Chương 3: Hoa trong gương, trang trong nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dời đi lực chú ý của Lâm Tĩnh Ngư, tùy tiện nhắc vài chuyện trên đại học, thiếu nữ rất nhanh đã quên mất chuyện này, dào dạt hứng thú nghe anh nói.

Ngày hôm sau, lúc trường cấp ba số một Đức Trí tan học thì Thiệu Nam đã đứng canh giữ trước cổng trường.

Tầm mắt anh do dự tuần tra ngoài cổng trường, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Tĩnh Ngư.

Tìm được rồi.

Thiếu nữ mặc đồng phục xanh trắng, mái tóc được chải không chút cẩu thả, không có một sợi tóc rơi ra.

'Cô' cảm nhận được tầm mắt của anh, nghiêng mặt nhìn Thiệu Nam một cái, cong môi nở nụ cười ngắn ngủi.

Thiệu Nam như bị sét đánh.

Không phải cô, không phải cô.

Cho dù ngũ quan giống nhau như đúc, nhưng mà các cô không phải là một người.

Cô nhóc nhỏ của anh, khi cười rộ lên sẽ để lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu.

Sẽ không cười như vậy, ngay cả độ cung khoé môi cũng hoàn mỹ như là được thiết kế chính xác.

Cô gái nhỏ của anh, khi đi đường nện bước nhanh nhẹn, có khi còn sẽ nhảy nhót tung tăng.

Sẽ không đi như vậy, ngay cả khoảng cách vươn tay và nhấc chân cũng như được đo lường chính xác.

Nữ sinh này chỉ là một trang giấy trắng bình thường, còn cô gái nhỏ của anh là hoạt sắc sinh hương.

Thiệu Nam luống cuống, anh không biết nên làm gì bây giờ?

Cô gái nhỏ của anh, không cùng một thế giới với anh, mối liên hệ giữa cô và anh, chỉ có một cái gương mà thôi.

Một khi câu chuyện kỳ diệu này biến mất, anh sẽ không còn tin tức của cô, không biết tìm lại từ đâu.

Từ sau khi đến trường cấp ba số một Đức Trí, ngoài thời gian rửa mặt vào buổi sáng, Thiệu Nam không còn nhìn Lâm Tĩnh Ngư qua gương nữa.

Anh muốn trốn tránh, anh muốn cắt bỏ đoạn tình cảm không có tương lai này.

"Thiệu Nam, Thiệu Nam, anh giúp em xem trên mặt em có cái gì bẩn không?"

Lâm Tĩnh Ngư hoàn toàn không nhận thấy tình cảm được anh kìm nén nhẫn nhịn, dán mặt lên trên kính, bảo anh nhìn cẩn thận.

Tầm mắt anh lướt qua khuôn mặt trắng sứ của cô gái nhỏ, hầu kết không kiềm chế được mà động đậy, dùng ngón tay chỉ vào mặt cô, "Chỗ này có mực."

Lâm Tĩnh Ngư cười tủm tỉm lấy khăn bông lau vết bẩn trên mặt bản thân, "Cảm ơn."

Đôi mắt cô xinh đẹp sáng ngời, ánh sáng nơi đáy mắt lập tức chiếu vào lòng anh.

Thiệu Nam rời khỏi gương trước, anh cảm giác như đang đặt bản thân vào trong vòng lốc xoáy ngọt ngào, càng lún càng sâu.

Tất cả mọi thứ như là một cơn ác mộng xinh đẹp.

Mỗi một lần nhìn thấy cô, anh sẽ càng lún vào sâu bên trong, anh không biết khi tỉnh khỏi giấc mộng này thì phải làm sao để dứt ra khỏi nó đây.

Thiệu Nam siết chặt ngón tay, lần này đã thật sự hạ quyết tâm quên cô đi.

Cô gái bên gương kia cười hi hi ha ha, "Thiệu Nam, anh đang làm gì vậy? Đứng ngây người hả?"

Thiệu Nam buông lỏng ngón tay, bỏ đi, không quên, chờ tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này thì quên cũng không muộn.

Ngày tháng trôi qua, Lâm Tĩnh Ngư kết thúc thi đại học, rời khỏi năm cấp ba bận rộn, nhưng Thiệu Nam vẫn chỉ có thể cùng cô nói chuyện với nhau lúc rửa mặt.

Lâm Tĩnh Ngư đương nhiên cảm thấy có rất nhiều chuyện vui, không muốn lãng phí thời gian vào tấm gương.

Nhưng còn anh, mỗi lần đi đến đâu cũng phải mang theo gương, chờ cô từ trong gương gọi anh, cùng anh lảm nhảm một ít việc vụn vặt.

Bạn học cùng khoa với anh thậm chí còn đăng bài lảm nhảm về anh.

# Hotboy ngã xuống : Vì sao từ một Hotboy trở thành kẻ cuồng gương? #

# Hotboy tự luyến nhất trường học #

# Đàn ông cũng sẽ say mê khuôn mặt của bản thân ư? #

"Thiệu Nam, Thiệu Nam..."

Thiệu Nam ngồi trong phòng sách nghe được tiếng thiếu nữ gọi, anh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ.

Lâm Tĩnh Ngư bụm mặt hỏi, "Thiệu Nam, anh có thích kiểu con gái như em không?"

Ngực Thiệu Nam lỡ một nhịp, anh trả lời, "Thích."

Thiếu nữ thấp thỏm hỏi, "Thật vậy chăng?"

"Thật sự?"

"Vậy em yên tâm rồi..." Thiếu nữ thở một hơi dài.

Cô trộm cười nói, "Thiệu Nam, em nói việc này với anh, em thích anh ở thế giới của em đó."

"Cái gì?" Thiệu Nam như lâm vào đại dịch.

"Anh ấy rất thân sĩ, em vô cùng thích anh ấy. Ngày hôm qua em đã viết thư tình rồi, đang chờ anh ấy trả lời em nữa thôi."

"Không được..."

"Không được việc gì?"

"Không được thích anh ta..."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh thích em, cho nên em không được thích anh ta, có được không?" Thiệu Nam lấy hết can đảm thổ lộ.

Nhưng một câu thổ lộ này, nữ sinh sẽ vĩnh viễn không nghe thấy.

Thiệu Nam nhìn cô gái đối diện đang nhíu mày đùa nghịch tấm gương, trong miệng lải nhải, "Hả? Sao đột nhiên không còn nhìn thấy Thiệu Nam nữa? Sao lại thế này?"

Nhưng anh vẫn còn có thể nhìn thấy cô.

Những tháng ngày sau này, anh nhìn thấy 'Thiệu Nam' ở thế giới đó nắm tay Lâm Tĩnh Ngư nói với cô những lời âu yếm, anh nhìn thấy Lâm Tĩnh Ngư xấu hổ đánh yêu 'Thiệu Nam' ở thế giới đó, anh nhìn thấy 'Thiệu Nam' vành môi chạm tóc mai (*) ôm Lâm Tĩnh Ngư vào lòng.

( Vành môi chạm tóc mai : Bản QT là nhĩ tấn tư ma, là thành ngữ tiếng Trung, miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thân thiết, luôn đi cùng nhau.)

Thiệu Nam quả thật là ghen ghét đến phát điên.

Anh đập phá tất cả gương của mình, điên cuồng trút giận.

Từ sau lúc đó, anh đã rất ít lần nhìn lại Lâm Tĩnh Ngư.

Không có gương, Thiệu Nam thường xuyên nhớ đến cô.

Khi ăn cơm sẽ nhớ đến cô có kén ăn không.

Khi ngủ sẽ nhớ đến cô có đắp chăn đàng hoàng không.

Khi lái xe sẽ nhớ đến cô có thắt dây an toàn không.

...

Làm việc gì anh cũng sẽ nhớ đến cô.

Anh nhớ đến cô, sẽ nhịn không được tìm kiếm khắp nơi xem có vật phản ánh sáng không, muốn nhìn thấy bóng dáng của cô.

Khi tìm không thấy, cảm giác lo âu sẽ tràn ngập cả người.

Cuối cùng, anh vẫn mua gương.

Thiệu Nam tỉnh táo nhìn bản thân phát điên, tỉnh táo nhìn bản thân trầm mê, nhưng anh không có cách nào cứu bản thân, cũng không muốn cứu bản thân.

Anh đối với gương, tâm trạng lúc đầu là kích động phẫn nộ dần dần trở nên mệt mỏi chết lặng như đưa đám. Anh có ghen ghét nữa, điên cuồng nữa cũng vô ích, mọi thứ chỉ là kịch một vai do mình anh đóng.

Còn Lâm Tĩnh Ngư thì không biết chút gì cả.

Thiệu Nam biết mình điên rồi, anh treo toàn bộ gương trong phòng, trên trần nhà, vách tường, ngày ngày nhốt mình trong phòng.

Lúc này Thiệu Nam đang lẳng lặng đứng bên gương, bàn tay thon dài tái nhợt của anh vuốt ve đôi gò má trắng như ngọc của Lâm Tĩnh Ngư.

Anh nhẹ nhàng đặt miệng mình lên trên gương, trên môi truyền đến sự lạnh lẽo.

Anh nhìn thiếu nữ, không rõ vì sao lại né tránh cái hôn của mình, nhào vào cái ôm ấp của người đàn ông khác.

Người đàn ông nhìn trông giống anh như đúc, móc nhẫn từ trong lòng ra, quàng lấy ngón tay út của cô, ôm Lâm Tĩnh Ngư nói lời âu yếm.

"Bốp!"

Chiếc gương nát bấy, giữa khe hở ngón tay của Thiệu Nam chảy ra máu tươi đầm đìa, nắm đấm da tróc thịt bong.

Thiệu Nam thấy người đàn ông đó, ôm người trong lòng của anh, mỉm cười với anh.

Không sai, là đang cười với Thiệu Nam.

Người đàn ông trong gương dùng khuôn mặt giống anh như đúc, cười ác độc, cười đắc ý, cười kiêu ngạo, tràn đầy ý xấu.

A...

Trong gương có ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro