Giá như em đừng yêu anh nhiều quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh à, có những lần em luôn muốn nhắn tin cho anh.
Có những lần em luôn muốn gọi điện để nghe giọng anh.
Có những lần em luôn nhớ anh đến phát điên, nhưng vẫn thản nhiên im lặng.
Bởi em sợ.
Sợ anh đang ở bên ai đó.
Sợ anh đang nằm cạnh ai đó.
Sợ người ta sẽ hiểu lầm anh.
Sợ người ấy sẽ trách móc, giận dỗi anh.
Và sợ chúng ta sẽ dần cách xa hơn nữa.
Anh đã mang đến cho em một tình yêu đẹp.
Nhưng,
Chính em lại là người kết thúc nó một cách hời hợt.
3 năm.
Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều.
Bên nhau rất lâu.
Và rồi quên nhau cũng rất mau.
Nhiều khi em nghĩ, liệu chúng ta có sai.
Sai khi gặp nhau.
Sai khi yêu nhau.
Yêu một cách nhanh chóng.
Yêu điên cuồng.
Yêu đậm sâu.
Và rồi khi xa nhau.
Ai trong chúng ta sẽ là người tổn thương?
Ai trong chúng ta sẽ là người nuối tiếc?
Nuối tiếc một cuộc tình tưởng như sẽ đậm sâu mãi.
Nuối tiếc một người, đã từng, xem như tất cả.
Để giờ đây.
Khi nhìn lại chỉ còn những ký ức chẳng thể phai mờ.
Phải chăng mỗi khi nhắc đến, ký ức bỗng ùa về, tim chợt nhói.
Chợt nhận ra.
Mình đã xa nhau rất lâu rồi.
Những ký ức giờ chỉ là vết thương đã thành sẹo.
Khi nhắc đến chợt đau nhói. Như vết thương ấy vẫn là của ngày hôm qua.
Người ta nói, yêu càng đậm sâu, thì đau càng nhiều, ký ức càng khó quên.
Nhưng đâu ai có thể cứ gặm nhấm nỗi buồn mãi được.
Giá như ngày ấy em đừng yêu anh nhiều quá.
Thì giờ đây chắc em sẽ không đau nhiều như vậy.
Giá như em chỉ yêu anh một chút thôi.
Giá như em chỉ yêu vừa đủ thôi.
Thì chắc...
Giờ đây...
Em sẽ quên. Anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro