Tự tử tập thể? ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Cứa tay, cứa chân?

" Mới nếm máu, máu ngon vãi lìn." - Trích thaopapvip - (thaopapvip, ) 

Các bạn có thấy đoạn trích trên không? Vậy thì hãy xem chúng tôi nói gì về trò nghịch ngu vô đối của hai bạn nhé!

Hiện nay rất nhiều bệnh nhân đang cần máu để chữa bệnh, máu - một thứ chất lỏng màu đỏ chảy trong cơ thể của mỗi sinh vật sống - là thứ cực kỳ quan trọng cho sinh mạng của con người và mọi loài vật khác, vậy vì lý do gì lại phung phí chúng bằng cách tự hại bản thân? Nếu có thể, sao các bạn không đem số máu mà bản thân tiêu tốn vào những lần "rạch tay, rạch chân, rạch đít" đi quyên góp cho những bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh máu trắng, ung thư máu nhỉ? Họ cần đến thứ chất lỏng mà hai bạn tiêu hoang như tiêu nước lã hơn nhiều và họ khao khát được sống. Còn nếu chỉ là sống ảo hay đem lên với mục đích khoe "gan hùm, gan cọp" rằng "Ta đây dám cứa tay đấy" thì hãy thôi ngay cho tôi nhờ. Hay cũng có thể, bạn làm vậy để cầu xin lòng thương cảm của người khác, bằng cách đăng cái tay bị rạch lên "Mi Èn Mai Lai" với caption: "Tôi chán sống rồi." hay "Máu ngon quá!" ,... Đem phơi cái tay bị rạch, cái chân bị cứa của mình ra cho cộng đồng cư dân mạng chỉ khiến họ kinh tởm và coi thường các bạn hơn thôi. 

Sau đây là đoạn đối thoại giữa bạn Blood - thanh niên sống dai - với một bạn trẻ tò mò khác.

   Holy crapppp!!!

Xin cho tôi có vài phút để máu chó, máu gà, máu vịt... sôi lên ùng ục. Một sự thật không thể chối cãi là bạn trẻ này đã đủ ảo tưởng để được gọi ngay đến Trâu Quỳ. Xin hãy quay trở về nơi chôn rau cắt rốn đi bạn ơi!

(Ảnh chúng tôi thu thập được chỉ là lấy trên mạng thôi mấy bạn nhé :))))) Chứ chúng tôi biết bạn ấy chưa đủ trình và đủ can đảm để rạch một đường xương máu đâu :))) Tôi tin vậy :))). Ai mà chẳng sợ đau, sợ máu đổ chứ).

Thanh niên trẩu comment: Thèm máu....

Sau một loạt các câu chuyện cảm-động-phun-máu-chó, các thanh niên la liếm bắt đầu vào an ủi, động viên đứa rạch tay...

Xúc động hơn Ro-mèo & Ju-lết rồi đó các chế ạ :)

#ngưng_deep  #ngưng_màu  #ngưng_trẩu  #phắn_dùm_cái

2. Stt chán đời - Cái thời đại gì mà...

Facebook giờ đã chìm trong đống status than thở sự đời, khoe người yêu, đánh ghen để tranh "gấu", nay lại đến lượt Wattpad dần dần biến thành nạn nhân của một số (đông) các bạn trẻ vẫn còn đang ở độ tuổi thanh, thiếu niên khi phải hứng chịu trào lưu sì-ta-tút đầy rẫy những cảm xúc "ảo". Trong đó, ta có thể thấy được niềm tự hào vì mắc kẹt trong thế giới ảo của những bạn "tuổi trẻ mà tài cao" ấy.

"Nói có sách, mách có chứng", tại sao chúng ta không thử lướt qua một ví dụ điển hình nhỉ?

Trên đây chính là vài dòng tâm sự của một cô gái sống ảo, do người yêu ảo bỏ rơi nên đã "rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng" và ngay lập tức đóng tài khoản hoàn toàn (có bạn nói với tôi, bạn trẻ ấy không phải vì yêu ảo mà bỏ Wattpad, lý do thật sự khác hoàn toàn: mẹ bạn ấy nghe người khác nói và cấm tiệt bạn rong chơi trên mạng xã hội).

Quay về vấn đề chính, những status chán đời đang ngày một phổ biến trên Wattpad thế hệ này, tưởng chừng như chúng ta đang sử dụng Facebook phiên bản 2.0 vậy. Bằng đôi lời bồng bột, nông nổi của bản thân về sự chán ghét dành cho cuộc đời, vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, các bạn ấy đã tạo ra một ấn tượng không hề nhỏ. Không chỉ vậy, các bạn còn thu hút một loạt sự quan tâm, an ủi từ phía "gia đình ảo" của mình, để rồi lại được chìm trong sự "buồn bã giả tưởng", "tức giận giả tưởng" của họ khi các bạn gõ vài dòng "tôi muốn chết, cho tôi chết đi" để trưng bày cho mọi người ngắm. Chúng tôi chán ghét các bạn đến nỗi một nụ cười mỉa cũng chẳng nhếch lên nổi. Buồn cười thật, thù đời vì nó bi thảm, muốn chết vì thất tình hay rủi ro (hoặc những rắc rối khác) thì cũng đâu cần phải phô diễn cho toàn thiên hạ xem nhỉ? Chẳng ai rảnh rang mà trước khi tự tử còn tự đăng một status dài dằng dẵng hận đời thế cả, mà có thì chắc toàn những thanh niên sống ảo thôi. Việc bạn làm chỉ là vô ích, một lần đã đủ gây ấn tượng rồi, nếu có lần sau chắc chắn sẽ chẳng ai thèm để ý đến bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro