Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày hôm đó, tôi không gặp anh thì tôi sẽ không có đau khổ như ngày hôm nay. Tôi hận bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm, nếu như tôi từ chối anh, nếu như tôi biết anh đùa giỡn, nếu như tôi biết anh quen tôi chỉ vì cái cơ thể này, thì tôi đã sẵn sàng rời bỏ anh đi. Nhưng tất cả chỉ là "nếu như".
Tôi yêu anh, yêu anh rất sâu đậm. Nhưng vì anh là một người bình thường, còn tôi là một kẻ dị hợm, chỉ biết yêu nam nhân đó là anh - con người hoàn hảo đến nỗi không ai nhìn ra được sự thất bại hay điểm yếu nào.
Vào ngày chúng ta tốt nghiệp, anh nói với tôi rằng là anh yêu tôi, muốn cùng tôi hẹn hò. Tôi vừa vui vừa sợ, sợ anh lừa dối tôi, sợ đó chỉ là trò đùa. Nhưng với ánh mắt của anh vào lúc đó, tôi không nghĩ rằng là anh lừa tôi được. Tôi không nghĩ gì nhiều nên gật đầu đồng ý, anh mỉm cười. Nhìn nét mặt anh lúc cười lên thật sự làm tôi không quên được, nụ cười ấy đã làm tôi mê hoặc không dứt ra được cứ như một loại thuốc độc không có cách nào giải được. Tôi cứng đơ người không biết phải làm vẻ mặt như thế nào, chỉ biết nhìn ngắm nụ cười ấy không dứt.
Anh đặt tay lên má tôi rồi xoa, sau đó lại xoa đầu tôi, người dần dần hạ xuống để tiếp gần đến tôi. Tôi xấu hổ, liền nhắm mắt lại. Bỗng dưng ở phía xa xa bạn bè anh lại gọi anh, anh tức tốc đứng thẳng dậy rồi nhìn về phía bạn bè đưa tay vẫy chào, dùng thân thể to lớn của anh để che tôi lại.
Sau đó tầm 2 tháng, ngay sau khi tốt nghiệp xong anh liền rủ tôi đi hẹn hò, cả hai đã rất hạnh phúc, đã cùng bên nhau vui vẻ biết dường nào. Anh bảo tôi có thể trao thân tôi cho anh được không? Tôi không suy nghĩ gì liền gật đầu.
Dù gì cũng là lần đầu của tôi nên rất là đau, ai có ngờ được sau nụ cười ấy là một con dã thú chứ? Nhưng dần dần tôi cũng quen, cũng biết tận dụng được khoái cảm mà y đem lại. Sung sướng mà rên rỉ dưới thân anh với cái thân thể dâm đãng này.
2 tuần sau, khi anh chiếm được cơ thể tôi thì tôi bắt đầu thấy anh có những biểu hiện lạ, nhắn tin và gọi điện cho tôi ít hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn và không cùng tôi đi chơi nữa. Tôi lo rằng có khi nào anh chán tôi rồi không? Nghĩ xong tôi liền tức tốc đi tìm anh. Nơi tôi nghĩ tìm anh đầu tiên là nhà của anh, nhưng chưa tới nhà anh thì tôi bắt gặp anh cùng một cô gái khác cùng nhau ôm ấp, sau đó liền hôn nhau. Đám bạn xung quanh anh liền "Ồ" lên một tiếng rồi lơ đi cứ như đây là chuyện thường tình rồi vậy.
Tôi bất lực, chỉ biết nhìn anh cùng cô ta nắm tay nhau đi tới địa điểm khác, nói chuyện rất vui vẻ. Ngoài ra... Anh còn nở nụ cười tươi ấy y như lúc anh tỏ tình với tôi.
- Khi nào anh mới đá cái thằng đi*m kia đây? Không phải anh chơi nó rồi sao? Còn lưu luyến gì thân thể lẳng lơ đó chứ? Sau gì cũng chỉ là đồ đi*m thôi.
- Được rồi, em cứ yên tâm. Anh sẽ đá tên đó sớm thôi.
Tôi nghe thoang thoảng được anh nói như vậy, lời nói của anh cứ như cây dao đâm vào tim tôi không biết điểm dừng. Tôi kiềm nén để bản thân không được khóc, nước mắt của mình không xứng đáng để rơi xuống vì cái tên khốn nạn đó. Nhưng những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra làm nhòe đi mắt tôi, cứ đi trong vô định không biết mình phải làm gì.
- Cậu trai trẻ, cẩn thận!!!
Tôi thấy cơ thể mình đau nhói, mắt mờ dần dần rồi nhắm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro