Câu chuyện 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba mươi tư.

Một ít người đã ghé qua mái nhà đang êm ấm, Số Một đã từng thấy qua dáng vẻ đó ở trong TV, bọn họ hình như gọi là cảnh sát.

"Xin hỏi anh là anh Trì sao?"

"Là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Bệnh viện vừa tiếp nhận một nạn nhân gặp nạn được người leo núi cứu giúp, anh ta đang lâm vào hôn mê, trên người cái gì cũng không có, nhưng qua điều tra biết được danh tính là Phương Minh Vũ..."

Cảnh sát còn chưa nói xong, Trì Nhan lệ rơi đầy mặt từ lâu.

Lại khóc nữa, chủ nhân thật sự rất thích khóc. Mỗi lần khóc đều là mình tới an ủi cậu, Số Một mới vừa nhấc chân đi được vài bước liền ngừng lại.

Nhưng lần này không giống những lần trước.

Chủ nhân vừa khóc vừa cười (ăn mười cục... khụ khụ), cậu cười hình như rất vui sướng. Chỉ có những giọt nước mắt đang không ngừng rơi rớt giống hệt những hạt trân châu lấp lánh rơi ra từ chuỗi hạt đẹp đẽ quý giá.

"Đúng vậy, đó là người yêu của tôi leo núi rồi bị mất tích trước đó không lâu, xin các anh đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn, làm ơn!"

Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân dần xa, nhưng Số Một vẫn cứ đứng yên tại chỗ, chưa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân nên anh không dám cử động, anh sợ chủ nhân trở về sẽ tìm không tìm thấy mình.

Anh đứng yên thật lâu thật lâu, những tia nắng gắt chiếu rọi cái bóng cô đơn đến khi cái bóng trở nên mờ ảo cũng là lúc nắng tắt và hoàng hôn buông xuống. Trong căn phòng trống rỗng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc TV mà Trì Nhan vội vàng rời đi còn chưa kịp tắt và cả ánh sáng xanh lam yếu ớt là nguồn sáng duy nhất trong bóng đêm u ám thê lương.

Số Một không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết thanh trụ kim loại được chế tạo thành đôi chân đã trở nên hơi cứng đờ nhức mỏi. Anh ngồi bệt xuống nền gạch sứ lạnh như băng, nhớ nhung cảm giác thoải mái trên người chủ nhân.

Khi nào chủ nhân mới về nhà?

Ngày thứ ba mươi tám.

Số Một nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, hình như có người đang mở khóa cửa. Anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, dù gương mặt cứng đờ nhưng anh vẫn lộ ra một nụ cười tươi.

Chủ nhân nói vẻ mặt khi cười của anh rất đẹp mắt.

Cửa bị đẩy ra, Số Một đợi hồi lâu, rốt cuộc chủ nhân đã trở lại, nhưng bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người.

Một kẻ có dáng dấp giống hệt anh.

Vì sao kẻ đó lại giống anh như đúc vậy, anh ta là người nhân tạo mới mà chủ nhân mang về hay sao?

Trì Nhan thẹn thùng nói: "Đây là người nhân tạo mà em đã mua sau khi anh không có ở đây."

Phương Minh Vũ nhìn Số Một, lại cẩn thận đánh giá một phen: "Oa, quả thực giống nhau như đúc."

Phương Minh Vũ giống y chang Số Một nhưng điểm khác biệt chính là tính cách của anh ta là hoạt bát, dịu dàng, tích cực như ánh mặt trời trái ngược với cái tính lạnh như băng của Số Một.

"Được rồi, Minh Vũ, cơ thể của anh còn chưa khôi phục đâu. Anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Lúc mua người nhân tạo cũng không kèm theo sách hướng dẫn tắt nguồn. Trì Nhan hơi buồn rầu, chỉ có thể tạm thời để Số Một ở một căn phòng khác.

Trước khi đi, Số Một liếc mắt nhìn Phương Minh Vũ một cái. Hóa ra, anh ta là Minh Vũ, vì sao họ lại giống nhau đến vậy?

Số Một ngồi trong một căn phòng xa lạ, sự ngờ vực dâng lên trong lòng.

Đây không phải căn phòng ngủ bình thường, nhưng chủ nhân lại bảo anh ngồi yên ở đây, anh không dám đi ra ngoài. Có lẽ đây là phòng ngủ mới của bọn họ chăng?

Nhưng màn đêm đã buông xuống, Trì Nhan vẫn không hề bước vào căn phòng này, Số Một chỉ có thể chủ động quay về căn phòng cũ.

Trì Nhan thấy bóng người ở đầu giường nên hoảng hốt không thôi, thấy Phương Minh Vũ đã ngủ say, cậu kéo Số Một ra ngoài.

Trì Nhan lôi kéo tay của Số Một, nhưng Số Một vẫn quay đầu lại nhìn Phương Minh Vũ ở trên giường.

Quần áo kia rõ ràng là của anh mà.

"Số Một, sao anh vào đây được?"

Số Một trầm mặc không lên tiếng, trái tim bỗng nhói đau giống như lần trước, anh nhìn Trì Nhan chậm rãi nói: "Chẳng lẽ chúng ta không ngủ cùng nhau sao?"

Bởi vì thả chậm tốc độ nói, âm thanh ban đầu của máy móc vốn đã không có cảm xúc nghe càng quái dị hơn.

Trì Nhan xoa trán, thoạt nhìn có vẻ rất bối rối: "Số Một, tuy rằng nói như vậy có thể anh sẽ nghe không hiểu, nhưng sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa, không thể cùng nhau ngủ, không thể cùng nhau xem phim. Tóm lại, chính là sẽ không ở bên nhau. Anh có hiểu không? Người em yêu đã quay trở lại."

"Anh hiểu không, Số Một?"

Cậu nhìn Số Một, Số Một cũng nhìn cậu, mặt không cảm xúc.

Không thể ngủ cùng nhau, không thể cùng nhau xem phim, không thể ở bên nhau, cho nên chủ nhân cũng không yêu anh sao?

Trì Nhan thở dài: "Thôi vậy, chắc là anh nghe không hiểu. Tóm lại, anh quay về căn phòng lúc nãy nghỉ ngơi trước đã, được không?"

Dù Số Một không rõ, nhưng anh vẫn nghe lời Trì Nhan.

Anh đang định rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Trì Nhan từ ban công truyền đến.

Anh quay đầu lại, cho rằng Trì Nhan đang gọi mình, nhưng đối phương chỉ đang gọi điện thoại ở ban công mà thôi.

"A lô, tiến sĩ, tôi muốn hỏi một chút, người nhân tạo có thể tắt nguồn không?"

"Đến đưa về phòng thí nghiệm để xử lý đúng không?"

"Đúng... Hiện tại, tôi không quá cần Số Một..."

"Ngày mai, tôi sẽ lựa thời gian đưa Số Một qua đó."

Ngày thứ ba mươi chín.

Số Một lui tới như thường lệ, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho Trì Nhan từ rất sớm, đây cũng là việc Trì Nhan đã dạy cho anh.

"Người nhân tạo này sẽ chuẩn bị bữa sáng nữa sao? Quá tuyệt vời, đều là những điểm tâm Trung Quốc mà anh thích."

Đang nói cái gì vậy chứ? Đây rõ ràng đều là những món chủ nhân thích ăn mà.

Số Một quan sát gã đàn ông mà chủ nhân mang về đang ngồi xuống vị trí vốn là của mình từ trước, cả hai ăn xong bữa sáng do anh làm, Trì Nhan cười xinh đẹp ngồi ở bên cạnh anh ta.

"Tiểu Nhan, anh rất yêu em, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa nhé."

"Đang ăn sáng mà anh đột nhiên nói chuyện ma quỷ gì vậy chứ!"

"Anh phải nói, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh còn muốn hôn em nữa!"

"Quỷ háo sắc, tránh xa em ra."

Số Một đứng như trời trồng, anh không hề chớp mắt nhìn Trì Nhan và Phương Minh Vũ đang âu yếm nhau, trong não bỗng hiện lên mấy đoạn phim ngắn đang tua chậm.

"Đương nhiên là em yêu anh."

"Chúng ta sẽ mãi mãi mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời."

"Số Một, tuy rằng nói như vậy có thể anh sẽ nghe không hiểu, nhưng sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa, không thể cùng nhau ngủ, không thể cùng nhau xem phim. Tóm lại, chính là sẽ không ở bên nhau. Anh có hiểu không? Người em yêu đã quay trở lại."

Cơn đau nhói nơi lồng ngực dần dần tăng lên, so với hạt cát hạt sỏi len lỏi vào trái tim sắt đá lần trước còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần nữa. Dường như có ai đó đang nhéo trái tim đang dần yếu đuối này rồi hung hăng siết chặt lấy nó vậy, sự đè nén gần như sắp bóp nát lấy con tim đang dần nếm được mùi vị ái tình.

Rõ ràng là thân thể bằng kim loại nhưng lúc này đây nó lại yếu ớt như bông gòn. Rõ ràng người nhân tạo không có cảm giác đau và cũng sẽ không tử vong, nhưng anh lại cảm thấy đau giống như sắp chết.

Số Một che ngực, thậm chí anh còn muốn đấm một phát vào lồng ngực điên cuồng này để mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng hành động này cũng chả giảm bớt được chút đau đớn nào. Anh ngắm nhìn Trì Nhan, Trì Nhan lại chẳng hề bố thí một ánh mắt cho anh.

Đau quá, chủ nhân, anh đau quá.

Nhưng vì sao em lại không nhìn anh lấy một cái?

End.

Trong phòng khách to như thế, trên TV đang chiếu một bộ phim, đến một phân cảnh gây cười nhưng cũng chẳng có tiếng cười nào vang lên như dự liệu.

Âm thanh máy móc đặc trưng của người nhân tạo kết hợp với tiếng vọng lạnh lẽo phát ra từ TV khiến căn phòng trở nên liêu trai quỷ dị.

Số Một xem bộ phim mà Trì Nhan yêu thích nhất rồi lại ôm người ở trong lòng mình chặt hơn một chút, anh cúi đầu hôn giữa trán Trì Nhan.

Trì Nhan nhắm nghiền đôi mắt, cậu yên tĩnh nằm trong lòng Số Một trong mà chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào.

Mãi mãi ở bên nhau, em sẽ vĩnh viễn yêu anh.

Lời tác giả: Nửa đêm ngủ không được, tôi viết nên câu chuyện về người nhân tạo đã muốn viết từ lâu, đoạn văn giết người quá máu me nên tôi không viết đâu, QUQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro