#1: Hoa xuyến chi - b. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết anh có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không anh nhỉ?

Đó là một ngày đầy lộng gió, trời xanh và cao, tạo cho con người ta cái cảm giác yên bình. Em ra khỏi nhà vào sáng sớm là đã thấy có một linh cảm rất lạ lẫm, chưa ngày nào em thấy như vậy cả.

Chính vì cái thứ linh cảm không bình thường em cảm nhận được vào sáng sớm, mà cả ngày hôm đó em không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh mình xem có gì khác lạ hay không, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy gì cả.

Cho đến buổi chiều, giờ tan tầm khi em từ trường trở về.

Rảo bước chậm rãi trên con đường yên tĩnh, em khẽ hít thở bầu không khí thấm đậm mùi hoa sữa, tay ôm cặp, miệng lẩm nhẩm theo lời một bài hát em vừa nghe trên radio tối hôm trước, nhưng không biết tên. 

Em cảm thấy hơi chán nản. Không biết liệu có phải vì em không gặp được điều linh cảm sáng nay không nhỉ? Em chỉ thấy mí mắt mình hơi nặng xuống, dáng bước chậm chạp có chút uể oải mà chẳng ngày nào em như vậy.

Hôm ấy, quả thực có rất nhiều điều khác thường, anh à.

Ven vỉa hè có bao nhiêu là loại cỏ dại, trong đó, chỉ xuyến chi là có hoa, màu sắc dù trắng thanh toát không quá sặc sỡ nhưng cũng vẫn nổi bật nhất. Trên mấy chậu cây nho nhỏ ven đường thì có bầy cúc họa mi cũng mang một màu trắng.

Cúc họa mi thật thanh tao, nhưng em thích sự hoang dã, sức sống mãnh liệt của loài xuyến chi kia hơn. Em ngắm nhìn chúng, những bông hoa tròn trịa lần lượt hiện ra trước mắt em. Em cúi xuống, đưa tay vân vê chúng, hái một bông có năm cánh và nhụy vàng ươm.

Rồi em lại vừa đi vừa nhấn nhá mấy câu hát không rõ nguồn gốc.

Em cứ vô tư đi, cho tới khi em nhìn thấy một chàng trai đang lúi húi bên một góc cỏ xuyến chi, tay có một vài bông nắm hờ, vẻ rất nâng niu.

Em thầm nghĩ rằng, ồ, con trai mà cũng có người yêu thích loài hoa dại này đến vậy ư? Chẳng phải là quá kì lạ hay sao?

Đôi đồng tử của em cứ dán vào bóng lưng anh lúi húi. Theo như em vẫn biết, khi có người nhìn mình chăm chú và lâu thì sẽ cảm nhận được, sẽ biết mà quay lại. Thế mà, em nhìn anh rất lâu rồi, vẫn chỉ ngắm được bóng lưng anh. Càng lúc, em càng thấy tò mò về khuôn mặt anh.

Và rồi, anh cũng quay ra, như ý nguyện của em.

Em thoáng chút bất ngờ.

Hóa ra, ẩn sau bóng lưng lạnh lẽo ấy là một khuôn mặt xinh trai. Nước da sáng hồng, đôi mắt đen láy và mái tóc cũng đen tuyền, hơi rối. Bờ vai anh rộng, nam tính. Và anh mang vẻ thật cao ráo.

Anh cao hơn hẳn em. Anh áng chừng một mét tám trong lần đầu em gặp, còn em chỉ hơn mét sáu chút. Đứng cạnh anh, em thấy bản thân mình thật là nhỏ bé.

Nhìn em với khuôn mặt ngơ ngác, anh thoáng chút bối rối. Em cười với anh một cái. Anh không cười lại với em, cũng không sao cả vì em đã cảm nhận được qua đôi đồng tử sâu lắng của anh một cảm xúc chào đón. Điều đó làm em cảm thấy rất vui.

Em lấy hết chút can đảm mà mình sở hữu, bước về phía anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Mấy bông xuyến chi anh đang ngắm đẹp quá, em không kiềm được mà đưa tay hái lấy một bông mà vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Em bắt chuyện, hỏi anh.

- Anh thích hoa xuyến chi này lắm hả?

- À... ừ đúng rồi... em.

Anh hình như hơi giật mình thì phải nhỉ? Anh trả lời em hơi ngập ngừng. Nhưng em cũng vẫn mỉm cười trả lời anh.

- Em cũng thích. Rất thích.

Từ giờ phút ấy, em biết trái tim của em đã chẳng theo sự chỉ đạo của bộ não em nữa rồi.

Anh đã khiến trái tim em trở nên loạn nhịp.

Những ngày tháng sau đó, em thường được anh đèo trên chiếc xe đạp của anh. Nghĩ lại, em lại càng thấy yêu hoa xuyến chi hơn, bởi nó đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh khi ta gặp nhau.

Mỗi khi bông hoa xuyến chi tròn trịa ấy được cài lên mái tóc em từ bàn tay anh, em lại mỉm cười thật hạnh phúc.

21/5/2019

#Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro