06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở hòm thư điện tử cá nhân, đập vào mắt là một dãy dài những dòng email quấy rối, tôi lập tức có suy nghĩ muốn gặp người đó một lát.

Tôi thật muốn biết, phải gom bao nhiêu thù hận mới có thể khiến ông ta căm ghét con trai của mình đến mức đó, phải quyết tâm hủy hoại cuộc đời của nó mới chịu thôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở hết từng email một.

Hầu hết đều mang những lời đe dọa, uy hiếp, đính kèm theo là những bức ảnh chụp những người yêu cũ của tôi, nói rằng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ khốn đốn đến mức nào, cuối thư sẽ lại khẩn cầu tôi rời xa Jungkook.

Tôi dứt khoát xóa sạch chúng đi, không thèm ngó ngàng tới nữa.

Những ngày gần đây, tôi đang tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho đám cưới, cả ngày ngập ngụa trong đống danh sách khách mời nên ít có thời gian gặp gỡ anh hơn.

Đến buổi tối, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Jungkook, báo tin anh tự sat.

Tôi ngồi ngây như phỗng không kịp phản ứng mất một lúc lâu, toàn thân lạnh toát như rơi vào hố băng.

_

Trước lúc Jungkook tự sat, cha của anh đã tới tìm anh.

Không biết ông ta đã nói những gì, chỉ biết là điều này đã kích thích tuyến thần kinh mỏng manh của anh khiến anh kích động.

Ngay sau khi ông ta rời đi, anh liền cắt cổ tay tự sat, cũng may mà có người phát hiện kịp thời.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi ôm chặt chiếc khăn choàng trong tay, ngồi xổm xuống đất, lưng dựa vào tường, răng đánh lập cập.

Sao trên đời này lại có thể có một loại cha như vậy?

Ông ta chắc chắn biết rõ trạng thái tinh thần của Jungkook rất yếu ớt, nhưng lại không chút do dự mà tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm.

Khi Jungkook được đẩy ra ngoài, trên cánh tay cắm kim truyền dịch, mặt mày tái nhợt.

Nước da trắng hồng tôi cất công chăm bẵm bao ngày của anh giờ đây đã bị người ta phá hoại.

Tôi kéo ghế tới ngồi cạnh giường, ngẩn ngơ nhìn anh tới tận khi anh tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, nhìn thấy tôi, anh lập tức gọi tên tôi bằng chất giọng khàn khàn: "Lili!"

Tôi làm như không nghe thấy, đứng dậy đi ra ngoài gọi y tá.

Khi y tá tới rút chai dịch truyền đi, tôi đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh, im lặng không nói năng gì khiến anh hoảng hốt.

Anh cất giọng lo lắng: "Nếu như em không vui thì hãy cứ mắng, cứ đánh anh đi. Đừng im lặng như vậy, Lili, em đừng bơ anh mà!"

Người đàn ông này có vẻ rất sợ bạo lực lạnh. Mỗi một lần tôi giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ với anh, anh đều sẽ hoảng sợ như một đứa trẻ non nớt, níu tay áo tôi rối rít xin lỗi.

Nhưng lần này, tôi không có ý định chiều theo ý anh.

Tôi phớt lờ anh suốt cả một ngày, chỉ im lặng nhìn anh loanh quanh trong hoảng loạn, lo lắng, tự bỏ rơi chính mình.

Vết thương trên tay anh rất xấu xí, bị toạc ra mấy lần, máu không ngừng chảy, ngay cả bác sĩ cũng phải mở lời khuyên ngăn tôi: "Vẫn nên nghĩ cho tâm trạng của bệnh nhân trước tiên."

"Tôi biết chứ, bác sĩ đừng lo." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Trở về phòng bệnh. Jungkook đang ngồi bên cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh như một cái xác không hồn, quá mức yếu đuối khiến người ta thất vọng.

"Jungkook!"

Tôi đứng cách xa anh ba mét, khẽ gọi tên anh, giọng điệu vô cảm. Anh dường như phát giác ra điều gì, đau đớn nhắm mắt lại, không trả lời tôi.

Tôi mặc kệ sự tránh né của anh, nói thẳng thừng: "Chúng ta hủy hôn đi!"

"Choang" một tiếng, chiếc bình hoa trên tủ đầu giường vỡ tan tành.

Biểu cảm trên mặt anh trở nên hung dữ, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành suy sụp, tuyệt vọng.

Anh khàn giọng gọi tên tôi: "Lili!"

Anh bò bằng cả tay và đầu gối, cố tìm cách tới chỗ tôi thật nhanh. Vết thương nơi cổ tay anh nứt toạc ra, máu chảy ướt đẫm một mảng.

Tôi nhanh chóng bước tới, nắm cổ tay anh, một tay vuốt lên mái tóc rối bù của anh: "Bây giờ anh muốn làm gì? Nhốt em lại, thuần hóa em, khiến em răm rắp nghe lời anh hay là nhất quyết chọn làm tổn thương chính mình thay vì chạm vào em?"

"Lili!" Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn tôi hệt như một con thú nhỏ nhìn kẻ săn mồi.

Tôi thay anh trả lời: "Anh sẽ chọn phương án hai, đúng chứ?"

Tôi cúi xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ không mang theo chút ham muốn nào.

Trước lúc rời đi, tôi véo má anh: "Jungkook, anh khác với cha anh, em cũng chẳng phải người như mẹ anh. Hai chúng ta sẽ không đi tới kết cục như bọn họ."

"Anh, Jungkook... bảo bối, anh sợ gì chứ?"

_

Dường như tôi có thể hiểu được tâm lý của cha Jungkook.

Ông ta biết rõ, dù cho mẹ của anh đã cam chịu số phận, ngoan ngoãn cung phụng ông ta cả đời thì tâm hồn cũng chẳng hề vui vẻ.

Cuộc hôn nhân này không được hạnh phúc như ông ta mong muốn. Thế nên, ông ta không cam tâm khi thấy Jungkook được vui vẻ.

Đời này, Jungkook dễ dàng có được tình yêu anh hằng mong. Điều này đã khiến ông ta cảm thấy bản thân là kẻ thất bại, thậm chí còn sinh ra thù hận.

Ông ta liên tục nhấn mạnh với tôi rằng Jungkook là con trai của ông ta, cùng chung dòng máu nên chắc chắn sẽ làm ra những chuyện khốn nạn như ông ta từng làm.

Hiển nhiên, anh đã bị chính cha đẻ tẩy não.

Tôi đã kiểm tra camera giám sát.

Trước lúc rời đi, ông ta đã nói với Jungkook: "Con trai của ta, cứ chờ đó mà xem. Chỉ cần con còn sống thì sớm muộn gì cũng sẽ không ngăn nổi bản thân mà đối xử với cô ta như cái cách ta đã làm với mẹ của con thôi."

"Tới lúc đó ấy à, hiện tại của con cũng chính là tương lai của cô ta."

Tôi cười khẩy. Hóa ra kẻ làm cha này cũng biết mẹ của Jungkook, cũng tức là vợ của ông ta, phải chịu biết bao khốn khổ, đến mức trở thành công cụ hữu ích để đe dọa, uy hiếp những cô gái trẻ bước chân vào vết xe đổ của bà.

Jungkook không muốn tôi trở thành bản sao của mẹ anh. Anh không muốn làm tổn thương tôi và ghét bỏ dòng máu bẩn thỉu chảy trong thân thể mình.

Trong cơn kích động, anh đã lựa chọn cách tiêu cực nhất mà không hề do dự.

"Anh không nhận ra sự khác biệt giữa anh và cha anh là gì sao?"

Tôi ngồi xổm bên giường, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc: "Lúc biết chuyện mẹ anh bỏ trốn, cha anh đã uy hiếp, đe dọa, thậm chí giam cầm bà ấy, làm đủ mọi việc hèn hạ. Nhưng anh lại chọn cách tổn thương chính mình."

Tôi nắm bàn tay phải còn lành lặn của anh, đan ngón tay hai chúng tôi vào nhau, hỏi anh: "Jungkook, anh có nghĩ là anh sẽ làm tổn thương em theo cách đó không?"

Yết hầu anh khẽ động, đôi mắt anh đỏ hoe, buồn bã nhìn tôi: "Nhưng anh rất sợ. Lili, em rất tốt bụng, cũng rất kiêu hãnh. Anh sợ em sẽ giống như mẹ anh..."

"Sẽ không đâu."

Tôi ngắt lời anh: "Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

"Con người cũng giống như một con thú săn mồi, đều sẽ chảy trong mình thứ ham muốn thô sơ và xấu xa như nhau. Điều khác biệt quý giá nhất chính là biết kiểm soát và trấn áp ham muốn ấy. Anh đã nghĩ tới sẽ có một ngày anh làm tổn thương em, nhưng anh đã cố gắng áp chế suy nghĩ này lại và thà tự sat còn hơn là chạm vào em."

"Jungkook! Tin chính bản thân anh! Trải qua lịch sử tiến hóa dài đằng đẵng, nhân loại đã không còn là loài dã thú chỉ uống máu trong rừng sâu nữa rồi."

Tôi nhìn sâu vào mắt anh: "Anh tin em chứ?"

"Em không phải là mẹ anh, hoàn toàn không có khái niệm tam tòng tứ đức. Em nguyện ý ở bên cạnh anh chỉ vì em thích anh, rất thích, rất thích anh."

"Lili...!"

"Bảo bối!"

Tôi nhắc lại một lần nữa với giọng nghiêm túc: "Tin em!"

"Em đã nhiều lần nói với anh rồi, từ lâu em vốn dĩ đã rất hờ hững với các mối quan hệ xung quanh, lại càng ghét những người đàn ông kiêu căng ngạo mạn và coi thường phụ nữ. Nếu không gặp được anh, chắc có lẽ về sau em cũng sẽ không yêu ai nữa."

Giống như kiếp trước, tôi đơn độc một mình, chet trong một lần leo núi.

Khi còn ít tuổi, tôi bồng bột với mọi thứ và nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, cho tới khi tôi gặp được Jungkook.

Anh tôn trọng tôi, luôn nghe lời tôi, dáng vẻ ngoan ngoãn như một con cún nhỏ. Xuất phát điểm từ sự xót thương ban đầu, anh dần khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ, bây giờ, mọi thứ đã đi theo đúng hướng đáng phải đi của nó.

Anh là đối tượng mà bao cô gái hằng mong.

_

Tôi đã hẹn gặp cha của Jungkook.

Trong quán cà phê, tôi nhìn người đàn ông một thân đồ vest đạo mạo trước mặt, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi nghe nói vợ ông từng là một nhà ngoại giao. Việc chỉ trích một người đang ở cái độ năng động, nhiệt huyết nhất đời* ngay trên sân khấu, báo đài quốc tế đúng là oai hơn cóc."

Trích từ tập thơ 'Thẩm Viên Xuân – Trường Sa' của Mao Trạch Đông. Ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị ngăn cản lại, sức mạnh đang ở độ đủ đầy nhất.

Ông ta nheo mắt: "Cô nói cái gì?"

"Một người phụ nữ giỏi giang như bà ấy giờ lại chỉ quanh quẩn ở nhà, loay hoay với bếp núc, dáng dấp ngày càng phát tướng, trình độ cũng ngày càng thấp kém, không theo kịp thời đại, cho nên ông phát chán rồi."

"Đây cũng là lúc ông nhận ra rằng ông thích và chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những người phụ nữ tươi mới, bừng bừng sức sống chứ không phải là một người phụ nữ tính tình gàn dở, hay cằn nhằn, cả ngày chỉ ở nhà làm phiền người khác. Tôi nói đúng không?"

"Câm mồm!"

Ông ta ngắt lời tôi, nhưng tôi làm thinh, nhìn ông ta cười cười, nói tiếp: "Đáng tiếc, kẻ tạo ra một người phụ nữ như vậy lại chính là ông đấy."

Không biết hiện giờ ông ta đã có ý định ngoại tình chưa hay đang cặp kè với ai, nhưng nhìn dáng vẻ này, tôi chắc chắn sớm hay muộn gì ông ta cũng dính vào người thứ ba.

Một chuyện tình sâu đậm, thắm thiết ngày nào cuối cùng cũng tan biến theo sự dày vò ngày qua ngày đến từ gia đình. Có lẽ chính ông ta cũng cảm thấy bứt rứt khi mọi chuyện dù đã đi đúng hướng như ông ta mong muốn nhưng lại không hề vui vẻ.

Tôi tiếp tục: "Buông tha cho Jungkook đi! Hai vợ chồng ông đã làm khổ anh ấy quá rồi, sự bất lực của ông không nên trút hết lên đầu anh ấy."

"Còn nếu như ông vẫn ngoan cố..."

Tôi mỉm cười: "... Ông Jeon này, hiện tại tôi vẫn lịch sự với ông vì nể mặt ông là cha của Jungkook. Một khi tôi biết được ông lại tiếp tục tìm cách hãm hại anh ấy, tôi sẽ không kiêng nể gì rồi buông tha ông đâu."

Ông ta không tức giận, trái lại, ngã phịch ra ghế, trông khá bàng hoàng. Tôi đã nói ra hết những lời ông ta định dùng để uy hiếp tôi.

"Ông cho rằng, nếu như vợ của ông cứng rắn bằng một nửa của tôi hiện tại thì kết cục của hai người sẽ khác sao? Ông lại nhầm. Nếu tôi xui xẻo gặp phải một người như ông, kết cục sẽ là cả hai cùng chet."

"Ông Jeon, với cái nhân cách bẩn thỉu của ông, bất cứ người phụ nữ nào dây vào cũng sẽ khốn khổ."

Tôi đã thành công chọc giận ông ta. Ông ta đứng phắt dậy, giơ tay định đánh tôi nhưng lại bị vệ sĩ của tôi cản lại.

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi lại bị một anh chàng vệ sĩ đẩy ngã xuống đất, làm ít động tác đấm bóp thế kia, đúng là nhục nhã không để đâu cho hết.

Tôi khẽ cười, lặp lại lần nữa: "Ông Jeon ạ, tôi đã nói rồi mà. Tôi không phải là vợ ông, lại càng không phải là quả hồng mềm mặc sức cho ông thao túng. Tôi nhắc lại cho ông nhớ, đừng bao giờ tới gần Jungkook nữa. Nếu không..."

Tôi đổ từ từ tách cà phê còn nóng lên đầu ông ta: "... Tôi không để ông yên đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro