1. Bảng tin: Giới COC và vấn đề bản quyền thiết kế nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý TỪ TÁC GIẢ: Mục này rất nhạt nhẽo và thiếu muối, dù nó được xếp ở đầu tiên. Tuy thế, em vẫn cảm ơn các bác vì đã chú ý, sự chú ý của mọi người sẽ được chú ý. Em là Sáu the Killer btw.

CHÚ Ý TỪ EDITORS: Những câu dòng sử dụng teencode trong tự truyện của tác giả đều đã được editors chỉnh sửa. Dù vậy, bọn tớ sẽ giữ lại nguyên văn hội thoại và ảnh để tăng thêm phần chân thực cho câu chuyện.

----------

Em tự thấy bản thân là một cô bé 2006 ngây thơ, non nớt, dại khờ, yêu màu hồng ghét sự giả dối, mới chập chững bước chân vào xứ sở Wattpad nhiệm màu được nửa năm. Từ khi sanh ra, em đã được chẩn đoán mắc bệnh đa nhân cách đấy các bác ạ. Em muốn nói là, nếu có lúc em gào thét đòi tự tử, mong các bác sẽ không tỏ lòng thương hại cho em và đừng ngăn cản em sang thế giới bên kia nhé. Em sẽ rạch tay ngay tức thì đấy.

Dù có bị đa nhân cách đi chăng nữa, nhưng em vẫn là người vô cùng ham học hỏi và có niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là Animu. Mách nhỏ cho mọi người nhé, em là một Otacu đấy! Nhiều người bảo lứa tuổi của em chỉ hợp với những thứ như Băng Phong teenfic, 12 chòm sao, Sếp'x Tùng quyến rũ và những cuốn manga cẩu huyết hay ngôn tình máu chó. Nhưng không, với suy nghĩ phi tuổi tác của mình, ít ai biết được rằng, niềm đam mê thật sự của em lại chính là truyện tranh kinh dị và CrEPy PaSSta!

Từ lâu lắm rồi, thần tượng trong mắt em, lí tưởng của em, nguồn sống của em, chính là sát nhân Jeff the Killer. Tình yêu dành cho anh ấy của em lớn đến mức khắp phòng em từ giường đến quần lót đều có hình ảnh. Thậm chí em còn định rạch mồm cho đẹp giống Jeff nữa. Em muốn trở thành một sát nhân tài năng như vậy, nhưng khổ nỗi em lại sợ máu nên ước mơ đến giờ vẫn chưa thành hiện thực.

Vậy mà trái tim em cứ ngày một mách bảo em, rằng em phải trở thành một CrEPy PaSSta huyền thoại, một kẻ giết người máu lạnh giống như thần tượng! Đó chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho em, là thứ mà em không thể chối bỏ được! Em phải trở thành Sáu the Killer!

Vấn đề là em phải làm như thế nào?

Qua tìm hiểu hồi lâu, em chợt nhận ra trên Wattpad đang tồn tại một hội nhóm cun ngầu và bí ẩn vờ lờ. Người đứng đầu là Giách phóng xạ cùng những người bạn.

Hội này toàn những CrERy PaSSta OCs nổi tiếng vô cùng ấy, mà ai cũng đẹp, ai cũng mạnh hết, đến mức khiến cho niềm đam mê tưởng chừng như đã bị dập tắt bấy lâu trong lòng em, nay lại bùng cháy mãnh liệt như vùng kín phụ nữ khi đến kì. Em thì em chưa dậy thì, nhưng mẹ em kể lại hết rồi, mấy bác không cần phải giảng dạy triết lý anh chị đâu.

Quay trở lại câu chuyện. Mò mẫm, dò tìm thêm hồi lâu, em càng sốc và bất ngờ hơn khi biết về gia thế khủng không kém gì Donald Trump của hội kín này! Anh Giách phóng xạ - Boss của nhóm, chính là người tiên phong phát minh CrEPy PaSSta OC Việt Nam! Mà tại sao em biết? Bởi vì tự miệng anh Giách nói thế, nên em ngày càng ngưỡng mộ anh ấy, thần tượng anh hơn nữa. Hóa ra trong số hơn 90 triệu người dân Việt, anh lại là người đầu tiên! Trời, Giách phóng xạ siêu quá đi mất! :">


Chẳng phải mình anh Giách đâu, bạn bè ảnh cũng ngầu lòi y chang ảnh vậy! Họ là nhóm người đầu tiên sáng tạo ra CrEPy PaSSta OCs, hơn nữa còn là những sát nhân đời đầu cơ! Cùng nhau, họ đã lập nên hiệp hội năm anh em Gao và cả một fan doom chuyên về CrEPy PaSSta trên Wattpad. Uy quyền của họ lớn đến nỗi cái cụm từ COC gì gì đấy cũng đã trở thành độc quyền của họ luôn rồi đấy. Thậm chí họ còn có lệnh cấm mọi người đú đởn lập một hội kín giống thế nữa. Mấy bạn OC khác sợ bị chịch nên cũng không dám hó hé. Xí, mấy bạn tuổi lợn mà so với người ta nhé. :">

Mặc dù em chả biết nghĩa của cái cụm từ COC nghe có vẻ ngầu ngầu ấy nhưng nói chung là anh Giách và gang ảnh ngầu vờ cờ lờ ra ấy ahjhj.

Bằng trí thông minh bẩm sinh của mình, em nhận ra rằng, nếu muốn trở thành một sát nhân ngầu lòi như anh Giách thì trước tiên em phải có một OC giống họ đã!

À mà anh chị ơi, OC là gì ạ?

Thôi kệ đi, cứ phải tạo OC đã, nếu không em sẽ chết mất! Đam mê của em và ước mơ của em không thế từ bỏ dễ dàng đến thế được. Mà nhất là em lại đang muốn thành một trong những sát nhân cun ngầu như hội đó nữa.

Với khí thế đang hừng hực dâng cao trong lồng ngực, em liền lên mạng tìm hiểu thật kĩ về OC của mọi người, cứ cái nào hay hay thì em lại lấy một ít. Cứ thế mỗi người một ít.

Chỉ một ít thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu.

Sau nửa tiếng đồng hồ lăn lộn với copy+paste các kiểu, cùng với hình tượng về nữ sát nhân đã có sẵn trong đầu, em dịu dàng nhẹ nhàng bấm vào dòng chữ "đăng tải" trên cái nền màu cam cam xinh xắn mà chua xót ngắm nhìn vết muỗi cắn đang dần to tướng trên chân mình. Mịa, quân hút máu khốn nạn! Nhưng không sao, vì khát khao cháy bỏng trong lòng, cho dù có phải đổ bao nhiêu máu, mồ hôi hay nước mắt, em cũng không tiếc!

Ba chữ "Đã đăng tải" đập chình ình vào mắt khiến em vừa run rẩy, vừa náo nức, lại quá cực kỳ cực kỳ hồi hộp.

OC của em! Sát nhân của em! Hóa thân của em! Máu mủ của em! Nó đã ra đời rồi! Bộ truyện "Six the Killer the Nighmare the Devil the Hunter the Chaser the Witch the Phantom the Radioactive the Robot the Doll the Sex Toy Maker the Angel the Star the Twofaced the Writer the Archer the Crazy the Unicorn the Cat" đã ra đời! TUYỆT QUÁ ĐI MẤT!

"Một cô gái mười lăm tuổi trăng tròn với mái tóc nửa trắng nửa hồng nửa cầu vồng cùng đôi mắt hai màu đỏ - vàng quyến rũ, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, được sinh ra từ phóng xạ. Là một kẻ giết người máu lạnh, nhắm mắt cũng bắn trúng ba con ruồi, chết ba con muỗi. Cô sở hữu siêu năng lực đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải xấu hổ mà chết!"

Em bắt đầu toát mồ hôi đến ướt sũng áo. Đúng vậy, chính thế, OC là phải như này, phải như em, và phải ĐƯỢC như em! Em bỗng thấy mình quá siêu! Mấy COC với OC kia tuổi gì mà đòi chọi với em chứ? Đã xài biệt danh với năng lực thì phải đẳng cấp như em! AHJHJ ĐỒ TRÓ! BỌN BÂY KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC VỚI TA HAHAHAHA!

Việc cuối cùng bây giờ là ngồi đợi có người vào vote và cmt fic em thôi hjhj vui quá đi mất.

Quả đúng như mong đợi, trời không phụ lòng em, chỉ sau nửa giờ đăng fic về OC của mình lên, đã có ngay một cái cmt từ đâu bỗng phi vù vù đến bảng thông báo nhà em.

Đó là Đứa trẻ bị lỗi - Tay sai của Giách phóng xạ! Trời ơi đàn anh / chị của em vào comment truyện em kìa! Xúc động quá giời ơi giời ơi giời ơi!

Thế nhưng mí mắt em cứ giật liên hồi như bị dại khi đọc cái comment đấy.

Cái mịa gì đây? Nó lấy bằng chứng gì ra mà dám nói em ăn cướp OC của nó? Lại còn dám chửi em mất não, ngu ngốc thiểu năng, trẻ trâu mất dạy nữa?

Lịt pẹ, hay lắm! Đã động đến Sáu the Killer khét tiếng này, lại còn giở thói côn đồ vu oan vu khống cho con nhà lành, mày tới số rồi cưng ạ!

Em hít một hơi dài, cố lấy lại vẻ bình tĩnh lãnh đạm cun ngầu thường ngày của mình, lặng lẽ inbox với tên đần độn này, những mong gã sớm nhận ra sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

c nghĩ c là ai mà nói t copy của c? :))))

Mọi việc không đơn giản như em tưởng. Cứ ngỡ tên này sẽ phải nhận ra lỗi lầm của mình rồi xin lỗi em. Nhưng, Đứa trẻ bị lỗi không những gân cổ lên chửi em đạo nhái gì gì đó của nó, mà thậm chí còn lôi kéo thêm cả Giách phóng xạ và những người bạn vào war với em (!). Đám người tằn tiện bọn họ có Li Ác Mộng, A Mèo, Râu Ánh Trăng và Rốp, chỉ vì OC em quá xinh đẹp và hoàn hảo! Các bác có tin nổi không!?

Xinh đẹp không phải một cái tội, chẳng lẽ em có lỗi khi người khác không bằng em?

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em hiểu được cảm giác của Sếp'x.

Mặc cho em còn chưa làm gì cả, chưa kịp giải thích, chưa kịp biện minh lấy một câu, Giách đã tế sống em trên tường của hội kín, sau một tràng dài than thở cộng kể lể cộng tâm sự đêm khuya.

Tối hôm đó, noti nhà em sáng nhất Việt Nam.

Khắp nơi, khắp chốn, tất cả mọi người đều lao vào chửi rủa em vô cớ, rằng em là thứ mất não đáng khinh, rằng em là trẩu, cùng cả đống "hai chấm một ngoặc" khiến em đau lòng vô cùng, chỉ vì em đã "copy" Idol của họ!


MÀ SỰ THỰC LÀ EM CÓ LÀM CÁI CON MẸ GÌ ĐỤNG CHẠM TỔ TÔNG NHÀ HỌ ĐÂU?

Và thậm chí còn cả vụ này nữa.

Họ nói tóc trắng mắt đỏ, tóc cầu vồng là trẻ tró, là Mary Sue các kiểu. Nhưng đến lúc em thắc mắc: "Vì thế éo nào Đứa trẻ bị lỗi cũng để tóc trắng mắt đỏ và là con của quỷ thì lại được mọi người hâm mộ?" thì Giách phóng xạ ngay lập tức đập vào mặt em một tràng dài như này.


Và này.

Rồi lại còn cả đây nữa. :'(

Em chợt nhận ra một điều, rằng vì sao mình lại không được để tóc trắng mắt đỏ.

Tất cả chỉ vì em không tạo ra OC đời đầu giống cái hội kín kia, nên em không có quyền được là con của quỷ, được tóc trắng mắt đỏ, mắt hai màu, lai mèo, lai rồng, đa nhân cách, giọng ca chết người hay nhìn phát ngủm luôn luôn. :(

Em thậm chí còn không được dùng từ COC cho cun ngầu nữa. :(

Hay là ngã cầu thang chết rồi biến thành quỷ. :(

Hay là hắt xì ba cái 1000 thằng tiêu đời. :(

Hay là biết bay. :(

Chấp nhận thân phận của kẻ đến sau, em lặng lẽ ngừng war lại, xóa fic về Six the Killer đi, xóa đi đứa con tinh thần của chính mình.

Em biết fic em là rác phẩm, em biết là OC của em quá hoàn hảo so với những sát nhân khác, và vì chúng nó chửi em là do không thể hoàn hảo được như em. Lịt pẹ lũ ghen ăn tức ở!

Đến cả cái quyền được ở nguyên trong tường nhà mình, tự tạo cho riêng mình một CrEPy PaSSta, chỉ để thủ dâm và thỏa mãn đam mê của bản thân cũng bị cấm đoán là sao? Là sao?! LÀ SAO?!

Ngẫm lại, thì em quả là một đứa biết điều, lại còn thông minh nữa, và vì em cũng rất yêu giới CrEPy PaSSta này, nên em quyết định làm lại một OC mới. Mong tất cả các bác sẽ nhận ra tài năng trời phú của em.

Nhưng phải làm như nào bây giờ? ... Em thừ người ra trước máy tính như cái xác khô, cảm giác thời gian đang trôi vùn vụt đi trong vô tận.

Lần này thật sự rất khó khăn đối với em, vì em vốn đã quá hoàn hảo rồi, không thể tiết chế lại được. Mà em lại rất ghét sự hoàn hảo, nên đó là lí do em ghét bản thân mình. Vì em bị đa nhân cách mà.

Lần thứ hai tạo OC, sát nhân của riêng mình, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Em tự nghĩ ra một con người bình thường nhất, không quá xinh đẹp, không quá nổi bật gì cả, em thậm chí còn không cho nó có lấy một siêu năng lực nữa kìa.

Ngoài vụ 21 nhân cách ra thì thật sự chả có gì trong đầu em.

Ấn vào nút đăng tải lần nữa, em lặng lẽ thở dài.

Em đã tiết chế lại sự sáng tạo của mình rồi, có gắng để cho OC em không xinh đẹp hoàn hảo nữa rồi. Lần này là kiềm chế nhiều lắm đấy nhá! Không có bất kì sự nhân nhượng nào nữa. Làm điều mình yêu theo cách mình yêu.

Nhưng mà thế éo nào định mệnh lại chẳng bao giờ tuân theo ý em cả. Nó cứ hành em lúc lên lúc xuống như em là thằng thụ trong Boku no Pico không bằng ấy.

gửi con nào đấy tên kobayashi stun: tóc đen mắt đen là của t nhé@ khôn hồn thì đổi ngay không t chịch chết cmm luôn đó nhe hjhj's

Em dám cược bằng cả mạng sống của mình rằng nguyên văn câu trên là thật đấy! À nhầm, nửa câu trên là thật đấy!

Cái đứa em đang nói chuyện cùng là Người Xấu Sáu Sáu Sáu, bà mẹ ghẻ của Đứa trẻ bị lỗi. Ả nổi tiếng mưu mô thâm độc và xảo quyệt nhất hội kín. Dưới cái tên Đô Li Thánh Thiện, cùng bộ óc sắc sảo hơn người của mình, ả đã trở thành bảo mẫu kiêm mama tổng quản của hội kín này, đứng sau mọi thứ để giật dây, đưa hội trở thành bá chủ cả cái fan doom COC gì đó.

Chỉ sau vụ war với tên tay sai kia thôi, em ngay lập tức đã bị lọt vào đôi mắt cú vọ của ả.

Đầu tiên, ả ta xông vào cmt cưỡng à nhầm uy hiếp em, cùng với cả đống "hai chấm một ngoặc" tỏ lòng khinh bỉ, vu oan rằng em đã ăn cướp OC của ả, chỉ vì OC em có mắt đen, tóc đen, quần áo full đen cun ngầu.

Thật bất ngờ! Thật không thể tin được!

WTF? Đến cả tỷ người trên thế giới này có tóc và mắt đen cơ mà? - Em cau mày suy nghĩ, mà càng nghĩ càng tức đến nỗi xuất huyết não. Chẳng lẽ em có tội khi là một trong vài tỷ người kia trùng màu tóc với ả?

Chẳng lẽ muốn được trở nên bình thường cũng khó đến vậy sao? Ai cho em lương thiện cơ chứ?

Mà đúng như em nghĩ, boss trùm có khác. Ngay sau khi ả cmt vào fic: "Nữ sát nhân máu lạnh" của em, cả dàn harem của ả, của Đứa trẻ bị lỗi, của Giách phóng xạ đã GẦN NHƯ NGAY LẬP TỨC xuất hiện và công kích em nhiều đến độ nát cmn cái wall với noti của em! Mà sao? Cái đám người ngu ngốc mù quáng kia chỉ chăm chăm "Boss tao đúng!" với "Cmm, tuổi lờ nha bây!" thôi! Kiểu éo nào boss chúng nó cũng đúng hết á, có đội sịp lên đầu rồi bảo đấy là cái mũ bonnet, có mang tất lên tai rồi kêu đấy là khuyên tai mạ kim cương cũng đúng hết cmnl!


Boss người ta chửi em, thế là em bị cả đám hội đồng, trong khi em thậm chí còn không đạo ấy chứ! Em thấy từ đầu chí cuối em chỉ có học hỏi một chút thôi, mà học hỏi thì không phải là đạo. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ma nào để ý đến công sức, đến sự cố gắng của em cả.

Em hoang mang quá đi mất. Thế giới này không còn công lý gì nữa rồi! Em đã làm gì sai, khi tạo ra một OC quá đỗi bình thường như ý mọi người muốn?

Trừ việc OC em đa nhân cách ra thì không tính.

À mà trừ cả việc các bạn OC hội kín kia lai mèo, bảy nhân cách, nhìn phát chết luôn, bất tử,... nữa, vì họ là đời đầu nên không tính.

Nhưng tất cả cứ (tiếp tục, và một lần nữa) xông pha hết, táp ngay hết vào wall em chửi em tới tấp. Chẳng ai hiểu em cả, mọi người cứ chi biết phán xét em thôi, làm em đau lòng và tổn thương vô cùng!

t ko copy OC của mấy ng!!! - Em gào thét trong đau đớn, nhưng nào ai nghe?

Một bạn có OC tên tiếng Nhật bảo em rằng Crepy Passta chỉ có ở Mỹ, ở Anh thôi, không có ai ở Nhật cả. Vì thế nên em không được phép để tên Nhật làm tên OC!

Xong còn có cái bạn Thợ Săn Đẫm Máu trong hình tượng một OC dễ thương dễ mến, ngoại hình như đứa trẻ đầm lolita trắng tho cứ oang oang cái mồm bảo rằng OC em mới 15 tuổi thôi đã đú đởn đi làm sát nhân, lại còn dám bảo em là Mary Sue vì cái tội mặc váy! Đm chắc lại kiểu ghen tị vì mặc không đẹp bằng em chứ gì?

Rồi còn cả cái đống sồn sồn như bị chó cắn lờ lên bảo em nhái kiểu cách súng của Giách phóng xạ nữa chứ?

Tất cả bọn họ đều cấm OC em dùng dao và dùng cái danh Killer! Liệu có cần phải phản ứng thái quá lên như thế không, khi tất cả chỉ để phục vụ đam mê được trở thành sát nhân của em?
Đam mê của một em bé 2006 lậm CrEPy PaSSta muốn được chém giết ngầu lòi như Jeff the Killer gần như bị vùi dập ngay lúc đó.

Nhưng mà, phải phải, chính cái giây phút định mệnh ấy, đỉnh điểm của mọi sự phẫn nộ trong tâm can em, nguyên nhân khiến em bùng nổ thật sự, là khi Người Xấu Sáu Sáu Sáu lên giọng trịch thượng cấm em và mọi người sử dụng những cái tên mà ả thậm chí còn không-hề-nghĩ-ra.

Các bác cùng em thử phân tích xem hậu quả của việc cấm đoán sự sáng tạo OC vô lí các kiểu nhé! Từ sau khi cái việc dùng dao, mặc đồ sặc sỡ, tóc tai quần áo rực rỡ, rồi mấy năng lực éo logic chút nào bị ép buộc phải bỏ đi ấy, em (và mọi sát nhân khác) bây giờ thiếu thốn đồ dùng đến mức phải dùng mảnh thủy tinh này, vỏ điện thoại này, com-pa... rồi thậm chí là cả lõi giấy vệ sinh nữa (!) để giết người! Coi mà thấy bản thân đáng thương vô cùng. :'(((

Không chỉ thế, bây giờ đến cả màu tóc, màu mắt OC thôi mà em (và tất nhiên là nhiều người khác) cũng phải rón rén cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn như đang phang vợ thằng bạn thì chồng nó về ấy. Để màu sáng như đỏ, cam, xanh,... thì bị kêu trẩu, Mary Sue, cảnh sát phát hiện,... Để màu bình thường như vàng, nâu, đen thì lại bị kêu đạo, copycat, hậu duệ Sơn Tùng.

Cơ mà riêng vụ màu sắc kia thì em ủng hộ, vì nhờ thế mà mọi người đã sáng tạo ra thêm nhiều màu sắc mới độc đáo hơn như màu lông chuột, màu hường phấn trái trym, hay màu nâu nâu vàng vàng của cứt ngựa. :">

Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là khi vài bạn bây giờ lại quá giống EM - bị chèn ép sinh lý nhầm chèn ép ý tưởng đến mức không dám sáng tạo OC đủ các kiểu nữa. Nhỡ ngoài kia vẫn còn nhiều nhân tài bị vùi hoa dập liễu như em thì sao???

Mặc dù đang bị tẩm quất sml, nhưng em nhận ra mấy đứa chửi em chỉ là những kẻ kém hiểu biết ngoài kia, còn bản chất của em là nhân hậu thương người, là thấu hiểu và cảm thông. Em không chấp bọn nó, trái lại, em còn tự cảm thấy mình cần phải làm gì đó thật vĩ đại để chấn chỉnh và chỉnh đốn thực tại của cái giới CrEPy PaSSta này ngay lập tức.

Phải rồi, thì ra đây chính là định mệnh của em! Ông trời đã ban cho em nghĩa vụ cứu giúp những bộ óc khốn khổ đáng thương kia thoát ly khỏi cái vấn đề "của tao hay của mày?" xàm lờ chúng nó đang bàn tán sôi nổi! Định mệnh đã chọn em, là em chứ không phải ai khác, thì ra đó chính là lí do em hoàn hảo đến vậy. Em sẽ là Diana khi đến kì, là OK khi giao phối, là Tường An khiến cảm xúc thêm thăng hoa! EM SẼ LÀ VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC ĐÁNG ĐƯỢC LƯU DANH VÀO SỬ SÁCH!

Bằng toàn bộ ngọn lửa nhiệt huyết và lòng phẫn nộ đối với giới COC và cái hội kín thối nát đang phun trào trong lòng như kinh nguyệt, em lặng lẽ gõ trên bàn phím máy tính từng tràng dài và khô khốc. Đầu tiên, ta cần thay đổi tên đăng nhập. Lần này em phải làm được, em phải khiến cả cái fan doom này thay đổi! Với cái tên mới, em sẽ giải cứu cả thế giới!

"KaisooHana cùng sự trỗi dậy của bóng đêm."

Phần I đã chính thức công chiếu tại Rạp chiếu phim Quốc gia. Phần II sẽ ra mắt khán giả ở mục 2 tờ báo lá cải này. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp... Oh shiet dài vkl rồi thôi nghỉ mẹ đi éo dẫn chương trình gì nữa.

----------------------------

Chú thích:

OC: Original Character: Những nhân vật gốc được sáng tạo nên.

COC: Creepypasta Original Character: Nhân vật do fan thiết kế, dựa trên những nhân vật gốc ban đầu, hay những mẩu chuyện creepypasta lan truyện trên mạng. Được nhượng quyền thương mại thông qua các bức vẽ, fanarts, fanfics.

Về bản chất thì hai từ COC và Creepypasta OC éo khác gì nhau nhưng mà mấy bạn thành viên hội kín thích trưng dụng từ COC thành của riêng mình cho đỡ phải viết dài.

Nguồn: Bác Gúc

-----------------------------

Người viết bài: Sáu.

Beta- er yêu dấu của lòng em: houndary-a a.k.a Tát.

Và con Army Bành Thị Cáo :) Wasabae_Aomg đã tài trợ bộ ảnh + gif xinh tươi cho bài báo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro