Gio thoi dai - Tieu Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào một hiệu sách rách nát trong khu Cố Cung, Giao Thiên nheo nheo mắt để có thể quen được với không gian ảm đạm, tối mờ. Có rất nhiều sách được kê trên cách kệ gỗ cũ kỹ, những quyển sách này dường như cũng chẳng mới hơn so với những các kệ ấy là mấy. Đúng là Cố Cung! Thiên lẩm bẩm vẻ như bực mình. Cô đã đến đây hàng chục lần, dù chẳng thích thú gì. Những căn phòng, những am thờ... đã nằm trong trí nhớ của cô đến mức đó như là những kiến thức thường thức. Bây giờ là hè, cô em họ từ miền Nam ra muốn tham quan Cố Cung, và cô dĩ nhiên phải chiều nó. Nhưng, Cố Cung rộng quá, cô em họ lại ham chơi dẫn đến tình trạng Thiên lạc mất nó lúc nào không hay. Ghé vào hiệu sách này ... nghỉ chân, hóng mát đỡ cũng là một ý kiến hay hơn bất kỳ ý nghĩ nào lúc này.

Thiên ngó quanh, nhưng không nhìn thấy chủ cửa hiệu đâu. Cô khẽ gọi, không có câu trả lời. Thiên nhún vai, dạo qua mấy kệ sách. Rất nhiều cuốn sách lịch sử, dày và cũ kỹ. Trông chúng như vừa được lôi lên từ những đống đổ nát nào đó, bụi bặm... đến nỗi Thiên chạm tay vào chúng và để lại một vệt dài trên mặt bìa sách. Chẳng lẽ chủ của hiệu này chỉ có mỗi việc đứng bán những cuốn sách? Thiên bước chân sang dãy khác, ngạc nhiên vì kệ này có nhiều sách được bọc bằng da và bảo quản kỹ đến mức tên tựa sách sáng lên lóng lánh. Ra là những cuốn truyện lịch sử. Hơi nhíu mày, Thiên thử cầm lên một cuốn, lật vài trang nhưng ngay lập tức phải đặt nó lại trên sách... Ngay dòng đầu đã sặc mùi lịch sử!

Đi thêm vài bước, Thiên càng ngạc nhiên hơn khi thấy một cuốn sách ... gần như không tương xứng với những quyển cùng kệ. Nó nhỏ hơn nhưng lại dày hơn rất nhiều lần. Bìa của nó cũng được bọc da nhưng không bóng sáng lên mà đen đen, nhơ bẩn, mép của tờ bìa còn bị bong ra và cong lên , hệt như đã được dùng nhiều lần rồi. Thiên căng mắt nhìn tựa sách, và lẩm nhẩm:

_ " Triều đại Tân Thiên!"

Thiên đoán đây là một quyển sách giã sử vì trong các triều đại cô nhớ không hề có một triều đại nào tên như thế này. Tò mò, Thiên nhấc nó lên, muốn hắt hơi một cái vì mùi ẩm mốc của quyển sách sộc vào mũi. Lật trang đầu, Thiên sửng sốt :

_ " Quyển sách được viết ra bởi máu của thời đại này... Chờ mãi một cơn gió mới!"

_ Mua thì mới được xem!

Thiên giật mình, súyt làm rơi cuốn sách vì giọng nói khàn đặc vút lên từ đằng sau. Cô quay lại, kêu lên:

_ Bác làm cháu sợ khiếp!

Người chủ cửa hiệu vẫn không giấu đi ánh mắt khó chịu. Ông ta nhìn Thiên rồi nhìn cuốn sách đang nằm gọn trong tay cô, nhếch môi:

_ Có mua thì mới được mở sách!

_ Cháu phải xem nội dung đã chứ!

Ông chủ đưa tay ra, lạnh băng:

_ Cuốn sách này không phải là để xem tùy tiện. Đưa đây!

Thiên nhăn mặt:

_Sách cũ thôi mà! Cháu mua là được chứ gì? Làm gì mà ghê gớm!

Ông chủ không có vẻ là vui vẻ khi bán được một cuốn sách, ông ta xoay lưng bước đi. Thiên cũng vội vàng cầm quyển sách bước theo. Đến chiếc bàn cũ kỹ với một quyển vở cũng cũ kỹ nhàu nát, ông ta lật ra vài trang, lia ngón tay có những cái móng đen màu đất. Tự nhiên Thiên muốn bước ra khỏi quán này ngay lập tức, từ rày về sau tránh những hiệu sách có tên" Thời đại " ra!

_ Hai mươi ngàn! _ Ông ta ngẩng lên, lạnh lẽo nói.

Thiên mở ba lô lấy ví tiền và đưa cho ông ta tờ hai mươi ngàn mới cứng.

_ Hãy cẩn thận với cuốn sách! _ Ông ta dặn dò.

_ Dĩ nhiên, cháu sẽ phải làm sạch nó thay cho ...bác!

Thiên cau có rồi bước ra khỏi cửa hiệu. Cô cúi xuống quyển sách, lia tay để cho các trang giấy lướt qua mắt. Các chữ dày đặc, không biết bao giờ cô mới đọc xong? Thiên thở dài, chẳng hiểu tại sao mà mình lại mua quyển sách này... Cứ có một động lực thúc đẩy cô phải làm điều đó. Đóng quyển sách lại, Thiên lại thở dài. Cô bắt mình nghĩ về cô em họ, ngẩng lên để tìm hướng đi tiếp ... Nhưng ... không thể tin được vào mắt của mình nữa! Cái gì xảy ra thế này?

Trước mắt Thiên là một con phố tấp nập người qua lại. Toàn là những người ăn mặc những bộ đồ cổ xưa... Đàn ông mặc những tấm áo dài như váy, đầu búi tó và quấn khăn. Đàn bà mặc những bộ váy lòng thòng mấy lớp, tóc cài trâm, rỏn rẻn đi bên nhau... Khung cảnh của Cố Cung tĩnh lặng đã được thay bằng khung cảnh giàu sức sống này... Chuyện gì? Hay mình ra nhầm cửa?

Thiên quay người lại, sựng người vì cô đang đứng trước một cửa hiệu thuốc Bắc chứ không phải là hiệu sách " Thời đại " nữa. Cô hoảng hốt lao vào trong, gặp ngay một người đàn ông, mặc chiếc áo dài màu nâu đen. Ông ta kêu lên:

_ Có chuyện gì thế?

_Hiệu sách ...? Hiệu sách ở đây đâu rồi?

Ông ta nhìn Thiên như thể đang nhìn thấy một người bị bệnh điên! Nhưng ông ta cũng lắc đầu như thể hiểu cô nói gì. Thiên nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn không hết vẻ kinh hoàng... Cô đang ở đâu thế này? Cái hiệu sách cũ nát đâu rồi? Người đàn ông xấu xí ấy đi đâu?

_ Tiểu thư mua thuốc hay...?

_ Thuốc cái đầu ông ấy! _ Thiên cáu lên và quay đi.

Bước ra khỏi cửa tiệm, cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, từ từ quay lại và cầu mong hiệu sách ấy lại xuất hiện, những gì mà cô vừa thấy chỉ là một ảo ảnh mà thôi...Nhưng có vẻ như mọi thứ đều là thật! Thiên vẫn đứng trước cửa hàng thuốc, và trước mặt cô là một thế giới khác. Thế giới của cô biến mất như chưa từng tồn tại. Bấu chặt tay vào cuốn sách, lòng Thiên hoang mang. Như sực nhớ ra điều gì, cô nhìn xuống cuốn sách lần nữa, mở nó ra.

" Quyển sách được viết ra bởi máu của thời đại này ... Chờ mãi một cơn gió mới!"

Lại lia trang sách lần nữa với hy vọng mong manh về sự trở lại... Thiên gần như ... sốc vì quyển sách trống trơn, không một dòng chữ nào nữa cả. Cô phát khóc khi đọc dòng mở đầu của trang đầu tiên:" Cô bé ấy lạc vào một thế giới mới, hoàn toàn mới đối với cô... Cô đã phát khóc lên vì sợ hãi và lo âu" ...

_ Tôi không khóc vì sợ hãi! _ Thiên lẩm bẩm_ Tôi khóc vì tiếc hai mươi ngàn!

Gập cuốn sách lại, Thiên mệt mỏi nghĩ rằng mình phải tiếp tục ... cuộc phiêu lưu bắt buộc này. Chỉ cần tìm thấy hiệu sách ấy là mọi chuyện sẽ rõ ràng..." Hay mình đang nằm mơ? " Thiên mỉm cười vì ý nghĩ ấy. Đó là một lối thóat cho cô lúc này, và cô tự véo cho mình một cái đau điếng vào cánh tay. Không phải mơ! Cô đang thức và hoàn toàn tỉnh táo!

Muốn quăng quyển sách đi cho rảnh nợ, nhưng rồi cuối cùng Thiên cũng bỏ nó vào ba lô...Bước vài bước ra phía đường, Thiên khoác ba lô lên vai. Mới có một dây đeo vào vai thì có một bàn tay giật mạnh. Thiên chới với, và bóng người vụt qua cô với chiếc ba lô. Định thần ngay lập tức, Thiên la lên:

_ Cướp! Bớ bà con, cướp! C...ư.. ơ..p!

Vừa la vừa đuổi theo tên cướp giật đằng trước, Thiên thấy số phận mình thật quá đen đủi! Nếu tóm được tên cướp kia ... nếu tóm được... mi sẽ biết tay ta! Nhưng chưa tóm được hắn thì Thiên đã ngã sóng xoài trên đường do vấp phải hòn đá... Mặt súyt đập xuống mặt đường, còn đầu óc thì choáng váng... Thiên nằm ngất ngư mãi ở đó... Một bàn tay chìa ra. Thiên ngước lên. Cô nhìn thấy hai chiếc giầy vải màu xanh đậm với những cổ giầy màu trắng, rồi đến vạt áo dài của đàn ông đang bay lất phất trong gió nhẹ... Người đàn ông đó ngồi xuống, dịu dàng nói:

_ Để ta đỡ tiểu thư dậy!

Thiên bực mình. Tại cái nơi khỉ ho này nên cô mới bị xui xẻo như thế... Cô hất bàn tay với những ngón tay thon dài đang chìa ra, và lồm cồm bò dậy! Khi ngồi lên được rồi, cô mới thấy được hết gương mặt của tên con trai đang nhìn lom lom vào cô. Một gương mặt... một gương mặt ... khiến Thiên không thở nổi mất một giây đồng hồ. Sau giây đó, cô hét lên:

_ Anh làm tôi mất dấu tên cướp rồi! Tránh ra đi!

Ngay lập tức một lưỡi gươm sáng loáng chặn ngay trước mặt Thiên làm cô choáng váng.

_ Trọng Bình!

Lưỡi gươm được thu lại bởi một người đàn ông đứng phía sau. Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng và không có vẻ gì là phục tùng mệnh lệnh như hành động của chính mình. Trong một thoáng Thiên không định hình được gì, nhưng vốn là người ham mê ... phim kiếm hiệp nên đầu óc cô trở nên linh hoạt ngay. Cô đứng bật dậy, cau mày:

_ Lại còn đe dọa nữa cơ đấy! Tránh ra đi!

Tên Trọng Bình có vẻ như sắp không chịu nổi, còn người kia thì chỉ mỉm cười:

_ Có đuổi theo cũng không kịp đâu. Nó chạy vào hẻm rồi!

_ Hẻm nào?

_ Kia kìa!

Hơi nghiêng người để có thể nhìn rõ hướng chỉ tay của chàng trai, Thiên mỉm cười:

_ Cảm ơn nhé!

Không để cho anh ta kịp phản ứng, Thiên khởi động đôi chân ngay lập tức, phóng người đi. Trọng Bình không nhìn theo mà nhìn thẳng vào mắt chàng trai, bình tĩnh hỏi:

_ Thưa ... đại nhân...

_ Ta không thể để một cô nương gặp một tên cướp nguy hiểm được!

_ Nhưng...

Vị đại nhân đã phóng đi, không kịp nghe Trọng Bình lầm bầm:

_ Cô ta không thể là một cô nương được!

Giao Thiên đã gặp may khi bắt gặp tên cướp tại con hẻm cụt. Hắn đang loay hoay giữa ba bước vách gỗ của ba ngôi nhà trong hẻm. Thiên nhếch môi cười:

_ Tưởng giật đồ của Giao Thiên này dễ lắm sao?

Tên cướp có gương mặt nhỏ với cái cằm nhọn và đôi mắt láo liên. Thân người hắn nhỏ thó, cong cong như thể ít khi nào thẳng được. Một tay hắn ôm chiếc ba lô, tay kia vung vẩy trong không khí. Mắt hắn liếc nhìn Thiên như đánh giá đo lường. Không có một ai ở đằng sau yểm trợ cho một cô gái ... yếu đuối cả, và hắn ta thở hắt ra ... cảm tạ ông trời. Thiên hơi quay lại phía sau, nhếch môi vì bất chợt hiểu được ý nghĩ của tên cướp:

_ Không đẹp chút nào khi có ý nghĩ như thế đâu! Mi sẽ được học thêm một bài học nữa ngoài chuyện không được cướp giật đồ của người lương thiện , đó là " coi thường nữ giới là một sai lầm nghiêm trọng "đấy .

Nhưng tên cướp đã lao tới, toan hạ gục Thiên bằng một cú đá trực diện . Hắn là một tên ác ôn, vô nhân đạo, vì thế Thiên thấy căm phẫn trong lòng tăng lên ngùn ngụt . Với đẳng cấp đai đen Karate, việc tránh cú đá đó khá dễ dàng, và không để tên cướp kịp phản ứng, Thiên tung cú đá hậu hiểm hóc vào ngay giữa cằm hắn. Hắn loạng choạng, ngã sấp xuống đất. Thiên lại gần, tránh kịp trong gang tấc cú đấm ... cuối cùng của tên cướp ngoan cố. Thiên nhếch môi, hét lên một tiếng, giáng một cú đấm búa tạ đáp trả. Tên cướp chỉ một cái vỏ không...

Thiên giật lấy chiếc ba lô của mình ra khỏi cánh tay sõng xoài của hắn, rồi phủi những hạt bụi lấm tấm trên mặt chiếc ba lô. Có tiếng vỗ tay tán thưởng, Thiên dừng tay, ngẩng lên. Người con trai lúc nãy đang đứng ở đầu con hẻm, nở một nụ cười rạng rỡ như chính những vạt nắng đang chiếu trên những sợi tóc buông xõa của anh ta. Thiên bước qua tấm thân bất động của tên cướp với thái độ thản nhiên. Ngay lúc đó, Trọng Bình xuất hiện phía sau, ánh mắt anh ta lướt nhanh về phía tên cướp, rồi dừng lại ở khoảng không an tòan giữa Thiên và vị đại nhân của anh ta, tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc gì trên gương mặt. Vị đại nhân bước lên một vài bước, bày tỏ thái độ thán phục với cái giọng hân hoan dịu dàng:

_ Quả thật không ngờ ... Tiểu thư đã hoàn toàn chinh phục ta bởi những thế võ lạ mắt ấy !

_ Có cần tôi biểu diễn lại không ? _ Thiên mỉa mai.

_ Tất nhiên là có chứ ... nhưng không phải ở đây. Ta nghĩ là hết đối tượng để tiểu thư ... biểu diễn rồi!

Thiên nhăn mũi trước vẻ mặt tỉnh bơ của người con trai trước mặt. Nhưng chỉ một giây sau, cô nhớ ra tình cảnh và mục đích của mình. Lúc nào trong đầu cô cũng có những ý nghĩ thực tế rất nhanh như thế, cô nhún vai, không buồn quan tâm tới người con trai lạ lùng trước mặt, và thản nhiên bước qua anh ta.

_ Ấy ... ta đã nói xong chuyện đâu?

Thiên bị chặn lại không phải vì câu nói của anh ta mà vì lưỡi kiếm sáng bóng của Trọng Bình. Cô nhìn anh ta một cái sắc như dao, bậm môi nghĩ đến chuyện nếu anh ta dám chĩa cái của nợ nguy hiểm vào cô lần nữa thì ...

_ Tiểu thư không phải người ở đây ... đi lại rất nguy hiểm.

Thiên im lặng, nhưng đã chú ý hơn.

_ Tiểu thư có bà con họ hàng nào không? Nếu không thì phải tìm nhà trọ ... mà...

Thiên sục sạo ngón tay vào túi quần... Có vài nghìn đồng còn lại sau chuyến đi chơi với cô em họ, liệu có đủ trả tiền trọ ... nếu như cô không kịp tìm thấy cái quán sách đó?

_ Lại chính vì không rõ địa hình ở đây tiểu thư sẽ không thể tìm được nhà trọ đàng hoàng... Thời buổi này...

Thiên quay lại , nheo mắt nhìn thẳng vào gương mặt của người con trai. Anh ta cũng nhìn lại vào ánh mắt cô, gương mặt được bao phủ bởi một vẻ cảm thông chân thành. Ánh nắng buổi chiều chiếu xiên xiên lên cái dáng cao dong dỏng của anh ta khiến Thiên có cảm tưởng mình đang nhìn vào một bức tượng tạc rất hòan mỹ... Bất giác Thiên nghĩ đến chuyện ... nhờ vả anh ta. Cô thì có đủ cái bất lợi, còn anh ta thì không... Bỏ qua cái tính ... bao đồng không đúng chỗ thì anh ta cũng có thể được xếp vào hàng những người tốt bụng. Thiên mỉm cười, bước thêm một bước về phía anh ta, chìa tay ra:

_ Tôi là Giao Thiên! Tôi là người lạ ở đây, không quen biết một ai ngoài ... anh ra! Anh có thể ... mở lòng từ bi giúp đỡ tôi đến lúc tôi có thể tìm được cách trở về nhà không?

Thiên nghe thấy vài tiếng ậm ừ ở phía sau, nhưng cô lờ đi, hướng đôi mắt chờ đợi về phía người thanh niên... Anh ta bật cười, bước lại gần:

_ Ta là... Hoàng Minh. Ta thì rất mong được giúp đỡ tiểu thư!

Thiên bằng lòng với kiểu nói này, giống như không phải cô là người đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ vậy. Cô hơi nghiêng người để nhìn xem phản ứng của Trọng Bình thế nào, thì thấy mắt anh sáng quắc như đe dọa. Thiên hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại quá cảnh giác như vậy...

_ Anh có biết ở đây có những hiệu sách nào không? _ Thiên bắt đầu hỏi khi theo chân Hoàng Minh đi ra ngoài con hẻm.

_ Hiệu sách? _ Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi lại. _ Nó là cái gì?

Thiên súyt nữa thì phì cười vì câu hỏi đó, nhưng cô chợt nhớ ra nơi mình đang đứng . Cô thở dài, uể oải giải thích:

_ Đó là một cửa hàng bán sách.

_ Sách mà bán ư? _ Giọng Hoàng Minh giận dữ_ Sách là báu vật của đất nước không thể đem đi đổi trác như mớ rau được!

Thiên hơi tách xa người ra, phì cười:

_ Được rồi... Đó là cách nói ở quê hương tôi... Còn ở đây không bán sách thì có nơi nào ... bày sách ra để người ta vào đọc không? _ Thiên thấy mắt Hoàng Minh sáng lên, cô hồi hộp ...

_ Có chứ... Thư viện của ta... Nhưng không phải ai muốn đọc thì được đọc đâu!

_ Thế thư viện của anh có nhiều sách không? Có sách cũ không? Có...

_ Có nhiều cuốn quý lắm! _ Minh mỉm cười

_ Vậy anh đưa tôi đi ngay nhé? _ Thiên chộp lấy tay Minh làm anh giật mình, bối rối nhìn lại cô. Còn Trọng Bình thì giương mắt lên, cảnh giác cao độ.

_ Cũng hơi xa đó...

_ Xa tôi cũng đi được. Tôi cần phải tìm thấy cách trở về... Anh đưa tôi về nhà anh được không?

Giọng Thiên dài ra nài nỉ. Minh chỉ còn nước gật đầu, còn Trọng Bình thì trợn tròn mắt, toan phản đối... Lòng Thiên phơi phới... Cô nghĩ cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một tia hy vọng để thoát ra khỏi cuộc phiêu lưu đáng chán này.

Khi lòng đã nhẹ nhõm, Thiên mới chú ý đến hai bên đường... Cả ba đã đi vào đến khu phố chợ đông đúc. Nhiều hàng bày bán lạ mắt đến mức Thiên phải kêu lên vì kinh ngạc. Cô chạy hết quầy này, quầy kia để xem xét, nhưng ...nói chung nhìn xa thì đẹp, nhìn gần thì ... không thể thích hơn được. Thiên là người sành sỏi trong việc chọn lựa đồ, nên chỉ một lúc sau cô đâm chán... Cô thở dài:

_ Không hợp với tôi... Toàn những thứ không thể thích được... Họ bán trâm cài trong khi tóc tôi thì lại ngắn!

_ Ở nhà cô... ai cũng để tóc ngắn vậy hả? _ Minh nhìn mái tóc ngắn, lại hoe hoe vàng ở đuôi của Thiên, tò mò hỏi.

Thiên vuốt vuốt mấy sợi tóc, lắc đầu:

_ Không... ai thích ngắn thì để ngắn, ai thích dài thì để dài...

_ Mái tóc là sinh mệnh của con gái! _ Trọng Bình buông gọn.

_ Chuỵện đã xa xưa rồi.

Thiên phán nhưng nghĩ ngay ra mình phán hơi ... ngố. Chẳng phải cô đang ở trong cái thời xa xưa đây sao?

Một mùi thơm nức đánh động cái bụng đói meo của Thiên, cô đưa mắt tìm kiếm... Trời đất ơi... họ bán gà quay ngay trên phố... Tuyệt quá đi chứ?

Thiên chộp lấy tay Minh, kéo anh đi trong nỗi hân hoan không ngại ngùng:

_ Anh mua cho tôi đi... Tôi đói quá rồi này!

_ Từ từ thôi chứ? Quán đó không biến mấy ngay đâu!

Cuối cùng thì Thiên cũng mua được một cái tỏi gà to khủng khiếp. Cô vô tư lự ngặm nó ngay giữa đường, không để ý tới những cái nhìn kinh ngạc và sợ hãi của mọi người xung quanh, cũng không buồn thấy hai gương mặt đang đỏ au của Minh và Trọng Bình. Cô nuốt một miếng to, rồi nói:

_ Ngon lắm... Vị lạ quá đi...

_ Cô là gì vậy hả trời? _ Bình than thở... Gương mặt anh méo mó đến mức trông nó không khác hơn cái bánh bao ỉu ở quầy bên cạnh.

Thiên không trả lời... Cô không muốn bị mất hứng giữa chừng. Minh rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay có một hương thơm ngào ngạt đưa cho cô.

_ Đừng để rây ra hai bên má!

Thiên lắc đầu... ngụ ý chưa cần phải vội. Cô đã ăn xong đâu?

_ Đại nhân cẩn thận ...

Thiên giật mình khi Trọng Bình lao lên phía trước, vung một đường kiếm... nhanh đến nỗi mắt Thiên chỉ kịp thấy một tia chớp sáng loáng...

Minh kéo lấy tay tôi lại gần, giọng gấp rút:

_ Tiểu thư đừng rời xa ta nghe chưa?

Thiên ngơ ngác mất một giây, nhưng khi nhìn thấy một mũi tên gẫy làm đôi rơi xuống thì cô biết ngay là lại có chuyện. Để khẳng định ý nghĩ của cô, một loạt những bóng đen bay vù vù từ trên những mái nhà hai bên phố kéo xuống, ánh gươm sáng lấp lánh dưới ánh nắng... Thiên nhìn xuống chiếc tỏi gà, tiếc rẻ. Cô để nó xuống một cái bàn của quầy bán trâm cài, giật lấy chiếc khăn tay từ tay của Minh, lau qua loa rôì nhét vào túi quần... Cô cằn nhằn:

_ Đừng nói với tôi đây là đồng bọn của tên cướp vừa rồi đó nhé?

_ Nếu thế thì cũng hơi nực cười đấy...

Bọn chúng ào ào xông vào tấn công ba người. Thiên bực bội kêu lên:

_ Tôi chỉ phụ trách hai tên thôi đấy... Trả nợ về cái tỏi gà!

Thiên né người tránh đường kiếm vung của một tên khá to con... Liếc thấy Trọng Bình đã hạ gục hai tên bằng những đường kiếm sắc bén của mình, còn Hoàng Mình thì anh ta cũng thong thả hạ gục từng tên ... chỉ bằng cách vung chiếc quạt trên tay... Thiên tung chân đá kịp vào cổ tay của tên địch, xoay người nhanh như cắt để xáp lại gần hắn, bồi thêm một cú đấm trước khi hắn kịp hòan hồn. Thiên đứng im chờ tên thứ hai... A... hắn lướt trên mặt đất như đang bay. Thiên cúi người nhặt lấy một thanh kiếm, lia loạn xạ để đỡ những nhát kiếm như búa bổ của tên kia... Cô không làm sao mà tiếp cận được hắn... Thế có tức không cơ chứ... Mà sao chúng cứ nhiều lên thế này ? Thiên chệnh choạng suýt ngã vì phải xoay mấy vòng liên tiếp tránh những đường kiếm vô tình... Nhân cơ hội đó, kẻ địch vung gươm...

_ Vô ảnh kiếm!

Thiên ưỡn người ra phía sau để tránh hàng loạt những đường kiếm vô hình lao vun vút về phía trước... Bàn tay Minh đỡ phía sau cô, anh thu quạt lại, mỉm cười:

_ Nguy hiểm quá nhỉ? Chúng ta phải rút lui thôi.

_ Nghĩa là chuồn ấy hả? Tôi nghĩ đúng là chỉ còn cách ấy...

_ Trọng Bình sẽ chặn phía sau, ta mở đường phía trước, tiểu thư cứ chạy theo nhé?

Thiên gật đầu. Cô không ham hố đánh nhau, lại càng không muôn dấn thân vào chốn nguy hiểm làm gì. Đó là những chỗ của đàn ông con trai...

Hoàng Minh mở thêm hai lần quạt nữa thì dẹp được đường phía trước. Thiên chạy theo anh, gần như hết hơi mới theo kịp... Cả ba chạy vòng vèo một lúc thì dừng lại trước một cánh cổng to đóng im ỉm... Minh nắm lấy khuỷu tay Thiên, nhún người một cái thì cả hai đã đứng ở bên trong vườn căn nhà này rồi, vượt qua được cả bức tường cao chót vót...

_ Đại nhân trở về theo cách hơi bị lạ đấy!

Thiên và Minh quay lại, bắt gặp nụ cười của một thanh niên có râu quai nón rất rậm ở hai bên má. Tướng tá cao lớn, mạnh mẽ, anh ta bước lại gần, hầu như không có một động tác thừa nào cả... Thiên đoán là anh ta đã tập võ từ nhỏ, tinh thần võ thuật thấm đẫm vào con người anh ta, đến nỗi cái vạt áo cũng im phăng phắc không hề bay theo chiều gió nhẹ.

Minh bỏ tay Thiên ra, cất chiếc quạt vào ống tay áo thụng. Anh nhìn cô một lượt, rồi khẽ cúi người:

_ Đã làm tiểu thư một phen kinh hãi!

_ Tôi chỉ tiếc cái tỏi gà thôi.

Thiên tỉnh bơ bước qua, lại gần người thanh niên lạ, tin chắc rằng người này là một người tốt. Minh bước theo cô, nhưng lại quay ra nói với người kia:

_ Hãy chuẩn bị phòng và đồ ăn cho tiểu thư đây!

_ Vâng, thưa đại nhân!

_ Tôi là Thiên! _ Thiên chìa tay ra trước cái nhìn sửng sốt của anh ta. Dĩ nhiên, cô không thể có cái bắt tay làm quen được. _ Mong được anh giúp đỡ ... Mà anh gì ấy nhỉ?

_ Ngôn ngữ của tiểu thư đây ... hơi lạ ! _ Minh lý giải_ Tiểu thư hỏi tên ngươi đấy!

_ Ơ... Tại hạ là Khương Đạo!

_ Cứ gọi tôi là Thiên, không phải tiểu thư này tiểu thư nọ. Tôi không phải con nhà danh giá gì đâu. Tôi nói với cả anh nữa đấy, Hoàng Minh!

Khương Đạo nhíu mày trước vẻ thản nhiên của Minh. Cuối cùng, anh thở dài cúi đầu chấp nhận giống như Minh đã chấp nhận cách đây không lâu.

Thiên đưa mắt nhìn về phía trước. Ngôi nhà bề thế trải rộng giữa những tán cây lớn... Ánh mặt trời khuất dần phía sau. Cô chợt lặng lẽ với ý nghĩ mình đã ở đây rất lâu... Có thể nào mọi người đang náo loạn tìm cô, thông báo trên loa đài một cô sinh viên năm nhất mất tích trong khu Cố Cung quen thuộc...Mẹ có lẽ đang khóc sưng mắt vì thương cô và vì cả hoảng loạn nữa... Thiên thở dài. Giá mà có thể báo cho mọi người biết rằng cô vẫn bình an...

2.

_ Đây là đâu vậy?

Thiên ngạc nhiên kêu lên khi thấy bàn thức ăn đuề huề được dọn ra, khác hẳn so với những mâm cỗ bình thường khác.

_ Phủ Đại Nguyên Soái!_ Minh trả lời_ Và tiểu ...cô cứ tự nhiên!

_ Thật hả? Mà ...Đại Nguyên Soái ấy hả? Anh à?

Thiên ngồi xuống khi chưa kịp dứt câu hỏi, một tay đã nhón lấy cái tỏi gà vàng ngậy. Có tiếng cười khúc khích phía sau, Thiên không cần quay lại cũng biết là của mấy cô tì nữ đang chờ được sai bảo. Minh cũng ngồi xuống một cái ghế, khoát tay ra hiệu Thiên cứ tự nhiên.

_ Thưa đại nhân, Trọng Bình đã về ạ!

Một tên lính gác nói vọng vào từ cửa, và Trọng Bình xuất hiện ngay sau đó, gương mặt vẫn lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta gật đầu chào Minh, không thèm liếc Thiên lấy một cái.

_ Phủ Đại hình đã cử người đi điều tra rồi ạ!

_ Ầy, quan tâm làm gì mấy chuyện đó!_ Minh cười_ Thức ăn ngon thế này, lại đây thưởng thức nào?

_ Hạ thần không dám!

Thiên ngẩng lên, vẫy tay:

_ Gì mà không dám? Làm như anh ta là chủ anh vậy ấy?

Trọng Bình trợn mắt, và ngay lập tức Thiên hiểu ra. Cô nhìn qua Minh, làu bàu:

_ Anh là quan lớn sao?

_ Thế có ảnh hưởng gì đến tiểu thư không?_ Minh hỏi lại khi vừa rót một chén rượu.

_ À, cũng có chút ít!

Thiên nhún vai. Cô quăng miếng xương xuống bàn, tiếp tục xử lý cái tỏi gà thứ hai. Trọng Bình quay đi nhưng rõ ràng là Thiên có nhận ra cái bặm môi rất chặt của anh ta. Vẻ như anh ta đang phải cố chịu đựng những hành vi của cô, bởi vì nể nang chủ của mình nên không dám phản ứng... Cô nhoẻn miệng cười. Tự nhiên thấy thú vị nếu như làm cho anh ta tức điên lên...

_ Anh Minh?

Tay Trọng Bình bám chặt vào đuôi kiếm.

_ Đại Nguyên Soái là Khương Đạo?

_Sao cô biết?

_ Vì tôi hỏi nhưng anh không trả lời!_ Lại cười thêm một cái, Thiên đứng dậy, ngồi xuống cái ghế ngay sát bên Minh, cô nghiêng mặt thật sát mặt anh, thì thầm_ Anh là ai?

Minh bối rối. Anh đặt chén rượu xuống, hơi quay mặt đi. Trọng Bình bước thêm một bước, mắt long lên.

_ Anh còn có thể ra lệnh cho Nguyên Soái... Vậy anh là vua rồi?

Thiên bật dậy, hét lên:

_ Thôi đúng rồi! Ba lô của tôi?

Bình rút kiếm ra, lừ mắt.

_ Trọng Bình!_ Minh cảnh báo.

_ Nhưng...

Thiên quay lại với quyển sách cũ trên tay, lật qua hai trang, lầm rầm đọc:

" Tại bàn ăn, cô bé băn khoăn về gia thế của ân nhân. Cuối cùng thì cô cũng biết được câu trả lời..."

_ Hoàng đế á?

Thiên ngẩng lên, nhìn lại Minh lần nữa.

_ Đừng đùa chứ? Số tôi vẫn còn chưa hết đen đủi sao?

_ Hãy ăn nói cẩn thận, thưa tiểu thư.

Khương Đạo xuất hiện ở phía sau tấm rèn, nghiêm khắc ném cho Thiên một ánh mắt đe dọa. Cô hất mặt lên, đóng quyển sách lại.

_Hoàng thượng, hạ thần đã bắt được hết những tên lởn vởn bên ngoài rồi. Chúng đã khai ra chủ mưu. Và hoàn toàn không biết gì về cô gái kia! Để an toàn cho Người, xin hãy hồi cung!

_ Ta mới chỉ đi chưa đầy một ngày!_ Minh cau có.

_ Thế là đã quá đủ. Xin hãy nghĩ tới chúng dân!_ Trọng Bình xen vào, như thể đã chờ cơ hội được nói từ lâu lắm.

Thiên đặt cuốn sách lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Những lời nói của ba người kia chỉ mang lại cho cô sự hoang mang. Xâu chuỗi các sự kiện lại, Thiên nghĩ mình đang bị một thế lực ma quái điều khiển, giống như những bộ phim mà cô đã từng xem qua, và không chừng cô sẽ là một nữ anh hùng cứu rỗi thế giới này chứ chẳng chơi đâu... Như thế thì...

_ Cho tôi xem qua thư viện của anh một chút thôi, rồi cho tôi về nhé!_ Thiên buột miệng nói_ Tôi không muốn làm anh hùng cứu rỗi thế giới của các anh đâu... Tôi không thích đổ máu!

_ Cô ư? Anh hùng ư? _ Bình bật lên tiếng mỉa mai. Thiên không để ý, cô chộp lấy cánh tay Minh, nài nỉ:

_ Được không? Anh đồng ý đi? Anh hứa rồi mà?

_ Ta...

Minh lưỡng lự. Mắt anh chạm phải ánh mắt thiết tha của Thiên, ngạc nhiên vì thứ tình cảm mà cô đang bộc lộ. Hoàn toàn chân thật đến mức khiến tim anh nhoi nhói. Thiên ôm lấy cánh tay anh, thầm thì:

_ Tôi muốn về nhà. Tôi bỏ rơi em tôi giữa khu Cố Cung rộng lớn và đầy nhóc người, chắc hẳn nó đã rất hoảng sợ và nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Mẹ tôi khi không gọi điện được cho tôi chắc cũng như khùng lên mà đi kiếm khắp nơi, có khi lên thẳng Bộ Công an không chừng. Bố tôi, người luôn luôn điềm tĩnh thì không biết như thế nào nhỉ? Ông đã từng đánh tôi khi tôi bỏ đi chơi nguyên ngày mà không ai biết... Có lẽ giờ cũng... Làm ơn giúp tôi về nhà đi...

Khẽ chạm vào tay Thiên, Minh vỗ nhè nhẹ. Thiên ngẩng mặt lên, trên hai hàng mi long lanh những hạt nước... Trái tim...đúng là không chịu nổi... khiến anh vội vã gật đầu, quay lại nói với Bình:

_ Chuẩn bị xe!

_ Vâng ạ.

Bình đi ra. Khương Đạo hơi nhếch môi, mỉa mai:

_ Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!

Thiên nguẩy đầu, hất mặt lên, ương bướng ngay lập tức:

_ Anh không phải mỉa mai kiểu đó... nghe cứ như là đang ghen tỵ ấy!

_ Ta ư?

_ Chứ sao?

Môi Thiên nở một nụ cười ranh mãnh khi Nguyên soái bước lên một bước đầy đe dọa. Minh nâng chén rượu lên, ngắm nhìn gương mặt Thiên, ngạc nhiên vì sự chuyển đổi các sắc thái tình cảm rất nhanh của cô. Anh đã chú ý đến cô ngay khi phát hiện thấy một cô gái với cách ăn mặc kỳ lạ ngơ ngác trước tiệm thuốc. Vẻ mỏng manh, lạc lõng gần như không biết phòng bị ấy bị thay bằng sự phẫn nộ một cách nhanh chóng... Gương mặt bừng bừng giận dữ đuổi theo tên ăn cướp cũng rất ấn tượng. Trong trường hợp này, mọi cô gái ở Kinh thành hoa lệ đều chỉ biết khó rấm rức mà thôi...

_ Phải nói rằng rất dở hơi nếu như tranh cãi với cô!_ Cuối cùng thì Đạo khẳng định một chân lý, anh quay ra nói với đám tỳ nữ_ Hãy mang mấy bộ đồ ra đây!

_ Dạ.

_ Thần nghĩ rằng tiểu thư đây phải chịu khó giả làm tiểu đồng của Hoàng thượng một vài ngày rồi!

_ Với đống quần áo này á?

Thiên la lên khi xem qua mấy bộ quần áo trên tay của thị nữ. Thật không thể tưởng tượng được rằng có ngày cô phải mặc mấy thứ đồ ... kín cổng cao tường, nóng nực và thô kệch này... Nếu con nhỏ Tâm mà biết được...

_ Nó làm sao?_ Trọng Bình gằn giọng đằng sau_ Ta thật không hiểu tại sao Hoàng thượng lại có thể giúp đỡ một người xấc láo như cô!

Thiên biết rằng Bình thật sự không ưa mình, nên cô ngậm miệng lại để được yên thân. Cố chọn một bộ mềm mại nhất có thể, Thiên hỏi cô thị nữ chỗ thay đồ. Vì đây không phải là " địa bàn" hoạt động của cô, và cũng bởi vì đang ở thế thân cô thế cô, phải nhờ vả người ta, Thiên mới chịu nhún mình như vậy.

3.

Trong xe ngựa chỉ có ba người, nhưng không khí ngột ngạt như thể có hàng trăm người và cứ ngày càng bị hút đi đâu sạch. Thiên ngồi bên cạnh Minh trong bộ đồ bằng vải thô màu xanh nhạt, cọ quậy vì sự thô ráp của nó, cũng như ánh mắt gườm gườm từ người đối diện. Minh tựa đầu vào thành xe, thanh thản nhắm mắt lại như đang thưởng thức một thú vui nào đó trong tâm tưởng. Để tránh gây gổ không cần thiết, Thiên vén tấm màn gió che cửa sổ bên cạnh xe để nhìn ra ngoài. Không may, tầm nhìn của cô lại bị chặn bởi thân hình hộ pháp Khương Đạo và con ngựa của anh ta.

Thở dài, Thiên làu bàu:

_ Cuộc phiêu lưu chẳng thú vị gì hết!

_ Nàng sẽ được về, yên tâm đi!

_ Anh tin chắc chứ? _ Thiên ngước mắt nhìn, hy vọng mong manh tan theo từng lời của Minh.

_ Thư viện của ta rộng lớn lắm... Nhưng mà nàng tìm sách gì nhỉ? Sách chỉ đường cho nàng về ư?

Gập người xuống đầu gối, Thiên ngu ngơ nhận ra sự thật rằng hành động của cô là hành động của một kẻ điên khùng, mất hết khả năng suy nghĩ...Rõ ràng cuốn sách ấy cô đang cầm, và cứ phút một nó lại tự viết lên mình nó những dòng chữ ... na ná hiện thực đang diễn ra xung quanh cô. Mà mới chỉ hết có ba trang, trong khi cuốn sách dày tới hàng nghìn trang... rách nát. Vào thư viện của Minh làm gì nhỉ? Tìm một cuốn sách tương tự nhưng có tác dụng đưa cô ngược trở lại, hay tìm một lão coi thư viện kỳ quặc và hỏi xem lão có phải là tổ tiên của chủ quán sách ở Cố Cung hay không... Nhưng rồi để làm gì?

_ Tôi không biết... Nhưng cuốn sách của tôi chỉ ra rằng tôi bắt buộc phải trải qua những gian nan ở đây thì phải... Mà tôi thì không muốn!

_ Làm gì có gian nan bên cạnh Hoàng Thượng chứ? _ Trọng Bình lầm bầm trong miệng, liếc xéo cô gái đang ủ rột bên cạnh Hoàng thượng tôn kính của anh. Rõ ràng cô ta có nghe thấy nhưng không phản ứng gì, khiến anh hơi ngạc nhiên. Ừ, có lẽ cô ta bị lạc thật!

_ Hoàng Thượng, cổng thành đã ở phía trước. Người thích trở về trong cờ hoa hay trong bóng đêm yên lặng?

Tiếng nói sang sảng của Khương Đạo vọng vào bên trong, ấm áp. Hoàng Minh mỉm cười, vờ như không biết ý nghĩa của câu hỏi, trả lời rất vô tư:

_ Ta ra đi như thế nào thì cũng nên trở về như thế!

_ Xin phụng mệnh!

Khương Đạo thúc ngựa lên phía trước. Cả đoàn xe dừng lại. Thiên vùng người đứng lên, nhoài đầu ra phía cửa sổ. Trong ánh đuốc chập chờn, cánh cổng thành uy nghiêm sừng sững như một ngọn núi đá. Những cái khuy đồng khổng lồ lóe sáng như mắt mèo. Bất chợt, Thiên rùng mình. Cố Cung cũng có cung điện, mặc dù đã được phục chế lại ít nhiều, nhưng không mang lại vẻ uy nghiêm lạnh lẽo như thế này. Vẻ lạnh lẽo như ở một chốn đã bước chân vào thì không thể dễ dàng đi ra...

_ Xin giới thiệu, đó là nhà của ta!

Thiên gật gù, đáp lại:

_ Tôi thấy rồi. Kể ra sống được trong đó thì cũng là một kỳ tích nhỉ?

Trọng Bình lại ậm ừ trong cổ họng. Thiên với tay ra, bất giác giữ lại được một cánh hoa... Bây giờ mới để ý... Trong không gian, lan tỏa một mùi hương lạ kỳ, dịu nhẹ mà da diết.

Thiên ngồi hẳn hoi lại, dí sát mặt vào cánh hoa vừa bắt được. Cánh hoa có màu vàng, mịn như lụa...

_ Hoa Hoàng Phi!_ Minh mỉm cười_ Lạ kỳ là nó chỉ có ở điện của ta mà thôi!

_ Tại sao lại có tên như vậy?

_ Bởi vì nó là hóa thân của một hoàng phi đẹp rực rỡ. Lúc nào cũng tỏa hương thơm dịu nhẹ, luôn luôn cao quý...

_ Vậy à?_ Thiên buông rơi cánh hoa, thì thầm_ Vẻ như đó là niềm mong ước của anh nhỉ?

Xe lại bắt đầu chạy khi cánh cổng nặng trịch dần dần mở ra. Hương thơm ào ạt chiếm lĩnh không gian gần như ngay lập tức. Thiên mệt mỏi tựa đầu vào thành xe, mặc cho những suy nghĩ miên man ngự trị. Sẽ có cách thoát khỏi đây, biết đâu đấy! Vì thế, hãy cứ bình tĩnh thôi...

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe ken két trên đường. Ánh sáng từ khu nhà phía trước ngày một rõ. Thiên cố giữ cho mình được bình tĩnh, nhưng vẻ như cô đang thất bại. Bởi vì cô đang ngồi thẳng dậy, quậy quọ chân tay, hít thật sâu rồi lại thở ra, rất mạnh. Bình bực mình, gắt nhỏ:

_ Cô ngồi im đi!

_ Có động chạm tới anh đâu chứ? Dù gì thì tôi cũng đang vào thăm nhà một người bạn, mà người bạn này lại là Vua của một nước... Phải xúc động chứ?

_ Không cần thiết phải thế!_ Minh bật cười nho nhỏ_ Nơi ta ở cũng khiêm tốn lắm!

_ Dừng xe!_ Khương Đạo ra lệnh cho đoàn người, rồi thúc ngựa đi xuống_ Đã về tới nơi, thưa Hoàng Thượng!

Thiên nghe thấy tiếng ghế đặt xuống nền nhà, rồi cánh cửa của thùng xe được mở ra. Ánh sáng rực rỡ của cung điện hắt vào mắt khiến Thiên bị chói. Cô nhíu mắt mất mấy cái. Trọng Bình nhanh chân xuống trước, kính cẩn chờ ở phía ngoài xe. Minh đỡ lấy tay Thiên, nhẹ nhàng:

_ Để ta giúp!

_ Cảm ơn anh!

Thiên bước xuống, tròn mắt ngạc nhiên trước tòa nhà đang sừng sững trong tầm nhìn. Đây mà gọi là "khiêm tốn" ư?

_ Anh có khái niệm như thế nào về " xa hoa" vậy? _ Thiên quay lại, liếc Minh một cái rất ngọt.

_ À, cũng có chút khác người!

Minh cười. Nụ cười ấm áp, và có chút gì hài lòng khi biết được sự kinh ngạc của Thiên.

_ Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung!

Tất cả đoàn tùy tùng, và đám quân lính, thị nữ vừa mới chạy ra từ tòa Ngọc Điện đều cúi rạp xuống nền gạch nung đỏ rực. Trọng Bình và Khương Đạo cũng chống kiếm quỳ phục. Thiên ngơ ngác, đứng như phỗng bên cạnh, lí nhí:

_ Xin lỗi là tôi không thể thi hành nghi lễ này nhé!

_ Không quan trọng!_ Minh lại cười, anh phẩy tay_ Bình thân!

Đám người lục tục đứng dậy, giơ cao những chiếc đèn lồng rực rỡ như những quả cầu lửa. Khương Đạo nhếch môi nhìn Thiên, bắt đầu ... giảng đạo một cách không nể nang:

_ Từ thời điểm này cô là tiểu đồng phục vụ sách cho Hoàng Thượng, vì thế phải thi hành những lễ nghi này, nếu như muốn giữ lấy cái đầu. Trong Điện Ngọc Đế, và trong cả đất nước rộng lớn này, Hoàng Thượng là chí tôn, hiểu chưa tiểu đồng ...Tiểu Thiên?

_ Giao Thiên!_ Thiên cau có ngược trở lại.

_Không được để lộ thân phận mình cho bất cứ ai! Và để tránh rắc rối xin Hoàng Thượng hãy xử sự theo đúng phép quân thần!

_ Được rồi! Ta sẽ chú ý!

Hất ống tay áo rộng thùng thình một cách nghiêm nghị, Hoàng Minh chậm rãi đi vào con đường đã trải thảm sẵn, hai bên là các cung nữ kính cẩn cúi đầu soi đèn. Thiên bám theo liền đó, cố không tỏ ra hấp tấp. Trọng Bình và Khương Đạo đi phía sau, không nói một từ nào nữa. Bước lên những bậc thang cao ngất ngưởng, Thiên tưởng tượng ra mình đang bước lên những bậc thang của thiên đường. Nhưng mà ... thật là lãng phí! Thiên chậc lưỡi, ngoái đầu nhìn lại. Ở phía xa, một hàng cây đen thẫm, rào rạt hương thơm quấn quýt trong gió...

Do trời đã khuya, và đã quá mệt mỏi sau những biến cố xảy ra, Thiên yêu cầu một phòng trống để có thể ngả lưng. Trọng Bình sắp xếp cho cô một phòng ngay cạnh phòng anh, theo cách anh nói với Khương Đạo thì là để dễ giám sát. Đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào thân thế của Thiên.

Tạm biệt Hoàng Minh để về phòng, Thiên ôm ba bộ quần áo vừa được Khương Đạo cho với vẻ miễn cưỡng đi theo Bình. Hành lang vắng bóng người, nhưng hương hoa thì cứ quấn quýt không yên. Lòng Thiên dịu lại. " Con sẽ bình yên để trở về mà... bố mẹ cứ yên tâm!"...

Một mình trong căn phòng rộng thênh thang, Thiên bần thần cả người. Có lẽ diện tích mặt nền nhà cô cũng chỉ bằng căn phòng này, nhưng lại phải chất bao nhiêu là thứ. Trong nhà, tuy chỉ có ba người, nhưng không có một không gian thừa nào cả. Quen sống như thế mà bây giờ phải sống thênh thang thế này kể cũng ... hơi khó chịu!

Có tiếng gõ cửa, Thiên giật mình, thận trọng đi ra. Xuất hiện sau cánh cửa là hai cô gái trong trang phục giống nhau, trên đầu cài một cành trâm cùng màu. Cả hai cô cùng cười rất tươi, nhẹ nhàng:

_ Thống lĩnh Cấm vệ quân Trọng Bình sai chúng em sang đây xem Ngài có sai bảo gì không ạ?

_ Em nghĩ chắc Ngài muốn pha nước tắm hay mát-xa?

_ Ủa, thời này cũng đã có dịch vụ đó rồi cơ à? _ Thiên tròn mắt hỏi lại_ Ra thời nào đàn ông cũng vậy nhỉ?

_ Chúng em không hiểu ạ? _ Cô còn lại bối rối.

_ À, chỉ cần chỉ cho tôi phòng tắm ở đâu là được rồi!_ Thiên phẩy tay, chán nản.

_ Phòng tắm? Là cái gì ạ? _ Cô kia có vẻ bắt chuyện rất nhanh, háo hức ra mặt.

_ Là nơi có thể tắm mà không ai nhìn thấy đấy!

_ À... vậy ở ngay trong phòng là được rồi, phải không Tiểu Hồng?

_ Ừ! _ Tiểu Hồng mỉm cười_ Tớ sẽ đi lấy hương liệu. Còn cậu đi gọi người mang chậu vào nhé?

Hai cô gái tự động phân công nhau, còn Thiên thì ngơ ngác đứng ngoài cuộc. Hai cô làm rất nhanh. Tiểu Hồng thoăn thoắt đi ra rồi đi vào, tay cầm một chiếc giỏ đầy những cành cây, rễ cây khô cong queo. Thiên hỏi thì cô ta bảo là hương liệu, ngâm trong nước tắm rất tốt. Tiếng ồn ào xuất hiện ngay trước cửa. Tiểu Hồng đi ra, mở thật rộng cửa để bốn thanh niên kệ nệ bê một cái chậu gỗ to vào trong. Ồ, giống như trong phim ấy... Thiên nhớ lại, cảm thấy hứng thú ngay lập tức. Chậu gỗ được để ở góc phòng. Hai chàng trai bê hai tấm bình phong che chắn lại. Hai người kia gánh bốn thùng nước đi vào, nhẹ nhàng không đánh rơi lấy một giọt nước nào ra sàn. Tiểu Hồng rắc mấy thứ hương liệu xuống, ngẩng lên hỏi nhỏ:

_ Ngài có dùng nước ấm hay phải nóng hơn một chút nữa?

_ À ... ấm là được rồi! Đang hè mà!

Cô còn lại, rất tự nhiên lấy một bộ quần áo đang được để trên ba lô của Thiên, vắt lên tấm bình phong. Thiên hấp tấp:

_ Được rồi... được rồi... chị ... gì ấy nhỉ?

_ Dạ, em là Tiểu Mai ạ!

_ Từ bây giờ, chúng em sẽ là người phục vụ trực tiếp cho Ngài. Xin ngài chỉ bảo!

Tiểu Hồng nhún chân một cái, vẻ e lệ. Thiên thở hắt ra, thì thầm:

_ Cảm ơn... Bây giờ tôi tắm được chưa?

_ Ngài cứ tự nhiên... Còn...

_ Không cần. Thật sự là tôi không cần mấy cái đó. Hai cô đi ra và khép cửa chặt lại nhé!

_ Xin tuân lệnh!

Đợi cho hai cô gái khép cửa cẩn thận lại thì Thiên mới thở phào nhẹ nhõm được. Cho tay vào chậu nước, Thiên hài lòng. Hương thơm thoang thoảng theo hơi nước bốc lên khiến đầu óc Thiên thư giãn hắn. Cô không thèm cởi đồ, thả người vào chậu nước... Kể ra thì cũng có những thứ thú vị ấy chứ nhỉ? Hoa Hoàng Phi, Điện Ngọc Đế, Hoàng Minh... cùng với nụ cười dịu nhẹ khiến người ta an lòng...

_ Ngài Tiểu Thiên... Tiểu Thiên?

_ Gì? _ Thiên mở choàng mắt, cau có_ Mới ngủ có 10 phút thôi mà?

Tiếng cười khúc khích của con gái xua tan cơn buồn ngủ đang có ý định kéo sập mi mắt Thiên xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh. Và khi biết mình không phải mơ ngủ, cô hét lên:

_ AAAAAAAAAAAAÁA ... Tôi vẫn chưa ở nhà ư? Ôi mẹ ơi... bố ơi...

_ Ngài Tiểu Thiên!

_ Giao Thiên!

Thiên gắt lên khiến Tiểu Mai co người lại sợ sệt. Cố nén bực mình, Thiên nhỏ tiếng lại:

_ Tôi là Giao Thiên!

_ Vâng... nhưng Đại Nguyên Soái nói rằng...

_ Quên những gì anh ta nói đi! Mà gọi tôi dậy có việc gì?

Tiểu Hồng nhanh nhảu:

_ Thống lĩnh nói rằng Ngài phải dậy trước khi Hoàng Thượng thức giấc...

_ Vô lý thế?

_ Gì ạ? _ Tiểu Hồng tròn mắt, hỏi lại.

_ Không có gì!

_ Nhưng Hoàng Thượng đã thức rồi. Người đang luyện tập ở Ngự Uyển.

Thiên không để tâm cho lắm, cô vươn vai, ngáp một cái rất lớn, đứng dậy và gãi đám tóc bù xù. Tiểu Mai và Tiểu Hồng đứng thành hàng hai bên, chờ lệnh. Thiên kéo lại áo, mở cửa bước ra ngoài. Không thể tưởng tượng được... Màu vàng ngập tràn khắp nơi. Trên mái nhà, trên bãi cỏ, trên lối đi... và đặc biệt là trên những thân cây cổ thụ đang được ôm ấp bởi những chùm hoa rực rỡ.

_ Đúng là rất xứng danh với cái tên!_ Thiên miên man suy nghĩ...

Cô đi dọc hành lang bằng chân trần, bước qua một chái nhà để đi sang khu bên cạnh... Những hàng cây Hoàng Phi được trồng tăm tắp dọc hai bên đường, đan xen cành với nhau tạo thành một khung cảnh lãng mạn chưa từng có. Thiên nhớ tới bức tranh " Mùa thu vàng" nổi tiếng, thầm so sánh và biết chắc rằng người họa sỹ kia vẫn không sinh đúng thời và đúng địa điểm cần phải có. Nếu mình biết vẽ... ắt hẳn khung cảnh này sẽ trở thành nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng cho mà xem...

Con đường được trải đầy xác hoa Hoàng Phi. Thiên đi thật khẽ như sợ đánh động giấc ngủ của chúng. Hương thơm không vì thế mà đậm đặc lại. Thật là lạ kỳ! Nếu phải là Hoa Sữa thì...

Cuối con đường là một cánh cổng gỗ có màu gụ bóng. Thiên đẩy nhẹ, nghe thấy tiếng ken két trầm đục. Không gian được mở rộng ra ngút ngàn... Đây là Ngự Uyển...?

Trông cứ như một Bách Thảo phóng lớn ấy...

_ Tới chậm quá đấy!

Thiên quay lại, mỉm cười với Bình:

_ Tôi bị lạc!

_ Lúc nào cũng thế nhỉ? Cô không có dây thần kinh định hướng à?

_ Hừ...

Bình không để Thiên có thời gian giận dữ. Anh rảo bước rất nhanh trên con đường lát gạch nung đỏ. Thiên vội vã theo sau. Con đường uốn lượn ngay sát hồ nước, dẫn tới những cái cầu vững chắc được làm bằng gỗ lim. Ở giữa hồ, một tòa nhà như đóa sen khổng lồ đang dập dềnh trên sóng nước.

Cảnh tĩnh lặng, và người cũng tĩnh lặng...

_ Sáng sớm thanh tịnh thế này, ta thường có thói quen thưởng trà tại Liên Đài Các.

Giọng của Minh dịu dàng vang lên khi Thiên vừa bước chân vào bông hoa sen nổi giữa hồ. Anh đang ngồi bên ấm trà với tách trà nhỏ xíu như hột mít. Tuy vậy, hương trà lại ngào ngạt khắp nơi.

_ Có cà phê thì tốt!_ Thiên ngồi xuống một chiếc ghế, hóng mắt ra xa. Cái hồ này có khi còn lớn hơn cả Hồ Hoàn Kiếm ấy chứ?

_ Cà phê?

_ Đó là thức uống tôi mê nhất! Buổi sáng, nhâm nhi một tách cà phê sữa cùng với một vài cái bánh ngọt... Thật quá tuyệt vời!

_ Ở nước ta không có thứ đó! Vậy nàng dùng tạm chén trà với ta nhé?

Thiên gật đầu, mỉm cười:

_ Anh sở hữu một nơi thật là tuyệt! Mọi thứ hoàn hảo tới nỗi tôi cứ nghĩ là mình đang ở trên thiên đường cơ đấy!

_ Nàng quá khen!

Xoay nhẹ chén trà trong tay, Thiên hít nhè nhẹ. Chắc hẳn phải là một loại trà thượng hạng lắm đây nhỉ? Hương thơm mới ngọt ngào và đậm đà như thế này...

_ Hôm nay, Tiểu Mai và Tiểu Hồng sẽ đưa nàng đi thăm thư viện của ta.

_ Còn anh? _ Thiên buột miệng hỏi, rồi sực nhớ ra, cô chặc lưỡi_ Anh còn việc triều chính đúng không?

_ Nàng dùng đúng từ rồi đấy! Đó là một công việc chán ngắt!

_ Mỗi người đều có một vị trí và phải cố gắng vì vị trí đó thôi!_ Thiên nhún vai, nhẹ nhàng nhớ tới cuộc sống của hai ngày hôm trước, cười nhẹ_ Tôi là một sinh viên ngành Luật, lúc nào cũng phải vùi đầu vào những quyển sách dày, khô khan và khó nhớ. Đã thế, bố mẹ tôi lại kỳ vọng rất nhiều vào những thành tích tôi phải đạt được trong học tập. Tôi luôn phải cố gắng, luôn luôn dù đó là nỗi tuyệt vọng của tôi... Nhưng nếu tôi buông tay ra, bỏ tất cả để thỏa chí của mình, thì sẽ sao nhỉ? Còn gì là đau lòng hơn khi thấy nỗi thất vọng nhuộm thẫm trong mắt bố mẹ chứ? Quan trọng gì đâu cái cảm giác trẻ con của tôi nhỉ? Tôi sẽ cố, cố cho đến khi nào tôi thấy đam mê công việc của tôi thì thôi... Bởi tôi sinh ra đã được sắp xếp như thế rồi!

Ánh mắt Thiên chạm vào gương mặt ngạc nhiên của Minh, cô dừng lại, cố gắng phân tích tâm lý của anh ta. Nhưng trong đôi mắt thăm thẳm ấy, chỉ có một niềm vui xem lẫn sự kinh ngạc như vừa tìm được một vật gì quý giá sau bao ngày đeo đuổi. Thiên không bối rối, cô uống một ngụm trà, vị đắng đọng ở đầu lưỡi, nhưng ngọt đã lan lan ở phía trong... Tâm hồn Thiên thư thái hẳn!

_ Nàng là một cô gái kỳ lạ!

Minh cười. Mái tóc của anh bay bay trong gió nhẹ, thơm ngan ngát mùi Hoàng Phi. Bất giác, Thiên nhoài người sang, giữ lấy một lọn tóc thẳng và dài của Minh, khiến anh kinh ngạc tột độ. Còn Trọng Bình thì lại bước thêm một bước căng thẳng.

_ Tóc anh đẹp thật. Nó đang được quấn quanh bởi những sợi hương Hoàng Phi này. Thơm quá đi!

Thiên đưa lọn tóc đó lên cánh mũi, hít thật sâu và cười dịu dàng:

_ Tuyệt thật đấy!

Cô không để ý thấy ánh mắt của Minh, cũng không để tâm tới những hành động kỳ lạ vừa rồi của mình. Cô thả tay ra, đứng dậy, bước những bước chân trần về phía lan can của Liên Đài Các. Chỉ một cái nhún người nhẹ nhàng, cô đã ngồi vắt vẻo lên thành lan can, hai chân đong đưa nghịch nước hồ. Gió thổi lồng lộng, tung những sợi tóc ánh vàng của cô dưới thứ màu đỏ sóng sánh của bình minh.

Không gian tĩnh lặng, nhưng lòng người không tĩnh lặng được nữa.

Hoàng Minh nắm chặt chén trà trong tay. Lòng giao động hơn những cơn gió. Ánh mắt anh khắc ghi hình ảnh tuyệt đẹp của cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời!

5.

Thư viện là một tòa nhà dài bằng một con phố cổ của Hà Nội, Thiên ngẩn ngơ bước vào bên trong. Không hề có thứ mùi ngai ngái, ẩm mốc của sách vở lâu ngày, mà cả không gian đượm một hương thơm dịu nhẹ, thư thái. Sách được xếp trên các kệ kê dọc tường, cao tới tận đỉnh của mái nhà. Các kệ ở giữa, song song, cách nhau một sải tay. Liếc nhìn mấy hàng chữ trên cuốn sách ngay trước mặt, Thiên nhận thấy rằng mình biết nghĩa của nó, dù rằng những ký tự loằng ngoằng ấy là kiểu chữ tượng hình. " Mình có lẽ là một siêu anh hùng rồi!" _ Thiên nghĩ thầm, ngó quanh quất tìm người trông thư viện.

_ Họ ở phía bên kia kệ sách này ạ!_ Tiểu Mai thì thầm.

_ Làm sao mà tìm được sách mà mình muốn?_ Bất giác Thiên cũng thì thầm, sợ đánh động không gian tĩnh lặng.

_ Những tiểu đồng ở đây rất giỏi. Chỉ cần nói tên quyển sách muốn đọc là họ tìm ra ngay lập tức. Vì thế Ngài không phải lo lắng đâu.

Thiên gật đầu, bước chậm chậm về phía những kệ sách. Đọc lướt qua những gáy sách chồi ra, lầm bầm:

_ Thế này thì mình biết tại sao lại tự nhiên nhức đầu rồi... Toàn sách chính trị...

Tiểu Mai và Tiểu Hồng không đi theo Thiên, hai cô bé đó đã lảng sang hướng khác, tìm thấy người quen và góc đằng ấy bắt đầu phát ra những tiếng cười rúc rích. Thiên dừng bước chân khi nhìn thấy dáng một người lui cui trên chiếc bàn đầy sách. Trong thư viện chỉ có một dãy bàn đầy sách ấy là tỏa ra ánh sáng rực rỡ của ba chiếc đèn lồng. Thiên bước lại gần, ngó chăm chăm cái người thanh niên đang vùi mình trên một đống sách dày đặc những chữ tượng hình khó hiểu. Thiên chớp chớp mắt, rõ ràng lúc nãy còn đọc được cơ mà?

_ Ngươi là ai?

Người thanh niên ngẩng lên, gương mặt bình lặng và ánh mắt sâu thẳm. Anh ta mang nét trang nghiêm điễm tĩnh của Hoàng Minh, nhưng sự xa cách thì lại là một đặc trưng có thể thấy rõ. Cô nhún vai, quyết định làm một người trầm lặng để có thể dễ dàng biến mất như lúc xuất hiện...

_ Tôi là tiểu đồng hầu sách cho Hoàng thượng.

_ Ra vậy.

_ Tôi... có thể lấy một quyển?

Rụt rè đề nghị, Thiên lia mắt lên đống sách chất trên bàn. Không biết những quyển nào Hoàng Minh đã đọc rồi, và quyển nào chưa?

- Hoàng thượng đọc hết chỗ này rồi. Ngươi lại kia bảo Tiểu Kiệt lấy cho.

- Cảm ơn.

Thiên buông gọn, te te chạy theo hướng chỉ tay của anh ta. Không thấy bóng dáng một ai cả, Thiên gọi khẽ. Một cái đầu bù xù ló ra giữa hai kệ sách, Thiên suýt chút nữa thì rơi tim ra ngoài. Tiểu Kiệt không nói không rằng đưa Thiên một cuốn sách dày, toàn chữ tượng hình khó hiểu.

- Hoàng thượng chưa đọc sao?

- Chưa. Ngươi cứ mang về đi.

- Ờ. Cảm ơn nhé?

Tiểu Kiệt tròn mắt, như không hiểu ngôn ngữ Thiên nói. Thiên nhún vai, quay đi. Trở lại chỗ người thanh niên kia, cô tò mò ngó xem anh ta đang viết gì, vẻ rất tỷ mẩn. Chỉ thấy có một chữ Hán trên tấm giấy to, Thiên mỉm cười.

- Cười gì?

- Chữ đẹp.

Thiên đáp, rồi lại cười. Người thanh niên gác bút, ngẩng lên.

- Nhưng ở đây quả là tối, vậy mà cũng viết được! - Thiên phẩy tay - Tôi thì chả thấy thú vị gì cả.

- Ngươi biết chữ gì không?

- Không! - Thiên trả lời ngay, không thèm liếc lấy lệ.

- Vậy quả là kỳ lạ.

- Sao cơ?

- Vì ngươi được giữ lại làm tiểu đồng cho Hoàng thượng.

Thiên hơi chột dạ. Cô nhớ ra lời dặn dò gần như đe dọa của Trọng Bình nên vội vã quay lưng bỏ đi. Hai cô hầu Tiểu Mai và Tiểu Hồng không rõ từ đâu chạy lại, lon ton ở phía sau. Thiên ném quyển sách cho Mai, làu bàu vì sự cẩu thả của mình. Nếu như mọi việc bại lộ, cô sống cũng chẳng yên chứ huống hồ là ước vọng được thoát khỏi đây... Người ta chẳng phải nói nơi cấm cung nhiều cạm bẫy như địa ngục hay sao?

- Người đó là ai vậy?

- Dạ?

Thiên quay lại với hai con bé đang im lặng nhìn nhau, ái ngại. Cô nhíu mày:

- Cái người viết chữ ở trong đó đó?

Đó là một cái thư viện gây ra những áp lực lớn về sự thách thức, và Thiên biết mình không thể thích nổi.

- Dạ... chúng em chỉ là phận nô tì bé nhỏ... Người ấy là bậc tối cao... chúng em làm sao mà được nói đến tên của Người?

Thiên thở dài, biết là không thể moi được tin tức từ hai con bé nhát gan này. Cô giật lấy quyển sách, nhún vai:

- Vậy ta sẽ hỏi Hoàng thượng.

Hai con bé còn sợ hãi hơn, rối rít khuyên nhủ.

Bỏ ngoài tai những lời rù rì ấy, Thiên sộc ngay vào thư phòng của Hoàng Minh, không quên ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều lính canh ở bên ngoài. Trọng Bình đứng gần cửa, đưa tay ra chặn cô lại, Thiên gần như gào lên:

- Tôi đang làm nhiệm vụ.

- Không thấy Hoàng thượng bận sao?

- Không thấy.

Thiên cứng đầu khiến Trọng Bình chỉ muốn rút ngay kiếm ra để dạy dỗ. Nhưng anh đã kiềm chế được, nghiến răng để không đôi co. Trong thời gian ấy, Thiên đã vượt qua anh, bước qua ngưỡng cửa cuối cùng, lao vào cuộc đàm đạo của những người tối cao.

Đúng là tối cao!

Thiên ngẫm nghĩ khi nhìn thấy anh chàng trong thư viện đang ngồi đối diện với Hoàng Minh qua một chiếc bàn có bày bộ cờ kỳ lạ. Đám thị nữ đứng ở góc phòng, xanh mặt khi thấy Thiên.

- Hoàng... thượng!

Thiên gọi khẽ, cố tỏ ra khiêm tốn. Hoàng Minh quay ra, mỉm cười:

- Ta đã nghe thấy tiếng của ngươi từ bên ngoài.

- Tôi... à... thần mang sách tới cho Người... không ngờ...

Thiên liếc nhìn sang vị khác đang rất tò mò ở bên Hoàng Minh.

- À... Hãy mau khấu kiến hoàng đệ Hoàng Kha của ta.

Hoàng đệ? Thiên nhíu mày. Khấu kiến? Cô đưa tay gãi đầu, rồi cũng cúi gập người làm hai, hét to:

- Thần xin khấu kiến hoàng tử.

Gương mặt các thị nữ đỏ ửng lên, môi mím chặt để không bật cười. Hoàng Kha phẩy tay, cười nhẹ:

- Kỳ lạ. Hoàng huynh "nhặt" được một món đồ quý giá thật!

Thiên nghĩ là mình không thích tên hoàng tử kia, lần đầu tiên bị coi thường, trái tim cô cứ gào ầm ĩ, đòi công bằng. Hoàng Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Thiên lại gần. Cô cố gạt nỗi ấm ức sang một bên, bước lại gần hoàng thượng, ngó qua chiếc bàn cơ, rồi khẽ quay đi. Không hiểu nổi đây là loại cờ gì nữa. Không phải cờ tướng, cũng chẳng phải cờ vây...Càng ngày cô càng không hiểu mình đang tồn tại ở xã hội nào nữa!

- Ngươi có hiểu cách chơi không? _ Minh hỏi, nhưng anh đã nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Thiên, trong lòng cười thầm. Hoàng Kha cũng không để ý đến nước cờ, chăm chăm nhìn cách Thiên bám vào thành ghế phía sau Minh, tựa người uể oải như thể không có thứ bậc trong gian phòng này.

- Sao?

- Nhìn không ra cờ tướng, cũng không ra cờ vây. Nói chung thì tôi không thích một lúc phải tiếp nhận quá nhiều thứ mới lạ.

- Ngươi mới chính là đặc trưng của " thứ mới lạ".

Hoàng Kha lên tiếng, âm vực chậm rãi, không biểu lộ chút sắc thái nào.

- Hoàng huynh, hãy cẩn thận khi giữ ở bên mình.

- Cũng không rắc rối lắm đâu!- Minh bật cười, còn Thiên thì cau mày khó chịu - Ngươi đừng để ý, hoàng đệ của ta là người thích châm chọc, nhưng rất tốt bụng. Đây có thể là người giúp ngươi giải quyết vấn đề của mình đấy.

" Có chết cũng không nhờ!" Thiên nguẩy đầu, ngó lên trần nhà.

- Phản ứng như một cô nương cứng đầu!

Cả Minh và Thiên cùng chột dạ. Hoàng Kha bật cười.

- Đệ thắng nhé!

Sau câu nói đó là một nước đi mà Minh cũng chẳng kịp trở tay. Thiên đã làm xao nhãng tư duy của anh kể từ khi cô ríu rít ở bên ngoài...

...(con tiep)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro