Truyện ngắn: Tập sống khoan dung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: NiKi

Thể loại: Truyện ngắn

Nghe tin My, nhỏ bạn thân của tôi bị tai nạn giao thông rất nguy kịch. Đang cấp cứu trong bệnh viện, nghe nói cơ hội cứu sống chỉ còn 40%... Tôi chỉ biết mỉm cười và cho rằng phải chăng số phận đã quá nghiệt ngã, phải chăng cả hai chúng tôi cùng đáng thương như nhau, tại sao chúng tôi lại thành ra như thế này!? Lệ My, cái tên ấy, nụ cười thiên thần ấy, ánh nhìn sâu thẳm ấy , giọng nói trong veo ấy, những lời hứa giữa tôi và cô ấy giờ đây chỉ là dĩ vãng. Thực tại tôi không thể nào quên được những ''món quà tuyệt vời'' mà My đã dành cho tôi. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy,  lục phủ ngũ tạng của tôi đều quặn thắt. Thực sự tôi rất muốn đến bệnh viện thăm My, xem tình hình hiện giờ ra sao, nhưng tôi không thể chủ động nữa rồi. Mỗi lần không thể chủ động được, tôi lại nhớ tới ký ức ngày xưa, miền ký ức đau xót giữa tôi và Lệ My.

 Ký ức của con người như một bức tranh cũ, cho dù đã phai màu, loang lổ nhưng vẫn còn những đường nét hằn rõ, in sâu trong trí óc. Tôi và cô ấy là bạn thân từ hồi trung học cơ sở. Năm ấy, tôi 11 tuổi, mẹ tôi bị bệnh ung thư mà đã ra đi mãi mãi. Để lại bố con tôi. Tôi tuyệt vọng đến cùng cực, tôi khóc rất nhiều, dần trở nên trầm tư, vô cảm. Những tưởng tôi sẽ không thể vực dậy nổi khi mất đi ngươi mẹ mà tôi hết lòng kính yêu nhưng chính My đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi nhớ rằng My đã nắm thật chặt bàn tay tôi, ra sức lay người tôi và nói: ''Cậu phải cố lên, phải như trước đây, hãy vượt qua tất cả, như vậy mẹ cậu mới yên tâm mà nhắm mắt''. Do vậy, những tổn thương dần vơi đi, vết thương lòng dần mờ sẹo theo thời gian. Và cũng từ đó, tôi và My là bạn thân, bạn tốt, bạn đồng hành của nhau. 

 Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 10 năm trôi qua. Chúng tôi trưởng thành hơn, thay cái tính con nít trẻ thơ bằng những hành động hay cử chỉ chín chắn, chững chạc. Có nhiều lúc, tôi cùng cô ấy âm sự, kể chuyện cười. Những câu chuyện ấy quả thật rất dài, kể ra thì không thể hết, nhưng ấn tượng nhất là câu chuyện ''nhường người yêu'' cho nhau.

 ''Nếu sau này cả hai cùng thích một người thì tớ sẽ nhường người ấy cho cậu''. _ Tôi nói

 ''Thế nếu người ấy chỉ thích cậu mà không thích tớ thì sao?''

 ''Ừm...vậy tớ sẽ từ bỏ, tớ nghĩ tình yêu mới chớm nở có thể từ bỏ ngay được để bảo vệ một tình bạn trong sáng, đáng chân trọng mà ta đã gìn giữ bao năm qua''.

 ''Hahaha, sao mà bàn xa lắc xa lư thế, chúng ta la sát thế này làm gì có anh nào''.

 Tôi mà cô ấy lại phá lên cười. Những tưởng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi vĩnh cửu và đẹp đẽ như vậy. Những tưởng chỉ cần tin tưởng nhau, biết chia sẻ cùng nhau thì mối quan hệ của chúng tôi không như ngày hôm nay. Những tưởng.....

 Chúng tôi cùng thi vào một trường Đại học, cùng chung sống với nhau, cùng ra trường và cùng làm chung một công ty. Trong thời gian làm việc, tôi có xích mích với Minh Hoàng, giám đốc công ty nơi tôi làm việc chỉ vì cách sắp xếp công việc của anh ta. Khác với tôi, My luôn đồng tình mặc dù anh ta làm việc sai hiệu quả. Tôi không phủ nhận anh ta rất giỏi, rất năng lực, nhưng có rất nhiều cách làm việc chưa đúng cho lắm.

 Sau một năm làm việc cùng anh, tôi cứ nhìn thấy anh ta là như bị điện giật, nhận ra mình có thứ tình cảm đặc biệt với anh mà người ta gọi đó là tình yêu. Còn anh, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là quay đi, rồi bắt tôi vào phòng của anh, sau đó lại kêu tôi ra luôn. Khiến tôi rất bực mình và khó chịu. Cũng có lúc tôi nghĩ, chả lẽ mình đã yêu phải một chàng hâm thế kỷ....!? Một lần, anh nhìn tôi rất lâu và gọi tôi lên phòng anh có việc gấp. Vừa vào phòng anh, tự nhiên anh bộc phát ra một câu nói làm tôi ngã ngửa: ''Thiên Ngân, tôi thích cô, bây giờ cô có thể ra ngoài rồi''. Kể từ đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, anh rất yêu thương tôi, anh là một con người vô cùng tâm lý. Nhưng trớ trêu thay, My cũng yêu anh, có lẽ tình yêu cô dành cho Minh Hoàng còn sâu sắc hơn tình yêu của tôi dành cho anh. Mặc dù tôi vô cùng đau khổ nhưng tôi đã cố gắng hết sức để nói lời chia tay với anh. Tôi phải giữ lời hứa năm xưa với My, một lời hứa bồng bột, dại dột đến thế.

 Hôm ấy, đúng 16h30', anh gọi tôi ra cầu đá nói chuyện. Và tôi đã làm theo lời anh. Nhưng đến nơi anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, ghé sát môi anh vào tai tôi và nói: ''Anh chỉ yêu mình em thôi, xin hãy quay lại với anh, đừng rời xa anh, em nhé!''. Tôi không nói gì, chỉ đứng yên như bị điểm huyệt, nước mắt lăn dài trên gò má... Sau đó, anh buông tôi ra và hỏi tôi:

 ''Có phải ban đầu em rất không ưa anh vì thái độ làm việc của anh, đúng không?''

 ''Phải.''

 ''Vậy em có quyền nghi ngờ cô bạn thân của em đấy, hãy cẩn thận với cô ta. Cho dù có thân tới cỡ nào thì sự thật vẫn là sự thật, em hãy tự mình điều tra để tự biết về con người thật của cô ấy''.

 ''Ý anh là sao?''. Tôi gặng hỏi.

 ''Ngay từ đầu anh đã có mục đích để biết con người thật của hai em, vì hai em là nhân viên mới. Việc tìm hiểu My em nên tự biết.''

 Im lặng...

 Mưa...

 Khóc..... Tôi đâu thể phân biệt được đâu là mưa và đâu là nước mắt. Lòng tôi nặng trĩu, rối bời. Tôi nên tin tưởng ai đây!? Rốt cuộc Lệ My là con người như thế nào!? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn quanh đầu tôi. Tôi về đến nhà trong bộ quần áo ướt sũng, mái tóc rối bù, bớt dính, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt. Tôi biết mình đã ốm. Tôi tưởng cô bạn thân ấy sẽ hỏi han và chăm sóc tôi như trước đây. Ai ngờ, câu đầu tiên của cô ấy khiến tôi sững lại:

 ''Vui không?''

 ''Trời tớ như thế này sao vui được''. Tôi cười trừ.

 ''Haha, cậu giả bộ giỏi lắm, Thiên Ngân à. Cậu dám cướp người yêu của tôi cơ đấy. Cậu cứ chờ xem. Minh Hoàng là của tôi, cậu nhớ rõ lấy, đừng mong giật từ tay tôi''.

 Không cho tôi lấy một cơ hội giải thích, cô ấy đi qua tôi mà không thèm nhìn cái bộ dạng đáng thương đến thảm hại của tôi lấy một lần. Từng câu từng chữ của My như cứa sâu vào tim tôi, My không biết rằng tôi đã phải đau đớn như thế nào khi tôi nói lời chia tay với Minh Hoàng. My không biết tôi đã phải nói lời chia tay với anh ấy vì cô... My không hiểu tôi ư...?

 Mối quan hệ của chúng tôi từ đó mà xa cách hẳn. Anh luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương khiến tôi cảm nhận thật sâu, thật rõ. Còn tôi thì vẫn trưng cái bộ mặt sầu não đi làm, người tôi gầy đi rất nhiều, mới nửa tháng mà đã sút một cân rưỡi.

Một tuần sau đó, hôm ấy là chủ nhật, tôi nhận được 1 tập ảnh lạ, tôi tò mò bóc bì thư. Đau đớn thay, bên trong có bốn bức ảnh một người phụ nữ đang hôn Minh Hoàng. Tôi sốc lắm, tôi gọi điện ngay cho anh và hẹn anh tới quán cà phê nói chuyện.

 ''Cái này là sao?''

 Minh Hoàng cầm mấy bức ảnh lên...

 ''Em phải tin anh, chúng ta bị mắc bẫy, tất cả đều có sắp đặt''.

 ''Khốn nạn, anh im đi''. Tôi gắt lên.

 Tôi lao nhanh ra ngoài đường, bước chân loạng choạng, đôi mắt tuyệt vọng cứ nhòe đi. Đến khi ý thức được mình bị xe đụng thì đã muộn. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được một người đàn ông nào đó bế bổng lên và tiếng còi cứu thương bi ai. Tiếng còi để lại cho tôi nhiều ký ức đau buồn nhất vào năm 11 tuổi. Đến bây giờ nghĩ lại tôi lại rơi thật nhiều lệ.

 Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy My bên cạnh mình. Lại một ý nghĩ ngu ngốc vang lên trong đầu tôi rằng My sẽ lo lắng,  khóc lóc vì tôi, nhưng sự thật không như ý nghĩ, My nói:

 ''Cái giá phải trả cho sự phản bội này, cái giá của việc cướp người yêu của tôi đấy. Tôi cho cậu hay, cậu bị liệt nửa người rồi, cả đời này cậu không chủ động được nữa. Haha, Minh Hoàng sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Mà tôi cũng thông minh thật, đáng nhẽ tôi nên nghĩ ra kế này sớm hơn, cho cậu và Minh Hoàng vào bẫy. Khiến cậu hiểu lầm. Trời ơi sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, mà thôi, đằng nào thì cậu cũng mắc bẫy rồi, ai bảo cậu quá ngu ngốc và tin tưởng tôi''.

 Tôi như muốn chết lặng, tôi nhắm mắt lại, nước mắt giàn giụa ở khóe mi. Không phải tôi buồn vì đôi chân không còn sự sống... Mà tôi buồn vì tôi và cô ấy đã mất đi một tình bạn tươi đẹp, đã ấp ủ trong bao năm qua. Tôi còn buồn vì cô ấy đang sa vào một sai lầm nghiêm trọng.

 Trong thời gian ở bệnh viện, anh Hoàng dành thời gian chăm sóc tôi nhiều nhất. Bố tôi cũng thương tôi lắm, vì bố không bù đắp được gì cho tôi ngoài vật chất. Tôi chỉ mỉm cười và bảo bố vui lên, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cũng trong thời gian đó, Minh Hoàng cầu hôn tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi đã chấp nhận tình yêu của anh. Vì tôi quá yêu anh, tôi sẽ không đánh mất anh nữa. Đám cưới của tôi được tổ chức đơn giản giữa hai gia đình và bạn bè thân quen của hai bên. Thực sự đó là một ngày hạnh phúc, đầy ý nghĩa với tôi.

 Lệ My càng căm ghét tôi hơn, nhưng Minh Hoàng đã sa thải cô. Cô ta thường xuyên đi bar, uống rượu và để xảy ra hậu quả như ngày hôm nay. Bị tai nạn giao thông.

 Tiếng gọi của anh cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi............

 ''Thiên Ngân, em đang nghĩ gì vậy?''

 ''...''

 ''Anh biết rồi, chúng ta đi thăm Lệ My chứ?!''

 ''...''

 ''Em à, cái gì qua rồi em hãy để nó trôi qua đi. Em đừng buồn vì chuyện này nữa. Hãy để nó trôi qua như một dĩ vãng không đáng để tâm''. Giọng nói của anh ấy vẫn trầm ấm, dịu dàng như xưa.

 ''Tình hình thế nào rồi anh?''

 ''Rất thành công. Anh cũng muốn báo với em một tin vui. Ngay ngày mai em có thể tập vật lí trị liệu rồi, khả năng đi lại rất cao, chúc mừng em, cô gái nhân hậu''.

 ''Em muốn tới bệnh viện''. 

 Tôi và Minh Hoàng thăm My, cô ấy đã tỉnh. Cô ấy khóc lóc van xin:

 ''Giá mà tớ không thủ đoạn thì mọi chuyện đã không như thế này''. 

 ''Ước thế giới không có từ Giá Mà thì mọi tổn thương đã không tồn tại rồi, bạn thân. Mọi chuyện đã qua. Hãy để nó qua đi''.

 ''Cậu thực sự tha lỗi cho tớ sao!? Sau bao nhiêu việc tớ gây ra cho cậu''.

 Tôi không nói gì. Hoàng cất giọng:

 ''Cô ấy tha lỗi cho em rồi, hãy như xưa nhé! Chúc mừng hai em!''

 Ra tới hành lang bệnh viện, một trận mưa lớn ập tới. Mưa mang hơi lạnh và cũng làm dịu đi nhiều bức xúc trong lòng tôi. Tôi mỉm cười vì mình thật may mắn vì có một người chồng tuyệt vời, mẫu mực.

 Minh Hoàng ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ ôm lấy tôi, ghé sát môi anh vào tai tôi, mang hơi thở của tình yêu, sự quan tâm to lớn mà anh dành cho tôi: ''Cô gái bé nhỏ, anh yêu con người của em, bản tính nhân hậu và sự bao dung hiếm ai có được của em, anh tin em sẽ đi lại được thôi''.

Bài học: 

- Mọi tổn thương, sai lầm sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có từ ''Giá mà'' hay ''Nếu như''. Vì vậy đừng để mọi chuyện lún sâu vào sai lầm rồi mới nói hai từ ấy. Như vậy đã muộn rồi.

- Trong cuộc sống, thứ tha mang đến điều tốt lành nhất.

- Cuộc sống ung dung tự tại sẽ cho ta một tâm hồn thoải mái và một cuộc đời hạnh phúc. Còn thủ đoạn thì hoàn toàn ngược lại.

 HÃY SỐNG THANH THẢN, BAO DUNG VÀ ĐỪNG BAO GIỜ THỦ ĐOẠN BẠN NHÉ!

                                                       ~^^ HẾT ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro