Câu chuyện 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn rằng một tên ác bá tội ác chồng chất người người đòi đánh đang hoành hành ngang ngược tại Đào Hoa trấn.

Chàng ỷ cha là huyện lệnh nên diễu võ dương oai, kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày chỉ lo đùa giỡn dân nữ nhà lành. Mỗi khi trông thấy những cô nương xinh đẹp yêu kiều, chàng sẽ xông lên đùa giỡn các nàng đến đỏ cả mặt bằng ngôn từ trêu ghẹo.

Chẳng có người dân chất phác nào ở thị trấn nhỏ dám đi trêu chọc nhi tử của huyện lệnh, cô nương trong trấn thấy chàng đều chủ động đi đường vòng.

Vốn là tên ăn chơi trác táng nhưng lại mang dáng dấp như một miếng bảo ngọc được điêu khắc tinh xảo. Nếu nhìn ngắm từ một góc yên tĩnh xa xa sẽ cảm thấy chàng mang phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, đặc biệt là đôi mắt đào hoa long lanh ngập nước như thể một cái móc câu lấy trái tim người đối diện. Đáng tiếc chàng lại là một tên công tử bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối nát mục rữa.

Ngày đẹp trời nào đó, Trì Nhan nhàm chán muốn ra ngoài, gã sai vặt ở bên cạnh sốt ruột đến độ suýt nữa đã khóc tới nơi.

"Thiếu gia, tiểu nhân cầu xin ngài, lão gia ra lệnh ngài không thể bước ra cửa."

Trì Nhan nhìn gã sai vặt đau khổ chẳng màng liêm sỉ đang ôm chặt bắp đùi của mình, chàng liều mạng lôi kéo mớ quần áo đang bị nắm chặt vừa quát lớn: "Ngươi ngươi ngươi buông tay cho ta, bổn thiếu gia muốn ra ngoài!"

"Thiếu gia, không được, thiếu gia, trăm triệu lần cũng không được. Lão gia biết tiểu nhân thả ngài đi sẽ đánh chết tiểu nhân mất."

Trì Nhan thở dài đỡ trán nói: "Ta chỉ đi dạo trước cửa phủ chúng ta một lát rồi sẽ quay về, ngươi phái ba tên thị vệ đi theo ta không phải là được rồi sao. Ta chắc chắn sẽ không gây chuyện gì đâu, bảo đảm có thể để ngươi báo cáo kết quả cho cha ta."

Gã sai vặt còn đang định nói gì đó lại bị một cẳng chân của Trì Nhan đá văng, Trì Nhan sửa sang lại quần áo, trầm giọng nói.

"Được, ngươi gọi ba tên thị vệ tới đây. Nhanh lên, ba ngày không ra ngoài, bổn thiếu gia ngột ngạt muốn chết."

Tên hạ nhân không còn cách khác chỉ có thể nghe theo chọn ba tên thị vệ cường tráng hộ tống chàng ra ngoài.

Lỡ đâu thiếu gia bị đánh, hy vọng ba tên thị vệ này có thể tay mắt lanh lẹ mà nhanh tẩu thoát rồi khiêng thiếu gia về. Có lẽ bọn họ có thể cứu thiếu gia một mạng, thiếu gia chính là con trai độc đinh tám đời gia truyền của Trì gia nên không thể để xảy ra chuyện được. Rốt cuộc tình trạng hiện giờ của Trì Nhan ở Đào Hoa trấn là người gặp đòi đánh.

Lần này, Trì Nhan thật sự không gây rối bởi vì chàng vừa mới đi chưa được vài bước đã bị một tấm bảng dựng ở trước cửa thu hút.

Bốn chữ to tướng đập vào mắt: Bán mình táng cha.

Sự việc này rất thường thấy ở trên phố, nhưng điểm khác biệt chính là nữ nhân bán mình táng cha là một mỹ nhân.

Trì Nhan nhìn trừng trừng, chân cũng nhấc không nổi.

Chàng hắng giọng, đứng vững vàng thân người, dùng cây quạt nâng cằm mỹ nhân lên, hàng mi rũ xuống như liễu, cặp mắt tròn xoe, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng trẻo mịn màng như mỡ đông.

Nhưng mà bả vai hình như có chút bất ổn.

"Mua ngươi cần bao nhiêu bạc?"

"Nàng" chẳng nói chẳng rằng, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ chỉ vào tấm bảng.

Trì Nhan nhận ra, hỏi tiếp: "Ngươi gọi là Tiểu Ngọc, ngươi là người câm sao?"

Tiểu Ngọc gật đầu, đúng lúc "nàng" đang dùng khăn tay lau chùi nước mắt, đây đích thị là dáng vẻ nhu nhược đáng thương làm khơi gợi bản tính đàn ông muốn bảo bọc mỹ nhân yếu đuối mà.

Người câm ư? Người câm!

Người câm ổn phết, người câm sẽ không thể lên tiếng cáo trạng, huống chi "nàng" lại còn xinh đẹp đến vậy.

Tận dụng thời cơ, ngay cả suy nghĩ cũng không nghĩ nhiều, Trì Nhan nhanh chóng ra quyết định: "Bổn thiếu gia mua!"

Người dân xung quanh đều lén lút phóng ánh mắt thương hại về phía cô nương tội nghiệp kia. Thật đáng thương mà, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế lại rơi vào tay Trì Nhan, thật là đáng tiếc.

Có ai mà chẳng biết Trì Nhan là một tên ăn chơi trác táng, chẳng màng chính sự, chỉ ỷ cha là huyện lệnh nên đi gây rối khắp nơi.

Bất quá, muốn nói Trì Nhan đã từng hại qua ai cũng thật sự không có, ít nhất khi ăn cơm cũng tính tiền, mua đồ đạc cũng trả bạc sòng phẳng, cũng chưa từng bắt gặp cô nương nhà ai đã bị khinh bạc qua, chuyện chàng đã làm chỉ có há mồm phun ra những câu từ đầy mê mê sảng sảng.

Cho dù người xung quanh đều đang đồng cảm với mình, Tiểu Ngọc lại cười rất vui vẻ, tỏ vẻ bản thân chả nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ của những người xung quanh, "nàng" chỉ nhìn chằm chằm vào Trì Nhan bằng ánh mắt dịu dàng ôn hòa.

"Nàng" hay phải gọi là hắn mới đúng, hắn thật sự rất xinh đẹp từ lúc sinh ra rồi, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy khí khái hào hùng trong ánh mắt, chỉ dùng ít phấn che đậy một chút và tô bờ môi thêm đỏ hồng, trái lại làm tăng nét nữ tính trên mặt.

Hắn đứng dậy, Trì Nhan giờ mới phát hiện hình thể của tỳ nữ diễm lệ này hình như có chút cao lớn quá mức.

Chiếc váy dài trắng tinh có chút không hợp với vóc người, đôi chân còn thiếu cả một khúc vải dưới gấu váy, ngay cả đôi hài bên dưới cũng thấy rất rõ, Tiểu Ngọc đứng ở bên cạnh Trì Nhan thoạt nhìn còn cao hơn nửa cái đầu so với Trì Nhan nữa.

Gã sai vặt bên cạnh nuốt nước miếng, ghé sát vào tai Trì Nhan hỏi: "Thiếu gia, ngài thật sự muốn mua nàng sao?"

Trì Nhan dùng cây quạt vỗ vỗ đầu gã sai vặt, đáp: "Ngươi nói lời vô nghĩa. Mệnh lệnh của bổn thiếu phải lặp lại lần nữa hay sao? Để ngươi ở lại xử lý mọi việc, bổn thiếu gia phải quay về phủ."

...

Trì Nhan ngồi gác cằm chống khuỷu tay trên vịn của ghế, chàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngọc đầy si ngốc.

Đẹp, thật đẹp.

Từ góc ngồi của chàng có thể ngắm sườn mặt thiếu nữ, mũi cao thẳng, cặp môi hồng nhuận, hai sợi tóc mai mềm mại phủ xuống ở hai bên tai còn làm tăng thêm nét phong tình.

Tiểu Ngọc đặt chén trà ở trước mặt Trì Nhan, Trì Nhan tiện đà nắm lấy bàn tay kia, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào đối phương.

Tiểu Ngọc cắn môi ngượng ngùng, cúi thấp đầu, dịch chuyển tầm mắt.

Sao lại có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trì Nhan cúi đầu, tươi cười ngả ngớn nói: "Tiểu Ngọc, bàn tay này của ngươi, rất to nha."

Đôi tay trời sinh thon dài, khớp xương không rõ ràng nhưng mười ngón tay thon dài sờ vào cực kỳ trơn mềm nhưng lại to đến mức không thể tưởng tượng được.

Giống như tay của nam nhân vậy, ngay cả lòng bàn tay của Trì Nhan cũng không bao bọc được.

Tiểu Ngọc rút tay về, "nàng" hờn dỗi trừng mắt liếc Trì Nhan một cái rồi xoay người rời đi.

Trì Nhan lắc lắc đầu, đây rõ ràng là một cô nương mỹ lệ thẹn thùng, sao có thể là một đại nam nhân được cơ chứ, điên rồi điên rồi.

Trong phủ chào đón thêm một vị mỹ nữ như thế, Trì Nhan nào có tâm tư lại đi ngắm đám nữ nhân trang điểm hoa hòe hoa sói khác trên Đào Hoa trấn nữa chứ. Đã vài ngày không bước ra phủ, ngày ngày đêm đêm chàng ở lỳ trong phủ dính chặt lấy Tiểu Ngọc làm cho tinh thần toàn bộ người ở trong phủ hoảng hốt với suy nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia trúng tà, đổi tính rồi sao?

Đêm đến.

Trì Nhan rón ra rón rén lẻn vào phòng tắm, cánh cửa giấy hắt ngược ánh sáng từ ngọn nến bên trong, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng đang thoát y của thiếu nữ.

"Mỹ nhân, ta tới đây."

Chàng ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định bốn phía không có ai, tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Quả nhiên sau thùng tắm có một nữ tử tóc dài đang quay lưng về phía mình. Đây không phải là Tiểu Ngọc chân ướt chân ráo mới vào phủ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro