2. Vấn đề bản quyền? Của tôi hay của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của cô bé bị đú.

-----

"Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn." - Một giọng nữ khàn khàn vang lên đầy chán nản bên khung cửa sổ nhỏ.

Đôi mắt nâu liếc nhìn những mưa rơi lộp bộp chảy dọc tấm kính cũ, Cece không giữ lại tiếng thở dài khá mạnh.

Cô vốn rất ghét trời mưa, ghét cái ẩm ướt, ngập lụt của tiết trời vào hạ. Vậy mà hôm nay ông trời lại chẳng buồn niệm tình thương mến thương mà cho mưa cả ngày cơ chứ! Cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ mất màn hình ngay bên cạnh, cô gái trẻ chán nản bấm một dòng mật khẩu lằng nhằng và đăng nhập vào Wattpad.

White & Black Cafeteria sắp mở lại, bạn Lợn-chan tái xuất, chị Nguyên Jss công khai ảnh thật, ... Wattpad dạo này náo nhiệt thật đấy nhỉ?

Ngón tay cô kéo thật nhanh dọc phần tin tức mới, cho đến khi bất chợt dừng lại ở một phần thông báo nổi bần bật: bạn Shin_Perish ( tên mới là @SixTeenGirl_Celine ) vote cho truyện của cô. Người bạn cũng viết fic lấy ý tưởng từ "Descendants" giống cô và đang định múa bút trên giấy về em Gián cuteo của cô đây rồi.

Không, sao mà cô nhầm được, hai người cũng đã nói chuyện một lần và làm quen mà. Bây giờ bạn ấy lại còn vote cho cô nữa, thật tốt quá à, hôm nào cô cũng phải cảm ơn bạn ấy mới được.

Đấy, hôm đó bạn tên là Alexis Lacey này.


Cùng tên con cô nà :)))

LACEY.


Đôi đồng tử đảo vòng tròn vài giây suy tính, cô nhấn vào nick bạn ấy, quyết định tìm hiểu thêm về người bạn gái mới quen trên Watt này.

Bạn ấy mới đặt bìa ở chỗ rhaella kìa.

Cece đột nhiên sững người. Hô hấp cô gái chậm lại, và từng thớ cơ căng cứng. Trước mặt, tiếng mưa đập cửa sổ càng làm nổi bật thêm sự yên tĩnh của căn phòng bề bộn, chật hẹp.

Cô đang nhìn nhầm phải không?

Tại sao lại thành Lacey Grey rồi?

Tại. Sao. Lại. Thành. Lacey. Grey. Rồi?

(Ảnh trên mới chụp màn hình hôm nay, các bạn bênh Lacey Grey chú ý dòng này nhé.)

Trùng hợp nhỉ?

Khi bạn ấy vừa vote truyện có nhân vật tên là Lacey Grey cô viết thì tên bạn ấy cũng tình cờ đổi thành LACEY GREY?

Duyên số sao?

Vận mệnh trời ban ư?

Sợi chỉ đỏ định mệnh hả?

Phải chăng đây chính là ý trời?

Vũ trụ có bao giờ lười biếng đến thế không?

Bạn ấy có biết cô đã phải suy nghĩ cái tên này bao nhiêu ngày rồi không? Nó, sau Nadice Remus và Elina Collins là đứa con gái của cô, đứa con gái cô hết sức đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng từng ngày một. Cece sắp gả nó đi rồi, nhưng đi đâu thì nó vẫn là con gái của cô chứ!

Ai bảo mẹ nuôi không bao giờ có tình cảm với con gái mình? Ai bảo, hả? Cô, yêu Lacey.

Dù nó không phải máu mủ, nhưng nó là ruột rà của cô, là gần như tất cả của cô.

Đến cái tên đặt cho nó, cô đã phải suy tính mất rất nhiều thời gian mới có thể quyết định lấy hai âm cuối trong tên mẹ đẻ của nó, Ursula mà đảo ngược lại và viết cho mềm mại hơn là Lacey. Họ của nó, cô còn lấy cả thứ màu sắc mình yêu thích nhất, là Grey (Xám) thêm vào.

Lacey Grey.

Lacrissa Alexandra Grey.

May mà cô cũng chưa lộ chứng minh thư hay tên đầy đủ kia của nó ra, bằng không chắc bạn Shin ấy cũng lấy mất cả con cô đi luôn.

Đầu móng tay cô dài và nhọn hoắt bấm vào lòng bàn tay, cố gắng làm suy nghĩ lí trí và tỉnh táo hơn, mặc trái tim yếu đuối của bản thân đang quặn thắt trong sự đớn đau vô bờ.

Thật sự, lỡ như là trùng hợp thì sao?

Gây war, làm to chuyện lên, có phải hơi quá không? Khi tất cả cũng chỉ là cái tên và cô thì cũng đã phần nào trưởng thành rồi?

Ánh chớp rạch ngang bầu trời chiều ảm đạm cùng tiếng sấm rền vang đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cece.

Đầu móng tay cô rời khỏi vết bấm khá sâu, đỏ ửng.

Không thể nào là trùng hợp.

Khi viết từ xám trong tiếng Anh, người ta có hai cách viết, là grey và gray. Trong chương trình sách giáo khoa giảng dạy về màu sắc, người ta thường nhắc đến từ gray thay vì grey. Mà thực tế thì hình như đâu cũng vậy. Gray đến trước grey với vai trò là cách viết tiếng Anh của màu xám trong tâm trí đại đa số.

Hơn nữa, không phải bạn ấy vừa đọc fic cô, vừa biết đến con gái cô thì đổi tên sao? Bằng chứng thời gian không bao giờ nói dối.

Ngẫu nhiên, không, không thể nào xếp trường hợp này theo kiểu đấy được. Quen một người bạn mới, rồi nhận ra cô ấy đổi tên giống hệt con gái mình không sai lấy một chữ thì đâu phải là chuyện tình cờ xảy đến hàng ngày đâu cơ chứ?

"Nhưng không phải cô đã lớn rồi à, Cece?" - Lí trí uể oải lên tiếng trong đầu cô, phủi toàn bộ những suy nghĩ chằng chịt, rắc rối bằng một câu nói nhẹ như lông hồng.

Thôi được rồi, chỉ là cái tên thì cô cũng không làm quá vụ này nữa, không mọi người lại nghĩ cô ghen ăn tức ở với bạn ý thì chết.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa chừng, cô gục đầu xuống bàn giữa đống sách vở đang sắp xếp dang dở.

Ngủ một giấc đã, khi tỉnh lại cô sẽ suy nghĩ thông suốt và đúng đắn hơn.

Mí mắt cô gái trẻ từ từ sụp xuống và não bộ đã bắt đầu sắp xếp dàn diễn viên tưởng tượng cho giấc mơ sắp tới của cô.

Giấc mơ có thể tuyệt đẹp mà cô sẽ không bao giờ biết vì cái điện thoại vô duyên bỗng dưng rung mạnh trên bàn, kéo ngược hai bên mí mắt suýt nhắm lại và tác động đến cô không khác gì li cà phê đặc nhất.

"Đồ phản bội." - Cô làu bàu chửi thầm cùng mấy tiếng khác không rõ âm.

Inbox Wattpad, một người em cô cũng vô cùng yêu quý.

Em ấy gõ gì thế này, Shin lấy ảnh đại diện mới thay của cô á?

Em chắc là mình không nhìn nhầm chứ? Cô lười biếng gõ điện thoại xin tên account của bạn ấy, trước khi ngồi bật dậy cùng một tiếng thét khá lớn.

Đôi tay cô tự động đưa lên dụi mắt, sao lại giống nhau thế này?

Không, sao lại y hệt nhau thế này?

Lacey Grey VS Cecilia Andreyi Lynne

Đôi lông mày Cece nhíu lại khi ánh mắt cô lướt qua mấy chữ Lacey Grey, nhưng rồi cô gái tỉnh táo cũng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và tập trung hơn vào vấn đề cần giải quyết.

Gõ vào thanh reply lại người em gái ấy trong khi bản thân bắt đầu suy nghĩ.

Lần này, lần thứ hai này, là đủ rồi, cô sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu.

Nhưng cô nói bạn ấy lấy tên thì chẳng ai phục, đạo ảnh thì không ai tin.

Bằng chứng, bằng chứng, bằng chứng.

Ảnh, ảnh, ảnh.

Tại sao cô lại biết Shin lấy ảnh đó?

Tại vì ảnh đó là tự tay cô download và chỉnh sửa.

Chà, cô gái này, có một thói quen khá kì dị và khó hiểu. Đó là khi cô download bất cứ ảnh nào trên mạng về, cũng phải đích thân chỉnh màu, sửa lỗi nhiễu trên ảnh rồi mới dùng làm avatar hay ảnh bìa gì đó.

(Còn mấy tùy chỉnh khác cơ, nên là những bạn bênh Shin cũng đừng vào bảo bấm vào phần HB2 nhé, bởi Cece KHÔNG CHỈ BẤM HB2 thôi đâu.)

Aww, Cece thật đáng yêu quá à.

Thói quen của cô thật có ích quá à.

Cô muốn tự ôm và hôn thưởng bản thân mình quá à.

Nhưng mà cô không bị điên, nên là thôi :)))

Cô còn giữ cả ảnh gốc nữa này.

Sau khi chỉnh màu xong đây nữa á.

Bạn nào muốn xem mấy ảnh còn lại cùng album này vì chưa tin thì thoải mái inb rồi cô sẽ cho xem ngay, nhé.

Cảm xúc dâng trào, bất chợt hai ngón tay cái Cece dừng lại khỏi bàn phím.

Ờ.

Hờ.

Thôi thì một cơ hội cuối cùng nào.

Cô chủ động nhắn tin cho Shin.

Bạn ấy không chịu nhận đấy.

Bước đường cùng rồi, thôi thì bằng chứng.

Tiếng hát của Avril Lavigne ma mị vẳng vẳng lên qua hai bên tai nghe đen Cece đeo.

I'll give you what you like.

Er, chấp nhận đổi kìa? Nhưng Cece không quan tâm.

Bạn ấy phải đổi vì đã lấy nguyên ảnh đại diện của cô và không thú nhận nó ngay khi cô hỏi, không phải kiểu ban ơn vì cô không thích như thế.

Cô không ngại cùng avatar với bạn ấy. Hai người cũng đã là bạn, avatar đôi có làm sao đâu?

Cái cô giận, và tức điên đến như thế, là vì bạn ấy đã cướp ảnh của cô và không xin lỗi ngay khi cô hỏi.

Fanclub FB ư? Sao bạn nghĩ Cece deact FB là cô không biết bạn nói dối? Bạn nói thật à? Thế đưa cô link cái ảnh đấy trên FB đi, hoặc trang cá nhân bạn ad đó cũng được?

Từng câu chữ châm biếm đến cực độ hiện lên trên màn hình dưới ngón tay của Cece.

Bạn ấy chỉ xin lỗi. Không nói xin lỗi về cái gì cả.

Nhưng cũng đã là có xin lỗi.

Cece bắt đầu nguôi ngoai.

Khi điện thoại lại rung lên một lần nữa.

Bạn ấy review The Girl, theo một lời nhờ vả của cô từ lâu, và vote full bộ tản văn tên Xám.

Không phải.

Cô không cần bạn ấy gượng ép bản thân để viết cái review đấy, với mục đích duy nhất là mong cô tha thứ.

Cô cũng chẳng cần bạn ấy vote full Xám. Vote? Full? Cô muốn thì lập account phụ vote cũng xong.

Cái cô cần, là sự thay đổi thật sự.

Shin đã một lần bắt chước y hệt Lá Cải Bang, sau đó có xin lỗi sẽ không bắt chước thêm bất cứ điều gì.

Vậy mà việc này vẫn xảy ra.

Vẫn rơi vào đầu một con người nhàm chán như cô.

Xin lỗi, Cece cũng là Cecil Mồm To của Dannie, Cece cũng biết giận và không kiềm chế lúc giận.

Vấn đề ở đây không phải là cái tên hay cái ảnh. Ảnh ư? Xin lỗi, ảnh đó cô không chụp, nguồn bác GG không tính phí, VSCO bản không full App Store với CH Play cũng chẳng thu tiền. Cece tự nhận bản thân mình cũng ích kỉ, nhưng ắt cũng không thể vì một cái tên với một cái ảnh mà làm mình làm mẩy. Cô không phải chúa toàn năng, cô hoàn toàn không có bất cứ quyền hạn gì mà bịa chuyện người ta lấy tên cô. Lacey không phải một cái tên cô sáng tác ra, có một không hai; người họ Grey lại càng không thiếu. Vậy suy ra không thể nào mà cứ thấy người mang cái tên Lacey Grey là cô lại lôi ra bắt bẻ. Bạn Shin lên báo ngày hôm nay, không phải vì cái tên của bạn ấy, bởi như đã nói rất rõ bên trên, cô đã định bỏ qua mọi chuyện và im lặng, dù cho cũng khá chắc rằng bạn lấy cái tên đấy từ cô. (Vừa đọc truyện của người ta -> tên tự nhiên giống hệt, lại bảo là trùng hợp nữa đi?)

Đọc có thể sẽ thấy Cece cũng có tí đanh đá đấy. Nhưng nghĩ cho kĩ nào.

Cô sai? Vậy tại sao các thành viên còn lại của LCB vẫn để cô viết bài viết này?

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.

Vấn đề ở đây, chính là cái thói quen và thái độ của bạn ấy. Shin đã từng đạo LCB, rồi giờ còn đạo cả nhiều thành viên LCB (chi tiết chương sau), chuyển ver fic "Mộ thiếu, xin anh tự trọng" mà ghi là edit. Rồi có lần nào mà bạn ấy xin lỗi ngay và bỏ được không? Từ từ, để Cece đếm nhé, à, chưa có lần nào đâu.

Nếu ai còn nhớ vụ lùm xùm Shin với cả LCB đã nêu trên, thì hẳn còn nhớ cái chương bạn ấy viết và ghi là "Nhóm không giống ai đâu, các bạn đừng bắt chước" hay một cái gì đó tương tự như thế không? Khi mà cái từ Đè Giai Team, Vịt Trời Team, Đập Tạ Team, ... của bạn đều y hệt LCB không khác lấy một chữ? Vậy Cece xin hỏi là thế có khác gì bọn chuyển ver chui xong ghi là "Mình chuyển ver chui nên các bạn đừng mang đi đâu" không? Khác không? Ờ, không khác tí tẹo gì đâu.

Còn về phần fic chuyển ver "Mộ thiếu, xin anh tự trọng" sang version Thiên Yết, Thiên Bình, hôm trước chị NguyenJss đã comment chắc bạn cũng tự đọc rồi đấy, nên mới quyết định cho cái fic đấy tan biến vào mây khói không một lời giải thích như thế nhỉ? Này, đã biết chị Jss nói đấy không phải là edit và bạn chưa xin bản quyền của tác giả bên Trung Quốc thì cũng đi tìm mấy fic về editor chân chính đi, rồi đọc xem mình đã hạ nhục và làm ô uế cái từ editor thế nào? Không thì lần sau lại lỗi lại y hệt như thế, nhỉ?

Quay lại vấn đề đang nói dở, thói quen của bạn Shin đã tạo cho bạn ấy một phản xạ không phải là lần một, lần hai khi thấy cái gì hay ho, hay thấy ai hay ho là phải bắt chước ngay lập tức để nổi lên. Sao chép LCB không được, bạn sao chép từng thành viên của LCB (mà theo những gì Cece biết khi chuyển sang dùng acc chung của bang, cũng thấy cô không phải là người đầu tiên bị thế). Mà cái này, như Mia đã nói thì nó cũng chẳng khác gì tự biến mình thành bản sao của người khác. Cái kim trong bọc rồi sau cùng cũng sẽ lòi ra, làm thế vui không? Mà nếu trả lời là vui ý, thì bạn cũng không còn là con người nữa rồi. Con người, là động vật cấp cao, có bộ não hoàn chỉnh và quan trọng hơn hết, là có chí tiến thủ, có sự sáng tạo vượt bậc nên mới có thể đứng đầu chuỗi thức ăn trên trái đất này trên những loài thú khác không thể, bạn nhé.

Cớ sao sinh ra là một bản gốc xinh đẹp, mà phải biến mình thành một bản sao nhếch nhác, hèn hạ?

Cece cũng tự biết bản thân mình là nhân vật kém nổi tiếng nhất trong LCB rồi. Mỗi tháng chỉ design một, hai cái bìa rồi lảng vảng loanh quanh, chẳng được nổi bằng Rachel, Dép hay Dannie. Có người inb làm quen, con bé lại còn giao tiếp kém, chẳng biết nói chuyện ra sao. Nhưng dù thế nào thì Cece cũng không nhịn để bạn lấy hết những gì Cece có ra bắt chước, nhé. Hiền cũng có mức độ nhất định thôi. Không bạn lại được nước lấn tới bảo Cece cướp ảnh bạn nhỉ? Nếu Cece không ra đòn phủ đầu trước thế này ý?

À, Shin xem mọi người nói gì về bạn đây?

(Hide name all)

Cũng tiện thể, Descendants nó có chữ 's' ở cuối nhé, lần sau viết truyện liên quan đến phim đấy hay nhận mình là fan của bộ phim đấy thì cũng nhớ viết đúng cái tên :)))

Thế nhé :)))

Chắc là không thân,

Cece aka Cecil Mồm To aka Soái Cốc

#ngưng_copycat

#ngưng_bắt_chước

#ngưng_cướp_tên

#ngưng_cướp_ảnh

#ngưng_bịa_ra_một_con_người_không_tồn_tại_để_nhận_lỗi_thay_mình

#Cece_hay_ho

#nhưng_mà_có_hay_không_cũng_đừng_bắt_chước_thế

#để_cho_Cece_xem_phim

#để_cho_Cece_hiền

#ahihi

#ngại_ghiaaa

#hashtag_dài_một_dặm

Tổng hợp tặng kèm rất liên quan:

Có thể bạn suýt biết:

Hôm nay tôi đang viết với các bạn một vấn đề mà bản thân tôi cũng nghĩ nó chả mới mẻ gì cả, ngược lại còn bị moi ra mổ xẻ nhiều lần. Một vấn đề nhàm chán nhưng lại rất hot. Trùng ý tưởng.

Theo tôi mà nói, việc bạn nghĩ ra một ý tưởng cho câu chuyện của mình chính là cả một quá trình nghệ thuật, mà ở đó author chính là người nghệ sĩ, hay nói cách khác, mĩ miều hơn? Cái nôi của Vũ Trụ?

Khi tự mình mà nghĩ ra được cái ý tưởng mới lạ, không bị trùng lặp, thì đúng là cả một kiệt tác. Điển hình như hầu hết giới trẻ chơi Watt gần đây chủ yếu độ tuổi trung bình 15. Việc làm ra cả bộ truyện chẳng trùng ai cả thì thật kinh dị.

Tôi ít khi đọc truyện trên Watt lắm, vì hầu hết các fic gần đây đều liên quan đến học đường, rồi đại gia, rồi công tử, rồi mafia, rồi ngồi gần bàn, rồi lại yêu nhau. Vài cái thì là tản văn của mấy cô ca cẩm về vụ thất tình, và còn mấy anh Retrap thì khoe khoang về cái sự cua gái ngầu lòi, khen gái, đu gái, rồi đá gái của mình. À và còn vài fic viết cảnh H! Tôi đến cười chết ngất về cái độ trong sáng của mấy em, và cũng vì (có lẽ) cô giáo dạy Sinh chưa nói rõ với các em S.E.X là gì, và thầy GDCD vẫn chưa dạy em cách dùng bao cao su, hay uống thuốc tránh thai trước khi S.E.X. Thôi, cho tôi khuyên mấy em, đợi sau này lớn, đủ tuổi, học nhiều, biết nhiều, thực hành nhiều rồi hãy viết H nhé.

Và quay lại vấn đề.

Tôi đang viết cho các bạn hiểu rõ về cái vấn đề mà nhiều authors trùng ý tưởng, nhưng các bạn lại bảo đấy là đạo. Và việc Author đạo ý tưởng nhưng khăng khăng đấy chỉ là sự VÔ TÌNH CỐ Ý, TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN. Tôi, Cáo, ở đây để phân tích cho các bạn hiểu rõ.

Trùng ý tưởng xảy ra khi các tác giả đột nhiên có cùng ý tưởng về bộ truyện của mình, ví dụ như về học đường, đấu đá lẫn nhau,... Nhưng nội dung và cách khai thác tình tiết thì hoàn toàn khác hẳn. Do vậy, khi thấy một bộ truyện có cùng ý tưởng, bạn chưa thể chắc chắn đây là đạo được. Và hầu hết các ý tưởng trong Watt hiện nay theo tôi mà nói thì chưa có gì là đột phá, chưa có gì là mới mẻ cả, vì hầu hết chúng đều đã có trên phim ảnh hoặc các tác phẩm ngoài xã hội. Nên việc bạn than vãn trên Watt có kẻ đạo ý tưởng của bạn thì thật buồn cười. Tôi chỉ có thể nhận xét rằng bạn bị đạo về nội dung, về còn về bản quyền ý tưởng? Tôi không chắc lắm...

Vậy còn đạo ý tưởng? À tóm gọn lại thì chính là việc author kia lén lút đọc truyện của bạn, cướp nội dung và cốt lõi của tác phẩm, mang về bon chen thêm vài ba tình tiết sau đó phát hành. Thành phần chai mặt thì sẽ bảo đây là trùng ý tưởng, đỡ hơn thì sẽ nhận lỗi và chấp nhận xóa fic.

Nhưng điều làm tôi cảm thấy khó ở gần đây là một vài author trùng ý tưởng, nhưng cái tệ nạn ĐỘC QUYỀN có vẻ đang lan dần, và nhiều người tựa vào đấy mà làm quá chúng lên. Tôi cảm thấy không phục.

Hi vọng sau này, khi bạn đọc một tác phẩm, đừng chỉ quan tâm thái quá về cái vẻ ngoài của ý tưởng mà vội đàn áp người ta.

Một góc nhỏ bức xúc:

Và, vấn đề bản quyền của LCB. Như chúng tôi và hẳn rằng là tất cả mọi người đều thấy, dạo gần đây, khi LCB may mắn được nhiều người biết đến, đã xuất hiện một vài vấn đề đạo bản quyền của việc lập nhóm viết rant và báo.

Nhưng để góc này thêm phần kịch tính...

Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ thôi, nhé.

Ngày nảy ngày nay, lâu lắm rồi, Boss Gián Dannie Black đã chu du khắp mọi nơi và phát hiện ra một nguồn cảm hứng dồi đào về việc thành lập nhóm viết rant - báo. Vì niềm say mê công việc thợ diệt khuẩn trên Watt, LCB đã ra đời dưới sự điều hành có quy củ của Boss.

Độ lầy lội xứng đáng được xếp vào hạng nặng và trình viết rant khá tốt đã giúp LCB được nhiều người biết đến hơn (có những người đã thành fans của nhóm, rất cảm ơn các bạn). Họ được ủng hộ, được chào đón, sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Cho đến khi xuất hiện các nhóm lấy cắp ý tưởng từ LCB. Chúng lan nhanh như vi rút Zika, và không ngừng truyền "bệnh" ra khắp nơi trên Watt. Họ - những độc giả của LCB hoặc những người biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Thành lập các nhóm, và bắt chước LCB, có Designers, có Beta, có Writers,... (còn có cả một nhóm riêng được thành lập để đi chửi các "trẩu" cơ mà, thế mới biết cái gì cũng có thể xảy ra). Và LCBers vô cùng tức giận vì điều này.

Chúng tôi là những người rất nhạy cảm về vấn đề bản quyền, thậm chí căm thù những ai dám lấy cắp ý tưởng và bản quyền mà không xin phép hoặc không có sự đồng ý của LCBers.

Ừ, có thể họ nói rằng: "Nhưng LCB cũng lấy ý tưởng từ nhóm viết báo khác mà? Vì sao chúng tôi lại không được?"

Xin đính chính lại, LCB chỉ được truyền cảm hứng mà thôi. Mọi thứ còn lại, là do nhóm tự phát triển thêm và không hề ăn cắp bản quyền như một số người (nhột không?). =)))))

Và, như Rachel đã nêu ra ý kiến ở trên, các bạn cũng hiểu tại sao không thể xếp LCB vào hạng: lấy ý tưởng và bản quyền từ người khác rồi chứ?

Với những ai đang có ý định đó, xin hãy dừng ngay. Vì LCBers nhất định sẽ phá sập nhóm hoặc sẽ không ai ủng hộ các bạn đâu.

Cần lý do ư?

Một LCB là quá đủ rồi. Và không cần số nhiều.

Khi đọc bài của nhóm, hãy để ý dòng chữ nho nhỏ mà bạn Cốc đã chêm thêm vào những covers nhé:

Độc quyền tại Wattpad Việt Nam.

Tôi biết các bạn có mắt, và các bạn có thể nhìn được. Nhưng những ai vẫn cố tình như không biết đến dòng chữ ấy, thì tốt nhất là nên nhìn lại bản thân đi.

Có phải các bạn cũng mù?

#Tát_ra_mặt

#Khuyên_bảo_nhẹ_nhàng

#Thù_bọn_ăn_cắp

Rant from: TwentyOne_LCB and Wasabae_Aomg

Beta & Thêm Ý: LCBers with LOVE.

Điển hình là bạn Tát ngầu nòi =)))) Nói chung là cứ lấy bản quyền của LCB thì đến gặp Tas mà nói chuyện nhé. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro