BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa thật xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng Công Chúa. Nàng có nhan sắc đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng dài óng ả như dòng suối tiên đổ từ vườn địa đàng và một đôi mắt long lanh biết nói. Công Chúa không kiêu căng, nàng nhân hậu, tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người, nhưng nàng chẳng biết làm gì cả. Nàng được Vua Cha cưng chiều, được các anh nâng niu, được người dân tôn kính, còn cần gì hơn ở một cô công chúa tựa như đóa hoa trong lồng kính nữa đây?

Công Chúa có rất nhiều người theo đuổi. Một Bá Tước cao quý quyền lực, một Hiệp Sĩ dũng mãnh phi thường, và người mà ai ai cũng đều biết-một chàng Hoàng Tử của vương quốc láng giềng, với nụ cười như ánh rạng đông, cưỡi một con ngựa trắng muốt  tuyệt đẹp cùng chiếc gươm nạm hồng ngọc giắt ngang hông. Mọi người đều chờ mong, liệu cuối cùng ai sẽ là người có được Công Chúa.

Nhưng sao lại là "có được"? Nàng có phải phần thưởng đâu.

Chẳng ai kịp có câu trả lời, bởi Công Chúa bị bắt đi rồi!

Trong ngày trời xám xịt màu mây, một con rồng có bộ vảy màu xanh lam, óng lên dưới cái nắng mặt trời tháng Bảy đã cắp lấy Công Chúa từ đài tháp cao. Nó mang Công Chúa bay đến hòn đảo ngoài khơi xa, nơi mà nó gọi là nhà. Hòn đảo bao quanh bởi nước, trên đảo vắt màu xanh của cỏ cây. Cái hang Rồng nằm ở ngay giữa đảo,  tại đỉnh một ngọn núi cao như tòa hải đăng tự nhiên.

Công Chúa bị Rồng ném vào hầm chứa đầy châu báu của nó. Rồng không ăn Công Chúa, cũng không bắt nàng về để làm vợ như những câu chuyện đồng thoại thuở xưa. Hẳn là nó thích những thứ lấp lánh, và tình cờ làm sao, Công Chúa lại đang mặc trên người bộ váy dệt từ sợi tơ mặt trời.

Nhưng đúng vậy chăng? Chuyện rằng Rồng thích những thứ lấp lánh nên mới bắt nhầm Công Chúa ấy, có thật vậy chăng?

Những ngày sau đó, Rồng giữ Công Chúa lại, dâng lên cho nàng những món ăn ngon lành quý giá nhất thế gian và chăm bẵm nàng kỹ càng ra trò. Ngoại trừ việc không được đi ra khỏi hòn đảo, cũng không tiếp xúc với bất kỳ sinh vật nào ngoài Rồng thì cuộc sống của Công Chúa cũng chẳng khác là bao so với lúc còn ở trong lâu đài. Dần dần, nàng đã quen với cái hang đầy châu báu, với không khí trong lành nơi đảo hoang và với sự ân cần, chu đáo của Rồng. Trong cái thân xác to lớn cục mịch đó, Công Chúa chẳng hiểu sao Rồng lại ấm áp, dịu dàng đến lạ.

Sự tương phản luôn khiến con người dễ dàng nảy sinh những cảm xúc xa lạ.

Bằng một cách nào đó, hoặc là vì tiếp xúc với sự ân cần của Rồng đã lâu, hoặc là trái tim quá non nớt nên dễ dàng bị đánh thức bởi vài cơn rung động nhất thời, chẳng ai biết do đâu, nhưng cuối cùng Công Chúa đã yêu Rồng.

Vì yêu, nàng lựa chọn học cách làm việc, động tay vào những thứ mà nàng chưa từng làm trước đây. Công Chúa trút đi vẻ ngoài chói lóa, hóa thân thành cô bé Lọ Lem hiền huệ chăm lo cho căn nhà của nàng và Rồng.

Vì yêu, nàng biến mình thành hình mẫu mà Rồng thích nhất. Nàng đã cắt ngắn đi một nửa mái tóc dài ngang lưng của mình, vận lên người bộ váy trắng tinh chẳng hợp dáng.

Và vì yêu, nàng đã từ bỏ thân phận, không quay về cung điện sống cuộc sống bông hoa hồng trong lồng kính nữa. Nàng ở lại đảo hoang, những mong biến thành đóa tường vi của riêng mình Rồng.

Những buổi chiều tà khi tịch dương nhuộm mái tóc vàng của Công Chúa thành màu cam dìu dịu, nàng nhìn vào trong chiếc gương soi, phát hiện bản thân không còn là chính mình nữa. Nhưng có hề gì đâu, vì yêu nên tất cả đều xứng đáng mà, đúng không?

Một ngày nọ, Rồng đang ngâm mình trong hồ nước, còn Công Chúa đứng trên bờ, thích ý ngắm nhìn bộ vảy óng ánh của nó.

Bất chợt, cung tên xé gió lao đến, chim trong rừng cây bay tán loạn trên không trung. Hoàng Tử cưỡi bạch mã xuất hiện, quân đội của chàng bao vây chặt lấy hồ nước nhỏ, không ngừng phóng tên về phía sinh vật đang trầm mình trong làn nước mát lành kia.

Cung tên làm sao xuyên qua được bộ vảy dày của Rồng? Nó lao lên, mở to đôi mắt đỏ rực, nhảy xồ về phía Hoàng Tử, cái miệng với đầy răng nhọn hoắt mở to ra. Chàng vội rút thanh gươm diệt rồng bằng bạc, lao thẳng về phía nó.

Một tiếng rống vang dội như muốn chia đôi cả hòn đảo.

Rồng ngã xuống, máu xanh nhuộm thẫm hồ nước trong. Nó nhìn Công Chúa, chẳng có thiết tha, chẳng có lưu luyến, cũng không còn thứ tình thương nào, bình tĩnh đến lạ kỳ.

"Tại sao?" Công Chúa hỏi nó, mắt ngần ngận lệ thương đau.

Nàng biết, Rồng có thể tránh. Nó bay rất cao, biết phun lửa và bộ giáp của nó cứng hơn bất cứ thứ gì. Rõ ràng nó đã có thể nuốt trọn Hoàng Tử, nhưng vì sao nó lại lao đến áp sát chàng, rồi bất chợt khựng mình giữa không trung, lãnh trọn cú đâm vào ngay chỗ hiểm.

"Về đi." Rồng khàn khàn nói bằng tất cả sức lực cuối cùng. "Ta không muốn gạt nàng, cũng không muốn gạt chính ta."

Ngày xưa rất xưa, xưa hơn cả chuyện bây giờ, từ phương xa có một Bé Gái Mồ Côi trôi dạt đến hòn đảo của Rồng. Bé Gái thích mặc những chiếc váy màu trắng suông rộng, thích vừa làm việc nhà vừa hát ca, thích những vật trang sức lấp lánh.

Còn Rồng thì thích cô bé.

Bé Gái và Rồng sống rất hạnh phúc. Mười năm, hai mươi năm, sáu mươi năm, một đời người. Tuổi thọ của Rồng là vĩnh hằng, mà tuổi thọ của Bé Gái là hữu hạn. Thế nên, trong những nỗi đơn côi sầu muộn thăm thẳm, Rồng đã không ngừng tìm những vật thay thế khác. Cho đến cuối cùng, Công Chúa gần như là "bản sao" hoàn hảo nhất.

"Nhưng vẫn không thể giống được!" Rồng nỉ non, tựa như than khóc.

Rồng không thể sống tiếp với trái tim mục ruỗng, và nó cũng chẳng đành lừa gạt thêm một trái tim thuần khiết tươi đẹp nào khác trở nên mục ruỗng như mình.

Rồng ngâm.

Từng giọt lệ tuôn rơi trên gò má Công Chúa như xâu chuỗi ngọc trai bị đứt rời.

Rồng chết.

Bầu trời nhuộm màu máu đỏ tươi.

Công Chúa đã được Hoàng Tử cứu về lâu đài. Ngựa trắng oai phong hí vang, và thanh kiếm giắt hông chàng sắc bén lạnh căm, treo thêm mệnh một con quái vật tà ác. Dân chúng tung hô hò hét, rằng mỹ nhân xứng với anh hùng, rằng chỉ Hoàng Tử dũng cảm mới có thể mang Công Chúa rời khỏi hang Rồng, đưa nàng trở về với lâu đài xa hoa.

Công Chúa lấy Hoàng Tử, nàng lại được sống trong tòa tháp cao, trở thành đóa hồng người người ngưỡng mộ. Kết thúc đẹp hệt như bao bản đồng thoại xưa. Song, có thật vậy chăng? Chuyện ai cũng hạnh phúc mãn đầy ấy.

"Công Chúa và Hoàng Tử có yêu thương nhau không?" Một người hỏi.

"Chàng đã cứu nàng, họ rất xứng đôi."

"Vậy họ có yêu thương nhau không?"

"Cả hai vừa sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Hoàng Tử đã thừa kế ngai vàng, Công Chúa sẽ sớm trở thành Hoàng Hậu của vương quốc này."

"Nhưng họ có thật sự yêu thương nhau không?"

Không ai trả lời.

Bởi chẳng ai hay.

Chỉ biết rằng nhiều năm sau, lúc Hoàng Hậu nắm tay con trai dạo trong lâu đài, khi đi ngang qua một chiếc gương soi nơi góc cầu thang, nàng chợt khựng lại. Nhìn vào trong đó, bóng hình nàng thấy không phải là một người phụ nữ cao quý đầu đội vương miện, nhét mình trong cái váy đỏ sậm thắt eo, cũng không phải nàng công chúa với mái tóc dài, mang bộ cánh dệt từ tơ mặt trời hay thậm chí là một thiếu nữ có mái tóc ngắn ngang vai, bận quần áo rộng thinh màu trắng và cả người treo đầy trang sức ngọc ngà.

Nàng không thấy mình trong gương, cũng chẳng thấy một bóng hình nào khác nữa.

Dù là Công Chúa, Hoàng Hậu hay Bé Gái Mồ Côi.

Sau tất cả những đổi thay, nàng chẳng còn là mình, chẳng còn là ai.

Vì yêu, đáng chăng?

Đà Nẵng
Ngày 23.3.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro