Neu co the toi da ko yeu anh(Cuoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng nọ, tại khuôn viên khu vườn nhà Diệu Linh

-anh hai, anh lại tưới cây nữa àh?

-ừ, cây do tự tay anh trồng mà-Đình Khải nở một nụ cười chói nắng nhìn Diệu Linh_à, hình như mình quên chưa nói, Đình Khải là một anh cháng đẹp trai, mang một phong cách của doanh nhân thành đạt. Anh ta có một gương mặt hoàn mỹ, đường chân mày rậm đầy cương nghị, ánh mắt đen láy vừa ấm áp vừa khiến người đối diện phải nể sợ. Cũng chính vì thế mà mọi người ai cũng cảm thấy sợ Đình Khải, và tất nhiên mọi người hoàn toàn ko biết rằng ba anh em nhà Đình Khải rất vui vẻ với nhau, họ lại càng ko biết Đình Khải cũng là người vui tính.

-mà anh nè, hai tuần nữa là anh phải đi rồi phải ko?-Diệu Linh cũng phụ tưới cây

-ừ, mà em hỏi làm gì thế?

-àh, tại em và mẹ muốn anh ở nhà thêm thời gian nữa đó mà

-thật ko đó, hay là lại có ý đồ gì đây?-Đình Khải nhìn Diệu Linh đầy nghi ngờ

-anh này, em hỏi thế thôi mà cũng bắt bẻ được đấy à?-Diệu Linh mè nheo với anh trai mình

-làm sao anh biết được, em hay chơi khăm anh lắm

-anh làm như khi nào em cũng thế ấy, tại anh trước chứ bộ-Diệu Linh hờn dỗi

-ừ ừ, anh biết rồi nhok ạ, anh chỉ đùa tí thôi mà đã giận rồi à?-Đình Khải kéo nhẹ tóc Diệu Linh

-a đau, anh dám kéo tóc em àh?-Diệu Linh quay sang lừ lừ mắt hỏi

-sao lại ko dám, em bé hơn anh mà-Đình Khải nói kèm theo giọn cười khinh khỉnh

-anh Đình Khải, hôm nay anh chết với em-Diệu Linh lại đang chuẩn bị tư thế

-ấy thôi thôi, anh ko đùa nữa, em mà đánh chắc anh bầm dập mất-Đình Khải thấy thế cụng chuẩn bị tư thế mà chạy

-em ko biết, ai bảo anh chọc em-Diệu Linh vừa dứt lời thì như chiếc xe được lên dây cót, Diệu Linh bắt đầu tăng tốc mà đuổi theo Đình Khải

-nè, Diệu Linh, em bình tỉnh đi, anh ko đùa nữa mà-Đình Khải cũng bắt đầu chạy- mẹ ơi, mẹ ra coi con gái của mẹ thùy mị chưa này-vừa chạy Đình Khải vừa kêu oai oái. Mẹ Diệu Linh ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà mỉm cười.

Chạy được một lúc mệt quá, Diệu Linh dừng lại trước <dù sao thì Đình Khải cũng là con trai nên dai sức hơn là phải>.

-phù...mệt quá!-Diệu Linh ngồi thụp xuống bãi cỏ - anh ko phải là người mà, bắt em chạy thục mạng luôn đó

-hừm, tại em đuồi anh chứ bộ-Đình Khải cũng ngồi cạnh

-thì anh cũng phải nhường em tí chứ, làm anh mà thế đấy àh-lại bắt đầu gây chiến rồi

-thôi được rồi, cho anh xin

-xin cái gì, em làm gì có cái gì đâu mà xin

-hừm, thôi...bây giờ em muốn nói gì?-Đình Khải hỏi

-em muốn...-Diệu Linh đang định trả lời thì Nhật Anh gọi đến

-a, anh chờ em tí, em nghe điện thoại

-ừ

Diệu Linh đi ra chổ khác nghe điện thoại trong khi Đình Khải vẫn nhìn Diệu Linh chằm chằm. Mặc dù trở về đã được 2 tuần rồi mà Đình Khải chưa hề nhắc đến chuyện của Diệu Linh và Nhật Anh, ko phải vì ko biết, thậm chí khi ở nước ngoài, Đình Khải còn phản đối kịch liệt nữa là. Hình như Đình Khải đang suy tính điều gì đó. Khoảng 5 phút sau, Diệu Linh quay lại, gương mặt hơi khó coi

-sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?-Đình Khải thấy em gái mình như thế liền hỏi

-dạ...à, có...có...,ừm...-Diệu Linh ấp a ấp úng

-có gì em nói nhanh lên đi-Diệu Linh làm Đình Khải cũng thấy sốt ruột

-dạ, Nhật Anh bảo muốn nói chuyện với anh

-ai cơ?-Đình Khải hỏi lại

-Nhật Anh... Trương Hoàng Nhật Anh, cậu ấy nói muốn nói chuyện với anh

-Trương Hoàng Nhật Anh...cái cậu mà em đang quen đấy hả?-Đình Khải hỏi lại từ tốn nhưng gương mặt đã uy nghiêm từ khi nào rồi

-dạ...anh...anh nghe điện thoại của cậu ấy nhé?

-ừm...ừ, em đưa đây-Đình Khải nghĩ cái gì đó rồi nói

-dạ...

-"dạ, chào anh, em là Trương Hoàng Nhật Anh"

-"ừm, tôi biết rồi, cậu cần gặp tôi có chuyện gì?"

-"em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh"

-"có gì cậu cứ nói luôn đi, tôi ko rãnh"

-"anh Đình Khải, em muốn nói về chuyện của em với Diệu Linh, chuyện này ko thể nói qua điện thoại được"

-"chuyện đo thì ko có gì phải nói cả"

-"anh Đình Khải..."

-"...hừm, thôi được rồi, cậu muốn gặp mấy giờ? ở đâu?"

-"dạ, em cám ơn anh, chúng ta nói chuyện ngay bây giờ nhé"

-"ừ, cũng được, địa điểm?"

-"dạ, ở nhà hàng Nổi bên bờ hồ được ko anh?"

-"ừ, lát tôi đến"

Nói xong thì cả hai cùng cúp máy, Diệu Linh lo lắng hỏi Đình Khải

-anh, Nhật Anh nói cái gì vậy anh?

-hừm, cậu ta muốn nói chuyện trực tiếp với anh-Đình Khải ko còn cười đùa nữa

-anh...

-em đó, mấy bữa nay tưởng anh ko nhắc là ko có chuyện chứ gì? Còn khuya nhá, anh chỉ muốn tự em giải thích cho anh nghe thôi-Đình Khải có vẻ hơi bực khi bàn về đề tài này

-em xin lỗi

-hừ, lát về anh muốn em giải thích mọi thứ cho anh nghe-Đình Khải nói rồi vào nhà thay quần áo và đi đến chổ hẹn

-vâng ạ-Diệu Linh chỉ biết cúi đầu trả lời trong hoàn cảnh này thôi

30' sau tại điểm hẹn, nhà hàng Nổi bên bờ hồ, có 1 chàng trai đang đợi ai đó, lúc đó từ bên ngoài có 1 người thanh niên bước vào,

-anh Đình Khải-thấy Đình Khải đang nhìn xem Nhật Anh ngồi bàn nào thì Nhật Anh ra hiệu báo cho Đình Khải

-ừm-Đình Khải tiến đến và ngồi vào chổ đối diện Nhật Anh

-em chào anh

-ừ, cậu là Nhật Anh à?

-vâng ạ, anh uống gì để em gọi

-ừm, cậu cứ kệ tôi

-dạ

Đình Khải gọi 1 tách café đen còn Nhật Anh thì café sữa. Sau khi thức uống được đem ra, hai người ngồi nhìn nhau

-cậu uống đi

-dạ

-cậu bảo muốn nói gì với tôi-Đình Khải hỏi sau khi nhấp ngụm café đầu tiên

-dạ, chuyện của em và Diệu Linh, em nghe Diệu Linh nói là anh phản đối-Nhật Anh thường ngày rất hay cười đùa nhưng bây giờ lại nói chuyện rất chi là nghiêm túc.

-đúng, tôi phản đối

-em muốn biết lý do tại sao anh lại phản đối

-tôi ko muốn Diệu Linh quen cậu-Đình Khải nhìn ra phía bên kia bờ hồ

-em muốn lấy Diệu Linh-Nhật Anh nói chắc nịch làm Đình Khải đang chăm chú nhìn sự chuyển động của dòng nước cũng phải quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên

-cậu vừa mới nói cái gì?-Đình Khải từ từ ổn định lại- lấy? có nghĩa là kết hôn phải ko?

-vâng, chuyện em đang quen Diệu Linh ko phải là trò đùa, chúng em đang tìm hiểu nhau và tương lai sau này, em sẽ kết hôn với cô ấy-Nhật Anh khẳng định lại những gì mình nói theo đúng nghĩa của 1 chàng trai đã trưởng thành

-thật ngông cuồng, cậu biết mình vừa nói cái gì ko?-Đình Khải vẫn ko chấp nhận

-tất nhiên em biết, những gì em nói đều là sự thật, mong anh hãy tin em

-cậu nên biết riêng chuyện cậu quen con bé Diệu Linh thì tôi cũng phản đối rồi chứ chưa kể gì đến đám cưới cả-Đình Khải dùng ánh mắt lạnh như tiền của mình mà nhìn Nhật Anh

-chuyện đó thì em biết, vì thế hôm nay em mới muốn gặp anh

-gặp tôi cũng vô ích, tôi ko muốn thay đồi ý kiến của mình

-em ko hiểu lý do gì mà anh lại phản đối, em thì có gì ko tốt nào?

-cậu cái gì cũng tốt hết, nhưng ko hợp với con bé

-vậy theo anh ai mới hợp với Đình Khải

-một người luôn đem hạnh phúc đến cho nó chứ ko mang lại cho nó bao nhiều là buồn đau và cả phiền phức nữa

-em làm được, em sẽ đem lại hạnh phúc cho Diệu Linh

-cậu làm được? cậu làm được mà lại để con bé bẽ mặt như thế vào ngày cậu bỏ đi à? Cậu làm được mà lại để cho nó tự đối phó với những lời nói cay nghiệt của đám phóng viên nhảm nhí đó à? Thật nực cười khi cậu gây ra cho nó bao nhiêu đau khổ rồi lại bảo cậu sẽ đem đến cho nó hạnh phúc

-chuyện quá khứ em thừa nhận rằng em có lỗi nhưng lúc đó em còn bồng bột. Còn bây giờ, em đã nói là sẽ làm, mong anh đồng ý

-ko thể được, tôi ko muốn giao nó cho người mà tôi ko tin tưởng

-tại sao anh lại chỉ nghĩ về quá khứ mà ko nhìn lại xem bây giờ cái gì mới thật sự là hạnh phúc đối với Diệu Linh, hay thật ra đó chỉ là lòng ích kỉ của chính anh. Anh ko muốn mất đi đứa em gái bé bỏng của mình? Anh hãy nhìn vào sự thật đi, Diệu Linh và em, đã trưởng thành rồi, bọn em có thể tự quyết định việc gì đúng việc gì sai.-lại với ánh mắt cương quyết, Nhật Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của Đình Khải

-cậu vừa bảo gì? Tôi ích kỉ á? Ích kỉ sợ mất đi đứa em gái bao nhiêu năm nay tôi yêu thương để nhìn nó theo cậu chịu khổ à?-Đình Khải vốn dĩ khó tính với người ngoài mà lại bị Nhật Anh "chọc giận" nên bây giờ gần như anh ta ko thể giữ mãi cái vẻ điềm đạm đáng ghét ấy nữa.- cậu nên xem lại lời nói của mình đi, lời nói của 1 người trưởng thành mà như thế đấy à?

-em nói theo cái nhìn trực quan của em, nhưng dù sao em vẫn sẽ kết hôn với Diệu Linh cho dù bất cứ ai phản đối-Nhật Anh nói

-cậu,...cậu cứ chờ xem, cậu sẽ sớm phải thay đổi ý định thôi-Đình Khải nóng giận, sau khi kết thúc câu nói đó, Đình Khải đứng dậy, hậm hực bước đi, nhưng trước khi bước đi, Đình Khải ko quên ném lại cho Nhật Anh một cái nhìn đầy thách thức-chào cậu.

Nhật Anh thật ra cũng rất bực bội nhưng cũng phải theo phép tắc lịch sự- vâng, chào anh.

Đình Khải rời khỏi nhà hàng mà bỡ ngỡ với chính mình, anh lái xe ra ngoại ô cách xa thành phố chừng 20km. Ngồi hút thuốc trên bãi cỏ xanh rì, Đình Khải ngẫm nghĩ lại...

"ko lẽ thằng bé đó nói đúng? Mình ích kỉ vậy sao? Sao mình lại phải nóng giận như thế chứ, đây đâu phải lần đầu mình đối mặt với rắc rối. Nhưng dù sao thì mình cũng ko thể nào chấp nhận được...phải làm một cái gì đó để chứng minh, chứng minh cái gì mới thật sự đúng. Trương Hoàng Nhật Anh...cũng phải công nhận thằng nhok này...khá đấy, cũng có bản lĩnh...nhưng để xem cái bản lĩnh của con ngựa non này sẽ sụp đổ khi nào nhé"

Đình Khải khẽ nhếch mép cười, sẽ còn thử thách gì với Nhật Anh và Diệu Linh đây, Đình Khải ko phải là người duy nhất phản đối. Còn nhiều người khác nữa, Nhật Anh và Diệu Linh sẽ phải đối mặt ra sao đây?

Cũng ngay chiều hôm đó, Diệu Linh lo lắng gọi cho Nhật Anh

-"alô, Nhật Anh đấy àh?"

-"ừm, anh đây"

-"hôm nay anh đã nói gì với anh Đình Khải thế?"

-"em đừng hỏi, chuyện anh Đình Khải để anh giải quyết cho"

-"nhưng em thấy anh Đình Khải lạ lắm"

-"vậy àh, chắc anh ấy đang suy nghĩ về những gì anh nói đấy mà"

-"thật ra anh đã nói gì mà..."-Diệu Linh đang nói tự nhiên ko nghe gì nữa, Nhật Anh thấy lạ nên hỏi

-"Diệu Linh? Em đang nghe đấy chứ? Diệu Linh "

-"..."-đầu dây bên kia vẫn ko trả lời

-"Diệu Linh, nghe anh gọi ko? Em bị sao vậy? Đừng làm anh sợ, Diệu Linh"-Nhật Anh lo lắng ra mặt

-"cậu..."-cuối cùng cũng có người lên tiếng, nhưng ko phải Diệu Linh "cậu đừng có nói chuyện với con bé nữa"- là Đình Khải

-"hưm...anh Đình Khải phải ko ạ?"

-"ừ, tôi bảo cậu ko được nói chuyện với Diệu Linh nữa, cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời đi"

-"nhưng anh ko thể kiểm soát quyền tự do của Diệu Linh được"

-"cậu nói vô ích, tôi là anh nó, tôi có quyền"-Đình Khải cứ nói chuyện một cách vô đối như thế khiến cả Nhật Anh cả Diệu Linh bức xúc vô cùng

-"anh ko thể cứ thế mãi đâu, cùng lắm em và cô ấy sẽ đi khỏi đây, em ko cần bất cứ ai chấp thuận cả"-trước nỗi lo lắng, bực dọc Nhật Anh đã vô tình thốt ra những lời rất bất lợi cho mình trong hoàn cảnh này

-"à thế sao? Vậy thì nhất định tôi sẽ ko cho nó ra ngoài nữa, lúc đó cậu định sẽ làm gì? Đột nhập vào đây để đem nó đi à? Cậu cứ ở đó mà mơ đi nhé!"

-"anh..."

-"trễ rồi, Diệu Linh phải đi ăn tối, tạm biệt cậu"-Đình Khải cố ý nói với giọng rất vui vẻ

-"anh Đình Khải chờ đã em..."- ko để cho Nhật Anh nói hết câu, Đình Khải cúp vội máy rồi quay sang Diệu Linh hầm hừ

-cái này anh giữ

-anh, của em mà, trả cho em chứ-Diệu Linh phản đối toan giơ tay ra chụp lấy cái điện thoại thì Đình Khải cũng nhanh tay giấu nó sau lưng và nói

-ko của em gì hết, từ bây giờ cấm ko đi chơi với Nhật Anh và cũng cấm ra ngoài luôn

-anh, sao anh vô lý thế?

-anh là thế đấy, ko nói nhiều nữa, bây giờ xuống nhà ăn cơm nhanh lên-Đình Khải bất chấp vẻ mặt phụng phịu của Diệu Linh mà ra lệnh, nếu như thường ngày thì Đình Khải sẽ tìm cách vỗ về cô em gái bé nhỏ nhưng bây giờ lại khác, Đình Khải mặc kệ tất cả

-em ko đói

-ko đói cũng phải xuống- nói rồi Đình Khải lôi xềnh xệch Diệu Linh xuống phòng ăn

Mặc cho Diệu Linh vùng vẫy cỡ nào, Đình Khải cũng hành động theo ý mình. Khi xuống đến phòng ăn, thấy hai ah em có vẻ đang giận nhau, mẹ Diệu Linh hỏi:

-hai đứa lại cãi nhau chuyện gì thế?

-ko có gì đâu mẹ, chuyện nhỏ ấy mà-Đình Khải kéo ghế cho Diệu Linh rồi ép Diệu Linh ngồi xuống ghế

-có đó mẹ, anh hai lấy điện thoại của con, anh ấy còn cấm ko cho con ra ngoài nữa

-ơ sao lại thế? Đình Khải con lại chọc em đấy à?

-ko đâu mẹ, con có lý do riêng của con nên mẹ đừng lo

-nhưng anh hai vô lý lắm mẹ ơi

-vô lý cái gì? Ko cho em đi chơi với thằng nhok đó là vô lý à?

-đúng, anh chỉ ép em làm theo ý anh thôi

-thằng nhok? Ai vậy? Nhật Anh phải ko?-mẹ Diệu Linh hỏi

-vâng ạ-Đình Khải trả lời

-con vẫn phản đối à?-mẹ Diệu Linh vừa soạn thức ăn ra vừa hỏi

-vâng, dù sao con cũng ko chấp nhận-Đình Khải nói

Vừa lúc đó, cha Diệu Linh cũng đến đứng ngay bàn ăn, thái độ có vẻ như đồng ý với quan điểm của con trai mình

-ừ, ko chấp nhận là tốt-cha của Diệu Linh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn

-cha...-Diệu Linh ko biết phải làm gì

-ông này, sao cứ phản đối thế nhỉ?-mẹ Diệu Linh cằn nhằn

-đúng đó cha, ko chấp nhận được cha nhỉ?-Đình Khải đã có đồng minh

-tất nhiên sẽ ko có chuyện gì giữa chúng được chấp nhận cả

-cha...anh hai...-Diệu Linh ấm ức quá

-thôi ko nói nữa, cha con nhà này ai cũng cứng đầu cứng cổ cả, ăn cơm đi-mẹ Diệu Linh cũng thấy bực mình

-thì ăn chứ có ai bảo gì đâu nào, bà này thật là...-cha Diệu Linh phớt lờ đứa con gái cưng của mình

-con ko đói. Con lên phòng đây-Diệu Linh nói rồi đứng phắt dậy đi lên phòng

-ơ con, ăn đã chứ-mẹ Diệu Linh gọi với theo

-con bé này, có quay lại ko hả?-Đình Khải gọi

-kệ nó đi, đói nó sẽ biết tự ăn mà- cha Diệu Linh lúc thường rất chiều con nhưng bây giờ cũng phải dằn lòng mà mặc kệ

-hừm, con sẽ ở nhà 1 thời gian nữa, để xem bọn nó làm được gì nào?-Đình Khải hậm hực nói

-ừ, cứ chờ xem cha sẽ làm gì nhé-cha Diệu Linh cũng cười, nụ cười bí hiểm khiến mẹ Diệu Linh ko khỏi giật mình

-nè, hai cha con định làm gì thế hả?

-bà đừng lo

-đúng đó mẹ, sẽ ko có án mạng xảy ra đâu-Đình Khải vẫn cứ đùa vui

-thật hết biết mấy người luôn đó-mẹ Diệu Linh cũng phải bó tay luôn.

Hôm sau, trước cổng nhà Diệu Linh, có tiếng chuông bấm liên hồi,

-ai thế nhỉ?-mẹ Diệu Linh vừa nói vừa nhìn vào máy camera - a, là Nhật Anh đó.

Sau khi mẹ Diệu Linh kết thúc câu nói thì Diệu Linh nhổm người dậy còn Đình Khải và cha của Diệu Linh lúc này đang ngồi uống trà thì nhìn ra ngoài, Đình Khải thấy Diệu Linh thế liền nói:

-em ngồi xuống

-nhưng mà anh...

-ko nhưng nhị gì hết, bảo ngồi là phải ngồi-Đình Khải dang nói thì thấy mẹ mình đi ra mở cửa cho Nhật Anh liền chặn lại.

-mẹ, đừng, để con ra nói chuyện với cậu ta

-thôi, mẹ ra mở cửa cho nó vào rồi nói chuyện luôn thể

-ko, hôm qua cậu ta dám hù con là sẽ dẫn Diệu Linh chạy trốn đấy, để xem hôm nay cậu ta muốn làm gì nào?

-hả? thật ko?-mẹ Diệu Linh ngạc nhiên

-vậy xem ra thằng nhok này cũng bướng ko kém cha của nó nhỉ - cha Diệu Linh vừa nhâm nhi tách trà vừa thong thả buông một lời bình phẩm như đang xem một trận đấu bóng nhàm chán

-Nhật Anh chỉ đùa thôi mà-Diệu Linh bào chửa

-ko đùa gì hết, mẹ và em cứ ngồi xuống đi, con ra ngoài nói chuyện-Đình Khải nói rồi đứng dậy đi ra trong cái nhìn đầy uất ức của Diệu Linh

Hiện tại ở ngoài cổng, Nhật Anh lo lắng bước qua bước lại

-hừm, làm sao đây...Diệu Linh hình như bị nhốt rồi thì phải...

Đang hậm hực đi qua đi lại, từ trong phát ra câu nói:

-này, cậu ko định sẽ đập nát cái chuông nhà tôi chứ?-Đình Khải bước ra

-ơ, anh Đình Khải, em ko cố ý, em muốn gặp Diệu Linh

-ko, tuyệt đối ko-Đình Khải nói xong thì cũng khép cánh cửa lại như để ngăn ko cho Nhật Anh vào nhà

-em...nhưng Diệu Linh có tự do của mình mà

-ừ, nó có, nhưng chỉ khi cậu chấp nhận rời xa nó-Đình Khải chậm rãi nói

-chuyện đó thì ko bao giờ-Nhật Anh đáp ngay tắp lự

-vậy nó sẽ ko bao giờ được ra ngoài hết

-anh Đình Khải, rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chấp nhận-Nhật Anh tức tốc hỏi

-àh, bây giờ mới chịu cúi đầu hỏi đàn anh đấy à?

-...-Nhật Anh ko trả lời nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc

-cậu...hãy chờ xem tôi sẽ làm gì "cơ ngơi" nhà cậu nhé-Đình Khải liếc nhìn Nhật Anh

-có nghĩa là tiếp theo anh sẽ gây rắc rối cho cha em?

-cậu cũng ko đến nỗi tệ, để xem cậu sẽ xử sự ra sao với cái tình huống xảy ra nhan nhản như cơm bữa trong thương trường nhé-Đình Khải tỏ vẻ tự tin, tự tin là đúng rồi, dù gì Đình Khải cũng giàu kinh nghiệm hơn mà.

-chắc chắn em sẽ làm được, và sau khi giải quyết xong chuyện đó, em sẽ đến đón Diệu Linh đi-Nhật Anh nói, ánh mắt đanh lại.

-nếu cậu làm được, tôi sẽ để nó ra ngoài-Đình Khải đáp trả một cách mơ hồ, "để nó ra ngoài"? vậy Đình Khải có chấp nhận chuyện giữa Nhật Anh và Diệu Linh ko? Thật khó mà đoán được ông anh này muốn gì...

-ko thể chỉ để Diệu Linh ra ngoài được, nhất định em sẽ làm cho anh chấp nhận chuyện của bọn em - Nhật Anh cũng ko phải dễ chấp nhận "phần thưởng" của trận đấu một cách mơ hồ như thế được. Tuy rằng Nhật Anh ko có nhiều kinh nghiệm về giới doanh nghiệp nhưng về mặt lý thuyết thì Nhật Anh đã được "huấn luyện" rất nhiều ngay từ bé, cộng thêm cái đầu thông minh hơn người kia thì Nhật Anh tin rằng mình sẽ làm được.

-cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, còn bây giờ thì tôi ko có gì để thông báo thêm với cậu nữa, cậu ko phiền nếu tôi vào nhà chứ?-Đình Khải hỏi mà hàm ý đuổi khéo Nhật Anh về, hình như Đình Khải rất ko thích Nhật Anh thì phải =.=

-vâng, chào anh, lần sau quay lại em sẽ đón Diệu Linh - trước khi chui vào cái xe hơi láng bóng của mình, Nhật Anh vẫn ko quên thông báo với Đình Khải là sẽ còn quay lại.

Đình Khải nở 1 nụ cười thú vị, từ từ lê bước vào nhà. Khi vừa ngồi xuống cạnh Diệu Linh thì cha Diệu Linh nói, trong khi mẹ và Diệu Linh tỏ vẻ cực kì ko hài lòng, nhất là Diệu Linh:

-con có những biểu hiện khiến cha rất hài lòng đấy Đình Khải ạ.

-vâng, cám ơn cha, kế hoạch sau này con cần cha giúp nhiều nữa ạ

-ồ, tất nhiên rồi con trai, nếu con ko định làm gì đó thì chắc chắn cha sẽ ra tay, nhưng chính con đã đề xuất ra thì ko có lí nào cha lại ko tham gia cả-cha Diệu Linh đặt tách trà đang uống dở xuống mà nói

-vâng, thế cha con mình cùng chí hướng rồi cha nhỉ-Đình Khải nói với vẻ đắc thắng

-cha và anh hai thôi cái trò đùa vô vị này đi, con sẽ làm mọi chuyện để ngăn cản cái kế hoạch gì gì đấy của hai người-Diệu Linh bức bối nói

-sao lại vô vị hả con gái, cha thấy nó rất hay đó chứ?-cha Diệu Linh giả vờ ngây ngô

-phải đó, cho dù em có làm bất cứ diều gì thì cũng ko thể nào cản nổi anh đâu, em chưa nghe à? Người trong doanh nghiệp còn sợ anh hơn cả sợ cha của mình nữa đấy- Đình Khải nói

-em biết, nhưng ngoại trừ cha và ông Phương_cha của Nhật Anh ra-Diệu Linh gằn từng chữ

-tất nhiên là anh ko tính cha trong chuyện này, nhưng nếu thằng nhok đó muốn em được tự do mà lại dựa hơi cha mình thì anh sẽ phá nát cái cơ nghiệp của cha con họ-Đình Khải cảnh cáo, ánh mắt ko chút nào tỏ vẻ bông đùa cả. Diệu Linh cảm thấy rùng mình với ánh mắt đáng sợ đó của anh hai, ngay cả người cha có giọng nói ấm áp của mình, bây giờ Diệu Linh chỉ cảm thấy những lời nói bông đùa đầy tính hăm dọa của cha mình.

-thôi nào, 3 cha con ko thể ko cãi nhau được à?-cảm thấy ko khí trở nên khá căng thẳng, mẹ Diệu Linh can vào

-vâng, con sẽ ko cãi nữa đâu ạ-Đình Khải quay sang đáp lời mẹ

-nhưng dù sao thì con ko muốn có chuyện gì tồi tệ xảy ra, hừm, con lên phòng đây-Diệu Linh cảm thấy bất lực trước hai người đàn ông ngoan cố này và rồi cũng bỏ lên phòng.

*

* *

Lúc này, tại nhà Nhật Anh,

-cha, con có chuyện muốn nói-Nhật Anh ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc của cha mình

-ừ, con nói đi- dạo này thấy con mình vui vẻ hẳn lên khiến ông cũng thanh thản phần nào

-cha nghĩ sao về chuyện giữa con và Diệu Linh?-Nhật Anh nhìn vào mắt cha mình để thăm dò

-con...và...Diệu Linh?

-vâng

-ý con là con quyết định quen con bé à?

-con hỏi cha nghĩ gì về chuyện của con, còn chuyện đó thì con quyết định lâu lắm rồi-Nhật Anh thở dài đáp lại

-cha ko nghĩ chuyện này dễ chấp nhận đâu, nếu thật sự như thế thì trong ngành sẽ nỗi lên hàng loạt chuyện để bàn tán đấy, còn nữa, với tính cách của ông già kia-ý cha nói là cha của Diệu Linh ấy, ống ấy sẽ ko chấp thuận đâu, và cha...-ông ấy nói 1 lèo rồi ngừng lại khi nói về cảm nhận của chính mình

-cha làm sao ạ?

-thật lòng mà nói thì cha thích con bé nhưng cha ko dám chắc chuyện của con sẽ thành

-nhất định sẽ thành, cha phải giúp con

-giúp chuyện gì kia?

-cả cha cô ấy và anh trai của cô ấy_ Đình Khải đều phản đối, sắp tới họ dự định sẽ gây khó dễ cho cha, cho tập đoàn hằng hải nhà mình, con sẽ trực tiếp giải quyết chuyện này, con phải giành lại cái thuộc về con-Nhật Anh nói, một vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ đang hiện hữu trong căn phàng làm việc của người cha đang hết sức ngạc nhiên về phản ứng của con trai mình.

-con định sẽ làm gì? Lâu nay con đâu có thích thú với việc kinh doanh?

-ko phải ko thích thú, mà con cảm thấy chưa đến lúc, nhưng bây giờ con thấy con cần phải giành lại hạnh phúc của mình, mà dẫu sao sau này con cũng là người kế thừa mà-Nhật Anh nói thản nhiên

-con có chắc ko đấy? con chưa lần nào trực tiếp chỉ đạo cả mà-ông Phương tỏ vẻ lo ngại

-cha phải tin con chứ, nhất định con sẽ làm được-Nhật Anh nói chắc nịch

-ừm, cha sẽ tin con lần này-ông Phương chấp nhận giúp đỡ cậu con trai duy nhất của mình để nó có thể tìm thấy hạnh phúc cho chính bản thân nó.- nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, cha có 1 điều kiện.

-vâng, điều kiện gì cũng được ạ

-vậy tốt, con định khi nào mới bắt đầu làm việc?

-ngay ngày mai ạ.

-ừm, được, mai con cùng cha đến tập đoàn, con nên chuẩn bị tinh thần trước đi, mấy lão cổ đông hơi bị khó tình đấy

-cám ơn cha...

Sáng hôm sau, tại tập đoàn hằng hải Trương Hoàng,

-xin giới thiệu với các vị, đây là con trai tôi_Hoàng Nhật Anh - cha Nhật Anh giới thiệu Nhật Anh với những cổ đông khác trong phòng họp.

Sau khi ông Phương dứt lời thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhật Anh, hôm nay,Nhật Anh mặc một bộ vest đen trong rất lịch sự và chững chạc, nhìn Nhật Anh bây giờ ko ai lại nghĩ Nhật Anh đang còn đi học, trông giống Giám đốc trẻ hơn là học sinh. Nhật Anh đứng dậy chào tất cả các vị cổ đông.

-hôm nay tôi giới thiệu Nhật Anh với các vị nhằm mục đích...-ông Phương ngừng lại để quan sát thái độ của các vị cổ đông , rồi ông nói tiếp khi đọc được sự tò mò trên gương mặt họ-...tôi đã quyết định cho Nhật Anh quản lý tập đoàn này trong khoảng thời gian tới đây.

-chủ tịch, ông ko đùa đấy chứ?-một vị có vẻ là cổ đông lớn nhất, già dặn nhất và điềm tỉnh nhất hỏi trong khi những người khác đa phần đều đang tranh cãi.

-ko, tôi nói nghiêm túc, vì dù sao sau này nó cũng thay tôi quản lý tập đoàn này mà-ông Phương đã đoán biết thế nào cũng có tình trạng này xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

-chủ tịch cần cân nhắc lại ạ, chuyện này ko phải 1 trò đùa, Trương Hoàng ko phải là một công ty cỏn con, Trương Hoàng đứng nhất nhì khu vực, làm sao cậu chủ có thể làm được việc đó?

-vâng, chuyện cậu ấy sẽ là người kế thừa thì mọi người đều đã biết, và mọi người cũng biết sau này cậu Nhật Anh sẽ thay thế chủ tịch, nhưng bây giờ thì...cậu ấy còn quá trẻ-hầu như ai cũng phản đối.

-các vị, bình tĩnh đã...-ông Phương nói

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhật Anh cũng đã biết làm cho các vị cổ đông khó tính này chấp nhận là 1 chuyện ko dễ, Nhật Anh đứng dậy tiến về phía micro, chỗ cha Nhật Anh đang đứng.

-cha, để con...-Nhật Anh nói nhỏ với ông Phương

-ừm...-cha Nhật Anh gật đầu rồi lùi lại nhường chỗ cho con mình

-"Thưa các vị cổ đông, xin các vị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi biết rất rõ lịch sữ của Trương Hoàng rất gian lao, để có được một tập đoàn hùng mạnh như bây giờ, cha tôi cùng các vị đã cố gắng rất nhiều, các vị xem Trương Hoàng như khúc ruột của mình cũng như cha tôi xem Trương Hoàng như là đứa con thứ 2 của ông vậy. Hôm nay, tôi đến đây với mong muốn được các vị chấp nhận, tôi sẽ thay mặt cha quản lý Trương Hoàng trong khoảng thời gian sắp tới."

-nếu cậu biết rõ thế thì tốt, cậu nên xem lại chính mình, có bao giờ cậu nghĩ chính mình sẽ làm tổn hại Trương Hoàng ko?- vị cổ đông già vừa rồi hỏi.

-thưa bác Trường, cháu cam đoan chuyện đó là ko thể, nhất định sẽ ko bao giờ cháu để chuyện đó xảy ra.- Nhật Anh tuyên bố

-làm sao cậu chắc chắn được, cậu còn quá nhỏ để hiểu hết mọi việc

-chẳng phải Trương Hoàng được tạo ra cũng từ tay những người ngang tầm tuổi cháu hay sao?-Nhật Anh hỏi vặn lại.

-cậu ko nên đặt Trương Hoàng vào thế nguy hiểm này.

-ko có gì là nguy hiểm cả, nguồn vốn và nhan lực của Trương Hoàng rất dồi dào, các hợp đồng cũng được kí rất thường xuyên...tóm lại chúng ta đang hợp tác rất tốt và mọi chuyện đều có thể xảy ra - Nhật Anh nói

-điều đó hoàn toàn đúng, nhưng để quản lý hết tất cả cần một người dày dạn kinh nghiệm chứ ko phải cậu, cậu chưa lần nào trực tiếp tham gia vào chuyện kinh doanh mà.

-cháu ko nói là cháu quản lý Trương Hoàng một mình, cháu cần sự giúp đỡ của mọi người, của cha cháu, của các bác nữa... Trừ khi các bác ko đủ khả năng giúp cháu.

-cậu nói cái gì?

-noí thế hóa ra cậu xem thường chúng tôi à?

-cậu chê chúng tôi già phải ko?

-nên nhớ gừng càng già càng cay đấy cậu Nhật Anh...

-thế tại sao các bác ko chấp nhận?-Nhật Anh hình như đã đưa được mấy ông cổ đông vào tròng rồi thì phải.

-...

Mọi ý kiến phản bác cứ được đưa ra liên hồi, Nhật Anh cũng đáp trả đầy đủ từng lời từng lời một. Cuộc tranh cãi diễn ra cũng khá lâu, khi mà bên các vị cổ đông chỉ kháng cự lại "một cậu bé" mà cũng gặp khó khăn, ai cũng thấy lạ là Nhật Anh ko hề có 1 chút gì biểu hiện cho sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang. Trái lại, họ lại thấy một cậu thanh niên tràn đầy tự tin và năng lực, ko hề bị dao động trước bất cứ tình thế nào khiến họ liên tưởng đến 1người. Một cậu thanh niên ngày trước cũng hiên ngang như thế, tự tin như thế, và trong ánh mắt của cậu ta cũng có chút gì đó rất ngang tàn_cha của cậu_Hoàng Thanh Phương. Cha Nhật Anh và ông cổ đông già nhất bỗng nhìn nhau gật đầu, vì...một lần nữa họ lại bắt gặp hình ảnh của chính mình trong Nhật Anh.

...

Tại phòng Diệu Linh,

-cốc cốc...-tiếng gõ cửa

-hừm...-Diệu Linh thở dài 1 hơi rồi đáp-mời vào!

-cạch...- một giọng nói cất lên- em làm cái gì thế hả?

-anh ko thấy sao, em đang đọc sách mà-Diệu Linh thờ ơ trả lời Đình Khải

-em thích đọc sách ngược lắm à?-Đình Khải bật cười khi nhìn vào quyển sách Diệu Linh đang cầm ngược trên tay.

-ơ...thì cũng kệ em đi, anh quan tâm làm gì?

-à, thế ra vì Nhật Anh mà giận anh à? Vì cậu nhok mới quen 7 năm mà giận anh hai trong khi anh hai đã sống với em hai mươi mấy năm trời à?-Đình Khải ngồi xuống giường Diệu Linh nói

-em...nhưng dù gì thì anh làm thế là rất quá quắt, em và Nhật Anh thì có gì ko được chứ? Báo chí dư luận muốn nói gì thì kệ họ, em chỉ muốn sống thật thoải mái thôi.

-hừ...em tin lý do chính là như vậy sao? Em thật là...ko bao giờ em chịu hiểu chuyện hết, còn con nít thế thì sao có thể quyết định cho riêng mình được-Đình Khải tỏ vẻ ko hài lòng vể thái độ của Diệu Linh. Diệu Linh tuy vẫn giận Đình Khải nhưng vẫn rất quý trọng anh hai của mình.

-anh nói vậy là sao?

-nếu thật sự trưởng thành thì em phải tự hiểu chứ.

-anh...

-gì?

-anh có thể ngừng ngay việc đang làm ko?

-ko được, tuyệt đối ko được, trời có đổ xuống cũng ko được

-vậy anh muốn sao?

-nếu thật sự Nhật Anh vượt qua thách thức này, anh sẽ cho phép nó được đi cạnh em, còn nếu ko...em biết rồi đấy. Nhưng anh ko tin là thằng nhok đó có thể - Đình Khải thả mình xuống chiếc giường êm dịu của Diệu Linh

-thật sự phải vậy mới được à?

-thế em nghĩ vì cái gì mà anh lại bỏ công việc bên bang Califorina để về đây phá Trương Hoàng?

-...

-những người làm kinh doanh muốn thành công phải nhìn nhận mọi thứ từ nhiều khía cạnh khác nhau, bắt buộc phải tự mình quan sát, có như thế mới đảm bảo được cuộc sống sau này. Anh nói thế em hiểu ko? - Đình Khải giải thích

-dạ, anh đang thử Nhật Anh đúng ko?-Diệu Linh hỏi lại, thanh thản hơn trước nhiều bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc Đình Khải đã phần nào chấp nhận Nhật Anh.

-em chỉ nói đúng một phần thôi, anh đã nói rồi, cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau.

-vâng...em hiểu

-thôi, em nên nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá và anh nói trước nhé, nếu em cứ tiếp diễn cái trò tuyệt thực này thì anh sẽ ko bao giờ cho Nhật Anh dặt chân vào cổng nhà mình đâu đấy - Đình Khải ngồi dậy chuẩn bị rời phòng Diệu Linh

-thì tối nay em ăn cơm là được chứ gì - Diệu Linh lè lưỡi nhìn Đình Khải

-ừ, ko thì anh đến chết mất vì mẹ cứ lóng ngóng chờ em xuống cùng ăn cơm mãi thôi - Đình Khải xoa đầu đứa em gái cưng của mình mà cười xòa.

-hìhì, tại anh làm em bực chứ bộ, cả cha nữa, tự nhiên hai người trở nên khó tính lạ lùng làm em sợ.

-ko có chuyện gì là tự nhiên hết, mọi chuyện đều có nguyên do cả-Đình Khải đã đứng trước cửa phòng Diệu Linh rồi.

-à anh này,...

-hửm?

-mai...mai em đi shopping với mẹ nhé-Diệu Linh nói với giọng van nài

-mai?...ra ngoài?...với mẹ?-Đình Khải nhấn mạnh từng từ từng từ và xoáy ánh mắt dò xét vào Diệu Linh

-anh nhìn kiểu gì thế? Anh có cho em đi ko thì bảo nào? - Diệu Linh hơi chột dạ hỏi lại.

-ko, tuyệt đối ko, em có nhiều trò lắm, tính trốn à? Ko bao giờ, anh đã nói là ko đi đâu cả mà - Đình Khải như tìm được lý do chính mà cô em gái muốn ra ngoài.

-sao ko được, em đi với mẹ mà - Diệu Linh vẫn có nói

-rồi em xin mẹ cho em đi gặp thằng nhok đó chứ gì? Anh còn lạ gì cái trò này nữa - Đình Khải nói chắc mẫm

-em...em ko có gặp, chỉ là em muốn ra ngoài thôi - Diệu Linh hơi ấp úng

-cái thái độ ấp a ấp úng đó nói hết cho anh biết rồi, anh đã bảo rồi ko là ko - Đình Khải nói thẳng thừng rồi đi xuống cầu thang.

-anh...-Diệu Linh gọi với theo.

Khoảng thời gian kế tiếp, Trương Hoàng chính thức tuyên bố với báo chí dư luận về quyết định mới của mình_ Nhật Anh sẽ trở thành người đứng đầu Trương Hoàng. Tất nhiên dạo đầu thì cái quyết định này cũng đã gây ra rất nhiều vấn đề: một số thì lắc đầu nhìn cậu quản lý trẻ, một số lại đang nuôi ý định "nuốt" Trương Hoàng với ý nghĩ sẽ dễ dàng đánh bại Nhật Anh...nhưng tất cả hoàn toàn sai, Nhật Anh dù gì cũng là 1 thiên tài...Tại tập đoàn Vương Vỹ <tập đoàn chuyên về công nghệ thông tin của nhà Diệu Linh>,

-cha, cuộc chiến có lẽ đã bắt đầu được rồi đấy ạ, chúng ta đã cho Trương Hoàng thời gian chuẩn bị rồi.-Đình Khải rời mắt khỏi màn hình vi tính và nói với ông Hùng.

-ừm, cha cũng nghĩ thế, cho cha con họ khoảng thời gian như thế là khá dài rồi, bây giờ phải bắt đầu trò chơi thôi.

-dạ, về phần nhiên liệu, con nghĩ con lo chuyện đó tốt hơn, cha cứ để con.

-ừ, còn cha, thị trường chứng khoán cũng là 1 trong những sân chơi thú vị đấy chứ-ông Hùng và Đình Khải đang bàn tính kế hoạch tấn công Trương Hoàng.

-bước khởi đầu nên nhẹ nhàng thôi, vả lại nguồn vốn của Trương Hoàng...phải thừa nhận là rất lớn-ông Hùng nói

-vâng, nguồn vốn dồi dào uy tín trên thương trường cũng lớn, nhưng trước tình hình Trương Hoàng được giao cho thằng nhok ấy thì có lẽ cơ hội làm ăn của Trương Hoàng sẽ giảm nhiều - Đình Khải từ từ nhận xét

-ừm...mà con bé Diệu Linh sao rồi?

-dạ, nó đang ờ nhà ạ.

-thật là...con bé này luôn làm cha phải lo lắng

-cha yên tâm đi, sắp tới con sẽ bảo cái cậu...cậu ta tên gì ấy nhỉ?...-Đình Khải đang nói thì quên mất tên của ai đó... - à, Đinh Nhật cái cậu mà Đức Tuấn nói với con hôm trước sang trò chuyện với Diệu Linh.

-Đinh Nhật à?...liệu nó có giúp cho Nhật Anh ko?

-chắc ko thưa cha, hình như cậu Đinh Nhật đó cũng mến Diệu Linh lắm ạ.

-ừ, vậy cũng được, nhưng con phải chú ý đến nó đấy, con bé đó hay làm chuyện động trời lắm

-vâng ạ.

Trương Hoàng, tại phòng họp Chủ tịch tập đoàn,

-thưa các vị, bản kế hoạch mới của Trương Hoàng có vấn đề-Nhật Anh nghiêm nghị nói

-vấn đề? Bản này chưa được thống nhất ý kiến, hiện tại thì chưa có giải pháp khả thi nào cả, cậu có thể nêu ý kiến của mình- ông Trường nói.

-vâng, ngay từ đầu thì bản kế hoạch này đã có vấn đề rồi, vị trí phân bố các đội tàu vận chuyển hàng hóa rất ko hợp lý, chúng ta nên tập trung đội chuyên chở ở những vùng biển thuộc các nước đang phát triển và giảm tới mức tối đa các đội ở vùng địa hình khó vận chuyển.

-lý do cậu nêu ý kiến này là gì?

-theo các thông tin hiện có, tỉ lệ sử dụng hàng nhập ngoại của các nước đang phát triển tăng khá cao, hệ thống vận chuyển hiện tại rất rối rắm. Cụ thể là ở đừơng sắt, chi phí cao gấp 2 lần đường thủy để chuyển hàng hóa từ nước này sang nước khác, đường bộ gấp 3 lần lại tốn nhiều thời gian...Tóm lại, giải pháp tốt nhất hiện tại của họ là kí kết với chúng ta, hiện tại trên thị trường thì Trương Hoàng có mức chi phí quy định rõ ràng, bảo đảm an toàn cao và quan trọng nhất là họ tin tưởng chúng ta-Nhật Anh nói ko ngừng nghĩ trước ánh nhìn bất ngờ của mấy ông cổ đông già dặn.

-còn các vùng địa hình khó khăn?

-các vùng khó khăn, thay vì tập trung đội vận chuyển chuyên nghiệp, ta nên mở rông các bến cảng hơn, tất nhiên điều đó phải thương lượng với chính phủ các nước khu vực ấy. Trong tình trạng thiếu thốn các mặt hàng, nhất định họ sẽ đồng ý và chấp nhận cho chúng ta tiến hành các cuộc vận chuyển hàng hóa, nhu thế vừa tiết kiệm khoản chi phí chi trả cho việc vào tận các bến cảng sâu trong các vịnh nhỏ, vừa tiết kiệm nhiên liệu, và họ cũng thõa mãn như cầu tiêu dùng của mình. Chưa kể các khu vực có địa hình hiểm trở thì chúng ta có nhiều tiềm năng mở rộng đội hình Legend Dream_đội hình dành riêng cho khách du lịch-Nhật Anh giải thích cặn kẽ, các ông cổ đông nhìn nhau gật đầu, riêng ông Trường thì nở một nụ cười mà nhìn ông Phương.

-vậy quyết định sau cùng sẽ tổng hợp hết ý kiến của mọi người, chúng ta nên cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi cho vào thực hiện. Sau khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết.-Nhật Anh rất ra dáng một "ngài" chủ tịch.

Khoảng 1 tuần sau, trong phòng Chủ tịch của Trương Hoàng.

"thưa quý vị, tiếp theo sẽ khái quát sự giao động của thị trường chứng khoán...

Hiện tại, cổ phiếu của Trương Hoàng vẫn giữ mức cũ đôi khi giao động nhẹ. Trong khi đó, cổ phiếu của Vương Vỹ lại tăng một cách chóng mặt, tăng gấp 2 gấp 3 lần so với trước. Bắt đầu từ ngày Trương Hoàng công bố vị Chủ tịch trẻ Hoàng Nhật Anh sẽ điều hành Trương Hoàng thì có vẻ như tập đoàn Vương Vỹ đã tiến hành kế hoạch đấu tranh giành vị trí nhất nhì khu vực với Trương Hoàng..."

"cạch"...tiếng 1 vật gì đó bị liệng xuống bàn.

-nhảm nhí, chỉ toàn đoán mò- Nhật Anh cau có nhìn màn hình sau khi đã quăng cái điều khiển ra khỏi tầm tay.

-giới báo chí luôn như thế, con còn lạ gì nữa-ông Phương vẫn thản nhiên sau bao nhiêu tin tức mới vừa nghe được.

-xem ra anh ta muốn cuộc chiến này là thật sự.-Nhật Anh trầm ngâm

-con bảo anh hai của Diệu Linh à?

-vâng, rõ ràng anh ta muốn đấu tới cùng mà.

-điều đó là đương nhiên rồi, cha con nhà ấy cứng đầu cứng cổ lắm.

-dạ, hôm qua con vừa nhận đươc tin tập đoàn của Đình Khải đã kí hợp đồng với tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Úc rồi. có lẽ anh ta muốn chặn dường thu mua nhiên liệu của ta.

-ừm, còn gì nữa ko...mấy bữa nay cha ko có đọc báo-ông Phương hỏi như muốn thử khả năng nắm bắt tin tức của cậu con trai.

-dạ, cha của Diệu Linh thì...như cha vừa nghe đấy, ông ấy lợi dụng mối thân quen, thế lực trong doanh nghiệp mà nâng cổ phiếu lên ở cái giá cao ngất ngưởng đó... đúng là cha con nhà họ hợp lại thì khó mà hạ được- Nhật Anh buông lời nhận xét mà ko chú ý thấy ông Phương đang nhìn mìh.

-thế con sợ à? Con đã bắt đầu thấy nản chí rồi sao?-ông Phương hỏi

-sợ? nản chí?...ko bao giờ đâu thưa cha, con là Trương Hoàng Nhật Anh mà, con sẽ làm tất cả để có được thứ con cần-Nhật Anh đáp lời ông Phương cùng ánh mắt cương quyết, tự tin.

-tốt, thế mới là con trai cha chứ - ông Phương cười, nói - tập đoàn Trương Hoàng của chúng ta ko phải chỉ có cái mẻ ngoài thôi đâu, còn nhiều thứ lắm, cha sẽ chỉ cho con, dù gì con cũng mới bắt đầu mà

-vâng ạ- Nhật Anh nhanh chóng theo cha tìm hiểu cặn kẽ các tiềm năng phát triển của tập đoàn...

*

* *

Khoảng thời gian tiếp sau đó, Nhật Anh ko ngừng làm việc và học hỏi thêm để bảo vệ Trương Hoàng và đưa nó phát triển đến mức cao hơn. Cũng chính nhờ lượng công việc bù đầu bù cổ ấy, Nhật Anh đã ko còn nhiểu thởi gian nhớ nhung Diệu Linh, như thế cũng tốt, Nhật Anh đang phải tập trung cao độ lắm mà ^.^

Còn Diệu Linh thì bị Đình Khải cấm cửa ko cho ra khỏi nhà, thường thì chỉ những người bạn gái của Diệu Linh mới được vào nhà chơi thôi, dạo gần đây Đinh Nhật vẫn hay lui tới nhà Diệu Linh. Tất cả mọi người đều đến an ủi Diệu Linh và...đưa tin nữa, Nhật Anh đã nhờ nhóm bạn Gia Anh đưa cho Diệu Linh bức thư của mình <Đình Khải cấm luôn liên lạc qua Internet, chỉ cho Diệu Linh xem tivi thôi, đúng thật khổ với ông anh này luôn đấy="=.>

Vào một buổi chiều, Diệu Linh ngồi cạnh cửa sổ phòng mình ngắm hoàng hôn và đọc lại dòng chữ Nhật Anh đã viết cho mình.

"Diệu Linh à,

Anh đây, lâu ko gặp em anh nhớ em lắm. Ko biết bao giờ mình mới găp nhau nhỉ?...

Mà thôi kệ, em cứ yên tâm đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thõa thôi, cho dù có ko được ổn thõa thì anh vẫn gặp em.

Anh mặc kệ tất cả mọi người có phản đối hay ko, anh vẫn muốn ở bên em. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó, còn nữa, ko được dở trò nhịn ăn ra đâu đấy. Trò ấy ko có tác dụng với anh Đình Khải đâu, em đã gầy đét như con cá mắm thế rồi mà còn nhn5 ăn nữa thì thành cái gì đây hả?...hìhì đùa em đấy. Dạo gần đây anh làm việc ko ngừng nghỉ, anh sợ khi nghỉ ngơi thì anh sẽ lại nhớ em nhiều hơn. Cảm giác đó thật khó chịu, mặc dù anh vẫn giữ mấy tấm hình của em, nhưng anh cứ muốn gặp em thôi...

Diệu Linh à...

Chờ anh nhé!

Nhật Anh"

Bức thư kết thúc, Diệu Linh cứ nhìn đi nhìn lại nét chữ của Nhật Anh, nó nhìn cứng cáp lắm, nhìn người lớn lắm nhưng ko biết chủ nhân của nét bút này có thật sự người lớn ko nhỉ? Ánh mặt trời cứ thế chìm nghỉm sau hàng cây um tùm của nhà Diệu Linh, bầu trời đã ko còn ửng hồng nữa, bây giờ là một màu xám xịt nhưng đâu đó dằng sau những đám mây nhuốm màu âm u là những tia sáng đang le lói của những ngôi sao nhỏ xinh. Cảnh đem đang bao trùm khắp mọi nơi, cuộc sống vể đem đang được đánh thức, quan sát cảnh vật trong nỗi nhớ mng, Diệu Linh khẽ thở dài.

-sao mọi chuyện cứ rối tung lên thế nhỉ?

-rõ ràng mình và Nhật Anh đã trãi qua rất nhiều thử thách rồi còn gì? Bây giờ lại vướng phải những rắc tối này, sao cha và các anh lại ko chấp nhận nhỉ? Vì dư luận hay vì gì khác đây?...-Diệu Linh lắc đầu ngao ngán với cái suy luận mập mờ của mình. Hiện tại Diệu Linh ko thể tập trung phán đoán bất cứ chuyện gì cả, Diệu Linh thật ko hiểu tại sao lại bị phản đối, tại sao mọi chuyện rắc rối cứ liên tiếp xảy ra với mình...

Vài hôm sau, Diệu Linh đang ôm qyển sách ngồi ngoài vườn. Quả thật là đang đọc sách đấy, nhưng Diệu Linh chẳng ý thức được nội dung của quyển sách là gì, đầu Diệu Linh đang bận làm việc khác. Đang thơ thẫn thẫn thờ thì nghe giọng nói của ai đó khiến Diệu Linh giật mình quay lại.

-cậu đang đọc sách à?

-a, Đinh Nhật hả?-Diệu Linh cười nói

-ừm, tớ lại qua chơi nè-Đinh Nhật kéo ghế ngồi xuống nói

-ừ, ở nhà hoài buồn gần chết

-ừm...

-mà có chuyện gì sao?

-sao Diệu Linh hỏi vậy?

-tớ thấy sắc mặt cậu ko tốt.

-có sao, chắc tại cậu nhìn nhầm đó, tớ vẫn tốt mà.

-thật sao?-Diệu Linh hỏi lại

-ừ ừ

-à mà phải rồi, mấy bữa nay ko thấy thằng nhok Khang đâu, cậu có biết nó đi đâu ko?

-Khang à? Tớ ko biết, hôm trước qua nhà cậu, tớ và Khang gặp nhau ở cổng vào cho đến giờ tớ ko có liên lạc gì với cậu nhok đó cả.

-vậy à, ko biết nó đi đâu nữa.

-ừm, cậu nhok đó cũng lớn rồi mà.

-ừ, thôi mình vô nhà uống nước đi

-ko cần đâu, ở ngoài này mát hơn.

-ừ, vậy tớ đi lấy nước ra nhé.-Diệu Linh nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Đinh Nhật nhìn theo dáng Diệu Linh, có cái gì đó ánh lên trong mắt cậu. Hình như là nỗi buồn, tiếc nuối, và có chút cam chịu nữa.

Lát sau, Diệu Linh ra ngoài với 2 ly nước cam trên tay

-cậu uống nước đi

-cảm ơn.

-mấy bữa nay cậu ko phải đi làm củng cha cậu à?

-ko, hôm nay tớ rãnh.

-ừm-Diệu Linh im lặng thưởng thức ly nước mà ko chú ý Đinh Nhật đang quan sát mình.

"Diệu Linh, cậu lúc nào cũng vậy, tại sao tên Nhật Anh lại có phúc đến vậy nhỉ? Vắng Nhật Anh, tớ chỉ thấy cậu ủ rủ thôi, Nhật Anh quan trọng đến thế sao?" - Đinh Nhật cứ mãi nghĩ ngợi, cuối củng Đinh Nhật cũng quyết định sẽ hỏi.

-Diệu Linh nè, đối với cậu...-tự nhiên nói đến dây thì bị nghẹn lại ^.^

-hửm...đối với tớ gì cơ?

-à...đối với cậu, tớ như thế nào?

-cậu à? Cậu là 1 người bạn rất tốt, cậu luôn giúp tớ mỗi khi tớ gặp khó khăn, cậu cũng rất biết an ủi người khác nữa...ừm có quá nhiều thứ để tớ kể đấy-Diệu Linh kết thúc câu trả lời bằng nụ cười tươi rói

-bạn?...ừm...vậy là tốt rồi-Đinh Nhật lẩm bẩm

-tốt? tốt gì thế?-Diệu Linh vẫn ko thể hiểu nỗi cậu bạn của mình đang nói cái gì

-à ko, ko có gì đâu-Đinh Nhật lại nở nụ cười gượng ko chút sức sống.

-hôm nay cậu sao thế? Nhìn như người mất hồn ấy.

-ừ...tớ đang có chút chuyện-Đinh Nhật cũng phải thú nhận

-chuyện gì thế, kể tớ nghe tớ sẽ giúp giải quyết cho-Diệu Linh nói

-ừm...

-cậu cứ kể đi, tớ là bạn cậu, cậu phải tin tớ chứ.

-ừ...tớ...thật ra...tớ có thích 1 người- lắp ba lắp bắp mãi mới nói hết câu ^.^

-thật à? Ai vậy? nói tớ nghe đi-Diệu Linh háo hức hỏi, cũng chính thái độ đó dã khiến cậu Đinh Nhật thấy nhói đau trong lồng ngực.

-ừm, một người bạn tớ biết hổi đi học bên Úc-Đinh Nhật nhắm mắt kể lại và tất nhiên có đôi chút sai lệch với sự thật một chút.

-cô ấy là 1 cô gái tuyệt đẹp, đẹp nhất, xinh nhất ở khắp mọi nơi. Cô ấy là 1 cô gái năng động, dễ mến, dễ gần...-Đinh Nhật dừng lại nhìn Diệu Linh

-cậu cứ kể tiếp đi.-Diệu Linh nói, chăm chú lắng nghe chuyện của Đinh Nhật,

-...cô ấy là cô gái đầu tiên làm tớ thấy nhớ nhung, một ngày ko được gặp là tớ ko thể nào yên tâm được...Mặc dù khi gặp mặt, cô ấy ko hề biết tớ thích cô ấy...và cũng là người con gái đầu tiên khiến trái tim tớ nhói đau.

-sao cậu ko nói cho cô ấy biết?

-tớ cũng muốn nói lắm nhưng mà cô ấy đã có người cô ấy cần rồi

-vậy à?...vậy cậu đơn phương đúng ko?

-ừ, nói cho cùng thì cô ấy cũng ko thích tớ, tớ coi cô ấy là báu vật nhưng cô ấy chỉ đơn thuần coi tớ là 1 người bạn ko hơn ko kém.

-cô nào mà lại bỏ mặc Đinh Nhật đẹp trai vậy ta?-Diệu Linh biết Đinh Nhật đang buồn nên cố pha trò cho bớt ko khí khó chịu.

-hì hì...vậy là tớ có đẹp trai đúng ko?-Đinh Nhật cười nhẹ, nụ cười gượng gạo lộ rõ ánh mắt đau khổ.

-tất nhiên là có, mà Đinh Nhật nè, tớ nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết rõ chuyện cậu thích cô ấy, nếu ko nói lỡ đâu mai này cậu hối hận sẽ ko kịp đó.-Diệu Linh thật lòng khuyên.

-được ko?-Đinh Nhật hỏi lại

-được-Diệu Linh chắc chắn.

-vậy...nếu có người thích cậu và tỏ tình với cậu...và cậu ko thích người đó thì cậu có muốn nghe ko?-Đinh Nhật hỏi

-hửm?...-Diệu Linh nghe thế ngơ mặt ra ko hiểu.

-a, tớ chỉ muốn biết cảm nhận của cậu về chuyện đó thôi, tớ muốn biết con gái sẽ làm như thế nào khi gặp trường hợp đó ấy mà-Đinh Nhật cười xòa thanh minh.

-vậy à, tớ hiểu rồi-Diệu Linh bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ-ưm...tớ ko biết người khác sẽ thế nào, nhưng nếu là tớ thì...tớ có lẽ cũng cảm thấy rất buồn vì ko thể đáp lại tình cảm của cậu trai đó, nhưng cũng ko thể cấm cậu ta nói vì chỉ có nói ra và giải quyết mọi việc thật rõ ràng thì sau này tớ mới có thể đường hoàng gặp cậu ấy mà ko có chút ngại ngùng...-Diệu Linh kết thúc câu nói thì cũng rời ánh mắt khỏi cái hồ nhỏ ở cách đó ko xa mà nhìn Đinh Nhật

-...ừm...tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ thêm, cám ơn cậu nhé-Đinh Nhật nói

-chà, ko có gì đâu, cậu toàn khách sáo thôi-Diệu Linh cười nói

-à...mấy giờ rồi nhỉ?-Đinh Nhật nhín vào chiếc đồng hồ rồi nói-cũng đến lúc rồi.

-đến gì cơ?

-Diệu Linh, cậu vào nhà đi, tớ cho cậu xem cái này.-Đinh Nhật đứng dậy kéo tay Diệu Linh chạy vào nhà

-nè nè, cậu cho tớ xem cái gì trong nhà tớ thế?-Diệu Linh thật ko hiểu nổi con trai thời giờ như thế nào nữa, thay đồi còn nhanh hơn chong chóng nữa.

-cậu cứ theo tớ-Đinh Nhật nói, vẫn tiếp tục kéo Diệu Linh vào nhà, tiến vào phòng khách nơi đặt cái tivi cỡ bự rồi để Diệu Linh ngồi xuống ghế.

-cậu làm gì thế?-Diệu Linh hỏi

-cậu yên tâm, tớ nghĩ đây sẽ là thứ cậu muốn xem-Đinh Nhật cầm cái remote lên và hỏi-kênh CEO có bị anh Đình Khải cắt ko?

-ko, mà cậu hỏi làm gì vậy?-Diệu Linh trả lời

-vậy tốt, bây giờ chắc cũng mới bắt đầu phát thôi-Đinh Nhật nói rồi bấm chuyển kênh CEO. Trên màn hình bây giờ là cảnh quay thường hiện lên, những khuôn mặt CEO sáng giá, cảnh quay liên tục chuyển đồi. Đinh Nhật vẫn ngồi yên chờ đợi nhưng Diệu Linh thì cứ lóng nga lóng ngóng.

-rốt cuộc cậu muốn tớ xem cái gì thế?-Diệu Linh hỏi

-cậu cứ bình tĩnh, sắp đến rồi- Đinh Nhật vừa dứt lời thì, âm thanh phát ra từ tivi khiên Diệu Linh chú ý:

"" Thưa quý vị, sau đây là bản tin tóm tắt lại tình hình của 2 tập đoàn lớn Trương Hoàng do cậu chủ trẻ Trương Hoàng Nhật Anh điều hành và Vương Vỹ do chàng quản trị trẻ Vương Đình Khải thay cha mình - ông Vương Hùng điều hành...

Sau một khoảng thời gian dài tranh đấu, hiện tại Vương Vỹ đang ngày càng hùng mạnh, Vương Vỹ đã mở rộng địa bàn hoạt đọng kinh doanh ra khắp các nước trên thế giới. Lượng khách hàng tăng nhanh đến chóng mặt. khoản lợi nhuận đem về cũng rất khổng lồ. các phần mềm do Vương Vỹ bán ra rất có giá trên thị trường. bên cạnh đó, Trương Hoàng cũng đã lấy lại được uy thế và đang đà phát triển.

Các đội tàu vận chuyển ngày một gia tăng, nhất la đội Legend dream đang tăng theo cấp số nhân. Trương Hoàng đã thâu tóm gần hết thị trường Châu Âu rộng lớn, về lĩnh vực du lịch thì lại càng phát triển tốt hơn, gần như tất cả các khách hàng đều rất hài lòng với những chuyến du lịch trên biển cùng Legend dream.

Hiện tại hai bên gần như ngang sức ngang tài. Tuy nhiên, sắp tới đây tập đoàn dầu khí lớn nhất Châu Âu đang dự định kí kết hợp đồng với một trong hai tập đoàn này, liệu hai bên sẽ làm thế nào để kéo lợi nhuận về phía mình? Xin quý vị hãy đón xem chương trình trên kênh CEO hàng ngày...

Và cuối cùng là đoạn phim quay hai vị chủ tịch trẻ của Trương Hoàng và Vương Vỹ... ""

Từng thước phim chạy qua, hình ảnh anh Đình Khải của Diệu Linh rồi lại đến hình ảnh của Nhật Anh.

Tất cả cứ trôi qua, trôi qua như để ghi thật sâu vào tâm trí của một cô gái đã ko gặp người mình yêu gần 2 tháng trời.

Nhật Anh bây giờ hiện lên trong tâm trí của Diệu Linh là 1 cậu con trai đã trưởng thành, một doanh nhân đúng nghĩa, Nhật Anh bây giờ dường như đã chững chạc hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Cậu ấy ko còn trẻ con như lúc trước nữa, ko hay cười như trước nữa, ko dựng đứng mái tóc của mình như trước, ánh mắt cậu cũng ko tinh nghịch như trước nữa, thay vào đó, Nhật Anh bây giờ có ánh mắt lành lạnh, gương mặt nghiêm nghị thấm đôi chút mệt mõi nhưng dù có thế nào thì nét đẹp từ ánh mắt và gương mặt của Nhật Anh vẫn làm Diệu Linh ko thể ko quan tâm. Mỗi khi nhìn vào đó, hình như tim cô ko còn là của cô nữa, cô muốn chạy đến bên Nhật Anh để ôm thật chặt người cô yêu, muốn vuốt mái tóc mềm như nhung ấy của cậu, Diệu Linh thầm lặng ngắm nhìn hình dáng Nhật Anh trong nỗi thương nhớ ko thể tả được...

Diệu Linh lặng im nhìn chằm chằm vào màn hình và cũng lần nữa, Diệu Linh ko biết là lại có 1 ánh mắt khác đang chăm chú quan sát mình.

Ánh mắt thật buồn nhưng chủ nhân của ánh mắt ấy lại nở một nụ cười, một nụ cười vừa chua xót đắng cay, vừa thấm đẫm nỗi cam chịu, cậu đã quyết định để Diệu Linh đến với người cô thật sự yêu.

Đinh Nhật rất buồn, nỗi buồn đã gậm nhấm trái tim cậu từ rất lâu, rất lâu rồi, từ khi chưa có cái buổi đính hôn ngớ ngẫn ngày trước và cũng vì như thế, cậu đã tự hỏi chính mình hàng ngàn hàng vạn lần rồi.... Liệu cậu có thể quên Diệu Linh để bắt đầu lại với cuộc sống mới ko, liệu cậu có thể mở lòng với một cô gái khác ko?...

*

* *

Thời gian vẫn bình thản trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng hướng mà nó bắt buộc phải diễn ra. Ngày ngày vào mốc thời gian nhất định, Diệu Linh đều ngồi trước màn hình và dĩ nhiên cô đang xem kênh truyền hình quen thuộc CEO.

Diệu Linh dường như đã nắm rất rõ tình hình của 2 tập đoàn Trương Hoàng và Vương Vỹ. Cả hai đều đang hoạt động hết công suất để dành được bản hợp đồng béo bỡ từ một tập đoàn dầu khí khổng lồ.

Lợi thế vẫn đang giữ thăng bằng, chia đều cho cả 2 bên, mai đã là ngày công bố kết quả bên nào sẽ dành được bản hợp đồng ấy. Vậy là sắp đến ngày quyết định rồi, quyết định tương lai sau này của cả 2 người.

Diệu Linh ngồi ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt, cô ko thiết ăn uống nữa, mỗi ngày chì cần nhìn thấy hình ảnh của Nhật Anh thôi là cô đã thấy yên lòng rồi.

Nhưng sao dạo này trông Nhật Anh gầy thế nhỉ? Có lẽ câu hỏi đó đã có ở trong lòng Diệu Linh rồi, cô lặng ngắm nhìn cái dáng ngày càng gầy đi mà thấy như có hàng trăm lưỡi dao đang cứa vào tim mình vậy.

Nhìn cô con gái yêu quý đang đau khổ, mẹ cô cũng ko thể ăn uống ngon miệng được. Nhưng bà biết phải làm sao, bà đã khuyên ngăn chồng bà, khuyên cả đứa con luôn nghe lời bà nhưng cả 2 người vẫn ko hể thay đổi quyết định.

Cảm giác bất lực đang xâm chiến linh hồn bà, bà đã có ý định đưa con gái bỏ trốn nhưng rồi lại nghĩ về tương lai, chẳng lẽ bà nỡ cho đứa con gái duy nhất của mình đi theo Nhật Anh mà lang thang ko chốn dừng chân hay sao? Và nếu như bỏ trốn, sau này khi quay về lại càng khó được chấp nhận, thôi thì bà đành cắn răng chịu đựng vậy.

...

Bầu không khí hết sức căng thẳng đang bao trùm lấy căn phòng sang trọng nằm tận tầng thứ 52 của 1 tòa nhà cao chọc trời, tất cả mọi người đang nín thở chờ công bố kết quả.

Đình Khải và Nhật Anh ngồi đối diện nhau, tư thế của họ khiến mọi người ko khỏi lo lắng, Đình Khải nhìn Nhật Anh với ánh mắt trừng trừng khó hiểu, hình như trong tận sâu thâm tâm cậu có 1 cảm giác gì đó đang dần xâm chiếm.

Còn về Nhật Anh, cậu nhìn Đình Khải cương quyết, ánh mắt phảng phất đôi chút ngang tàn ương bướng nhưng cũng vẫn rất lịch sự, thái độ cung kính với bề trên.

Mọi cử chỉ của hai vị chủ tịch trẻ đều được quan sát rất kĩ lưỡng, ko đầy 5 phút sau, từ ngoài căn phòng, một người đàn ông đã có tuổi bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy cung kính chào ông ấy.

-chào ông Micheal

-ừm, mời mọi người cứ ngồi tự nhiên-ông ấy là chủ tịch của tập đoàn dầu khí mà chúng ta vẫn hay nhắc đến. Khi ông ấy kéo ghế ngồi xuống thì mọi người cũng đồng loạt ngồi theo. Ông chăm chú nhìn hai vị doanh nhân trẻ, mỉm cười với họ rồi nói

-hình như hai cậu ko được vui?

-dạ ko ạ-Đình Khải và Nhật Anh cùng nói rồi lại cùng nhìn nhau

-haha, các cậu ko qua mắt tôi được đâu-ông ấy vẫn cười, một nụ cười thân thiện, rồi tiếp lời nói-chà, nên để chuyện này lúc khác hãy bàn nhỉ, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính nhé.

-vâng

-về phần 2 tập đoàn Trương Hoàng và Vương Vỹ thì chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được lời đề nghị cùng hợp tác. Cả hai tập đoàn đều có những ưu thế riêng, bên nào cũng có những điều kiện phát triển đáng ngạc nhiên mà tôi chưa từng thấy ở Châu Âu.-ông vẫn đều đều cái giọng âm ấm của mình- tuy nhiên,...xét về mọi mặt, cậu Đình Khải của tập đoàn Vương Vỹ-ông nhìn sang Đình Khải khiến những người còn lại cứ tưởng rằng Vương Vỹ đã được chọn, thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt của những người bên Trương Hoàng, tuy nhiên Nhật Anh lại ko hề có chút biểu cảm gì.

-vâng ạ-Đình Khải tiếp lời

-xét về mọi mặt, bên Vương Vỹ vẫn có lợi thế hơn...-ông ngập ngừng, Đình Khải cũng cảm thấy có chút gì đó là lạ-thị trường của Vương Vỹ khá rộng lớn. Còn tập đoàn của cậu Nhật Anh, quy mô thị trường tuy ko bằng Vương Vỹ nhung lại có đội ngũ nhân viên hùng hậu, dường như tất cả đều làm việc rất tận tâm cho Trương Hoàng. Vì thế...tôi quyết định...tiếp sau đây, bản hợp đồng sẽ được ký kết với tập đoàn ... -ông Micheal ngừng lại khiến tiếng tim của một số người đang theo dõi ở hàng ghế xa hơn đập dữ dội, mọi người, ai cũng cố gắng im lặng nhất có thể để đón nhận cái kết quả quan trọng kia, ông Micheal khẽ cười rồi tiếp lời-...tập đoàn Trương Hoàng

Trương Hoàng...

Trương Hoàng...

Trương Hoàng...

Từng âm thanh phát ra thật rõ ràng, từ bất ngờ, ngạc nhiên đến đắc ý, buồn rầu, tất cả các sắc thái đều hiện lên trên gương mặt của mọi người trong phòng. Đình Khải ko thể chấp nhận được cái kết quả vô lý đó, cậu hỏi ngay ông Micheal

-thưa ông Micheal, chỉ dựa vào nguồn nhân lực thì ko thể đảm bảo được bất cứ điều gì cả, xin ông cân nhắc kĩ cho ạ

-ừm, tôi cũng biết cậu sẽ phản đối, chúng tôi chọn Trương Hoàng ko chỉ vì 1 lợi thế nhỏ nhoi đó-ông Micheal nhấn mạnh chữ nhỏ nhoi- Trương Hoàng chỉ tập trung vào ngành hàng hải, còn Vương Vỹ, hàng hải chỉ là nghề phụ thôi đúng ko? Công nghệ thông tin vẫn là ngành chính mà.

-chuyện này...-Đình Khải quả thật chưa hề nghĩ đến điều đó

-cậu Nhật Anh à, cũng chính nhờ vậy mà chúng tôi ký kết hợp đồng với tập đoàn Trương Hoàng, à, tất nhiên vẫn còn nhiều lý do khác nhưng lý do đó là thiết thực nhất, chúng tôi muốn làm việc với những tập đoàn có thể đảm bảo quá trình phát triển một cách tốt nhất- ông Micheal lại nhìn Nhật Anh...

-vâng, rất cảm ơn ông đã chấp nhận-Nhật Anh đứng dậy cúi đầu cảm ơn

-cậu ko cần phải như thế-ông Micheal nhắc và ra hiệu cho Nhật Anh ngồi lại vị trí.- bây giờ ta bắt đầu buổi kí kết hợp đồng nhé

-vâng

Tại nhà Diệu Linh...

-aaaaaaa...mẹ ơi, Nhật Anh thắng rồi, thắng rồi mẹ ơi-Diệu Linh chạy xuống bếp ôm chầm lấy mẹ mình

-vậy hả con, hay thật, mẹ cũng nghĩ là nó sẽ làm được mà-mẹ Diệu Linh vui mừng vỗ về cô con gái

-vâng, vui quá mẹ nhỉ-Diệu Linh sung sướng ôm ghì lấy mẹ

-ừ ừ, mà mai anh Đức Tuấn sẽ về đấy- mẹ Diệu Linh nói

-ơ, anh ấy về làm gì vậy? Cũng hết kỳ nghĩ hè rồi mà, anh ấy ko định dạy sao?-Diệu Linh hỏi mẹ

-ừm, anh con nghe chuyện ở nhà nên xin phép về đấy

-sao mẹ ko cản anh, mọi chuyện xong hết rồi mà

-ừ, mẹ có cản nhưng anh con ko nghe. Thôi cứ kệ nó đi, nó cũng chỉ lo cho con mà thôi.

-vâng, đành vậy, mẹ...-Diệu Linh nói, giọng hơi chán nản

-gì, con gái của mẹ muốn nói gì à?-mẹ nhìn Diệu Linh thật trìu mến

-con, hình như con đã gây cho cả cha cả mẹ và cả 2 anh rất nhiều đau khổ phải ko ạ?-Diệu Linh khẽ hỏi

-con à-mẹ Diệu Linh vuốt mái tóc dài đến ngang lưng cũa Diệu Linh-chỉ cần con được hạnh phúc, bất cứ chuyện gì cha mẹ và các anh cũng sẽ làm vì con. Con nên nhớ điều đó, hãy cứ nhớ rằng gia đình mình là 1 gia đình hạnh phúc, con cũng đừng giận cha và anh con nữa nhé

-dạ...con biết rồi ạ, nhất định con sẽ ko bao giờ quên đâu ạ-Diệu Linh gục mặt trong vòng tay của mẹ mình

Hoàng hôn đã buông xuống, những giọt sương đêm đã bắt đầu tượng hình. Bầu trời đang nhuộm đỏ, ánh mắt Diệu Linh cũng đang mơ mộng hòa theo sắc đỏ mà bay xa theo con gió, con gió mang hương tự nhiên.

Diệu Linh đã đứng ở cạnh cửa sổ phòng rất lâu rồi, cô chờ bóng dáng chiếc limo đen bóng. Nhưng ko phải của Nhật Anh, từ chiều đến giờ Diệu Linh cũng như mẹ mình, chưa hề nhận được bất cứ tin tức nào của Đình Khải và cả cha cô nữa. Hai người đang rất lo lắng.

-anh Đình Khải à, anh đi đâu vậy?-Diệu Linh cứ nhín mãi ngoài góc phố, trong lòng Diệu Linh cứ mãi lo sợ.

Đình Khải là một người trọng danh dự và cũng rất trọng sĩ diện, có thể anh ấy sẽ ko thể chấp nhận cái kết quả như thế này, bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy thua một cái gì cả.

Diệu Linh cứ sợ anh Đình Khải của cô sẽ làm chuyện gì bậy bạ. Nhưng mẹ cô đã trấn an cô, rằng có cha ở bên cạnh chắc Đình Khải sẽ ko sao đâu.

Đang đứng chờ anh và cha thì tiếng chuông điện thoại reo dưới nhà, Diệu Linh chạy bổ nhào xuống, mẹ cô cũng đang tiến đến cạnh chiếc điện thoại. Diệu Linh chăm chút nhìn mẹ cô, tim cô đập thình thịch thình thịch, cô hy vọng đó là anh Đình Khải hoặc là cha cô.

Sau một hồi thấy mẹ cô gật đầu lia lịa, nụ cười luôn nở trên môi, mẹ Diệu Linh gác máy, quay về phía Diệu Linh nói

-con à, cha con đấy, cha con bảo mai mới về, anh con vẫn bình an

-vậy ạ...phù...may quá, anh ấy ko sao là được rồi, thế cha và anh Đình Khải đang ở đâu vậy ạ?

-ừm, chuyện này...cha con ko nói, ông ấy bảo để cho Đình Khải bình tĩnh lại đã, hình như có đã rất sock thì phải.

-...dạ...

"dinh doong"... "dinh doong"...tiếng chuông cửa nhà Diệu Linh vang lên.

-ai thế nhỉ, hai cha con chưa về mà...-mẹ Diệu Linh nói rồi đứng dậy đi ra chiếc camera

-...-Diệu Linh chẳng buồn để ý nữa, hình như chính cô đã đem lại cho những người cô yêu quý quá nhiều phiền muộn.

-a...-chợt mẹ Diệu Linh kêu lên khiến Diệu Linh giật mình thoát ra khỏi cái cảm giác tội lỗi đầy mình kia.

-chuyện gì vậy mẹ?

-con...Diệu Linh...Nhật Anh đến rồi kìa-mẹ Diệu Linh nói

-Nhật Anh?...con tưởng phải mai anh ấy mới đến chứ-Diệu Linh nói như ko vậy

-ôi trời, con của tôi sao "thông minh" thế ko biết, thôi, con ra nhanh lên ko nó chờ lâu

-dạ-Diệu Linh vội vã chạy ra.

Bên ngoài đó, ngoài cánh cổng cao ngất trời kia, ánh đèn đường chiếu thẳng vào cái dáng người cao cao khiến bóng cậu ta đổ dài xuống mặt đất.

Cậu đang đứng chờ người cậu yêu, một cảm giác hồi hộp đang đến gần. Ngay cả khi đối mặt với khó khăn, chưa bao giờ cậu hồi hộp như lúc này. Cậu mong sớm được gặp Diệu Linh, gặp cô người yêu bé nhỏ của cậu.

Diệu Linh vội vàng mở cửa, cánh cửa thật vướng mắc, nó ngăn cách Diệu Linh với Nhật Anh, những cảm giác áy náy, tội lỗi vừa rồi chợt tan biến, bây giờ Diệu Linh chỉ muốn nhìn thấy gương mặt thật bằng da bằng thịt của Nhật Anh sau 2 tháng trời ko gặp mặt.

"cạch"...cánh cửa bật ra, Diệu Linh chạy ào ra ngoài, ánh đèn lung linh chiếu qua tóc Nhật Anh, từng đường nét trên gương mặt Nhật Anh vẫn hoàn mỹ như thuở nào, bây giờ trước mặt Diệu Linh lại là một cậu con trai hiền lành, cái vẻ lạnh lùng kia đã được tháo bỏ tự khi nào rồi, Nhật Anh đứng đó, bộ áo, cái cà vạt đeo trên cổ đã được nới lỏng ra,áo sơ mi ko còn gọn gàng nữa, nó bị bung ra và vẫn còn hằn vài nếp nhăn. Nhật Anh hiện tại là một con người thật nhất, ánh mắt thật nhất, ánh mắt hằn nỗi thương nhớ bao lâu nay và nụ cười cũng thật nhất, nụ cười phảng phất đôi chút mệt mỏi nhưng cũng thật hiền hòa.

Diệu Linh xuất hiện như một thiên thần bé nhỏ đến để cứu giúp Nhật Anh, cứu trái tim Nhật Anh khỏi cô đơn, lẻ loi. Ánh mắt chờ đợi của Diệu Linh đã nói lên tất cả, Diệu Linh rất nhớ Nhật Anh, dáng người Diệu Linh đã mảnh khảnh nay càng mãnh khảnh hơn. Tuy vậy, cả nụ cười và cả ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu của Diệu Linh đã luôn làm Nhật Anh phải xiêu lòng. Trước Diệu Linh, Nhật Anh ko còn là cậu nhok bướng bỉnh nữa, có lẽ mẹ cậu đã gửi cậu lại cho Diệu Linh mà cũng có lẽ ông trời muốn bù đắp cho cậu khi đã vô tình cướp mất người mẹ thân yêu của cậu.

Nhật Anh dang rộng vòng tay, Diệu Linh chạy về phía Nhật Anh, Diệu Linh và Nhật Anh ôm nhau, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc của riêng họ, cùng nghe tiếng nhịp đập của trái tim, cùng hòa quyện hơi thở vào nhau, nụ hôn trao nhau nồng nàn, ấm áp sưởi ấm cả cỏ cây chung quanh họ. Bầu trời đang chuyển sang sắc xám, Nhật Anh ghì chặt Diệu Linh vào lòng, Diệu Linh cũng quàng tay ôm thật chặt Nhật Anh.

-Diệu Linh,...anh đã rất nhớ em

-Nhật Anh...em cũng đã rất nhớ anh.

Nhật Anh hôn lên mái tóc đen nhánh của Diệu Linh, hai người lại chìm vào ko gian riêng của họ. Bầu trời bây giờ đã thật sự tối, ánh đèn càng rõ hơn, in bóng hai người xuống mặt đường. Nhật Anh bỗng kéo tay Diệu Linh đi thẳng vào nhà.

-này, Nhật Anh, anh làm gì thế?-Diệu Linh hỏi

-em phải theo anh-Nhật Anh nói rồi mở cửa bước vào nhà và đứng trước mặt mẹ Diệu Linh.

Trong khi mẹ Diệu Linh chưa biết đang xảy ra chuyện gì, bà đang nhìn trân trối Diệu Linh và Nhật Anh

-thưa bác, xin bác cho phép Diệu Linh đi với cháu ạ.-Nhật Anh lễ phép xin mẹ Diệu Linh tay Nhật Anh vẫn nắm thật chặt tay Diệu Linh, như thể ko muốn rời xa thêm giây phút nào nữa.

-chuyện này...

-cháu xin bác, xin bác hãy yên tâm giao Diệu Linh cho cháu, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy-Nhật Anh khom lưng xuống

-Nhật Anh...-Diệu Linh khẽ gọi

-ưm...thôi được rồi, hai đứa nhớ về sớm đó-mẹ Diệu Linh đã đồng ý cho Diệu Linh ra ngoài

-vâng cám ơn bác ạ-Nhật Anh vui mừng

-con cám ơn mẹ-tiếp đó đến Diệu Linh

-ừm, hai đứa...-mẹ Diệu Linh dừng lại- nhất định phải hạnh phúc nhé

-...vâng, nhất định ạ-cả hai cùng đồng thanh, sau đó cả 2 lại kéo nhau ra ngoài.

Nhật Anh lái xe với tốc độ chóng mặt trên đường quốc lộ khiến Diệu Linh phải hét lên.

-Nhật Anh, anh định làm gì thế, đi chậm lại thôi

-hì hì, em đừng lo, anh sẽ đưa em đến 1 nơi thật thú vị-Nhật Anh hứa hẹn

-nơi nào cơ?

-bí mật

...

Ánh sao đêm phản chiếu trên mặt hồ, từng làn gió nhẹ nhàng lướt trên bãi cỏ xanh rì, tiếng côn trùng kêu rả rích, âm thanh đậm chất thiên nhiên. Trên bãi cỏ xanh mơn mỡn của 1 nông trang nhỏ, có hai người đang ngồi cạnh nhau, ko chính xác hơn là 1 cậu trai đang ôm trọn cô gái vào lòng. Hai người họ thật sự đang rất hạnh phúc.

-sao anh biết chỗ này vậy?

-mỗi khi nhớ em, anh lang thang khắp mọi nơi và anh tình cờ phát hiện ra nó. Em có thích ko?

-ừm...-Diệu Linh ngập ngừng khiến Nhật Anh hơi lo lắng

-em ko thích à? Anh tưởng em yêu thiên nhiên hơn cảnh thành thị chứ.

-em nói vậy bao giờ?-Diệu Linh làm mặt ngơ ngác hỏi

-vậy...em ko thích à?-thoáng buồn hiện lên trên gương mặt Nhật Anh- thế mà anh tưởng mình hiểu em lắm.

Diệu Linh thấy vẻ mặt đó của Nhật Anh thì liền ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Nhật Anh. Diệu Linh nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh.

-anh...ko tự tin?

-ý em muốn nói gì?

Diệu Linh dùng hai tay giữ chặt gương mặt của Nhật Anh,

-anh ko tự tin rằng mình hiểu em, anh cũng đang lo sợ em sẽ thay đổi?

Nhật Anh cũng nhìn Diệu Linh, ánh mắt vẫn vậy, một lát sau mới cất tiếng trả lời:

-ừ...anh sợ mình sẽ mất em, anh nghe nói trong thời gian bị cấm ở nhà...Đinh Nhật luôn đến bên em. Kể từ khi biết tin đó, anh luôn mất tập trung, luôn bị một nỗi sợ vô hình nào đó trói chặt tâm hồn. Cũng chính vì thế, mỗi ngày anh làm việc đến tận đêm khuya, khi cơn buồn ngủ kéo đến anh mới thôi, anh cố ko nghĩ đến chuyện xấu nhưng ko hiểu sao tinh thần anh luôn căng thẳng...anh thật sự ko hiểu nỗi mình nữa, dường như anh ko phải là chính anh nữa.

Nhật Anh càng nói thì ánh mắt càng buồn, nỗi lo sợ càng hiện lên rõ hơn, gương mặt trong càng tiều tụy hơn. Cảm nhận của Diệu Linh từ lòng bàn tay về gương mặt gầy gò càng rõ hơn, điều đó khiến Diệu Linh rất đau lòng, có cảm giác như ai đang vò xé từng khúc ruột của mình vậy. Diệu Linh buông tay ra, quàng ra sau cổ Nhật Anh, Diệu Linh ôm chặt Nhật Anh, cô nói nhẹ nhàng:

-Nhật Anh à, sao anh ngốc thế? Nếu dễ thay đổi như thế thì tại sao em lại quyết định quay lại với anh sau ngần ấy năm xa nhau. Nếu dễ thay đổi như vậy thì tại sao em thà chống đối với gia đình em để đến bên anh và...nếu dễ thay đổi như thế thì tại sao bây giờ em lại ở đây với anh?

-Diệu Linh...-Nhật Anh cũng ôm chặt Diệu Linh vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng và cả vòng tay của Diệu Linh đã sưởi ấm tâm hồn Nhật Anh, biết bao nhiêu mệt mỏi gần như được xua tan hết. Trong giây phút đó, Nhật Anh cảm thấy giận bản thân mình vì đã ko tin tưởng vào tình yêu của Diệu Linh và của cả chính mình.

-vậy bây giờ anh còn cảm giác lo sợ đó ko?-Diệu Linh lại hỏi

-ko, ở cạnh em anh ko sợ bất cứ điều gì hết

-vậy anh nói xem em có thích nơi đây ko?

Nhật Anh tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ trên tóc Diệu Linh rồi chậm rãi trả lời:

-có, em thích nơi này, Diệu Linh của anh bao giờ cũng yêu thiên nhiên hết.

-ừm, vậy mới là Nhật Anh đầy tự tin và kiêu ngạo của em chứ-Diệu Linh tựa đầu vào ngực Nhật Anh

-em gầy đi nhiều quá-Nhật Anh nói

-anh cũng vậy, nhìn anh như già đi 5 tuổi ấy-Diệu Linh đùa

-ơ, làm gì đến mức đó anh nghĩ mình đẹp trai hơn nhiều chứ-Nhật Anh nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai vậy.

-hì hì, anh làm như mình đẹp lắm ấy-Diệu Linh bật cười, nụ cừơi đó bao giờ cũng khiến Nhật Anh choáng vàng, dù đang giữa màn đêm mà nó cũng chói lóa như ban ngày vậy. Nhật Anh xiết chặt vòng tay hơn

-nhớ em quá

-à quên, lúc ko có em anh làm gì?

-thì anh làm việc giết thời gian thôi

-hình như anh ngủ ko được ngon giấc phải ko?

-ừ, nhớ em gần chết, ngủ ko được

-thật ko đó?-Diệu Linh hỏi vẻ nghi ngờ

-anh thề đấy-Nhật Anh đưa tay lên định thề thì Diệu Linh giữ lại.

-thôi được rồi, mà sao anh ko nghĩ đi, em cứ tưởng mai anh mới đến gặp em cơ chứ

-...-Nhật Anh ko nói gì chỉ nhìn Diệu Linh ko chớp mắt

-sao vậy? Em nói gì sai à?-Diệu Linh vẫn chưa hiểu chuyện

-vậy em ko nhớ anh à?

-có chứ

-bắt anh chờ đến mai thì anh chết mất, đã bảo nhớ em lắm lắm rồi mà. Ko ngờ em lại nói những lời đó, sao anh thấy đau lòng quá đi-Nhật Anh làm mặt giận trong cứ như con nít ấy.

-ơ...anh giận à?

-ai thèm giận em-Nhật Anh khoanh tay lại nhìn ra hướng khác

-thế mà bảo ko giận đấy-Diệu Linh tự cười thầm rồi ngồi dậy, ko nằm trong vòng tay Nhật Anh nữa, khi Diệu Linh ngồi dậy tự nhiên Nhật Anh lại hốt hoảng.

-ơ, anh đùa thôi mà, em định làm gì thế?

-em có làm gì đâu, chỉ tại nhìn mấy quầng thâm trên mắt anh em thấy sợ sợ sao ấy

-hả? Em sợ à?...

Ko đợi Nhật Anh nói hết cậu, Diệu Linh kéo Nhật Anh nằm gối đầu lên đùi mình.

-lần này anh làm xuất sắc lắm, cho anh mượn chỗ ngủ này

-nhưng anh ko muốn ngủ

-tại sao?

-anh muốn nói chuyện với em

-hừm,...em biết rồi, nhưng bây giờ em thấy anh cần phải nghĩ ngơi, có gì mai hãy nói, ok? - Diệu Linh lại dùng cái giọng ngọt như đường để mà dụ dỗ Nhật Anh

-em...mai em theo anh đến 1 nơi nhé-Nhật Anh đề nghị

-nơi nào cơ?

-mai em sẽ biết

-ừm...nhưng...-Diệu Linh ngập ngừng

-sao ? có chuyện gì à?-Nhật Anh hỏi

-ngày mai anh Đức Tuấn từ Úc về, vả lại từ sáng đến giờ anh Đình Khải chưa từng về nhà, cả cha cũng thế, em thấy hơi lo.

-anh ấy chưa về à? Vậy...-Nhật Anh như đang tính toán điều gì đó

-ưm,...mà thôi, mai em sẽ đi với anh, còn bây giờ thì anh ngủ đi nhé-Diệu Linh lại nở một nụ cười thiên thần

-em đi...như thế có được ko?

-được mà, anh yên tâm đi

-vậy, nhất định em phải đi với anh nhé

-được rồi mà, anh ngủ đi, sao anh nói nhiều thế

-mai anh sẽ đón em

-ừ ừ...

...

Sân bay vẫn rất đông đúc, người người qua lại nườm nượp, tại một góc sân bay, Diệu Linh cùng mẹ và Nhật Anh đang đứng đợi Đức Tuấn. Tuy dòng người rất đông đúc nhưng cũng ko khó để nhận ra cái dáng cao cao với khuôn mặt khôi ngô điển trai của Đức Tuấn. Từ xa, Diệu Linh đã reo lên vui mừng:

-mẹ ơi, anh Đức Tuấn kìa mẹ

-a, Đức Tuấn-mẹ của Diệu Linh cũng tiến lại phía cậu con trai thứ 2 của mình.

Diệu Linh chạy đến chỗ Đức Tuấn trước, cô ôm chầm lấy anh trai mình, tiếp sau đó là Nhật Anh, cậu cũng đứng đợi ở đó lâu rồi

-anh Đức Tuấn, nhớ anh quá-Diệu Linh nói

-em cũng biết nhớ anh nữa à? Tưởng em quên anh rồi chứ-Đức Tuấn xoa đầu em gái

-em chào anh-Nhật Anh chào

-ừm...Nhật Anh đó hả

-vâng, em đưa bác và Diệu Linh ra đây đón anh

-ừ, cảm ơn cậu, thế cha và anh Đình Khải đâu rồi, sao ko thấy 2 người đến? Ko lẽ bận lắm à?-Đức Tuấn nhìn quanh

-con cứ về nhà rồi mẹ sẽ kể, chuyện dài lắm-mẹ của Diệu Linh nói

-vâng, vậy mình về đi, ở đây ngột quá-Đức Tuấn nói

-ok, đi anh-Diệu Linh ôm tay anh mình kéo đi

-từ từ nào, cái con bé này...-Đức Tuấn cũng phải lắc đầu nhìn Diệu Linh

Nhật Anh cho xe lui từ từ ra khỏi bãi giữ xe của sân bay và bắt đầu trở về nhà Diệu Linh. Trên đường đi thì mẹ Diệu Linh và Diệu Linh thay nhau kể lại tình hình căng thẳng mà họ đang gặp phải.

Nhật Anh cũng ko ngừng quan sát thái độ của Đức Tuấn, nhưng Đức Tuấn khác với Đình Khải, trong bất cứ mọi tình huống nào thì Đức Tuấn cũng ko thể hiện quá rõ thái độ của mình nên rất khó để đoán biết. Duy chỉ có lúc Đức Tuấn nhìn Nhật Anh khi nghe đến cuối câu chuyện, một cái nhìn chứa đầy tâm trạng như thể Đức Tuấn đã biết trước rằng: sẽ có ngày chuyện này cũng phải xảy ra.

Xe chầm chậm lăn bánh và dừng hẳn khi đã đậu ở ngay cổng chính của căn biệt thự sang trọng. Cánh cửa tự động mở ra, chiếc limo của Nhật Anh từ từ tiến vào. Cũng cùng lúc đó, từ trong nhà, cha của Diệu Linh đi ra. Và tất nhiên cả 4 người ngồi trên xe đều ko tránh khỏi ngạc nhiên.

-a, cha về rồi kìa mẹ-Diệu Linh vội mở cửa chạy xuống xe

-đi từ từ thôi, con gái mà vậy đấy hả?-mẹ Diệu Linh cũng xuống theo

-thật là, ko biết nó giống ai mà khó bảo thế ko biết-Đức Tuấn vẫn cười, nụ cười hiền lành ấm áp

-con còn nói được à, giống cha con nhà này chứ giống ai, ai cũng cứng đầu cứng cổ hết-mẹ Diệu Linh quay lại nói

-ấy ấy, mẹ đừng có gộp con vào, con đâu có bướng đến mức ấy đâu-Đức Tuấn cùng mẹ bước vào nhà.

Sau khi chiếc xe đã yên vị trong khuôn viên nhà Diệu Linh, Nhật Anh tiến lại trước mặt cha Diệu Linh, lúc này ông đang nghe diện thoại của ai đó. Chờ cho cha Diệu Linh dừng cuộc nói chuyện đó lai, Nhật Anh cúi chào

-cháu chào bác ạ

-ừm...cậu...cậu vào nhà rồi ta nói chuyện sau- nói rồi cha Diệu Linh bước vào trong

-vâng ạ-Nhật Anh biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ là một cuộc nói chuyện quan trọng.

Hiện tại trong phòng khách, các loại thức uống đều được dọn ra, mọi người đã yên vị trên chiếc ghế sofa dành cho mình. Sau màn hỏi thăm về công việc và những lời hỏi thăm của Đức Tuấn và cha mẹ, cha Diệu Linh uống một ngụm trà và chậm rãi chuyển ánh mắt sang phía Nhật Anh đang ngồi cạnh Diệu Linh

-bây giờ tôi cần nói chuyện với Nhật Anh, hai mẹ con bà vào bếp chuẩn bị mấy món đi-cha Diệu Linh nói, ý muốn Diệu Linh và mẹ lánh đi một lúc.

-vâng

...

-Nhật Anh...

-vâng, bác có chuyện muốn nói với cháu ạ-Nhật Anh ngồi nghiêm túc lại, bây giờ trong phòng khách chỉ còn cha Diệu Linh, Đức Tuấn và Nhật Anh thôi.

-như những gì tôi đã nói, nếu cậu xoay sở được trong tình huống khó khăn nhất để giữ lấy tập đoàn nhà cậu thì tôi sẽ chấp nhận chuyện của cậu và con bé Diệu Linh.-cha Diệu Linh nói

-vâng ạ

-cậu có biết tại sao chúng tôi lại làm thế ko?

-dạ, cháu nghĩ lý do là...

...Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, Nhật Anh đưa Diệu Linh đi sắm quần áo, Diệu Linh mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, cái màu váy mà buổi lễ đính hôn mấy năm về trước Diệu Linh đã từng mặc. Nhưng chiếc váy lần này ngắn hơn, nó dài đến ngang đầu gối, xung quanh được thêu những bông hoa bé tí, nhỏ nhắn màu đậm hơn chiếc váy một chút, quanh cổ áo còn đính những viên đá pha lê cũng màu hồng trong suốt, khi nắng chiều chiếu vào đó, từng tia sáng lại ánh lên, một màu hồng lung linh_màu của hạnh phúc.

Xe chạy trên dường dẫn ra ngoại thành, nơi chỉ thấy đa số là đồng cỏ anh mơn mỡn...

-Nhật Anh à, anh định đi đâu vậy? Tại sao em lại phải ăn mặc như thế này?-Diệu Linh quay sang hỏi

-lát nữa em sẽ biết mà

-hừm, em muốn biết bây giờ cơ

-đừng làm nũng nữa, 5 phút nữa là đến nơi rồi đó

-hừ...-Diệu Linh tỏ vẻ ko vui, nhưng điều đó lại khiến Nhật Anh bật cười khúc khích

-anh đừng có cười nữa

-nhưng nhìn em buồn cười lắm...-Nhật Anh vẫn cười

-thôi ko cười nữa mà...

Xe dừng lại tại một nông trang rộng lớn, tại đây trồng rất nhiều loại cây, nhưng đặc biệt nhất, nổi bật nhất vẫn là rừng hoa bách hợp. Màu trắng của hoa bách hợp nỗi trội giữa sắc xanh của các loại cây khác, một gam màu khiến người ta vừa có cảm giác thanh thản, bình yên, vừa khiến người ta thấy hơi ngột bởi nó tinh khiết quá, trắng quá. Diệu Linh đến ngẩn người 1 lúc trước khi cất tiếng hỏi Nhật Anh.

-hoa bách hợp...nơi đây...là nơi đây àh?

-ừ, cha đã tận tay chăm sóc từng cành hoa đấy, ông nói với anh rằng làm như thế mẹ sẽ bớt cô đơn hơn. Bởi vì như thế ông mới có cảm giác mẹ luôn ở bên ông, luôn ở bên chúng ta.-Nhật Anh hồi tưởng lại, trong tâm trí hiện lên thật rõ ràng hình ảnh người mẹ thân thương của mình.

-anh muốn em đến thăm mẹ anh à?

-ừ, hôm nay là ngày dỗ mẹ, anh muốn chính thức giời thiệu em với mẹ-Nhật Anh nắm chặt tay Diệu Linh-em đống ý ko?

-tất nhiên rồi, em cũng đã có ý định đến thăm mộ mẹ anh

-vậy mình đi nhé

-vâng

Nhật Anh vẫn nắm tay Diệu Linh, hai người đi về phía phần mộ của mẹ Nhật Anh, Nhật Anh đặt hoa lên mộ mẹ, cậu nhắm mắt lại như đang ước ao một điều gì đó rất thầm kín. Sau đó, Nhật Anh lại mỉm cười mà nói:

-mẹ...con đến thăm mẹ đây, hôm nay con có đưa cô ấy đến nữa-Nhật Anh quay sang Diệu Linh đang lặng yên bên cạnh mình-Diệu Linh, em chào mẹ anh đi.

-vâng-Diệu Linh đáp rồi tiến lên phía trước- cháu chào bác ạ, cháu là Diệu Linh. Cháu đã nghe cha nói, bác và cha cháu là bạn. Cháu đã rất muốn được gặp bác nhưng điều đó hoàn toàn ko thề, cháu muốn nới với bác rằng: bác cứ yên tâm về gia đình của bác, dì Vy rất tốt bụng và cháu nhất định sẽ thay bác chăm sóc cho Nhật Anh. Cháu sẽ thay bác quan tâm, lo lắng cho anh ấy, vì cháu nghĩ bác cũng nhận thấy rằng Nhật Anh đôi lúc rất trẻ con và cũng rất dễ bị tổn thương. Cháu sẽ làm hết sức mình để bảo vệ anh ấy-Diệu Linh nói với tất cả chân thành, cô ngước lên nhìn Nhật Anh thì cũng thấy Nhật Anh đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Hai người lại xiết chặt tay nhau.

-chắc mẹ anh sẽ rất vui.

-em hy vọng là như thế.

-Diệu Linh...

-dạ?

-em quay mặt lại đây nào-Nhật Anh xoay người Diệu Linh lại- em nhắm mắt lại đi

-anh định làm gì vậy?

-em cứ nhắm mắt lại đi

-ưm...-Diệu Linh ngần ngừ 1 lát rồi cũng nhắm mắt lại.

Nhật Anh lấy từ trong túi ra 1 cái hộp màu đen, cậu mở nắp hộp và lấy ra từ trong đó một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền mặt hoa tulip, trên nhũng cánh hoa còn đính đá pha lê trong suốt như thủy tinh vậy. Nhật Anh nhẹ nhàng đeo vào cổ Diệu Linh và nói:

-Diệu Linh, em mở mắt ra được rồi đấy

Diệu Linh từ từ mở mắt ra, cô đã cảm nhận thấy có cái gì đó đang quàng trên cổ mình. Cô nhìn xuống, ngạc nhiên thốt lên:

-wa...sợi dây chuyền đẹp quá

-sợi dây này của mẹ anh để lại đấy-Nhật Anh chạm tay vào mặt dây chuyền

-ơ, vậy anh phải giữ thật kỹ chứ sao lại đưa cho em?-Diệu Linh định tháo sợi dây ra thì Nhật Anh ngăn lại.

-đừng, em cứ đeo nó đi, mẹ bảo để dợi dây này tặng cho con dâu đấy

-hả? Con dâu?-Diệu Linh hơi choáng

-đúng, mẹ bảo anh tặng cho người anh yêu, người mà dù bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn luôn ở cạnh anh, vẫn luôn giúp đỡ anh, vẫn luôn yêu anh.

-em...

-nhờ có em mà anh đã tìm lại cái thế giới hạnh phúc, thế giới mà mẹ vẫn luôn muốn anh sẽ sống thật với con người của mình-Nhật Anh vuốt nhẹ nhánh tóc của Diệu Linh

-em...em đâu có giúp được gì cho anh đâu, ngược lại em chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh mà thôi, em đâu xứng đáng với sợi dây chuyển đầy ý nghĩa này-Diệu Linh nâng sợi dây lên

-ko, em đừng nghĩ thế, chính em là động lực cho anh, giúp anh có nghị lực vượt mọi khó khăn, bởi thế cho dù trời có sụp đổ anh vẫn có thể chống chọi được-Nhật Anh nắm chặt tay Diệu Linh.

-vậy có nghĩa là vì tình yêu, chúng ta có thể hy sinh bất cứ thứ gì đúng ko?-Diệu Linh hỏi Nhật Anh

-ừm...-Nhật Anh gật đầu, chợt cả hai nhận thấy mặt dây chuyền hình hoa tulip chợt lóe sáng, cả hai đều rất ngạc nhiên.

-chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?-Diệu Linh băn khoăn

-em...sợi dây vừa phát sáng phải ko?-Nhật Anh như ko tin vào mắt mình

-anh cũng thấy à? Nó vừa phát sáng đấy-Diệu Linh xác nhận

-hoa tulip, hai cành hoa đan vào nhau, đan vào nhau rất chặt, dù có bất cứ tác động nào cũng ko thể tách ra được...một ý nghĩa bền vững-Nhật Anh nói cứ như thể đã học thuộc rồi vậy, từng từ từng từ xuất hiện trong đầu cậu như thể nó đã từng ở đó vậy.

-Nhật Anh, anh nói gì vậy?-Diệu Linh cảm thấy khó hiểu quá, Nhật Anh đang nói vể hoa tulip hay tình yêu vậy?

-em...tình yêu của hai đứa mình sẽ bền vững phải ko em?-Nhật Anh giữ chặt bờ vai nhỏ nhắn của Diệu Linh

-vâng, nhất định sẽ bền vững-tuy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Diệu Linh cũng trả lời, hơn nữa trả lời rất chắc chắn.

-vậy...em có biết cái gì chỉ một tình yêu bền vững với thời gian ko?-Nhật Anh dần lần mò được cái đáp số mà mẹ cậu đã để lại.

-một tình yêu bền vững...?-Diệu Linh suy nghĩ

Trong thoáng chốc, dường như có một luồng sáng chạy qua từng tế bào của não bộ và cũng cùng lúc đó, cả hai người cùng nghĩ về một từ. Diệu Linh và Nhật Anh đồng thanh:

-"vĩnh cửu"

Khi dứt lời thì hai người lại nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

-anh cũng nghĩ như vậy à?-Diệu Linh hỏi

-ừ, chúng ta cùng nghĩ về 1 thứ-Nhật Anh nở cụ cười, tuy chưa biết đó có phải là đáp án ko nhưng Nhật Anh cũng thấy có chút thoải mái.

Vào khi ấy, bầu trời chợt trong vắt ko có chút mây, gió đưa hương hoa bách hợp quấn quanh người đôi tình nhân, ánh nắng chiều ko còn oi bức, nó dịu dàng như thể ánh mắt của một người phụ nữ. Và thêm một lần nữa, mặt sợi dây chuyền lại lóe sáng. Và cũng thêm một lần nữa, hạnh phúc, bất ngờ lại tràn ngập trong con tim của cả hai người.

-mặt dây chuyền lại phát sáng-Diệu Linh chạm vào mặt dây chuyền, nơi ánh sáng vẫn lóe lên.

-mặt dây chuyền phát sáng...phải chăng...đó chính là câu trả lời mà mẹ cần?-Nhật Anh tự hỏi và ủng đưa tay chạm lên mặt sợi dây chuyền- mẹ đang trả lời con sao? Ý nghĩa của sợi dây chuyền là "tình yêu vĩnh cửu" phải ko mẹ?

Khi cả hai cùng chạm tay vào hai cành hoa tulip đang đan vào nhau ấy, ánh sáng lại chói lòa, sáng hơn ban nãy và gió chợt nỗi lên, ko quá mạnh nhưng đủ dể lay động cả cánh đồng hoa bách hợp. Diệu Linh cũng đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó, còn Nhật Anh thì bây giờ cậu đã chắc chắn được "tình yêu vĩnh cửu" chính là ý nghĩa của sợi dây chuyền. Ko hiểu sao có cái gì đó đang thúc giục Nhật Anh, cậu quay lại nhìn Diệu Linh, cái khung cảnh kì ảo mà hết sức lung linh ấy càng khiến họ có cảm giác như đang ở thiên đường vậy.

-Diệu Linh...

-dạ, có chuyện gì đang xảy ra vậy anh?

-Diệu Linh...em...đồng ý làm vợ anh nhé

-...-Diệu Linh thật ko dám tin vào tai mình nữa, Nhật Anh vừa cầu hôn đấy ư?

-em đồng ý ko?

-Nhật Anh...em...anh vừa nói gì cơ?

-Diệu Linh, em đồng ý làm vợ anh nhé?-Nhật Anh nhắc lại, lần này thật rành mạch, rõ ràng

-em...bất ngờ quá...em chưa chuẩn bị tâm lý-Diệu Linh vẫn như đang mơ vậy

-anh nghĩ đã đến lúc anh làm việc này, anh mong em sẽ chấp nhận-Nhật Anh nhìn Diệu Linh, ánh mắt mong chờ câu trả lời

-em...-Diệu Linh vẫn vậy, vẫn cứ lắp ba lắp bắp, nhưng bây giờ, dòng nước mắt chợt tuôn ra theo từng lời nói -em đồng ý - cuối cùng thì Diệu Linh cũng trả lời, câu trả lời mà Nhật Anh đã mong đợi

- Diệu Linh...-Nhật Anh ôm chầm lấy Diệu Linh, Diệu Linh nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Nhật Anh.-Diệu Linh, cám ơn em đã chấp nhận.

-ko, em chấp nhận vì em yêu anh nên anh ko cần phải cảm ơn-Diệu Linh cũng ôm thật chặt Nhật Anh, cúi mặt vào ngực Nhật Anh mà khóc, Diệu Linh đã rất xúc động, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trí óc, Nhật Anh vừa cầu hôn Diệu Linh!

-chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nũa-Nhật Anh nói

-vâng, nhất định sẽ thế.

Không gian như rộn ràng tiếng ca, khúc hát của gió, khúc hát của hoa, khúc hát của dòng suối,...khúc hát của thiên nhiên. Tất cả đều reo mừng cho một quyết định lớn lao mang một ý nghĩa hạnh phúc. Nó đã điểm một cái mốc rất rất quan trọng tong cuộc đời của đôi bạn yêu nhau chân thành. Gió thổi mây quay về, từng đám may tụ lại, nhìn từ xa hình như là 1 nụ cười, hình như là giọt nước mắt, hình như là gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ...và hình như là 1 trái tim.

...

Tại một bờ hồ nho nhỏ, một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng vừa kết thúc điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong gói thuốc lá. Cậu thở dài quan sát mặt nước, những chú cá đang tung tăng bơi lượn. Ánh mắt chàng trai buồn, hình như cậu ấy vừa vụt mất một thứ mà cậu yêu quý nhất. Chàng trai ngẩng mặt lên trời cao đang lòng lộng gió.

"mình cũng đã từng nghĩ...sẽ có một ngày nó sẽ đến nơi mà mình ko thể luôn bảo vệ nó. Lúc đó trong mắt nó sẽ xuất hiện hình bống một người khác, ko còn người anh trai này nữa... ko lẽ...đã đến lúc đó rồi sao?..."

Cậu ta lại lấy ra trong túi áo 1 gói thuốc khác, đang định châm lửa để hút thì có 1 cánh tay giật diếu thuốc ra.

-ai?-cậu ta cáu quay lại nhìn trừng trừng vào cái người đã lấy mất diếu thuốc của mình.

-hút thuốc nhiều ko tốt đâu-lại xuất hiện 1 người con trai khác.

-hưm...Đức Tuấn đấy à? Em về từ bao giờ thế?-Đình Khải ngạc nhiên

-em mới về sáng nay, em nghe cha nói hết rồi-Đức Tuấn ngồi xuống cạnh anh mình

-vậy thì cũng là cha chỉ cho em biết chỗ của anh phải ko?

-vâng, anh cứng đầu quá đấy

-em dám nói thế à? Ko sợ anh đánh em à?-Đình Khải có ý đùa

-ấy đừng đánh em, em sức khỏe yếu lắm-Đức Tuấn cũng đùa lại

-hừm, thật là, em vẫn như thế hay đùa quá nhỉ

-hì hì,...-Đức Tuấn cười, nhìn anh trai mình và nói- anh này...

-gì?-Đình Khải vẫn ngồi nhìn mặt nước

-anh vẫn chưa thể chấp nhận được à?

-chấp nhận? Chấp nhận chuyện gì?

-anh dừng thế nữa, rõ ràng anh biết em đang nói về chuyện gì mà-Đức Tuấn hơi cau mày

-biết rồi, em nói nhiều quá

-anh, trước sau gì nó cũng phải đi theo người nó yêu thôi

-nhưng ko phải bây giờ

-hừ...anh thật là...-Đức Tuấn thở dài

-anh ko biết là mình có thể để nó đi như thế ko nữa, làm sao anh quen với cảm giác về nhà mà thiếu bóng dáng nó-Đình Khải chợt thay đổi thái độ.

-em cũng đã từng nghĩ như vậy, ngay từ khi em gặp Nhật Anh ở bên Úc, em đã có cảm giác cậu ta sẽ thay đổi được tất cả...và bằng chứng là cậu ta đã thay đổi được Diệu Linh, con bé bây giờ đang rất hạnh phúc

-...

-anh à, anh hãy tin Nhật Anh đi, thằng nhok đó cũng rất yêu Diệu Linh đấy, nó đã thẳng thắn nói với cha rằng dù có chết nó cũng bảo vệ Diệu Linh. Và cái nguyên nhân sâu xa mà anh và cha lo lắng : ko muốn giao Diệu Linh cho 1 người ko có khả năng bảo vệ nó, ko đủ khả năng để yêu nó.... Cái lý do đó, Nhật Anh cũng nhận ra từ lâu rồi, thời gian qua chỉ là nó thể hiện cho cha và anh thấy nó ko phải 1 người vô dụng thôi.

-...

-anh cũng nên chấp nhận đi, hơn nữa, nếu nó có lấy Nhật Anh thì cũng có thể về nhà mà, nhà mình và nhà Nhật Anh đâu có cách nhau xa lắm đâu-Đức Tuấn vẫn tiếp tục trấn áp tinh thần Đình Khải

-...

-anh đồng ý anh nhé, nếu ko được sự chấp nhận của anh chắc nó sẽ rất buồn, anh ko muốn nó buồn mà phải ko?

-...

-anh...

-thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ lại...

-có thế chứ, nhất định anh sẽ chấp nhận, em tin như thế

-em nói nhiều quá đấy, em về nước để nói hay sao mà lắm lời thế-Đình Khải cáu

-hahaha...có lẽ thế

-ơ cái thằng này, muốn chết à?-Đình Khải ra vẻ đe dọa

Hai anh em lại đùa nhau bên cạnh bờ hồ, hình như mọi vật đang được tái tạo thì phải, đâu đâu cũng thấy màu xanh mơn mỡn của thiên nhiên cả, một màu xanh đầy hy vọng.

...Tại nhà Nhật Anh...

-cha, con tìm được đáp án rồi- Nhật Anh đứng trước mặt cha với vẻ rạng ngời và dĩ nhiên Diệu Linh cũng đang ở cạnh Nhật Anh

-ừm...cha cũng nghĩ thế-cha Nhật Anh nhìn hai người mà cười nói

-cha sắp có con dâu đấy-Nhật Anh nhìn Diệu Linh nói

-ơ, Nhật Anh ... sao anh nói sớm thế- Diệu Linh ngượng chín cả mặt

-hahaha...vậy sao? Vậy bây giờ đến lúc cha phải trả lời con rồi, con đã từng cha tại sao lại lấy dì Vy phải ko?

-dạ?...vâng ạ.

-ừm, dì Vy là bạn thân của mẹ con, quá khứ của dì ấy là cả 1 màn bi kịch, khi mẹ con sắp mất, dì ấy cũng đang rất đau khồ, mẹ con đã nhờ dì ấy chăm sóc con. Và đó cũng là tâm nguyện cuối của mẹ con, cha ko thể ko thực hiện dược-cha Nhật Anh đang hồi tưởng lại cái quá khứ đau khổ khi ông mất đi người ông yêu nhất. Nhưng ông nhanh chóng nở lại nụ cười ấm áp.

-cha nghĩ rằng con sẽ hiểu, và chúc hai con hạnh phúc

-vâng ạ...

...

Trên một con đường khá nhộn nhịp, Đinh Nhật lê bước chân mõi mệt của mình cùng với bài thơ bất hủ...

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng ko để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, ko hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Đinh Nhật lại thở dài, bỗng nhiên có 1 ai đó vỗ lên vai cậu,

-anh thích thơ của Pushkin à?

-Khang đấy à

-ừ, tôi ko biết là anh thích thơ của ông ta đấy-Khang đi ngang hàng với Đinh Nhật

-ko, lúc trước thì ko, thậm chí lúc trước anh còn rất ghét thơ của ông ấy, nhưng bây giờ lại khác rồi

-khác? Vì sao?

-bây giờ anh đã hiểu được tâm trạng của ông Pushkin rồi, anh đã nếm trãi mùi vị của thứ tình yêu đó rồi-Đinh Nhật nói, lòng thấy hơi nhói đau.

-anh lạ thật, phải biết dành lấy tình yêu chứ?-Khang vẫn còn là 1 cậu nhok

-ừm...sau này cậu sẽ hiểu, khi yêu một ai đó thì hạnh phúc của người đó là quan trọng nhất, bởi lúc đó, hạnh phúc của người đó chính là hạnh phúc của cậu.-Đinh Nhật giải thích

-hạnh phúc...nếu như vậy chẳng phải chính mình sẽ đau khổ lắm sao?

-đúng, rất đau là đằng khác-Đinh Nhật đáp lại

-vậy...tôi...chị ấy...-Khang đang nghĩ cái gì gì đó

-sao? Cậu cũng gặp chuyện à?

-ừm, có chút chuyện...anh...anh đi uống với tôi ko?-Khang hỏi

-cậu?...

-ừ...

-ok, đi cũng được-nói rồi hai người cùng nhau đi tiếp trên con đường ấy, mỗi người 1 tâm trạng, ko hiểu sao ngay lúc này, Khang lại thấy trong mình hình thành 1 cảm giác trống rỗng, cậu ko biết dùng thứ gì để lấp đầy lỗ trông ấy, người con gái cậu yêu hôm trước đã chính thức thông báo với cậu rằng cha mẹ cô ấy đã chấp nhận chuyện giữa cô ấy và...người mà cô ấy yêu.

"người mà cô ấy yêu"...sao khó nói thế, chỉ có 5 chữ thôi sao mà Khang lại thấy khó khăn thế...

Rồi sẽ có một ngày và rồi sẽ có 1 người sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Nhưng hiện tại cậu chỉ biết bước đi trên con dường vắng bóng cô ấy_người con gái cậu yêu. Cảm giác buồn bã đã ngập tràn trong lồng ngực cậu, nó khó chịu, khiến cậu khó thở như thể bị 1 tảng đá lớn đề lên vậy.

Như những gì đã có và sẽ có, tình yêu cần sự bao dung, độ lượng, cần sự hy sinh... cần tất cả cho hạnh phúc của người mình yêu. Tuy có đôi lúc sẽ ko theo ý muốn của chính chúng ta nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Rồi tình yêu lại sẽ đến, đến để hàn gắn vết thương cũ và đến để mang lại sắc cầu vồng cho cuộc sống. Tình yêu...một khái niệm không thể định nghĩa thật chính xác được. Mong mọi người sẽ thật hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro