Mầm Non Trong Vũ Bão(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh, nếu nhìn thật kĩ sẽ phát hiện mấy đám mây đang chạy đua trên bầu trời. Giữa trưa, tôi vẫn còn long nhong chạy khắp xóm chơi cùng bạn. Tiếng mấy cô thím thúc giục con cái về ăn cơm, tôi như khựng lại giữa đường lớn. Hằng ngày mẹ sẽ cùng mấy cô chạy ra lôi đầu chúng tôi về nhưng hôm nay lạ quá. Tụi bạn đều bị bắt về, chỉ có tôi đứng mãi ở đó chờ mẹ. Đám đông dần tản đi hết, tôi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Bất ngờ, một chiếc ô tô trắng vụt qua người tôi. Ngỡ như suýt đâm vào, tôi vì né chiếc xe mà ngã sõng soài ra đất.

"Đau quá."

Cơ thể tôi lấm lem đất cát, tay tôi cọ xát vào cạnh đường bê tông nên bị trầy không ít. Miệng vết thương ngay lập tức rỉ máu và ít dịch màu vàng, tôi vừa suýt xoa vừa lo phủi sạch quần áo. Bầu trời đang trong xanh vậy mà lại bất ngờ chuyển sang xám xịt. Tôi nhìn đám mây đen trước mà mà sợ hãi. Tôi có thể bị bắt đi ngay lập tức nếu không nhanh chóng trở về.

Tôi chạy vội đến bên bờ đất lôi cái xe đạp nhỏ lên rồi cắm đầu đạp xe chạy về. Đám mây lớn đang dần sà xuống, màu xám đen bao phủ cả bầu trời. Tôi đi được một đoạn liền cảm nhận thấy cái lạnh đã chạm đến da thịt. Giống như tôi vừa bước vào lãnh địa của một con quái vật nào đó. Khí lạnh len lỏi đến và chúng làm tôi run rẩy. Chúng như một con rắn lớn siết chặt lấy cơ thể tôi, thật lạnh lẽo.

Hai chân vì đạp quá nhanh mà tê rần và gần như mất cảm giác. Tôi chẳng cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Chiếc xe vừa cua vào trước ngõ nhà tôi thì trời đã mưa như trút nước. Từng giọt nước bắn vào người, cơn đau tưởng chừng như mấy viên đá đập vào chứ chẳng phải nước mưa. Tuy về đến nhà kịp lúc nhưng người tôi đã ướt hết. Dựng chiếc xe sang một bên, tôi chạy nhanh ra sau nhà bê chậu cây con vào. Thân cây bé xíu xiu nên liên tục lao đao vì cơn mưa, mấy cái lá xanh cũng bị dập cho tơi tả.

Tôi đi vào nhà, hai tay còn ôm chậu cây con. Nước từ người tôi nhỏ giọt chảy xuống, sàn nhà đang khô ráo dần chuyển sang ướt nhẹp. Khung cảnh đập vào mắt khiến tôi đứng hình. Ba đang kéo theo chiếc vali lớn đứng ngay cửa, còn mẹ thì lại khóc lóc dưới sàn nhà. Bấy giờ tôi mới để ý đến chiếc ô tô khi nãy suýt đâm vào tôi, nó... đang đậu trước cửa.

- Em xin anh... Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Anh đừng như vậy, em xin anh...

- Trinh, mong cô hiểu. Tôi chẳng còn chút tình cảm nào dành cho cô và gia đình này nữa.

Tôi nhìn rõ được khuôn mặt mẹ nghệch ra, bà thất thần. Cơ thể mẹ run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Mẹ bò tới níu lấy tay ba và liên tục cầu xin gì đó. Hai chân tôi dán chặt dưới đất, nó chẳng nhúc nhích được. Bỗng dưng mẹ hất văng tay ba, ông xém chút ngã nhào ra ngoài thềm. Mẹ gào lên, tiếng hét thật chói tai.

- Không! Em sẽ không ký đơn nên anh đừng mơ!

Ba tôi khó khăn điều chỉnh lại dáng đứng, ông nhìn mẹ với ánh mắt chán nản và đầy ghét bỏ.

- Cô thôi đi! Con trai tôi cũng đã ba tuổi rồi. Có trách chỉ trách cô không sinh được nữa thôi... Ai lại cần mỗi một con vịt giời chứ! Tạm biệt.

Ba lập tức kéo vali đi, ông lướt qua tôi mà không thèm nhìn lấy một lần. Cạnh vali đập mạnh vào chậu cây, tôi giật mình trượt tay làm rơi nó xuống đất. Cái chậu vỡ tan tành, cây con cũng bị đất chôn vùi. Mẹ nằm gục dưới sàn nhà gào khóc trong vô vọng, tôi chăm chú dõi theo bước chân của ba. Ông bước rất nhanh, như thể sợ rằng ai đó sẽ níu kéo ông lại vậy.

"Ba đi đâu vậy nhỉ?"

Mưa vẫn đang trút xuống như thác đổ, một người đàn bà bế theo một bé trai tầm ba tuổi cầm ô đi tới. Ba tôi chạy đến chỗ bà ấy với nụ cười vui vẻ trên môi. Tôi sắp mất ba sao? Tôi bối rối bởi tất cả những thứ xung quanh, rồi lại òa khóc thật to. Ba bước một bước, tôi lại ré lên một lần. Mẹ từ trong chạy nhanh ra túm chặt lấy hai tay tôi. Bà lay mạnh khiến đầu óc tôi choáng váng.

- Khánh, kéo ba về đi con. Nhanh lên! Sao mày lại là con gái cơ chứ! Trời ơi...

Lời nói của mẹ đầy sự oán trách, tôi chẳng hiểu lời mẹ nói có ý gì. Mẹ đẩy tôi về phía ba, hai chân như mất đà mà lao thẳng đến. Tôi bám víu vào chân ba rồi ngồi bệt dưới cơn mưa xối xả. Từng giọt nước mưa như những cái đánh mạnh vào người tôi, thật đau đớn. Cơn mưa ngày một lớn hơn, tôi hầu như chẳng nghe được âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi.

- Ba ơi, ba đi đâu? Ba đừng bỏ mẹ con con mà...

Một phần vì ba bỏ đi, phần lại bị mẹ thúc giục. Hai tay tôi cố bấu víu vào chân của ba. Ánh mắt người đàn bà kia nhìn tôi đầy sự khinh bỉ, tuy vậy, thằng nhỏ trên tay bà ấy lại nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. Ba đã hết kiên nhẫn, ông bày ra khuôn mặt cau có rồi nhẹ đẩy tôi sang một bên. Nước mắt hòa cùng vào nước mưa, hai hốc mắt tôi đỏ lên. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

- Khánh, ngoan ngoãn ở nhà với mẹ. Ba đi công tác!

"Nói dối, nói dối, nói dối. Ba đang nói dối mình ư?"

- Không! Mẹ khóc, ba sẽ chẳng về nữa đâu! Ba nói xạo! Ba xạo, ba không thương Khánh nữa sao? Ba ơi?...

Ba không để ý đến tôi. Cứ thế, ba khoác tay mụ đàn bà kia rời đi. Thằng nhóc nhỏ lại bất ngờ giở chứng, nó vùng vẫy quấy khóc rồi thoát ra khỏi vòng tay của mẹ nó. Nó bước từng bước chập chững chạy về phía tôi, mặc kệ cả cơn mưa đang như tát thẳng vào mặt. Người đàn bà kia hốt hoảng đuổi theo nhưng thằng bé luồn lách một cách khôn khéo. Tôi có thể thấy rõ nét mặt xót thương từ ba, nhưng nó nào đâu phải cho tôi. Cơn đau rát của vết thương khi nãy làm tôi tỉnh táo. Thằng nhóc kia chạy đến, nó nhẹ chạm vào hai má của tôi rồi hôn lên trán. Nụ cười hồn nhiên của nó làm tôi càng thêm rối ren.

Tôi đơ người tại chỗ, vài giọt mưa lướt qua mí mắt khiến tôi khó chịu. Đôi mi nặng trĩu, thằng bé trước mặt và hình ảnh ba phía sau nó làm tôi khó chịu. Tôi thẳng tay hất ngã thằng nhóc, may mắn cho nó vì người đàn bà kia đã đỡ kịp. Tôi nhìn hai con người trước mặt với đầy sự tức giận.

Mẹ tôi trong nhà phát điên lên rồi la lối, bà chạy thẳng đến tát cho người phụ nữ kia một cái. Chưa kịp làm gì thêm đã ngã nhào ra đất vì bị ba tôi đẩy. Mụ đàn nấp sau lưng ba rồi nở một nụ cười khinh, nụ cười chỉ đủ cho hai chúng tôi nhìn thấy. Tôi nhìn mẹ nằm rạp dưới đường mà xót thương, mấy đầu ngón tay của bà nhuốm màu đỏ rực. Ả đàn bà nọ ôm lấy thằng nhóc mặc cho nó quấy khóc rồi cùng ba tôi rời đi.

Hai mẹ con tôi ôm lấy nhau dưới mưa, mẹ gào khóc và đánh mạnh vào lưng tôi. Mẹ khóc vì chẳng thể giữ được ba, tôi nghĩ không còn gặp ba nữa nên khóc nức nở theo mẹ. Cả hai đều kiệt sức và ngất đi, hình ảnh cuối cùng sau khi tôi ngất là chú Thanh - hàng xóm nhà tôi. Chú vội vã chạy đến chỗ hai mẹ con tôi với khuôn mặt lo lắng.

"Đau quá ba ơi."

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trên chiếc nệm ấm áp. Vết thương trên tay đã đóng vảy và sắp lành hẳn. Tôi chạy ra trước thềm nhà tìm kiếm chậu cây con hôm bữa. Nó đã khô héo thành nhánh cây có thể đốt lửa.

"Cây trồng cùng mẹ vậy mà... Chết rồi."

Không biết vì sao tôi đột nhiên cực kỳ buồn bã, ngồi bó gối mân mê từng cái lá khô. Tuy không khóc nhưng tâm trạng tôi cực kỳ ảm đạm.

Tôi lo lắng cho mẹ nên cột vội mái tóc lên rồi chạy đi tìm bà. Thấy dép bà vẫn còn nên tôi đi thẳng đến phòng ngủ, mẹ nằm yên với cái chăn thật dày phủ lên người. Dưới đất còn vương vãi rất nhiều thuốc. Tôi khựng lại không dám bước vào vì sợ mẹ tỉnh giấc. Chỉ quay ra ngồi tựa vào tường bên ngoài phòng mẹ.

- Mẹ ơi, con cột tóc được rồi này. Mẹ xem con giỏi chưa này...

Tôi chỉ dám nói lí nhí bên ngoài. Tôi ngồi lì ở đó chờ bà cả chiều. Đến khi sắp ngủ gật vì buồn chán, tôi mới lân la đến bên cạnh mẹ.

- Mẹ ơi... Dậy chơi với con đi... Đừng ngủ nữa...

Kêu gào mãi mà mẹ vẫn yên lặng "ngủ", tôi lại chạy loanh quanh bên giường. Mẹ vẫn chẳng có xíu động tĩnh gì, tôi lập tức cảm thấy sợ hãi. Tôi bước nhẹ đến đứng trước mặt bà, hai hốc mắt mẹ đã kéo sâu vào bên trong. Mặt bà tái nhợt, tôi lo lắng sờ nhẹ lên trán, người bà đã lạnh ngắt. Tôi kéo cái chăn phủ kín đến cổ bà rồi liên tục đo lại nhiệt độ cơ thể. Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ cửa, tôi chạy ra, khuôn mặt đã mếu máo.

Một thân người cao lớn bước vào, chú Thanh dắt theo con chó nhỏ đi đến. Tôi như vớ phải vàng, hai chân chạy đến nắm chặt tay chú Thanh rồi kéo vào phòng mẹ.

- Chú... Thanh ơi. Mẹ... Con gọi mãi mà mẹ không dậy... Mẹ lạnh quá chú ơi, huhu.

Mặt chú Thanh dần tái đi, chú chạy thật nhanh vào phòng mẹ. Tôi sốt ruột đứng bên cạnh giường, nước mắt đã chảy xuống ướt hết áo. Chú Thanh sờ vào tay mẹ rồi nhìn đống thuốc vương vãi dưới đất. Đồng tử chú dần co lại, tay cũng đưa lên trước mũi mẹ. Như đã xác nhận sự việc gì đó, chú thở dài rồi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi òa khóc khi nhận thấy ánh mắt từ chú. Nhìn mẹ nằm trên giường, tôi từng bước leo lên nằm cùng bà. Hai tay ôm chặt lấy người mẹ, cố gắng truyền hơi ấm qua cho bà.

" Mẹ cũng bỏ con đi hả... Mẹ ơi."

Chú Thanh tiến tới dựng cả người tôi dậy. Người tôi mềm èo, tay vẫn bấu víu vào mẹ, mắt chăm chăm nhìn về phía bà.

- Khánh, nghe chú nói này.

- ...

- Đây là mơ, là chiêm bao, là mộng mị. Không đáng tin... nhé?

Hai tai tôi ù ù chẳng thể nghe được thứ gì. Tôi cứ thế khóc nấc lên bên cạnh mẹ. Chú Thanh ôm đầu đi ra ngoài, một lúc sau liền có cả đám người trong xóm chạy đến. Tôi bị họ tách ra ngoài, lúc đầu tôi cố vùng vẫy nhưng rồi lại kiệt sức. Lẫn trong đám đông, tôi thấy bóng hình bà ngoại. Chẳng thể tìm được ai khác, tôi chạy nhào vào lòng bà khóc toáng lên. Bà vỗ về tôi, đôi tay khẽ run rẩy. Trên tay bà còn cầm theo một tờ giấy có in con dấu đỏ.

- Bà ơi, con không được gặp mẹ nữa hả bà. Bà ơi...

- Mẹ cũng như ba... Mẹ bỏ con rồi...

Bà ngồi xuống để tầm mắt bằng với tôi rồi nhẹ lau mấy giọt nước mắt trên mặt tôi đi. Tóc bà đã bạc hơn vài tháng trước, từng nếp nhăn trên mặt cứ run run.

- Tú này, Tú về ở với bà nhé?

- Con muốn ở với ba mẹ... Ở với ba mẹ mà...

- Thôi lát chú út qua đón. Tú theo chú về nhà nha.

- Dạ... Nhưng mà bà ơi, con tên Khánh mà? Tú là ai?

Trong phút chốc, tôi cảm nhận được nỗi buồn từ trong ánh mắt của bà ngoại.

- Từ nay tên của con là Tú nhé? Chịu không?

- Dạ...

Tôi quay ra đứng nép vào một góc nhà nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào. Bà ngoại với chú Thanh cũng bận rộn chạy khắp nơi, mẹ được bà tắm rửa cho rồi đặt vào trong một cái hộp lớn. Tôi lẳng lặng ở đó nhìn mẹ từ xa, bàn tay nắm chặt lại in cả hình móng tay.

Một lát sau, chú út đi xe đến đón tôi về nhà ngoại. Căn nhà tĩnh lặng, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của tôi. Chú Út như đang khóc, chú cứ quay mặt đi không nhìn thẳng vào tôi.

- Con ăn cơm dưới bếp rồi chờ ngoại về nha. Chú đi có việc, lát về mua bánh kem cho nha. Nay sinh nhật của con mà.

- Dạ...

" Con vẫn muốn cùng mẹ thổi nến sinh nhật..."

Chú út rời đi, căn nhà giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi cứ mãi quẩn quanh trong căn nhà nhỏ, sự lạnh lẽo tràn vào trong tâm trí. Tôi thành thục chui vào giường nằm ngủ, mong cơn "mộng mị" mà chú Thanh nói nhanh chóng qua đi...

" Ba mẹ ơi. Con dậy thì ba mẹ về tổ chức sinh nhật cho con nha."

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vác cơ thể uể oải cuối ngày đứng dậy bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng một cậu trai trẻ phát ra.

- Chị Tú, em vừa nhận điểm. Đủ điểm rồi chị ơi! Em đậu vào trường của chị rồi!

- Ô, vậy hả? Chúc mừng nhóc nha.

- Vậy là chị và em được học chung rồi! Mẹ không cho em gặp chị nên em và mẹ đang giận nhau đấy...

- À vậy hả...

Tôi đã vào đại học, giấc chiêm bao ban đầu mãi mãi chẳng thể nào tỉnh dậy được. Mẹ đã chết, bà bỏ lại tôi và chết đi. Thằng nhóc vừa gọi cho tôi là con riêng của ba, đứa bé lúc trước hôn lên trán tôi vào ngày mưa năm ấy. Nó phát cuồng vì tôi, cả ngày chỉ lăm le chạy sang ở cùng tôi. Chẳng hiểu sự liên kết nào giữa tình "chị em" thân thiết này.

"Bực quá đi."

Mẹ đã bỏ tôi lại mà không nói lời nào, bà ôm nỗi hận với ba rời đi. Đến khi xác nằm trong quan tài rồi nhưng tay vẫn nắm chặt đôi hoa tai bằng vàng giả rẻ tiền. Thứ tình yêu nghẹt thở này là gì? Căn nhà cũ thiếu bóng người nên nhanh chóng cũ nát, mấy chậu cây lúc trước trồng cùng mẹ đều chết hết. Chúng chết theo mẹ tôi, những chiếc lá xanh dần úa tàn và rơi xuống.

Tôi lớn lên với hàng vạn câu hỏi trong đầu. Ba tôi cũng đã mất khi tôi lên mười tám, thằng nhóc kia mười lăm. Mụ đàn bà năm nào giờ đây liên tục tức phát điên vì con trai mình. Thằng nhỏ yêu quý tôi hơn bất kỳ ai, tình "chị em" này thật thắm thiết.

"Một ngày khi con chết đi, con sẽ tìm ra mẹ và hỏi mẹ thật nhiều điều."

"Nếu con là trai thì chắc mọi chuyện tồi tệ này sẽ không bao giờ xảy ra nhỉ... ?"

Tôi chui ra khỏi cái ổ ấm áp, nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ hơn. Tôi chỉ biết lắc đầu, tự thưởng cho bản thân một ly rượu vang thơm ngát. Đứng từ căn chung cư nhìn xuống, thành phố lung linh đẹp tuyệt làm sao. Giá trị của một người phải dựa vào giới tính sao? Đặt ly rượu vang xuống bàn, tôi hòa mình vào làn nước mát trong bồn tắm, tận hưởng thành quả từ những cố gắng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro