kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì trong đây chỉ là hư cấu không có thật
Sản phẩm từ trí tưởng tượng không có phê phán,chê bai quốc gia nào
Không liên quan đến chính trị,an ninh quốc phòng
Vui lòng đừng quá khích
Cảm ơn!
.
.
.
.
.
.
EU-em,cậu
Từ nhỏ em đã sống với bà.Bà em có một vườn hoa rất đẹp em thường đến đó dạo chơi và chăm sóc hoa cùng bà,một lần ham chơi em đã lạc mất bà và bị bắt đem bán đi.Em được bán cho một người tầm 20tuổi người đó cao và rất điển trai.Người đó mua em về chăm sóc và chiều chuộng em,còn mua nhiều thứ mà em cần,dạy em học nhiều thứ.Dần em ỷ lại vào người đàn ông đó nhiều hơn,bao lần em hỏi tên người đó,anh ta chỉ cười và xoa đầu em bảo
"Năm em mười tám anh sẽ nói"
.
.
.
.
.
.
Rồi ngày đó cũng đến năm nay em đã 18 rồi.Em càng lớn càng xinh đẹp,đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh,dáng người nhỏ nhắn nước da trắng mịn,đôi môi hồng hào,sống mũi cao thanh tú,mái tóc xanh sâu thẩm như đại dương rộng lớn có lẽ đặt biệt nhất chính là những sợi tóc có vài điểm vàng xếp thành ngôi sao nhỏ,những ngôi sao xếp thành vòng tròn.Còn người mua em vẫn vậy,anh ta vẫn không thay đổi nhiều trừ tuổi tác năm nay anh ta cũng 25rồi

EU:anh đã hứa với em rồi,anh tên gì?

"ASEAN cứ gọi anh là ASE"

EU:tại sao mấy năm qua anh không nói với anh?

(Tạm viết là ASE)

ASE:đó là bí mật

EU:em muốn tìm lại bà...

Câu nơi của em vừa thốt ra khiến anh trầm mặt...giọng lạnh lẽo nói

ASE:ở đây những thứ tôi cho em không đủ?

EU:không phải💦..mấy năm qua ở với anh...em khá lo cho bà

Anh nắm mạnh cổ tay cậu

ASE:anh sẽ cho em những thứ em cần trừ việc rời khỏi tầm mắt tôi

EU:đ-đau quá...

ASE:đây chỉ là cảnh cáo lần sau sẽ không như vậy

Từ sau sinh nhật 18 anh đối xử với cậu thay đổi rất nhiều.Chỉ cần không vừa lòng anh sẽ đánh cậu,rồi sau đó lại quan tâm chăm sóc cậu.Cậu cảm thấy thật kì lạ...nhưng không thể nào trốn thoát-...mấy năm qua cậu sống với anh không cần động chạm gì,đi lại thì có anh bế cậu khiến cậu dần quen hiện tại đứng vững cũng khó.Cậu vẫn tiếp tục sống với anh...sống như 1búp bê vậy...thật kì lạ...tại sao cậu lại quên mất thứ gì đó.Kí ức đang mất dần đi,chỉ còn sót lại kí ức vui vẻ với anh...thật kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro