Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có người hỏi ta :" Có hối hận không?"
Ta hiểu, họ hỏi ta có hối hận khi yêu ngươi không.
Ta lúc đó vẫn còn quá nhỏ, không suy nghĩ gì mà dõng dạc trả lời :" Không, vì đấy là chàng ."
Đến giờ, ta mới thấy hối hận về câu trả lời của mình.
Tiểu Lang, ta hối hận khi yêu ngươi. Nếu kiếp sau có gặp lại, hãy như hai người xa lạ. "

" Tiểu Tiên, nàng là người đầu tiên khiến ta động chân tình. Ta say nàng từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng nhìn ta mỉm cười một cách ngô nghê.
Ta biết nàng cũng thích ta, đáng lẽ... hai ta đã có thể cùng nhau sống đến bạc đầu răng long. Tiếc rằng hai gia đình ta lại là kì phùng địch thủ, nàng thân là con gái Tướng quốc, ta lại là vương gia, dù cho có phá vỡ bao rào cản cũng không thể nào đến với nhau.
Tiểu Tiên, hai ta đã cùng nhau bỏ trốn suốt bao ngày đêm để được ở cùng nhau, sao giờ nàng lại rời bỏ ta để đi trước.
Tiểu Tiên, ta biết ta đã sai khi giết cả gia đình nàng để không ai có thể làm phiền hai ta.
Ta biết nàng hận ta nhiều lắm, nhưng ta lại bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó... để đổi lại được ở bên cạnh nàng.
Tiểu Tiên của ta hồi xưa hay làm ta ghen bằng cách nắm tay nam nhân khác ở trước mặt ta, lúc đó ta chỉ cười xuề cho qua.
Giờ ta đã ghen rồi, nàng mau trở lại đi, đừng có rời xa ta nữa.
Ta nhớ nàng nhiều lắm! "

Giữa cánh đồng hoa thủy tiên, một nam nhân đang ôm người con gái mình yêu thật chặt trong tay, chỉ sợ người con gái đó bỏ mình đi thật xa. Máu từ miệng vết thương của nàng chảy ra không ngớt, thấm đẫm màu đỏ lên áo của chàng. Mặc cho chàng ra sức gọi tên, mặc cho chàng thủ thỉ lời hối lỗi của mình, nàng vẫn không hề mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro