OYASUMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược về truyện :
Câu truyện kể về Germany- một nhân viên bình thường của một công ty  bình thường và dường như mọi thứ đều yên bình. Cho đến một ngày...
Cậu ấy không còn là chính mình nữa.

Lấy cảm hứng từ bài hát OYASUMI.
Như mọi ngày bình thường, Germany vẫn đang chăm chỉ làm việc trong văn phòng.
- Germany ơi!
Bỗng Bulgaria từ đâu đến bên bàn làm việc của anh và trò chuyện.
- Anh làm giúp tôi bản kế hoạch ngày mai được không? Ngày mai tôi bận đi công tác xa nên...
Cô ấp úng vì đây là lần đầu tiên cô nhờ Germany giúp đỡ. Cô là người mới vào làm khoảng một tháng trước.
Nghe mọi người nói có vẻ như Germany là một người rất đáng tin cậy bởi sự nghiêm túc và chân thành trong công việc của cậu ấy.
- Ồ việc đấy được mà cô cứ đưa những tài liệu của cô, tôi sẽ xem qua và thống kê giúp cho.
Germany tươi cười thân thiện.
- Thế...thế có phiền anh quá không?

- Không sao không sao! Khi đồng nghiệp cần thì giúp đỡ là chuyện nên làm mà!
Germany vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ đó.
Sự thân thiện của anh đã tạo được thiện cảm với Bulgaria. Cô cũng tươi cười chìa xấp giấy ra.
- Cảm ơn anh Germany!
Nói xong cô lại chạy vụt đi mất, có vẻ cô hơi ngại nhỉ.
Đó là một trong những chuyện xảy ra hằng ngày đối với Germany, và nó dần trở nên thân quen mà anh đôi khi cảm thấy chán nản.
Về chiều, công việc kết thúc, khi Germany đang sắp xếp các giấy tờ vào cặp thì các đồng nghiệp lại đến và rủ anh đi uống như mọi ngày.
- Germany! Hôm nay lại làm một bữa chứ?
- Đi đi có cả loại bia hảo hạn anh thích nữa!
Hôm nay cũng làm nhiều việc rồi nên Germany muốn làm một bữa cho khuây khoả, hổm rày anh đâu có uống đâu.
- Ừ cũng được...
Germany chỉ thì thầm thôi mà họ vui đến nỗi kêu lên :
- A hôm nay cậu ấy chịu đi rồi kìa! Nhất định hôm nay chúng tôi sẽ bắt cậu uống tới say thôi!

Đến tối hôm đó cậu mới về nhà.
Trên đường về cậu bước đi loạng choạng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Có vẻ đồng nghiệp đã " thuốc " cậu rồi nên mới ra thế này.
Trên đường còn ngân nga những khúc hát.
- oyasumi yo...oyasumi... Ha ha...
Chợt cậu đưa mắt nhìn về một góc.
Đó cũng là lúc...
Cơn ác mộng bắt đầu.
Tiếng nói phát ra từ trong góc tối.
- A anh Germany kìa là anh Germany đó! Tìm thấy anh rồi! Chúng em nhìn thấy anh rồi!
- Anh Germany đã trốn tụi em quá lâu rồi! Bây giờ hãy chơi với tụi em đi! Anh còn nhớ tụi em không?
Close your Eyes you'll be here soon
Từ góc tối bước ra hai đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi. Một đứa con gái có mái tóc dài ngang lưng và một đứa con trai với bộ trang phục là áo khoác màu xanh với chiếc cà vạt đen.
Germany có chút bất ngờ.
Chưa kịp nói gì cả hai đứa tiến đến gần anh hơn. Nói những điều mà anh còn không biết đó là gì nữa
- Nhìn anh chắc không nhớ tụi em là ai rồi! Anh dễ quên quá đi! Tụi em tìm anh khắp nơi đấy!
Cô bé nói.
- Nhưng... Mấy em là ai? Từ đâu đến? Cha mẹ mấy em đâu rồi?
Germany thắc mắc. Là trẻ con thì giờ này phải về nhà với cha mẹ chứ sao lại lang thang ngoài đường thế này.
Anh thật sự không quen biết gì hai đứa nhóc này và rất khó hiểu khi chúng nói rằng chúng đã đi tìm anh. Tại sao lại tìm anh và tìm anh để làm gì? Cậu hoàn toàn chưa hiểu gì cả.

- Vậy là anh quên thật rồi. Nhưng không sao! Bọn em đã tìm ra anh rồi! Anh sẽ chơi với tụi em chứ?
Cô bé hỏi.
- Xin lỗi nhưng chắc mấy em có sự nhầm lẫn gì rồi. Anh không phải người mấy em tìm và anh cũng không muốn chơi với mấy em đâu!
Không biết phải do say không nhưng anh có thể nhìn xuyên chúng dưới ánh đèn mờ của đường phố.
Germany đập tay vào mặt cho tỉnh táo rồi đi qua hai đứa trẻ.
- Thôi anh về đây. Các em cũng nên về nhà sớm đi trời về khuya nguy hiểm lắm đấy.
Ger cứ thế mà bước đi bỏ mặc hai đứa trẻ phía sau. Cũng không nghe tiếng chúng đuổi theo nên anh nghĩ có lẽ mình vừa thấy ảo giác hay gì đó thôi...

Nơi Germany gọi là "nhà " chỉ là một căn phòng của khu chung cư. Chắc Germany không đủ tiền để tự mua một căn nhà rồi nên mới ở đây.

Về đến nhà, anh tắm rửa rồi thay quần áo. Chuẩn bị vào bàn làm việc thì anh nghe tiếng nói.
Ichi ni san shi go bun
- Wa đây là nhà anh ư? Lần đầu em mới thấy đấy! Tuyệt quá!
- Anh sống ở đây ư anh Germany?
Lại là bọn trẻ. Chúng nó về đây bằng cách nào vậy!? Rõ ràng anh đã bỏ mặc chúng rồi mà?
Germany ngạc nhiên tiến đến bên hai đứa.
- Sao mấy em lại đến được đây? Đã bảo đừng theo anh nữa mà!
- Anh đừng lo! Bọn em sẽ mãi ở bên anh! Anh sẽ không phải cô đơn nữa!
- Anh không muốn ở cùng mấy em! Sao mấy em lại bám theo anh dai như vậy hả? Chính anh còn đang tự hỏi liệu mình có quen mấy em không nữa!
Germany quay vào trong.
- Em quên giới thiệu! Em là Est! Đây là em trai em là Ost! Bọn em sẽ ở đây với anh vì bọn em muốn chơi với anh!

Thế là cả đêm làm việc, Germany bị hai đứa phá, nào là lấy mất mấy mẫu tài liệu, làm đổ cà phê, lục lọi giá sách...
- Mấy em thôi đi! Làm ơn để anh làm việc đi mà!!
Germany như muốn tống cổ chúng ra ngoài cho rồi.
Đến một giờ sáng rồi mà Ger vẫn chưa ngủ, anh cố làm xong bản kế hoạch giúp Bulgaria.
- Sao anh lại siêng năng thế? Anh nên đi ngủ đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
Ost nói.
- Thôi khỏi đi Ost! Chắc anh ấy thấy trò này vui quá nên muốn thức để tiếp tục chơi ấy mà! Anh ấy rất thích nó!
- Gần xong rồi...
Germany lầm bầm. Có vẻ anh mệt quá rồi...
Toki doki hontou nine tai
Demo ko no wa do de Ki nai
Xong cái bảng đó cũng khá lâu. Khi hoàn thành đầy đủ rồi Germany liền gục xuống bàn, anh ngủ luôn trên bàn.
- Ơ Ost nhìn kìa anh ấy ngủ rồi! Chắc anh ấy không muốn chơi nữa Ost nhỉ?

- Không! Anh ấy ngủ do mệt quá đấy chị à. Đừng làm phiền anh ấy nhé chị?

- Vậy thì mình sẽ phải làm gì nữa nhỉ?
Hay hát bài hát chúc anh ấy hãy ngủ ngon đi!
O
Ya
Su
Mi
O
Ya
Su
Mi
O
Ya
Su
Mi
O Ya Su...
Ngủ được một lúc rồi bỗng cậu bật dậy. Biết giờ đi làm sắp tới nên cậu rời ghế rồi đi soạn đồ vào cặp.
Hai đứa cũng ngủ từ hồi nào, Germany tất nhiên sẽ không đánh thức chúng dậy đâu, chúng thật phiền phức.
Sau khi đóng khăn áo chỉnh tề, Germany đi ra phía cửa mang giày.
- Nè dậy đi chị Est! Anh Germany, anh Germany đi mất tiêu rồi!
Ost lay vai chị gái mình. Cô bé dụi mắt rồi bắt đầu đứng dậy.
- Ủa anh Germany? Anh Germany! Ost mau đi theo anh ấy thôi!
Est kéo tay Ost bắt đầu theo sau Germany.
- Anh Germany! Anh đợi bọn em với!
Germany giả vờ không nghe, cậu đang hòa vào dòng người đông đúc nhằm tránh mặt hai đứa trẻ kia.
Sau khi đến được cổng công ty, Germany quay lại nhìn. Phù, bọn nó không đuổi theo, thật may mắn...
- Anh Germany anh đến muộn à nha!
Nhìn lên anh thấy Est và Ost đang ngồi vắt chân trên cành cây. Nhìn ghê rợn nhưng cũng thật kì lạ.
Sao hai em ấy có thể tìm đến đây nhỉ? Hai em đã làm cách nào?
Ger vội đi vào trong mà không nói lời nào.
Như mọi ngày, khi đến công ty thì việc cần làm là ngồi vào bàn làm việc thôi.
Germany cũng vậy, cậu chào các đồng nghiệp rồi vào chỗ của mình.
Đang làm việc được một lúc thì giám đốc EU bước vào và tiến đến bên bàn làm việc của Germany.
Khuôn mặt anh chán nản cùng sợ hãi vì theo sau EU là Est và Ost.
- Germany này, về bản kế hoạch... Chỉ có cậu và Bulgaria chưa nộp thôi, mà tôi nghe nói cậu cũng có làm cho cô ấy luôn phải không?
- Vâng đúng là tôi! Tôi tôi có mang đây ạ.
Germany mở cặp ra rồi tìm kiếm.
- Đây ạ.
- Germany, anh quả thật rất chăm chỉ, có lẽ cuối tháng này tôi sẽ tăng lương cho anh. Tôi thấy anh tham gia các phong trào khá nhiệt tình đấy.
Được EU khen ngợi, Germany lại khiêm tốn.
- Tôi...thì tôi chỉ làm những việc cần làm thôi giám đốc. Cảm ơn vì lời khen của giám đốc ạ.
Rồi sau đó EU rời đi, Germany lại tiếp tục với công việc của mình.
- Ost đố anh bắt được em! Hahaha
Hai đứa chạy vòng quanh chỗ đó mà chả ai nói rằng gì cả, thấy thế Germany cũng cố kìm sự bực tức của mình mà làm việc.
Sao hai cái đứa này nó bám lấy mình mãi không rời vậy? Bao giờ nó mới chịu buông tha mình đây?
Buổi chiều hôm đó, Germany vẫn đi về trên con đường quen thuộc.
- Nè sao anh lại không để ý đến tụi em? Tụi em đến đây chơi với anh mà! Tụi em cảm thấy như anh vẫn chưa chịu thay đổi gì cả!
Ost và Est nói mà Germany chẳng thèm trả lời, bọn nó nhây đến nỗi, giận quá, anh đành quay lại, khuôn mặt giận dữ mắng hai đứa :
- Đủ rồi đấy nhé!! Đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa! Anh không cần các em đến đây để làm gì cả! Các em...rốt cuộc các em là cái gì vậy hả?

Bỗng đưa mắt lên nhìn xung quanh, Germany mới bất ngờ nhận ra mình đang ở giữa đám đông, việc anh đang làm khiến mọi người chú ý.
Tiếng xì xào xung quanh khiến anh cảm thấy tình hình này thật không ổn chút nào.
- Hức hức hức...
- Chị Est đừng khóc nữa...
Germany giờ đã nguôi giận, bỗng anh cảm thấy sao mình sai quá. Đáng lẽ không nên la toáng lên như thế.
- Thôi về nhà nào hai đứa...
Germany lại bên vỗ về Est rồi cùng hai nhóc trở về nhà.
Tiếng mọi người vẫn xôn xao.
- Lạ quá. Cậu trai ấy có làm sao không nhỉ?
- Ừ...sao cậu ta lại tự nhiên quát tháo cả lên nhỉ?

- Nè anh sai rồi, Est đừng khóc nữa.
Trên đoạn đường vắng, Germany tính nắm lấy tay con bé thì...
- Hức hức hức...
Dưới ánh trời chiều, con bé dường như trông suốt.
- Em... Hai em là cái gì vậy? Bọn em không phải con người...
- Bọn em bao giờ nói mình là con người đâu. Nhưng bọn em đã từng là con người mà.
Ost giải thích.
- Thế điều gì đã khiến cho chúng em trở nên như thế?
- Nếu anh không nhớ, anh sẽ còn đau khổ lâu dài đấy.
Ost đã nói thế, với một vẻ mặt đầy nghiêm túc.
- Anh... Đã làm gì?
Germany vô cùng thắc mắc, và anh đang cố lục lọi mọi kí ức trong đầu mình.
Oyasumi Oyasumi
Close your eyes and you'll leave this dream
Oyasumi Oyasumi
I know that it's hard to do

Kể từ đó, Germany phải sống chung với chúng, nghe chúng thì thầm bên tai, chịu đựng những việc chúng làm.

- Germany? Germany!
Một đồng nghiệp bên cạnh lay vai anh.
- Hơ?
Như vừa tỉnh giấc, Germany chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Đồng nghiệp bảo EU vừa gọi cậu lên văn phòng, quay lại mới thấy cậu ngủ queo nên đành lay cậu dậy.
- À cảm ơn cậu nhiều! Tôi sẽ thu xếp lên ngay!
Germany vội kéo ghế rời phòng.
- Dạo này anh làm sao thế Germany? Bản kế hoạch tuần này anh thống kê sai một ngày, anh tính sai chỉ số và một vài sai sót khác nữa! Thế là sao?
EU tức giận mắng cậu. Cũng phải thôi, vướng mấy đứa trẻ như thế sao mà có thể tập trung làm việc được chứ, bọn trẻ lại hại anh rồi.
Kể từ lúc đó, công việc của Ger xuống dốc trầm trọng, anh có vẻ chán nản và không muốn đến công ty nữa.
Germany sau đó đã xin nghỉ dài ngày. Để anh có thể bình tĩnh trở lại.
- A anh xin nghỉ để ở nhà chơi với bọn em phải không ạ? Anh thật tốt quá!
Est theo sau Germany hỏi chuyện.
Kể từ ngày có hai đứa trẻ, Germany ít nói ít cười, khuôn mặt trầm ngâm suy tư và đôi khi trông anh rất lạ.
Một ngày đứng trên sân thượng, Ger nhìn xuống thấy khung cảnh thật đẹp.
- Wa từ đây mà nhảy xuống chắc đã lắm luôn đó! Anh Germany nhảy thử đi!
- Từ chỗ này anh nhảy sẽ không bị tan xương nát thịt đâu! Chỗ này đúng là một địa điểm thích hợp để nhảy đó anh Germany!
Est và Ost đứng bên cứ nói với Germany những lời đó như muốn anh tự sát vậy.
Bỗng có một lực đẩy từ phía sau nhưng anh kịp chùn bước.
- Này làm gì vậy hả?
Quay lại nhìn thì thấy Est đã đẩy anh. Est giả vờ như không biết gì và chạy đến bên Ost.
Những sự việc tương tự cũng diễn ra ngày một nhiều mà Germany phải trốn tránh ngày càng nhiều.
Days go by, Shouga nai
Moments pass, shattered glass
Hands of time, Where's that chime?
In my head?
Không hiểu vì một lí do nào đó, Germany đã sử dụng thuốc an thần, nhưng nhiều đêm anh vẫn nghe tiếng trẻ con cười bên tai, nghe tiếng chúng thì thầm trong đêm tối. Có những lúc anh tự rạch tay mình.
Anh muốn thoát khỏi những đau khổ này, ai đó hãy cứu anh với.
I just...
I just...
I just...
I just...
Hands
Of time will wring my NECK
- A hay anh thử cách này hay lắm! Sẽ không đau lắm đâu!
Est vẻ mặt tươi cười, trên tay cô bé là một sợi dây thừng. Thứ mà người ta dùng nó để tự tử ấy... Cô bé đưa nó cho Germany.
- Anh làm đi! Để thoát khỏi giấc mơ này! Chết là sẽ giải quyết được tất cả mà! Như cách mà anh đã làm với bọn em vậy!
Est nói với Germany như thế. Cậu bây giờ cũng chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là hư nữa. Mà thôi nó chẳng còn quan trọng nữa.
- Chết sẽ giải quyết được tất cả nhỉ?
Anh thì thầm, rồi nở một nụ cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Every little moment spells REGRET
But I don't have to feel this way
As a voice inside my head.
Trong lúc bị sợi dây boa nghẹt, anh vẫn nghe tiếng hát của hai đứa trẻ.
O
Ya
Su
Mi
O
Ya
Su
Mi
O
Ya
Su
Mi
Oyasu...
- Nhắm mắt lại đi! Anh sẽ thoát khỏi giấc mơ này!
- Anh sẽ không bao giờ có thể thấy nó một lần nào nữa!
- Và chúng em cũng sẽ không phải ở trong giấc mơ này nữa...

- Tạm biệt tất cả nhé...
Oyasumi Oyasumi
Close your eyes and you'll leave this dream
Oyasumi Oyasumi
I know that it's hard to do

Oyasumi oyasumi
Close your eyes and you'll leave this dream
Oyasumi Oyasumi
I know that it's hard to do

Oyasumi Oyasumi
Close your eyes and you'll leave this dream
Oyasumi  Oyasumi
I know that it's hard to do

Ngày hôm sau, họ tìm thấy Germany đã tự tử ngay trong phòng trọ của mình. Sau khi kiểm tra, họ tìm thấy một vài lọ thuốc an thần, một vài mảnh gương vỡ và một cuốn nhật kí đang viết dở trên bàn.
Lật mấy trang trước đó họ vô cùng sợ hãi bởi nó dính đầy máu và những dòng chữ bị mờ không thấy rõ.
Sau khi nhờ một người dịch tìm kĩ ở những trang đó, họ biết rằng Germany từng bị bệnh tâm thần, từng giết hại em trai và em gái mình. Và tại sao cậu ấy tự sát... Không ai biết cả.

Đêm nay... Ngủ ngon nhé.
Oyasumi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro