Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con hẻm tối tăm với nhiều ngã rẽ quanh cua thì có một cửa hàng nhỏ đang sáng đèn hoạt động, bên trong cửa hàng là một quán bar với nội thất đơn giản nhưng sang trọng không gian ánh sáng vừa đủ và cửa hàng chỉ một nữ bartander, có mái tóc đen nhánh cùng điểm nhấn nổi bật phần tóc trắng được nhuộm ở đuôi tóc cùng đôi mắt màu hổ phách, đồng thời cũng là chủ của quán bar. Tuy nó nằm trong một khu phố tội phạm, quán bar lại là khu trung lập không ai được phép đánh nhau hay tranh chấp lãnh thổ, nếu vi phạm sẽ bị cấm cửa khỏi quán. Cánh cửa mở ra, một cậu chàng đi vào với quần áo có hơi luộn thuộm cùng hình xăm con rồng trên cánh tay phải.
-Chị Mildred cho em một ly martini và sangria.
-Bữa nay cưng có bè đi cùng à?
-Đúng rồi đấy chị xíu nữa cô ấy sẽ tới.
-Ái chà, một cô gái con nhà ai thế? Xinh không cho chị làm quen đi.
-Chị Mildred em xin chị ấy đừng mà, lần nào em rủ một cô gái nào tới là chi cũng nẫng tay trên hết.
-Đây một ly martini. Còn sangria thì khi nào vị khách đó tới chị sẽ làm.
Leng keng. Tiếng chuông cửa kêu lên, một cô gái với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xanh bước vào, đi lại gần chỗ cậu thiếu niên và ngồi bên cạnh, thì một ly sangria được đưa ra trước mặt làm cho cô gái ngạc nhiên. Mildred đáp lại sự ngạc nhiên của thiếu nữ ấy:
-Đừng dùng ánh mắt ấy mà nhìn tôi, mà hỏi người đã mời quý cô tới đây.
Mildred quay người tiếp tục công việc của bản thân, thì cánh cửa lại được mở thêm một lần nữa lần này là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đến chỗ cô và thì thầm gì đó, cô liền bước ra chỗ bức tượng con mèo được để trên bàn tuylip, và xoay bức tượng sang một góc 30 độ thì một cánh cửa ẩn mở ra, người đàn ông liền bước lên theo sau một nhóm người.
Thấy thế thì cậu thiếu niên quay ra hỏi Mildred:
-Mấy người đó là ai vậy, chị Mildred?
-Chỉ là mấy vị đại nhân mà thôi, sớm muộn gì cưng cũng sẽ biết.
Mildred tiếp tục phục vụ những vị khách cho tới khi quán vắng không còn một bóng ai, cặp trai gái hồi nãy cũng đã nắm tay nhau đi về, cô đi ra sau mở cửa thì hai bé chó chạy ào ra, quấn quít quanh chân cô đòi bế Mildred đi tới kệ mở cánh cửa tủ dưới ra lấy bịt hạt cho chó rồi đổ ra chén đựng cho bọn chúng ăn. Cô dọn dẹp rửa sạch những chiếc ly của khách, sau đó pha hai ly absinthe, và đem hai ly ấy ra gần cửa sổ và ngồi xuống đợi như thể đang chờ ai đó đến.
Không lâu sau một người phụ nữ có đôi mắt nâu cùng mái tóc vàng hoe được xõa ra dài đến lưng đẩy cửa bước vào. Khi ấy, Mildred nở một nụ cười vui vẻ chào đón vị khách đặc biệt ấy.
-Di Di em tới rồi, sao bữa nay tới trễ thế?
-À tại bữa nay nhiều người hơn bình thường.
-Nè một absinthe như mọi khi.
Cả hai cùng nâng ly và uống, dưới màn đêm trăng tròn làm cho Mildred nhớ tới lần đầu Mildred gặp Vọng Di cũng vào một đêm trăng như vậy. Trên người thì ướt sũng do lúc đi bị người ta vô tình tạt nước phải, tay thì vẫn kéo chiếc va-li, bản thân cô tới chỗ của Vọng Di cũng vì có hẹn trước về việc mua một căn nhà và làm một thẻ căn cước giả lựa chọn việc chạy trốn để quên đi quá khứ. Còn nguyên nhân thì nó nghe vô lý vô cùng.
Lúc ấy, cô đã không thể chịu nổi sự áp đặt cũng như kỳ vọng một cách đầy vô lý của bà, đã dặn bản thân chỉ cần chịu thiệt một chút, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi như thế không phải tốt hơn sao? Có lẽ thế hoặc không phải thế, dù sao thì bà cũng đã nuôi lớn cô mà đáp ứng một vài kỳ vọng ấy đâu to lớn gì đâu. Nhưng cô ghét, cô ghét như thế lúc nào cũng phải chịu thiệt lúc nào cũng phải nhẫn nhịn lúc nào cô luôn là đứa trẻ phải nhường nhịn.
Tại sao lại phải là cô! Tại sao không phải là người khác! Tại sao bà luôn miệng nói là yêu cô! Mà bản thân bà chưa từng ôm, chưa từng bế, chưa từng thực hiện bất kì những lời hứa mà bà đã hứa, thay vào đó những đứa trẻ khác lại được như vậy? Là vì họ không phải con của bà nên mới làm, vì Mildred này là con của bà nên bà lại nghiêm khắc và lạnh lùng hơn hay sao?
Người có biết con đã ghen tỵ như thế nào không? Con đã thắc mắc, đã suy nghĩ biết bao không? Nhìn những đứa trẻ khác lại có thể tận hưởng mọi thứ của chúng, còn con thì sao? Nhạc cụ, nhảy múa, võ thuật chưa từng là thứ con thích mà là thứ người thích nhưng vì người mà con đã học để người chú ý tới, để người có thể tự hào lấy. Xin người hãy nhìn đi, con xin người đấy.
Đã bao lâu rồi? Con không còn trong mong gì nữa rồi, cứ mặc người mắng, chê bai, chửi bới và so sánh. Những chiếc cúp, huân chương, và bằng khen nó chả còn đáng giá trong mắt người nữa rồi, vậy bản thân con còn phải cố gắng làm gì? Những người khác luôn bảo là do người không biết cách thể hiện mà thôi, chứ trong lòng cũng vui sướng lắm. Thật khôi hài nếu vậy thì ánh mắt khi mà con đưa cho người những thứ ấy thì sao? Một cái nhìn như thể biết trước xen lẫn chút chán trường trong ấy, con không hiểu tại sao người lại như thế? Là vì người thấy kết quả quá dễ đoán hay người đang thất vọng vì con chưa biểu diễn đủ tốt chưa đúng như ý người, con không biết, con không rõ dù cho con đã cố hỏi người như nào, dù cho mọi thứ đã đi vào ngõ cụt nhưng con vẫn cố gắng như một kẻ ngốc.
Con đã quá mệt rồi, con tự hỏi vì sao người không nhìn con cho tới khi nhìn thấy bức ảnh cưới cũ của người được giấu kĩ trong một xó. Là vì con nhìn quá giống người đàn ông trong bức ảnh đó khiến cho người nhớ tới quá khứ sao? Con….. Không còn muốn biết nữa, có lẽ con không hiểu người như bản thân đã nghĩ. Con mệt rồi, xin người hãy để cho con yên chỉ lần này thôi.
Bỗng một tiếng gọi tên Mildred, đã kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ rối ren.
-Chị Mildred, có chuyện gì mà chị khóc thế?
-À, chả có gì đâu nhớ lại vài thứ không tốt thôi.
Cô lấy khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy, sau khi bĩnh tĩnh lại thì bắt đầu cùng Vọng Di ngồi nói chuyện cười đùa. Không lâu sau, Vọng Di cũng đành phải về nhà của bản thân. Để lại Mildred cùng với hai bé cún đã thiếp đi, cô đứng dậy và dọn dẹp mọi thứ, tắt đèn và đi ngủ để bắt đầu một vòng lập. Chiếc khăn mà Mildred dùng để lau nước mắt khi nãy là món đồ đầu tiên cô được ai đấy tặng cho, nên cô rất trân trọng nó.
Mỗi ngày vẫn cứ thế mà trôi qua một cách bình dị. Cho tới một hôm, quán xá vắng hơn mọi khi Mildred tưởng bữa nay mọi người chắc đã về nhà sớm hơn nên không ghé, thấy thế cô liền dọn dẹp quán tính đóng cửa sớm. Thì cánh cửa được mở ra một nhóm người hung tợn, trong đó một người đàn ông ở độ tuổi trung niên đằng đằng sát khí tiến tới cho cô, hắng giọng hỏi cô:
-Con nhỏ Vọng Di đó ở đâu?
-Xin lỗi quý khách, tôi không biết ai tên Vọng Di cả.
Mildred âm thầm mở ngăn kéo, để lộ một khẩu súng ngắn và để bản thân vào tư thế phòng bị đề phòng tắc trách. Kẻ đó lại một lần nữa hỏi cô:
-Cái con chó Vọng Di đó đang ở đâu? Mày có tin là tao nả đạn vào mày không hả!
-Tôi đã nói rồi, thưa quý khách. Người tên Vọng Di tôi không quen.
Lão ta nhanh chóng rút cây súng ra chuẩn bị bắn Mildred. Cô cũng theo bản năng mà phát giác ra để lấy súng ra trước mà bắn một phát vào vai trái của lão, những thuộc hạ đứng sau lão đó tản ra hành động, người cầm máu cho lão, người thì lấy súng ra với ý định bắn cô. Mildred liền đứng lên quầy rồi nhảy ra chỗ kẻ đang cầm súng mà giật lấy rồi liên tục bắn vào những khác. Một khung cảnh đầy hỗn loạn diễn ra kéo dài hơn nửa tiếng, hai phe đều thiệt hại nhưng bên phía lão là thiệt nhiều nhất vì giờ chỉ còn lại bốn năm người nếu tính cả lão. Còn cô tuy không thiệt gì, đồng thời bản thân cũng đã bị bắn trúng ngay bụng máu chảy ra rất nhiều cộng thêm hồi nãy nữa e là không còn là bao thời gian nữa. Còn mấy kẻ kia thì biết cô sắp chết rồi nên đã chạy đi hết bỏ cô lại giữa một ngổn ngang, hoang tàn. Cô cố lết những sức cuối cùng ra sau chiếc tủ rượu, mà trốn không muốn để ai nhìn thấy tình trạng đầy thê thảm này.
Bản thân hình bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi, không biết nấp như vậy ổn chưa nữa. Nhìn bản thân xem thật thảm hại, coi như phí hết mấy năm học võ cùng với những lần đoạt giải có lẽ bà đã đúng. Mình đã chưa thể hiện đủ tốt, chưa từng giống với người đàn ông trong bức ảnh ấy… Mong rằng bản thân có thể tự do một lần nữa, có thể được ngắm nhìn một lần nữa tại cánh đồng hoa đầy tuyệt đẹp mà bản thân từng thấy khi còn nhỏ. Giá như ngày hôm qua mình thổ lộ tình cảm của bản thân đối với em ấy, để cho bản thân không có một chút gì ấy luyến tiếc với bức rứt như hiện tại.
Tôi vẫn còn nhớ rõ vào cái khoảng khắc lần đầu cả hai ta gặp nhau. Khi ấy, em tầm 22-23 còn tôi đã 25 nhưng bản thân em lại có thể đứng đầu cả một khu vực như thế làm cho tôi thán phục, dù khi đó tôi chưa được nhìn thấy mặt em. Nó cũng đã làm cho tôi xao xuyến, khó mà giữ bình tĩnh được em giống như một nàng yêu tinh đầy ma mị, mê hoặc lấy tôi, mái tóc vàng hoe luôn được xõa, đôi mắt hình lá liễu ấy thật đẹp. Chỉ là tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra nên luôn mời em tới quán và cùng uống một ly cocktail ngoài mặt nói là để trả ơn, nhưng bên trong tôi chỉ muốn có thể ngắm nhìn em thêm một chút. Cái khăn mà em đưa tôi để lau khi ấy bản thân vẫn giữ kĩ chỉ đáng tiếc giờ nó đã thấm đầy máu, còn tôi cũng chả thể được nhìn em thêm được nữa rồi.
Tiếc thật…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro