Trấn Song Song 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU
Xin chào mọi người, tôi là Mộ Thừa, năm nay 46 tuổi. Tôi là người song tính, hiện là cha của 12 người con, nam nữ hay song tính đều có đủ. Chồng tôi là Khương Dụ, hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là gay.

Chúng tôi quen nhau năm tôi 18 tuổi, lúc đó vừa vào đại học, anh chủ động theo đuổi tôi trước, và kết quả tới giờ chúng tôi đã quen nhau gần 30 năm.

Tôi và anh kết hôn khi tôi mới 20 tuổi, tôi có thai, và cả hai vợ chồng quyết định lánh về một trấn nhỏ ở vùng núi dành cho người song tính.

Nói nhỏ cũng không phải nhỏ, thực ra rất rộng, nhưng do nhiều rừng, và người dân sinh sống theo đại gia đình, nên mỗi gia đình sẽ sở hữu một gia trang rất rộng.

Quay lại mục đích của tự truyện, tôi muốn kể cho các bạn nghe về những lần sinh đẻ của tôi, vì tôi vừa trải qua một lần đẻ cách đây 6 tháng, khi mà tôi ở độ tuổi mà chúng tôi nghĩ mình sẽ không sinh con được nữa.

12 người con, tôi mang thai 8 lần, 2 lần mang thai đôi, 1 lần cũng là mang thai đôi nhưng khác trứng, kéo dài tới hơn 14 tháng, còn lại đều là đơn thai.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vài lần mang thai của tôi. Mong các bạn cùng đón đọc!

---------------------
Tôi nhận tin mình mang thai vào một ngày nắng mùa hạ.

Tôi bị nôn oẹ nhiều ngày, nghĩ rằng do bệnh về dạ dày nên anh đưa tôi đi khám, và bác sĩ đã bảo chúng tôi chuyển qua khám ở khoa Sản.

Và vâng, ở khoa sản chúng tôi nhận tin, tôi đã mang thai được 10 tuần.

Sau đó chúng tôi đã bàn bạc, quyết định sẽ bỏ hết mọi thứ ở thành phố, xin phép gia đình 2 bên để trở về trấn Song Song.

Trấn Song Song khi đó chưa đông người như hiện giờ, anh và tôi mua được một gia trang trên sườn núi, rộng 1 ha, và vài thửa ruộng, khu rừng với giá không quá đắt.

Y tế khi đó cũng chưa phát triển, tôi và anh lần đầu mang thai nên không khỏi lo lắng, luôn đi học hỏi các trưởng bối trong làng.

Theo quan niệm tại trấn, khi trong nhà có người sắp sinh sẽ không để người ngoài quan sát lúc đỡ đẻ, vì sẽ đem đến đen đủi cho cuộc vượt cạn. Cho nên hai chúng tôi chỉ được nghe những kinh nghiệm truyền miệng, cũng không được ai hướng dẫn cách đỡ đẻ.

Khi ấy còn cách ngày dự sinh 2 tuần, tôi và anh chỉ biết sắm đồ để chuẩn bị cuộc đẻ, còn thao tác thì hoàn toàn mông lung. Tôi và chồng được anh Hứa - là một trong những người hàng xóm, chia sẻ thêm vì vợ Hứa cũng cùng thời gian sinh với tôi.

Ừm... hai vợ chồng anh mách chúng tôi về nhà nên khuếch trương sản đạo trước khi sinh.

"Hai người, ngại chuyện này sao? haha"

Vợ chồng anh Hứa cười khi thấy chúng tôi khá ngượng ngùng khi nhắc chuyện giường chiếu.

Khương Dụ hắng giọng đáp:

"Tôi sợ bị động thai nên đã ăn chay mấy tháng nay rồi."

"À... cũng phải, các anh mới đến nên không biết, chúng tôi có ba mẹ truyền lại, mang thai vẫn có thể sinh hoạt, lịch không quá dày là được, còn trước ngày dự sinh 1 tháng hoặc ít là 10 ngày, quan hệ đều đặn để khuếch trương, kích thích cổ tử cung giãn nở. Như thế khi sinh sẽ không mất nhiều thời gian, nếu không có khi anh đau tới 2 3 ngày hài nhi mới chịu ra đời đấy."

"Vậy sao...?".

"Hai anh đừng kiêng gì nữa, thai đầu không chừng sinh sớm, tôi và anh nhà đã chuẩn bị chục hôm nay rồi mà mỗi lần vào... đều trướng."

...

Hai chúng tôi trở về nhà trong bầu không khí có chút gượng. Thực ra cả hai chúng tôi luôn có ham muốn với đối phương, nhưng vì cái thai nên chỉ kích thích nhẹ nhàng bằng tay rồi thôi.

"Anh... có muốn tắm cùng em không?"

"Hửm?"

Tôi ngồi trên ghế hỏi anh, khi anh đang loay hoay tìm quần áo tắm cho tôi.

"Bụng em lớn, nền phòng tắm trơn..."

"Hôm trước ai vừa mắng anh lưu manh nhỉ?"

Anh cầm quần áo đi về phía tôi.

Tôi đỡ lưng đứng dậy, giật lấy quần áo từ tay anh, phụng phịu.

"Không thích thì thôi vậy."

"Vợ yêu, từ từ chứ, anh còn chưa lấy quần áo của anh, để anh phục vụ phu nhân nhé."

Anh đỡ tôi ngồi lại ghế.

Trong người tôi rạo rực, vì trong đầu tôi đã tưởng tượng ra các cảnh tiếp theo rồi.

Anh đỡ tôi vào nhà tắm, đòi cởi quần áo cho tôi, bảo tôi chỉ cần đứng im, để anh làm hết.

Anh xoa xà phòng khắp cơ thể tôi, vẻ mặt có vẻ vẫn bình tĩnh, lâu lâu lại thêm một câu châm chọc:

"Vú to ghê rồi đấy, không biết có sữa chưa nhỉ?"

"Anh mút thử thì biết, em làm sao biết được."

"Anh mút ra sữa, hết sữa cho con đừng khóc đấy."

Sau đó cả hai chúng tôi đứng dưới vòi hoa se xả bọt xà phòng.

Tôi chống tay lên tường, anh từ phía sau vừa đỡ vừa lau sạch xà phòng trên người tôi.

Anh dùng ngón tay trừu sáp cọ rửa giữa háng tôi, ngay khi anh định rời bàn tay đi thì tôi đã nhanh tay giữ lại.

"Mộ Thừa..."

"Ừm..."

Tôi gật nhẹ đầu đáp. Anh hiểu ý, liền bắt tay vào hành động, không hề nhiều lời.

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, hơi ấm từ hơi thở cùng hơi nước phả vào má tôi. Ngón tay phía dưới linh hoạt xoa nắn âm huyệt.

Hai chân tôi nhanh chóng mềm ra, mông vểnh ra phía sau.

"Ừm... mm..."

Phía trước tay anh công kích, phía sau dương vật ấm nóng của anh cũng cọ cọ trước miệng hậu môn, tôi có thể cảm nhận được, từ hai nơi đều tiết ra dịch nhầy.

"Ừm... ngứa... Dụ, đâm em đi..."

"Hửm, vợ anh đói lắm rồi sao?"

Anh không nhiều lời, nhẹ nhàng cầm dương vật đút vào hậu môn tôi.

"A... thật to... từ từ..."

Có lẽ đã lâu không được chăm lo nên hậu môn tôi trở nên thật chặt chẽ, ngay khi anh vừa đút vào liền co lại.

"Thừa, thả lỏng, đừng hoảng sợ, em như vậy anh cũng phát điên mất."

"Trướng quá..."

"Thở đều, thả lỏng, nghe anh."

Một hồi sau cũng thích ứng được, anh nhấp tôi nhẹ nhàng.

Sợ đứng quá lâu dưới nước sẽ nhiễm cảm nên anh lau người cho tôi, đưa tôi trở lại giường. Toàn bộ quá trình anh đều không rút khỏi tôi, ngược lại còn bắt tôi cong mông để anh giữ được chắc chắn, còn tôi thì chơi vơi vì chiếc bụng lớn đằng trước, mọi thăng bằng đều do anh giữ.

Mỗi bước đi thật khó nhằn vì dương vật sẽ cọ vào thành vách phía bên trong.

Tôi và anh quan hệ qua hậu môn chừng 30 phút, sau đó đổi qua đường âm đạo. Không biết đứa trẻ sẽ ra đường nào nên khuếch trương cả hai đường cho chắc vậy.

Anh cho tôi ngồi phía trên, tự tôi làm chủ. Nhưng tôi đút mãi không vào, anh lại phải đưa tay giúp đỡ.

"A... chậm... đau..."

"Bình tĩnh, thả lỏng ra."

Âm đạo không biết vì sao cũng chặt chẽ như lần đầu tôi cùng anh quan hệ. Đầu khấc của anh vừa vào tôi liền thấy đau trướng.

Vất vả vào được, rồi tôi lại ngồi cưỡi ngựa phía trên.

Trôi qua vài hiệp, tôi mệt mỏi ôm bụng lớn đi ngủ...

...

Ngày tôi trở dạ là một ngày trời mưa.

Tôi đã cảm nhận cơn đau từ lúc tỉnh dậy, nhưng không chú ý, vì đau âm ỉ như ăn phải thứ gì đó lạ, tôi vẫn im lặng đến giờ ăn trưa.

Cơm trưa xong tôi và anh nghỉ ngơi, anh lại đè tôi ra chịch để khuếch trương.

Bằng một cách nào đó, từ lúc anh anh khơi gợi tôi, dẫn dụ kích thích tôi, cơn đau có vẻ đau hơn và tần suất mau hơn.

Tôi không suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì ỉa chảy ra giường cho anh dọn, sắp sinh nên tiêu hoá bị rối loạn là điều bình thường.

Tôi lại ngồi trên anh cưỡi ngựa.

"Mộ Thừa, âm đạo em hình như rộng hơn rồi."

"Vậy sao? Vậy là có hiệu quả thật rồi."

"Anh ăn mừng có được không?"

"Hả?"

Tôi thấy anh đưa tay giữ hông tôi, tôi vẫn đang trừu sáp, anh hơi gồng người, bắt đầu chủ động nhấp.

"A... Dụ... chỗ đó... a..."

"Anh chạm tới rồi, rất mềm."

Anh đã chạm tới miệng cổ tử cung tôi khiến tôi rùng mình, một cơn đau lại tới, cảm giác đau rõ rệt hơn.

"Dụ... a... dừng... a..."

Tôi bị anh làm cho sóc nẩy phía trên không điểm tựa, hai tay ôm lấy bụng, muốn kêu anh dừng lại, muốn rặn dương vật của anh ra nhưng không được. Mỗi lần rặn dường như còn khiến đầu khấc lọt vào cổ tử cung, nóng bỏng, vừa sung sướng, vừa đau đớn.

Cơn đau qua đi, khoái cảm lại chiếm hữu, tôi cứ triền miên như vậy, mặc kệ anh có rung lắc hay làm gì, tôi biết mình sắp sinh rồi. Nhưng sự khoái lạc đó, tôi không muốn dừng lại.

Nghĩ thấy mình quả thực dâm đãng, bụng lớn vượt mặt, đau bụng sinh đến nơi rồi, vẫn dạng háng cho chồng chịch, còn chịch trong cuồng nhiệt không dè chừng.

Anh đưa cả hai chúng tôi lên đỉnh, rồi phun một dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu bên trong, vị trí chính xác cổ tử cung.

Tôi vẫn đang trong cơn đau, khi anh dừng lại, tôi vẫn ôm bụng nhăn mặt thở hổn hển phía trên anh.

Anh không vội rút ra, chỉ khi nào tôi muốn xuống anh mới đỡ tôi nằm xuống và đi ra.

Anh nhổm người dậy, mặt đối diện tôi.

"Em hài lòng không?"

"Hm..."

Tôi vẫn đang hít thở, không đáp anh, anh biết tôi đang mệt nên không nói gì nữa, vuốt ve lưng tôi.

Cơn đau đi qua, tôi vẫn cứ ngồi như vậy, dựa vào anh, để chiếc bụng ở giữa.

Sau khi sinh sẽ lại phải kiêng ít nhất 45 ngày, tôi muốn dành thời gian ít ỏi trước lúc sinh để âm đạo ngậm lấy dương vật của anh.

Chưa tới 5 phút sau, một cơn đau nữa lại tới.

Tôi vẫn dựa trong ngực anh nên anh không thấy vẻ mặt tôi, nhưng cơn rặn sinh lý thôi thúc tôi rặn dị vật phía dưới ra. Anh tất nhiên cảm nhận được.

"Em muốn xuống chưa"

Tôi lắc đầu.

"Em làm sao vậy?"

"Ưm... có lẽ sắp sinh rồi... đừng rút ra... em muốn ngậm anh như vậy..."

"Em đau lâu chưa?"

"Từ lúc sáng... a... em đau quá..."

"Vậy sao không sớm nói với anh? Khi nãy có phải rất đau không?"

"Đừng rút ra mà... đau... nhưng em vẫn muốn..."

"Vợ anh bị anh dạy hư rồi sao? Đau bụng sinh mà vẫn muốn bị anh chịch."

Anh bất lực vuốt lưng cho tôi.

...

Cơn đau tiếp theo qua đi, anh dỗ dành tôi để anh rời khỏi, chuẩn bị ổ đẻ.

Sau đó nước ối liền vỡ, làm tôi chợt trở nên luống cuống.

"Khương Dụ... em vỡ ối rồi. huhu"

"Anh đây, anh đây, đừng sợ. Anh sẽ ở cạnh em, đứa bé sẽ an toàn thôi."

"Em... Lại đau... hựm... áaa..."

"Hít thở đều để còn thở cùng nào, anh kiểm tra phía dưới một chút."

"Hựm... Dụ, đừng, đau quá..."

Anh đưa tay qua âm đạo, luồn vào phía trong sờ mó.

"Đã mở đủ rồi, đầu của con chuẩn bị nhập đường âm đạo."

Có nghĩa là, mỗi lần tôi rặn là đứa trẻ đang trượt qua cổ tử cung.

"Hựmm... mmm... Khương Dụ... em đau quá... huhu..."

Lúc đó khoảng 5 giờ chiều và những cơn đau cứ liên tục đánh úp tôi.

Trải nghiệm lần đâu đau đẻ của tôi là: đau đớn muốn chết đi.

Nhưng tạ trời tạ đất, khi đứa bé thập thò ở cửa âm đạo, tôi rặn 3 hơi đầu nó liền bật ra, sau đó vài hơi toàn bộ đứa bé đã ra đời.

Cảm giác như phía dưới tôi đã bị xé làm đôi, nhưng khi nghe thấy tiếng con khóc và hình hài bé nhỏ ấy thì tôi liền quên đi hết mọi đau đớn.

Đó là một bé trai.

Tôi và anh nhìn con, cả hai cùng xúc động.
---------------------------

Kết thúc câu chuyện về lần mang thai đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro