Hoàng Tuyền Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đàn ông lớn tuổi, khi đến Hoàng Tuyền, dừng chân trước cầu Nại Hà, vô tình bắt gặp hình ảnh một tiểu quỷ lúi húi nhổ cỏ dưới gốc hoa Bỉ Ngạn. Nhưng điều kì lạ là ông lại chẳng hề nhìn thấy bất kì một bóng cỏ nào dưới gốc hoa. Khi đến Mạnh Bà trang, trước khi uống canh ông mới đem thắc mắc trong lòng giải bày với Mạnh Bà. Lúc này, Mạnh Bà mới kể cho ông nghe một câu chuyện.

Cách đây không lâu, hai nước Nam Việt và Âu Lạc tranh chiến. Kết quả Âu Lạc thất bại, sụp đổ, vua của Âu Lạc lúc đó là An Dương Vương đã tự tay chém đầu con gái mình–công chúa Mị Châu. Chiến tranh kết thúc, Trọng Thủy là con trai vua Bắc cũng là người đã có công rất lớn giúp cha giành được Âu Lạc. Nhưng sau cái chết của Mị Châu vốn là nương tử của chàng, Trọng Thủy quá dỗi ân hận, ngày đêm nhớ thương nàng. Rồi chàng bỏ lại tất cả, nhảy xuống giếng, tự kết liễu đời mình.

Trên đường Hoàng Tuyền dài đăng đẵng, khắp nơi đều là hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu, vừa tráng lệ lại vừa bi thương. Chàng cứ đi, đi mãi, đến trước Nại Hà kiều bắc ngang sông Vong Xuyên, nước dưới sông cũng ánh một màu đỏ sẫm, chảy dài khắp chốn Hoàng Tuyền. Qua khỏi cây cầu này, phía trước chính là Mạnh Bà trang, đến đó uống một chén canh liền có thể quên đi tất cả ưu tư một đời, luân hồi chuyển kiếp.

Trọng Thủy chần chừ mãi chẳng bước lên cầu, chàng nhìn xung quanh cố tìm một bóng hình. Nhưng đâu đâu cũng là vô số âm hồn nối tiếp nhau, ngàn vạn, vô số người lại chẳng có người chàng muốn kiếm. Trọng Thủy thất vọng rời đi, qua nữa cây cầu chàng lại ngoái đầu lại nhìn. Lần này, chàng nhìn thấy một thiếu nữ thân thuộc. Nàng mặc áo lông vũ, bóng hình lờ mờ, thoắt ẩn, thoắt hiện ở phía xa. Trọng Thủy chạy khỏi cầu, băng qua hàng Bỉ Ngạn dày đặc, đến chỗ nàng.

Thiếu nữ đang đứng đấy, không ai khác, chính là người chàng muốn kiếm—Mị Châu. Nàng vẫn nguyên dung nhan kiều diễm, ngũ quan thanh thoát, mình ngọc sương mai, suối tóc dài kiêu sa, làn da không tì vết. Nhưng đôi mắt nàng giờ đây trở nên sâu thăm thẳm, rống rỗng vô hồn, trên môi chẳng còn nụ cười ấp áp, cả người toát ra toàn là oán hận và bi thương. Trọng Thủy chạy đến vươn tay cố ôm lấy nàng vào lòng. Chỉ tiếc là cơ thể Mị Châu cơ hồ như trong suốt, chàng muốn chạm vào cũng không được, đừng nói gì là ôm.

Trọng Thủy quỳ xuống, chua xót ngước nhìn người thương cất tiếng hỏi:

"Nàng là ở đây đợi ta sao?".

Đáp lại Trọng Thủy, Mị Châu chỉ quay lưng đi:

"Ta không ở đây đợi chàng.".

Trọng Thủy im lặng, trái tim chàng đau như ngàn vạn cây kim cùng lúc đâm vào. Chàng nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Người từng vô ưu vô lo, như một tiên nhân trong sáng, đơn thuần. Chỉ vì yêu chàng mà giờ đây trở nên khốn khổ như vậy. Trách số trời sinh nàng là công chúa nước Nam, chàng lại là con trai chúa đất Bắc. Lại trách ông trời để họ yêu nhau nhưng lại không cho họ bên nhau. Ông trời đáng trách bao nhiêu, bản thân chàng lại càng đáng hận bấy nhiêu. Nếu khi ấy chàng không nghe theo lời cha, không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì có lẽ đã không hại nàng phải khổ sở đến vậy.

"Mị Châu, tất cả đều do ta...ta xin lỗi!", chàng nhìn Mị Châu đầy ân hận. Chỉ ước có thể thay nàng chịu đựng tất cả những đớn đau đó.
"Chàng không có tư cách xin lỗi ta!", Mị Châu quay lưng lại, nàng tức giận đến mức gào lên. Hai bàn tay siết chặt, đôi vai gầy run lên bần bật.

Trọng Thủy cúi thấp đầu, nhìn xuống đất, chàng hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ nhỏ giọng mà cầu xin:
"Mị Châu! Ta biết trăm sai ngàn sai đều do ta sai. Ta vốn không có tư cách xin nàng tha thứ. Nhưng xin nàng...xin nàng hãy để ta có thể làm gì đó để chuộc lại chút lỗi lầm".

Mị Châu quỳ xuống, đưa tay đến trước mặt Trọng Thủy, muốn chàng nhìn vào mắt mình–đôi mắt sớm đã ngấn đầy lệ:

"Chàng nói xem, bây giờ chàng xin lỗi thì còn có ích gì? Có thể khiến Âu Lạc trở về như trước không? Có thể khiến bao nhiêu người dân vô tội sống lại không? Nếu không...xin lỗi còn có ích gì?"

Nàng dừng lại, hít một hơi sâu, cố nén nước mắt mà nói tiếp:

"Đừng xin lỗi. Chàng không sai. Người sai là ta, ta đã sai khi yêu chàng, sai vì đã tin chàng đến thế. Vì yêu chàng nên ta mới trở thành tội đồ giết dân hại nước. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, người người oán hận, trời đất không dung.", giọng nàng run run, từng câu từng chữ thốt ra đều như những con quỷ cấu xé tâm can, đau đến quặn thắt.

Sau tất cả, giờ đây nàng trở thành tội đồ thiên cổ, mới phải ở mãi chốn Hoàng Tuyền này, chẳng thể luân hồi chuyển kiếp. Chỉ có thể đợi ngày tan thành không khí, hóa thành hư vô, mãi mãi vạn kiếp bất phùng.

Trọng Thủy nhìn nàng, trong đôi mắt đang phủ tầng nước mỏng ấy là một khoảng không tăm tối, lạc lõng đến vô vọng. Chàng đưa tay, tưởng như muốn chạm vào nàng, nghẹn ngào cất giọng:

"Nàng...rất hận ta đúng không?".
Mị Châu chẳng chút chần chừ đáp trả:

"Không! Ta không hận chàng."

Nói rồi nàng chầm chậm đứng lên, môi nở nụ cười tự giễu, đau lòng nhìn nam nhân mà mình yêu. Đó là người nàng đã dùng tất cả để đánh đổi. Người nàng yêu nhất là người đối xử với nàng tàn nhẫn nhất, cũng là người hại nàng thê thảm nhất. Có trách cũng là trách nàng, có hận cũng nên hận chính nàng. Là chính nàng đã đem lòng yêu hắn.

Gió tanh mưa máu một vùng đều do nàng gây ra. Nhìn người trước mắt, nàng không hận. Nhưng nếu có thể, nàng chỉ mong giá như chưa từng gặp gỡ thì sẽ tốt biết mấy.
"Ta không hận chàng. Chỉ mong...đời đời...kiếp kiếp...quyết không gặp lại.", có lẽ không gặp lại là cách tốt nhất để trái tim nàng có thể vơi đi chút xót xa.

Nụ cười Mị Châu tắt dần, một giọt nước mắt nàng rơi xuống, chạm nhẹ lên cánh hoa Bỉ Ngạn mong manh. Cơ thể nàng mỗi lúc một mờ dần rồi như làn khói nhẹ tan đi.

Một đời một kiếp.

Từ một công chúa cao quý đến một kẻ phản quốc hại dân.

Từ một cô nương trong sáng, đơn thuần đến kẻ cả người toát ra toàn là oán hận và bi thương.

Từ một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần, vạn người yêu quý đến một âm hồn trời đất không dung.

Phận nữ nhi lênh đênh mãi đến lúc chết đi cũng chẳng thể an nhiên, rồi giờ đây cũng trở về với thiên địa luân hồi.

Hết một kiếp người!

Còn về Trọng Thủy, Mị Châu không hận chàng càng khiến chàng không thể tha thứ cho bản thân. Quá dỗi thương tâm, càng không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, chàng đã đến cầu xin Mạnh Bà để được nán lại nơi này. Từ đó, chốn Hoàng Tuyền lại có thêm một tiểu quỷ ngày ngày nhổ cỏ dưới gốc hoa Bỉ Ngạn.

Mạnh Bà đưa mắt nhìn về phí Nại Hà kiều, âm trầm mà nói:

"Dưới gốc Bỉ Ngạn Hoa vốn không có cỏ. Chỉ là trong lòng người có một cây cỏ đã ăn sâu, nhổ mãi cũng không hết."

Mạnh Bà vừa dứt lời, chỉ thấy lão già trước mắt cũng nhìn về phía cầu Nại Hà, đau lòng mà rơi nước mắt. Hóa ra ông chính là Triệu Đà, vị chúa đất Bắc năm đó, cũng chính là cha của tiểu quỷ kia. Nhìn đứa con trai mà mình yêu quý giờ đây phải khổ sở đến thế. Ông thật không cam lòng. Nhưng tất cả đều do ông mà ra, nếu năm đó không phải do người cha này muốn quyền vị gì đó, thiên hạ gì đó thì đã không khiến đôi trẻ chia ly, bao người lầm than.

Người ta có câu nói rằng: Thà hủy mười ngôi chùa cũng không chia cắt một mối lương duyên. Huống hồ chi đó còn là con trai ruột thịt của mình.

Triệu Đà quỳ xuống cầu xin Mạnh Bà, nguyện đổi cả muôn đời ở lại chốn Âm Ty này, làm quỷ khổ sai, ngày ngày dẫn đường cho những âm hồn lạc lối để đổi lấy đôi trẻ có được một kiếp tương phùng. Chỉ thấy Mạnh Bà phất tay, thu một làn khói trắng vào chiếc lọ nhỏ rồi đến đưa cho tiểu quỷ kia. Khi chiếc lọ mở ra, làn khói trắng liền tụ lại, dáng hình nàng Mị Châu cũng theo đó hiện lên vô cùng rõ ràng.
Bao lâu nay, linh hồn nàng phản phất khắp chốn Hoàng Tuyền này. Ngày ngày nhìn Trọng Thủy, thấy được tấm chân tình của chàng, từ lâu trong lòng nàng cũng đã buông bỏ oán hận.

Tiểu quỷ nhìn thấy Mị Châu hiện ra trước mắt, nguyên hình, nguyên dạng thì có dưới chân cũng tự nhiên mà biến mất. Chàng hóa lại hình người.

Hai người theo Mạnh Bà, cùng uống một chén canh rồi rời khỏi.
Triệu Đà đứng từ xa nhìn thấy tất cả, đến lúc đôi trẻ đã đi xa mới tiến lại hỏi Mạnh Bà:

"Liệu chúng có thể hạnh phúc cùng nhau không?".

Mạnh Bà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà đáp:

"Còn phải xem tạo hóa của họ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro