán, tôi liền... nhảy tung tăng quanh phòng khách. Bất ngờ, mẹ tôi nói: “Mày làm cái zì dậy?” Chắc chắn lúc đó bà nghĩ tôi bị điên. Mà cũng đúng, tôi bị điên (chứ không bị khùng nhá). Thế là tôi phải giải thích tỉ mỉ như điều trần với mẹ. Đêm không ngủ của tôi là thế đấy.

*Nguyên do mất ngủ: chiều 27/6/2010, sau 2 giờ ngủ, tôi thấy nhức đầu nên nốc luôn một viên Panadol Extra.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro