Làm người yêu tớ nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng tinh mơ, Kun thức dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ rồi. [Chết cha, trễ hẹn rồi. Huhuhu, đi tới đó bị San mắng cho coi...]
Cậu hấp tấp thay quần áo mà quên mất chiếc ví tiền nằm chỏng chơ trên bàn. Lật đật lầy đầy khiến cho Kun quên đội mũ luôn, đầu tóc bù xù chưa kịp chải đã bị phơi trước nắng.

[Phù...may mà San vẫn chờ mình...]

Cô gái tên San thấy Kun đi ra lôi thôi, lếch thếch thì không khỏi thở dài. Ngày nào cũng vậy, hễ trễ hẹn là bộ dáng sẽ như thế này đây. Aida...mất mỹ quan quá!

San vươn tay cài lại cúc áo sơ mi hỗn độn, thầm than:"Kun này, cậu cứ như cái đà này thì gái đào đâu ra để cậu tán chứ?"
Kun cười khúc khích, cậu rất thích những khi San chăm sóc từng chút cho cậu như thế này, Kun nói đùa:"Có gái trước mặt đây rồi, đào thêm nữa làm chi?"

Bình thường thì câu nói đùa của Kun sẽ khiến cho San nổi giận, nhưng...San của bây giờ không biểu hiện gì.

Kun thấy dạo này San rất khác, hay thở dài hơn, ít nổi cáu hơn, không...cậu không quen với một San như bây giờ!
Kun quan tâm hỏi thăm San:"Có chuyện gì khó nói với tớ sao?". Đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu.

Cậu khó hiểu nha! Kun không hiểu được bây giờ San đang làm gì nha!

San không nói gì, nắm tay Kun rồi bước dạo trên những vỉa hè đã đầy lá
vàng úa, như thể nói rằng"Chúng ta đã già, mùa thu cũng đã đến gần rồi... Phải rời xa con cháu chắt chit...bọn ta buồn lắm..." Kun nghĩ mình còn nghe thấy những lời than thân của các "bác" lá.

Ánh nắng vàng mùa thu không thể gỡ rối cho cái tâm tư hỗn loạn, cái tâm tư rối bời của cô gái với mái tóc màu nâu nhạt và con mắt nâu sậm màu cà phê đen. Cái cô gái ấy là San, bạn thanh mai trúc mã của Kun.

San nghĩ ngợi lung tung, nghĩ ngợi về cái ngày mà cô gặp Kun. Nghĩ về cái ngày lần đầu tiên cô rủ Kun đi chơi. Nghĩ về lần đầu tiên cô giúp Kun cài lại áo, vuốt lại tóc, giúp Kun gội đầu, giúp Kun sọn vở, giúp Kun làm bài tập, giúp Kun ôn thi,.... Cô đã làm cho cậu nhiều cái đầu tiên như thế, nhưng cô chưa nhận được một cái đầu tiên của cậu.....mối tình đầu.
Cô muốn là mối tình đầu là và mối tình cuối cùng của cậu. Chỉ là muốn thôi, không có gì khác. Nhiều khi Kun đứng càng gần thì tim cô đập càng nhanh, hậu quả là cô không trả lời được câu hỏi nào của Kun hết. Lạ thật nhỉ?

Còn về Kun, cậu rất không hài lòng với những gì San đã làm. Cớ gì San lại biểu hiện lạ nhiều đến thế? Chẳng lẽ cô bị cướp? Ha, một người giỏi võ như San mà không đấu lại được mới là chuyện lạ. Chỉ là...cậu cảm thấy cô không gần cậu như ngày xưa nữa, dù có đứng gần nhau nhưng cảm giác ta xa nhau hàng dặm ấy chứ! Cậu thích ở gần San, thích cái cách cô chăm sóc cậu, thích gương mặt cô mỗi khi tức giận, cậu thích....tất cả những gì về San.

Chẳng lẽ...cô đã yêu thầm ai đó? Không được, thằng đó chắc chắn không xứng với San đâu!!!
Đúng, thằng nào muốn yêu San và muốn được San yêu thì phải qua xác Kun đây....

Bước chân dừng trước một cửa hàng, hai người đồng loạt ngước lên nhìn...Một cửa hàng bán bánh kẹo, trang sức mang tên Kusain...
San vẫn nắm tay Kun bước vào cửa hàng. Một thế giới bánh kẹo và trang sức được thu nhỏ hiện ra trước mặt Kun và San.

San đi đằng trước lựa đồ, Kun đẩy xe hàng đi sau. Những món đồ San bỏ vào chủ yếu là bánh kẹo, sôcola chứ không có lấy một món trang sức.

"San giữ xe nhé! Muốn mua gì mua đi, tớ qua kia chút xíu.." Kun đưa xe cho San cầm, vội vã chạy tới quầy bán trang sức.

San tò mò, cậu ấy mua trang sức để làm gì? Mà hướng cậu ấy chạy đến là trang sức nữ mà... Kun tính tặng quà cho ai???
Vừa nghĩ tới đó là tâm tình mới tốt lại như ban đầu trước khi đến đây...

Kun chạy tới quầy trang sức nữ, thấy có rất nhiều kiểu đẹp chắc chắn San sẽ thích. Cậu vòng vo nhiều vòng, bất chợt một vật ánh ánh dưới bóng đèn chùm li ti khến cậu tò mò... Một chiếc đồng hồ quả lắc?!! Nó thật đẹp...
Kun vân vê chiếc đồng hồ trên tay, trưởng tượng đến lúc cậu tặng chắc cô bất ngờ lắm.

Chị chủ tiệm thấy cậu đứng nhìn trân trối vào chiếc đồng hồ thì biết cậu định làm gì tiếp theo. Chị chủ quán không tự chủ mà cười mỉm.

"Chiếc đồng hồ quả lắc này rất phù hợp để tặng cho bạn gái. Thiết kế tinh xảo, những đường hoa văn uốn lượn nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn rất hợp cho chủ đề valentine ngày mai đấy! Em thử mua tặng cô gái đứng ngay gian hàng kẹo đi, chị đảm bảo nàng ta sẽ thích!"
Chị chủ cửa hàng nêu lên trang trí của chiếc đồng hồ, cho đến lúc chị nhắc đến "cô gái ngay gian hàng kẹo" là Kun đã biết chị ấy nói ai rồi.

Cậu cười, trong đáy mắt hiện ý "chị nói đúng rồi" khiến chị ghen tị. Dù sao một cô nàng FA tại sao lại ko nhận ra chàng ta có nhân tình? Mà lại còn đơn phương? Thôi đúng lúc đang rảnh, chắc chị phải làm ông tơ bà nguyệt cho đôi tình nhân này quá...

"Chị tặng em coi như làm kỉ niệm... Nhưng chị muốn khuyên em rằng...nàng ấy cũng có cảm tình với em, nàng ấy cũng đang lo lắng như em hiện tại.. Tin chị, cứ thử bày tỏ một lần rồi sẽ không hối hận.."
Những lời nhắc nhở của chị chủ quán cứ chạy tới chạy lui trong não giúp Kun có thêm nhiều động lực.
Cậu chạy thật nhanh về phía gian hàng kẹo, nơi có một cô gái tóc nâu mang tên San.

"San ơi, xong rồi.. Chúng ta về thôi.."

"Còn giỏ kẹo chưa tính tiền mà?"
San hoang mang trong khi lấy kẹo mà chưa tính tiền chẳng khác nào ăn cướp???

"Tớ tính rồi.. Giờ về thôi.."
Kun kéo tay San về, chạy ra khỏi cửa hàng ấy. Bàn tay to lớn bao phủ cả đôi bàn tay nhỏ xíu của cô, cô ước gì khoảng khắc này cứ giữ nguyên mãi mãi...

"Phù..cuối cùng cũng về tới nhà.."
Kun thở phào sau đợt maratong khi nãy

"Kun... Đứng yên.."
San nhón chân lên sau câu hiệu lệnh vừa rồi. Kun mừng thầm, nhưng thành ra mừng hụt... San thổi lông mi dính trên mí mắt của cậu mà cậu cứ lầm tưởng...

"Này Kun, vào nhà đi, làm gì mà trơ trơ cái bộ mặt thất vọng thế kia??"
San nhìn cậu đang đứng đơ đơ mà hơi bực mình...Kun không vào thì sao mà cô về đây..Ác một cái là cô lại muốn nhìn thấy Kun khuất bóng sau cánh cửa rồi mới về..(ác thiệt...)

Kun luống cuống: "A à từ từ, người ta phải suy nghĩ về gái chút chớ!!.."

[gái à...gái luôn bi..Kun có gái à..gái nào bi..]..dòng suy nghĩ gái với bi dập tắt nhờ cái tướng bất hạnh của cha Kun, sao ta..thật tàn tạ..

Áo thì bị sé rách [chắc fan hâm mộ đã ... chăng], quần đã mốt rách rồi giờ còn ngắn chỉ còn phân nửa đùi [chắc mấy bà cụ ... rồi] , mặt thì đầy vết son chịt chằng [chắc là mấy bé thiếu nữ ... chăng?]...Còn lê lết dưới nền sàn nhà vì kiệt sức...
Giờ chú Kin chẳng khác gì ăn mày cả...hazi, đẹp trai phong độ chi cho khổ thế này...

"San-"

San Kun Kin giề??.. Thật tàn..một giây tự luyến thế đấy...
Cái kết lãng xẹt, chắc chưa kết thúc đâu ha...

















San à...














Kun ơi...










Ông cha bất hạnh của Kun ơi...

















Yuu tắt nhé....

















Hạ màn ạ...


















Kéo chi rựa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro