Chương 1: Sau khi chia tay với bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: SAU KHI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI

Trong quán bar náo nhiệt, những chàng trai cô gái đang thỏa sức múa may quay cuồng trên sàn nhảy, chào đón một đêm vô cùng bí ẩn.

Chu Thiều Quang không nằm trong số đó, cô đang cùng những người bạn cũ tụ họp trong phòng bao riêng.

"Thiều Quang, Thiều Quang, ván này cậu thua rồi, mau ném đồng xu đi."

Đồng xu bé nhỏ bị người bạn học ném đến bên cạnh ly rượu của Chu Thiều Quang. Chu Thiều Quang ngước mắt nhìn, là một chàng trai hết sức bá đạo độc chiếm chiếc sô pha. Cổ áo có phần lỏng lẻo, đôi chân dài hơi cong, cà vạt không biết đã bị ném ở góc nào.

Đôi mắt phượng cười như không cười đang liếc nhìn cô. Đường môi khẽ cong, vẫn là nụ cười cực kỳ kiêu ngạo thiếu đánh thời niên thiếu.

Xấu xa đến nỗi lay chuyển lòng người.

Đây chính là trùm trường thời Chu Thiều Quang học cấp 3– Dịch Hành Cơ.

Mộc Manh Manh thúc giục :

"Thiều Quang, cậu nhìn chằm chằm Dịch Hành Cơ làm gì? Mau ném đồng xu đi."

Chu Thiều Quang "Ừ" một tiếng, rồi khẽ ném đồng xu.

Là mặt trái.

Mộc Manh Manh lập tức vui vẻ, cầm lấy một cái cốc đầy giấy đưa cho Chu Thiều Quang. Đây chính là đạo cụ của trò sự thật hay thử thách. Mỗi người viết một hình phạt lên mảnh giấy rồi bỏ vào cốc.

Chu Thiều Quang tùy ý chọn một tờ, cô chậm rãi mở mảnh giấy ra, trên mặt thoáng một tia sửng sốt, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười thỏa mái.

Mộc Manh Manh tò mò đoạt lấy mảnh giấy:

" A, cái này kích thích này. Cái tính tình kia của lớp trưởng, chậc châc..."

Chu Thiều Quang lấy điện thoại di động trong túi ra, thuần thục bấm số.

"Tút tút tút.." Điện thoại mới vang lên ba tiếng liền có người bắt máy.

"Mở loa, mở loa đi." Mộc Manh Manh dùng âm mũi nói.

"Thiều Bảo, em đang ở đâu? Tại sao em vẫn chưa về?"

Chu Thiều Quang còn chưa nói gì , Mạc Chung Niên đã mở lời. Chu Thiều Quang và Mạc Chung Niên là thanh mai trúc mã, năm lớp 12 đã ở cùng với nhau, tính đến bây giờ hai người đã yêu nhau năm năm.

"Chúng ta chia tay đi" Giọng nói của người phụ nữ đặc biệt bình tĩnh.

"Thiều Bảo, em đang nói giỡn cái gì vậy? Em đang chơi trò sự thật thử thách à?"

"Không phải...đây là lời thật lòng"

"Đừng đùa nữa, anh biết em đang chơi sự thật thử thách. Có phải em đang đi họp lớp ở quán bar không? Được rồi, Thiều Bảo đừng uống rượu nữa, chờ anh một chút, anh sẽ tới ngay."

Mạc Chung Niên nói xong một tràng nhanh như đạn, không đợi Chu Thiều Quang kịp phản ứng, lập tức cúp điện thoại.

"Oa, Thiều Quang, lớp trưởng thật lo lắng cho cậu nha! Mình nghe giọng điệu của lớp trưởng cũng bị dọa sợ ngây người rồi!"

"Ha ha, đợi lát nữa lớp trưởng tới nơi thì không biết sẽ xử lý Thiều Quang thế nào đây."

"Thiều Quang bằng không cậu mau chạy trước đi! "

Những người bạn cũ xung quanh đang ríu rít thảo luận không ngừng nghỉ, từng người một ăn dưa siêu vui vẻ.

Chu Thiều Quang ung dung cười, bình tĩnh mở một chai rượu mạnh, rót vào trong ly đế cao. Dịch Hành Cơ đang lười nhác nằm nghiêng trên sô pha cũng ngồi dậy, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú.

Không cho uống rượu mà vẫn uống, thật sự chỉ là đại mạo hiểm ư?

Khi Mạc Chung Niên chạy tới nhìn thấy Chu Thiều Quang say xỉn thì lông mày đã cau lại thành chữ xuyên ( 川 )

Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề , từ cổ áo tới ống quần đều không thấy nửa nếp nhăn. Đôi mắt tĩnh lặng, nét mặt hờ hững lãnh đạm, chứng tỏ là một người nghiêm túc và ít cười.

Mạc Chung Niên bước nhanh hai, ba bước tới bên cạnh sô pha, bế ngang người phụ nữ đã say đến mức không biết trời nam đất bắc lên.

"Tôi đưa Thiều Quang đi trước, mọi người cứ tiếp tục."

Dịch Hành Cơ buông ly rượu trong tay xuống, huýt sáo: " Yo, lớp trưởng à cần gì phải gấp, nếu bây giờ cậu đã đến đây rồi thì cũng phải uống hai ly."

"Tôi còn phải lái xe đưa Thiều Quang về, chắc không tiếp các cậu được." Giọng người đàn ông lạnh lùng, hiển nhiên tâm trạng của anh không tốt mấy.

"Lớp trưởng vẫn là học sinh ngoan năm nào, một chút rượu cũng không uống..."

Mộc Manh Manh nhịn không được đành nói: "Dịch Hành Cơ, miệng cậu có gai à!"

Mạc Chung Niên lúc này đã đi tới cửa, anh hơi nghiêng đầu, nói một câu:

"Sau này nếu có bữa tiệc nào như thế này ở quán bar, xin đừng gọi Thiều Quang tới, cảm ơn mọi người"

" Tạm biệt mọi người, có duyên gặp lại"

Cửa vừa đóng lại mọi người bắt đầu bàn tán.

"Lớp trưởng hình như tức giận thật rồi."

"Lớp trưởng vẫn nghiêm túc như vậy, không thể đùa giỡn một chút."

"Mạc Chung Niên quản Chu Thiều Quang chặt thật."

"Nghĩ lại vừa nãy Thiều Quang chơi cái trò kia, mình cảm thấy cậu ấy chết chắc rồi."

Người đàn ông vững vàng bế cô gái trong ngực lên xe. Cửa xe vừa đóng, Mạc Chung Niên nâng gáy Chu Thiều Quang, hung hăng đè lên cánh môi mềm mại của cô, cắn nhẹ nhưng lại có phần ôn nhu. Qua một hồi lâu, anh ta mới buông Chu Thiều Quang , thắt dây an toàn cho cô.

"Hành Cơ." Chu Thiều Quang ý thức mơ hồ thốt ra hai chữ. Động tác thắt dây an toàn của Mạc Chung Niên dừng lại, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô gái.

"Cậu đẹp trai nhất, cậu đẹp trai nhất, được không?" Cô hờn dỗi nói, giọng nũng nịu: "Đừng mà, tớ thật sự say rồi, không uống được nữa..."

"Em gọi anh ta là gì?" Mạc Chung Niên đè thấp giọng, không khó để nghe ra nguy hiểm trong đó.

"A...Hành Cơ."

Cô gái tiếp tục nói: "Tớ nói với cậu một bí mật, ừm...Bí mật nhỏ của tớ, chắc chắn cậu không biết."

"Bí mật gì?" Mạc Chung Niên cố ý hạ thấp giọng, âm thanh trầm thấp cực kỳ hấp dẫn, làm cho người ta dễ dàng dỡ bỏ phòng bị.

Cô gái hơi căng thẳng, khuôn mặt vì rượu mà ửng đỏ, nở nụ cười ngượng ngùng: "Tớ nói cho cậu, từ khi mới lên cấp 3 tớ đã thích cậu. Nhưng mà tớ sợ nên không dám nói, sợ cậu sẽ không đồng ý."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là khi cậu đánh nhau với người khác ở trong hẻm nhỏ, lúc đó tớ bị dọa sợ. Cậu bảo tớ đi trước nhưng tớ không đi. Tớ trốn ở trong góc, thấy cậu xắn tay áo đánh nhau, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo mút...Hì hì, đúng là tương phản manh, hơn nữa...rất đẹp trai."

Tay người đàn ông đã cuộn tròn thành nắm đấm, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình thản. Anh chậm rãi hỏi một câu: " Vậy Mạc Chung Niên thì sao?"

"Chung Niên...Ừm, anh ấy đối xử rất tốt với tớ. Nhưng mà anh ấy cho tớ cảm giác giống bố mẹ hơn, không cho phép đến quán bar, không cho phép ngủ muộn, không cho phép về nhà muộn,...rất nhiều thứ không được phép,...ợ..."

"Nói thật, nếu linh hồn của anh ấy ở trong thân thể của ba em, em cũng không nghi ngờ tí nào. Đúng là không lãng mạng gì hết."

Chu Thiều Quang mơ màng nói, ánh mắt đã sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến.

"Vậy tại sao em lại đồng ý ở bên anh ấy?"

"Bởi vì năm lớp 12 cậu ra nước ngoài du học. Hơn nữa mỗi ngày anh ấy đều dạy tớ làm đề, vạch ra trọng điểm, đốc thúc tớ học thuộc lòng. Anh ấy tỏ tình với tớ, tớ không tiện từ chối, dẫu sao anh ấy đã giúp tớ rất nhiều. Nếu không có anh ấy tớ khẳng định không đỗ được Đại học B."

"Vậy giờ em định như thế nào?" Mạc Chung Niên xích lại gần bên tai Chu Thiều Quang nói.

Chu Thiều Quang nghe xong, lập tức kích động:" Tớ muốn chia tay Chung Niên!"

"Ồ? Thật sao?" Trong bóng đêm nồng đậm, đôi mắt của người đàn ông càng âm trầm hơn. Anh tựa như một con sói ẩn nấp sau bóng tối, tùy thời có thể nhảy ra cắn cổ người qua đường, một kích trí mạng, đẩy người ta xuống hoàng tuyền địa ngục.

Mạc Chung Niên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chu Thiều Quang, nở nụ cười ôn nhu: " Ngủ đi." Nhìn cô gái đang ngủ say , trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ra một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, em vĩnh viễn là của anh, không bao giờ thoát được."

Sáng sớm hôm sau, Chu Thiều Quang tỉnh lại thấy mình đang ở trên giường. Say rượu một phát là cô không nhớ được tối qua xảy ra chuyện gì nữa. Cô đứng dậy muốn xuống giường, chân lại đau xót không chịu được. Cảm giác này, tối qua nhất định đã xảy ra cái chuyện không thể miêu tả kia, hơn nữa còn rất kịch liệt.

Khi Chu Thiều Quang thay quần áo thì phát hiện trên người mình có nhiều dấu hôn, thậm chí sau gáy còn có vết cắn rướm máu. Những điểm này không có việc gì, nhưng điểm kỳ quái duy nhất đó là, cô quay sang hướng cái gương, nhìn thấy dấu tay trên cổ mình. Hiển nhiên thiếu chút nữa cô đã bị bóp chết.

Chu Thiều Quang gọi: "Chung Niên, Chung Niên!.."

Không có người trả lời.

Quá kỳ quái, bình thường anh ấy nhất định sẽ chờ cô tỉnh lại rồi mới đi mà. Và Hơn nữa trên bàn cũng không có bữa sáng, thật sự không giống Mạc Chung Niên.

Chu Thiều Quang gọi điện cho Mạc Chung Niên.

"Thiều Bảo, tối qua anh tạm thời có việc nên đi công tác một thời gian."

"Chung Niên, anh đi đâu? Lúc nào mới về được?"

"Bây giờ anh đang ở Hàn Quốc, khoảng nửa năm sau mới có thể trở lại."

Nửa năm sau, Mạc Chung Niên bị tai nạn xe, cấp cứu không kịp nên đã tử vong. Thi thể được đưa về nước.

Lại nửa năm sau, Dich Hành Cơ đã hoàn thành xong chương trình học ở nước ngoài, quay về nước. Anh nhanh chóng tìm được Chu Thiều Quang, mang theo chín mươi chín đóa hoa hồng, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, tỏ tình với cô. " Thiều Quang, anh yêu em, anh muốn bên em cả đời, được không?"

Chu Thiều Quang ngạc nhiên che miệng, mừng rỡ như điên đáp ứng anh: "Được."

Dịch Hành Cơ so với Mạc Chung Niên biết chơi hơn nhiều, thỉnh thoảng cho cô một bất ngờ nhỏ, thỉnh thoảng dùng vẻ đẹp trai của mình chọc ghẹo cô, thỉnh thoảng lại lên kế hoạch hẹn hò. Quả thực vô cùng lãng mạn.

Hai người qua lại nửa năm, bắt đầu bàn bạc chuyện cưới gả. Đêm trước khi kết hôn, Dịch Hành Cơ ngồi lẳng lặng trước bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, tư thái tao nhã. Trong máy tính đang phát video ghi lại cuộc sống hàng ngày của Dịch Hành Cơ. Thật kỳ lạ, có ai sẽ ghi lại cuộc sống của chính mình rồi xem lại chứ?

Anh  một lúc, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười tuyệt đẹp, câu hồn khiến lòng người ngứa ngáy, muốn cào vào lồng ngực anh mấy cái.

"Thiều Bảo, em xem xem, anh học được rất giống nhỉ!"

"Đã nói rồi, em mãi mãi là của anh, không bao giờ thoát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro