2. Tập quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Nỗi đau bắt đầu từ niềm hy vọng nhỏ nhoi, kết thúc ở sự tự phủ định bản thân. Nỗi đau ấy sẽ đi theo bạn một thời gian dài, cho tới một ngày, bạn dám đối mặt với nó...

Trong khổ sở lâu quá, em dần quen... Sự cô độc của em ngoan cường như sự yếu đuối vậy! Em cô độc bao nhiêu, thật ra cũng yếu đuối bấy nhiêu anh ạ...
Người ta nói rằng tuổi trẻ là tuổi mau quên, nhưng thực chất ta chỉ đang cố tập lãng quên điều này điều nọ, xử lí tình cảm một cách chín chắn hơn, cố gắng kéo dài "sinh mệnh" của chính mình. Vì thật ra, ta vẫn đang trưởng thành từng giờ, từng phút, vô tư quá cũng không tốt...

Gửi đến yêu, cũng là gửi đến anh!
Được gặp người ở những năm tháng tươi đẹp nhất, thế là chúng ta trở thành tình yêu đẹp đẽ của đối phương. Em tin, những hồi ức đau đớn nhất, bi ai nhất nhưng cũng là tươi sáng nhất của tuổi trẻ thế nào cũng liên quan đến chữ "yêu". Có thể là anh, hoặc giả là em đang trải qua giai đoạn ấy, cũng có thể tất cả đã trở thành kỉ niệm. Nhưng xin nhau, đừng cảm thấy còn mắc nợ, tập quen với chính cảm xúc của cá nhân, như thế tốt hơn!

Anh từng nếm trải tình yêu chưa? Có chứ, như em...
Vậy nên chắc sẽ thấu hiểu những lời nói dối đầy thiện chí như ta sẽ quên mau, quen mau với sự ruồng bỏ và thương hại...
Nhưng lần này, em sẽ quen thật sự, em hứa! Phải quen mới cảm nhận cuộc sống này đâu chỉ có khắc khoải, mà còn nhiều điều đẹp đẽ lắm...

Một chiều mưa Đà Lạt, em sẽ tập quen...
Em nói đây, không để anh thương xót, đồng cảm, mà là để anh thấu, em là cô gái tuyệt vời đến thế nào! Em yêu được, cũng từ bỏ được. Chúng ta buộc quen với tuổi thanh xuân rồ dại này trước, sau mới không hối tiếc được.

Trên con đường đời dài đằng đẵng, mệt mỏi nhiều, lo toan lắm, không quen sẽ rất phiền! Từng người lên chuyến xe gặp gỡ em, làm quen ở những nơi khác nhau và thời điểm khác nhau. Sau đó, họ cùng em đi một đoạn đường rồi... xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, chỉ để lại bóng lưng. Ngoài thầm chúc phúc cho họ, em còn thốt lên được lời nào đây?

Người Đà Lạt nhiệt huyết sục sôi nhưng cũng ấm áp vô cùng... Dưới làn sương sớm xen vào cái đỉnh thông chót vót cao. Em quen với cuộc sống như vậy đấy. Đến đến đi đi, đâu là gì nữa.
Vì tình cảm chẳng giống mớ hành mua ở chợ. Sáng tươi, chiều héo, rẻ mạt! Cho nên em phải cho nhiều người, kể cả anh biết, tình cảm của em là một đóa hoa Sống đời, chỉ cần chăm sóc, sẽ không tàn đâu... Em, là cô gái kiêu ngạo anh à!

Quen đi để sống tốt.
Quen đi để sống đẹp.
Quen đi để còn có thể yêu thương.
Cô gái ơi,... quen đi...

Tái bút:
Hãy cứ quen mau để hòa mình vào đời. Chuyện không một sớm một chiều, nhưng cứ phải tự thương xót bản thân mình đã, trước khi người khác thương hại mình...
Tặng cho ai từng yêu, và tặng cho bạn tôi, người từng tập quên, và tập quen một vài điều....

Tập quên, tập quen- 16.2.2017
Black tea jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro