dắt người tình về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 1, năm 2, năm 3.
năm 4, năm 5, năm 6.
năm 7, không có năm 8, năm 9, tôi thấy anh ấy dắt người tình về nhà.

nhật kí, thứ 5, trời mưa phùn.
hôm nay, tôi lại ngắm nhìn mình trong gương, càng ngày càng thấy mình già đi. tôi đã thử mặc một bộ váy thật gợi cảm và đắt tiền, đánh lớp phấn dày đặc hòng che đi khuyết điểm trên khuôn mặt.
cảm giác này gợi nhớ cho tôi về mấy năm trước đây khi chúng tôi hẹn hò, tôi cũng phải chuẩn bị kĩ càng như vậy.
xinh đẹp quá, nhưng mà vẫn xấu hơn người tình của anh ấy. một cô gái có làn da trắng và nuột nà, dễ dàng để bàn tay anh chu du khắp trên người cô ta vào những cuộc làm tình. một cô gái có mông cong ngực nở eo thon, làm anh có cảm giác thỏai mái khi nắn bóp. một cô gái có bờ môi căng mọng, làm anh muốn ngấu nghiến, cấu xé đến khi nó bật máu thì thôi.
trông lại tôi, chẳng làm được gì cho anh ấy cả.

nhật kí, thứ 3, nắng gắt.
hôm nay anh ấy đi làm về sớm, tức là không ở lại cùng người tình.
tuyệt quá, tôi đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ để nấu một bữa thịnh soạn. anh ấy ăn và khen rất ngon.
tôi đã mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, lộ hẳn một phần bộ ngực đẫy đà mà tôi vừa đi làm xong, anh ấy nhìn có vẻ thèm thuồng.
chúng tôi đã có một đêm rất vui.
ước gì ngày nào cũng có thể như thế này thật tốt biết mấy.

nhật kí, thứ 4, không nắng không mưa.
bạn bè tôi bảo anh ấy chán tôi rồi, công khai nắm tay khoác vai người tình trước mặt các bạn.
toàn là bạn bè đểu, sao anh ấy có thể chán tôi được chứ? anh ấy chỉ là ham đồ lạ một chút, sớm muộn gì cũng đá người tình không thương tiếc và về bên tôi mà thôi.

nhật kí, thứ 2, trời thất thường.
tôi biết ngay mà, người tình chỉ muốn đào mỏ anh ấy mà thôi.
xem dáng vẻ cô ta nghênh ngang với cái thẻ đen trong tay cũng một đống đồ hiệu cầm không xuể kìa.
có gì mà phải kiêu? rõ ràng đó là tiền của chồng tôi, cô ta chỉ đang dùng tiền của chồng tôi thôi.
một con đĩ đào mỏ khốn nạn.

nhật kí, thứ 6.
dạo gần đây anh ấy không về nhà thường xuyên. bạn bè anh ấy biết đến người tình càng nhiều, họ thậm chí còn chúc mừng, có kẻ dám nói tôi là con mụ già và chúc mừng anh ấy đã thoát khỏi con mụ già đó. còn có, dạo này anh ấy cái gì cũng mua cho người tình, không còn tiếc tiền như trước đây nữa.
bạn bè tôi lại nói anh ấy chán tôi, làm sao đây?

nhật kí, thứ 4, mưa dữ dội.
lúc đó, tôi về nhà. cửa nhà không đóng, tôi đoán có lẽ anh ấy đã về.
nhưng mấy tiếng rên rỉ chết tiệt và tiếng va chạm xác thịt xuyên thủng ý nghĩ muốn vui mừng của tôi.
cuối cùng, anh ấy không chọn giấu giếm, dắt luôn người tình về nhà và cố tình mở cửa để tôi nghe thấy âm thanh hoan ái của cả hai.
anh ấy có dùng bao không? nếu không, thì cô ta sắp thay thế tôi rồi.
tôi chỉ biết lặng lẽ về phòng và viết nhật kí.

nhật kí, vẫn là thứ 4.
người tình bước xuống lầu cũng chồng tôi. vẻ mặt cô ta khinh khỉnh, hất cằm tự kiêu, dáng vẻ quá đáng ghét. còn chồng tôi tỏ ra chẳng có chuyện gì, gương mặt bình thản trong khi tay vẫn còn ôm lấy eo người tình.
cô ta thật sự cướp lấy vị trí của tôi.

nhật kí, thứ 5.
chồng tôi muốn ra tòa ly hôn, anh ấy bảo anh ấy yêu người tình rồi. mà cũng chẳng phải người tình, là vợ tương lai của anh ấy, còn tôi thì sắp thành vợ cũ.
chẳng biết mặt tôi dày cỡ nào, còn quỳ hẳn xuống ôm chân anh ấy khóc lóc, van nài y như một người ăn xin muốn xin người ta vài đồng sau mấy ngày nhịn đói.
anh ấy gỡ tay tôi ra, chỉ bảo rằng đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị, ngày mai ra tòa.

nhật kí, thứ 6.
tài sản của tôi và của anh ấy không chung, tôi không cần tiền trợ cấp hàng tháng, nhà xe là do anh ấy giữ, nếu như vậy thì anh ấy sẽ bồi thường một khoản tiền coi như là cho căn nhà.
trước phiên tòa, anh ấy và người tình vẫn nắm tay nhau thật hạnh phúc, ước gì tôi có thể giết chết hạnh phúc ấy ngay lúc đó.
đứa con trong bụng mà tôi vừa định ngụy tạo nên có lẽ đã không còn ý nghĩa tại khoảnh khắc tôi kí vào đơn. tôi khóc ngay tại phiên tòa, nước mắt giàn dụa nhưng dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này, không để ý.
bây giờ tôi đã tin rằng số 7 chính là lời nguyền, nếu không thì tại sao chỉ cần 7 năm là tất cả những gì tôi có đều biến mất, nhất là người tôi yêu nhất cuộc đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro