Không có gì là trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh, hoa sắp rụng hết rồi! Không có gì là mãi nhỉ? - Em gái đưa đôi tay gầy yếu về phía cây hoa. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Em ấy rất thích hoa bằng lăng, em bảo mình thích màu tím của nó trầm lặng, dịu nhẹ.

- Hoa nào rồi cũng sẽ tàn mà, năm sau nó lại nở thôi! - Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em gái, tôi khẽ nói. Đứa em gái của tôi trước kia lúc nào cũng đầy nghị lực vậy mà bây giờ... dường như căn bệnh đã làm em ấy rất mệt mỏi.

- Anh hai khi nào em mới đi hết cuộc đời nhỉ? Em thật sự rất mệt, em không thể chịu đựng nổi nữa rồi. - Hai vai em bắt đầu run rẩy, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của em. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, chỉ biết ôm chặt lấy em gái vào lòng, tôi có cảm giác tim mình đau như búa bổ, hận không thể thay em gái gánh chịu tất cả. Tôi mỉm cười trấn định em gái nhưng thật chất là tôi đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra của mình.

Qua một hồi lâu, em đột nhiên nói với tôi.

- Anh hai, anh xem có phải sang năm em sẽ thành một sư cô không? - Có lẽ em biết nhưng suy nghĩ trong đầu tôi nên cũng không làm khó tôi. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, em nhìn tôi cười nghịch ngợm.

- Sao có thể?

- Anh xem tay anh kìa?

- Tay... - Trên tay tôi lúc này toàn là tóc. Dù đã biết rõ tác dụng phụ của việc hoá trị nhưng tôi vẫn không thể kìm được xúc động.

- Nó sẽ mọc lại thôi mà, đừng lo. Em gái anh lúc nào cũng rất xinh đẹp! - Tôi nói một cách đầy gượng gạo.

- Anh, em muốn ngủ một lát.

- Được.

Đỡ em gái nằm xuống giường xong, tôi cũng đi ra ngoài... Đóng cửa phòng lại, tôi ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào cửa. Đau đớn, mệt mỏi... không biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ vây chặt lấy tôi, như nhấn chìm tôi giữa một đại dương rộng lớn không lối thoát. Càng cố vùng vẫy càng khiến bản thân mệt hơn...

Tại sao chứ? Tại sao những việc không mai cứ liên tục dồn lên đầu anh em chúng tôi chứ? Đầu tiên là ba mẹ ly hôn sau đó là em gái bị mắc căn bệnh "Ung thư máu". Ngày ngày phải đối mặt với căn nhà trống vắng không có niềm vui của gia đình, tôi chỉ có thể đứng nhìn đứa em gái đáng thương đang phải vật lộn với căn bệnh quái ác, nghị lực trong tôi cũng dần dần mất hẳn, có lẽ anh em chúng tôi sống được ngày nào hay ngày đó sẽ chẳng còn ai quan tâm đến chúng tôi nữa rồi.

"Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo" Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi tỉnh lại từ cõi mơ màng. Bắt máy lên nghe được tiếng nói phát ra từ điện thoại những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng tuôn ra.

"Phong, sức khoẻ em con sao rồi?"

"..." Tôi im lặng không dám lên tiếng tựa như sợ một khi tôi trả lời giọng nói đó biến mất.

"Phong! Con nghe mẹ nói không?"

"..."

"Phong."

"Mẹ, mẹ ơi! Khi nào mẹ về? Chúng con rất nhớ mẹ, làm ơn đừng bỏ bọn con." Cuối cùng tôi cũng bọc lộ tất cả cảm xúc kìm nét bấy lâu, oà khóc như một đứa trẻ đang đòi mẹ.

"Mẹ sẽ về mà... "

"Mẹ hứa đi."

"Xin lỗi con, mẹ không thể hứa..." Giọng của mẹ cũng có chút nghẹn ngào, có lẽ mẹ cũng đang khóc. Nhưng tại sao lại không về với chúng tôi? Chỉ vì tờ giấy ly hôn kia sao?

Tiếng "Tút tút" vang lên, mẹ cúp máy rồi! Tôi co người nằm dưới nền gạch lạnh, dang hai tay về phía bức ảnh của ba mẹ... cầu khẩn ba mẹ sẽ trở về dù biết điều đó là vô ích. Mệt mỏi khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy mình năm sáu tuổi được cùng em gái nắm tay ba mẹ đi đến trường, tôi nghịch ngợm chạy ra giữa đường thế là bị một chiếc xe xông thẳng về phía tôi, khoảng khắc ấy tôi vô cùng sợ hãi thì bỗng đâu có một người ôm chặt tôi vào lòng - là ba tôi. Mẹ hoảng hốt đưa chúng tôi đến bệnh viện, trong mơ màng tôi nghe được tiếng khóc của mẹ và đứa em gái nhỏ. Tôi cảm thấy rất hối hận nhưng cũng rất hạnh phúc... vì tôi luôn có một gia đình hạnh phúc "Con trai, con phải mau khoẻ lại khi đó ba mẹ sẽ dẫn anh em con đi chơi được không?" Mẹ lúc nào cũng dịu dàng như vậy, tôi nở nụ cười đầy hạnh phúc... nhưng những hình ảnh kia đột nhiên biến mất quanh tôi chỉ toàn bóng tối, tôi khóc lóc gào thét nhưng chẳng có ai, rồi trong mơ màng tôi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của em gái bé nhỏ tôi đuổi theo, đuổi theo mãi nhưng không được đến cuối cùng bóng dáng ấy cũng biến mất.

- Không... không. - Tôi la toán lên và choàng tỉnh dậy, lau đi giọt mồ hôi trên trán. Hoá ra chỉ là mơ thôi, tôi nhìn ra ngoài của sổ lúc này vẫn còn rất tối... tôi mở cửa đi sang phòng em gái. Chỉ thấy đèn phòng em ấy vẫn mở nhìn thấy tôi em có hơi luống cuốn hốt hoảng, giấu đi vật đang cầm trên tay.

Tôi ngồi xuống cạnh em gái.

- Khuya rồi, sao còn ngồi đây vẽ tranh.

Em lè lưỡi nhìn tôi.

- Bị anh phát hiện rồi.

Đưa mắt nhìn bức tranh trên tay em gái nhỏ, tôi khẽ bật cười.

- Em vẽ xấu quá.

Em nhìn tôi với vẻ không phục.

- Anh vẽ đẹp lắm sao?

- Tất nhiên là vẽ đẹp hơn em rồi.

- Hừ... - Em quay mặt vào từng không thèm nhìn tôi nữa.

- Ha ha... giận rồi sao? Anh hai xin lỗi mà! Nhưng mà em vẽ cái gì đấy?

- Anh hai đúng là ngốc. - Rồi em lấy bức tranh để trước mặt tôi, giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ vào từng người trong bức tranh.

- Đây là ba, đây là mẹ, đây là anh hai, còn đây là em, cả gia đình bốn người của chúng ta rất... - Những lời cuối cùng chưa nói hết thì không biết máu từ đâu tuôn xuống ướt cả bức tranh, đó là máu... máu của em gái. Tôi hốt hoảng đỡ em nằm xuống, gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Trong lúc chờ xe đến em vẫn nắm chặt tay tôi.

- Anh ơi! Em buồn ngủ quá! Em muốn gặp ba mẹ. - Giọng nói yếu ớt của em gái vang lên như cắt vào tim tôi.

- Em mà ngủ là ba mẹ sẽ không về đâu - Tôi hoảng loạn nắm thật chặt hai tay em gái.

- Được em sẽ đợi.

Cuối cùng xe cấp cứu cũng tới nơi, tôi liên tục gọi tên em gái không cho phép em ngủ. Đến bệnh viện nhìn em bị đẩy vào phòng cấp cứu tim tôi như bị treo lên, lúc này tôi mới sực nhớ lấy điện thoại gọi ba mẹ. Nhận được tin ba mẹ vội vã chạy đến bệnh viện, đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm qua tôi thấy ba mẹ đi cùng nhau. Nhìn bóng dáng quen thuộc mà anh em tôi vẫn hằng mong nhớ đang đứng trước mặt nhưng tại sao tôi lại không thể nào chạy tới được, tôi có thể nhìn thấy họ nhưng em gái tôi có thể không?

- Phong, ba mẹ tới rồi, ba mẹ xin lỗi! - Những lời nói đầy tự trách phát ra từ miệng của ba tôi.

- Hai người còn nhớ mình là ba mẹ bọn tôi sao? Lúc em gái bị bệnh hai người đang ở đâu? Một người thì chỉ biết cắm đầu vào công việc còn người kia thì chỉ gọi điện thoại chứ không hề về thăm chúng tôi lấy một lần. Hai người xứng đáng làm ba mẹ chúng tôi sao? Biến đi, biến hết đi! - Dốc hết sức lực cuối cùng tôi gào lên như một con thú xổng chuồng.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ... - Tiếng nất nghẹn ngào của mẹ vang lên khiến tim tôi đau đớn tột cùng, tôi biết mình đã quá đáng nhưng nghĩ đến đứa em gái đang nằm trong kia thì tôi lại không kìm được...

- Bà không cần xin lỗi, chúng tôi không cần. Chẳng phải bà đã bỏ mặc anh em tôi sao? Vậy thì về làm gì? Về để hốt xác à? Tôi... không... cần. - Tôi đưa tay đẩy mẹ ra, nước mắt tuôn xuống như mưa.

"Chát" Âm thanh bén nhọn vang lên, tôi thấy mặt mình đau rát, ba đã đánh tôi. Ba tôi nay đã khác rất nhiều, tóc đã điểm bạc, trên mặt cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.

- Ba biết là con hận ba mẹ, nhưng những năm qua đau khổ của ba mẹ so với các con có ít hơn không? Ba đã phải cắm đầu vào công việc chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái con. Ba rất nhớ các con nhưng không thể về thăm các con để bây giờ nghe con trách cứ, con có biết ba đau thế nào không? Ba biết là các con chịu rất nhiều đau khổ nhưng con có bao giờ hiểu cho ba không? - Đôi mắt của ba đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn rúm lại.

- Con... - Đúng vậy tôi chưa bao giờ nghĩ cho ba mẹ, tôi chỉ nghỉ cho bản thân mình. Tôi... đã làm ba mẹ tổn thương.

- Còn mẹ con, con có biết là nghe được tin em gái con nhập viện mẹ con đã bỏ công việc ở Mỹ chạy về đây? Con nói mẹ con không về thăm con nhưng con có bao giờ thử hỏi rằng mẹ con đã ở đâu? - Ba vẫn tiếp tục nói.

- Ra là lỗi của con... - Từng câu từng chữ trong lời nói của ba như đâm thẳng vào tim tôi. Hai chân tôi loạn choạng, quỳ xuống đất... Tôi là một kẻ thất bại, một đứa bất hiếu, tôi đã nói những lời kinh khủng với ba mẹ. Tôi có lỗi với tất cả mọi người.

- Ai là người nhà của cháu bé? - Từ phòng cấp cứu bác sĩ bước ra nhìn ba người chúng tôi hỏi.

- Tôi là ba mẹ cháu! - Ba mẹ tôi lên tiếng.

- Cháu bé qua giai đoạn nguy hiểm rồi... nhưng bệnh tình của nó đang chuyển biến xấu, nghị lực của con bé quá yếu, hi vọng mọi người động viện nó.

Bác sĩ đi rồi, ba người chúng tôi nhìn nhau im lặng.

- Ba mẹ, hai người quay lại được không? Em con nghe được sẽ vui lắm. - Tôi nhớ đến bức tranh của em gái, em vẽ gia đình chúng tôi ở cạnh nhau chắc hẳng em đã muốn ba mẹ quay lại.

- Không thể được đâu con. - Mẹ trả lời tôi.

- Tại sao?

- Khi nào con lớn con sẽ hiểu thôi, tình cảm cũng giống như một cái ly, vỡ rồi thì dù con có dán lại thì nó vẫn để lại dấu vết.

Hôm đó, tôi thức trắng cả đêm để nghĩ về việc của ba mẹ, có lẽ ba mẹ nói đúng, chuyện của ba mẹ chúng tôi không thể xen vào được. Không ngủ được, tôi lôi giấy ra vẽ... đã rất lâu rồi tôi chưa đụng tới dụng cụ vẽ kể từ ngày ba mẹ ly hôn. Ba đã dạy tôi vẽ từ khi còn rất nhỏ nó trở thành niềm đam mê đối với tôi. Thế nhưng việc ba mẹ ly hôn như một viết thương chí mạng trong lòng tôi, từ đó tôi ghét ba ghét luôn việc vẽ tranh. Khúc mắc trong lòng bấy lâu đã được tháo gỡ, bây giờ tôi muốn quay lại với niềm đam mê của mình tiếp tục con đường giống như ba.

Hôm sau, tôi và ba mẹ cùng đến thăm em gái, em ấy đã rất vui... Tôi đưa cho em xem bức tranh tối qua tôi vẽ, tôi đã vẽ một bức tranh chỉ có hai người tôi, em gái và những đoá hoa bằng lăng em thích, em nhìn tôi hỏi ba mẹ đâu? Tôi chỉ vào hai người chúng tôi và nói "Ba mẹ luôn trong tim chúng ta luôn ở cạnh chúng ta dù ở bất kỳ nơi đâu". Ba mẹ nhìn chúng tôi mỉm cười, ba khẽ xoa xoa đầu chúng tôi như khi còn nhỏ. Tuy không thể quay lại như trước kia nhưng chúng tôi đã hiểu được một điều rằng "Ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi."

- Em phải khoẻ lại biết không?

- Nhất định em sẽ khoẻ lại, em muốn làm một hoạ sĩ.

- Ha ha vẽ xấu như em mà cũng đòi...

- Ba mẹ anh hai ăn hiếp con.

Nhìn em gái vui vẻ như thế tôi thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, tôi không thể cứ sống mãi trong quá khứ, tôi nhận ra bản thân mình phải học cách đối mặt và chấp nhận với sự thật. Không có gì là mãi mãi là trọn vẹn. Những kỷ niệm về gia đình hạnh phúc trước kia tôi sẽ lưu giữ trong tim mình... Làm hành trang để tôi bước tiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro