Câu chuyện số 1: Mưa chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào ào" âm thanh phát ra từ những giọt mưa nặng hạt đang rơi ngoài trời, thi thoảng còn có tiếng "rầm rầm" của sấm chớp. Minh Anh đang âm thầm đứng một mình chờ đợi cơn mưa chiều này dứt đi để về nhà. Mọi người, các bạn của cô đều đã về trước từ rất lâu. Hôm nay cô quên mang theo áo mưa, cô còn đang giữ tài liệu quan trọng của lớp nên không thể để chúng ướt được. Mưa rơi càng ngày nặng hạt, cô đứng bên hiên trong bãi đậu xe của trường, lẳng lặng nhìn từng giọt nước chảy xuống trên mái tôn, bất giác cô khẻ nói:

- A! Lạnh quá! - Minh Anh khẻ run lên, hai tay chà sát vào nhau đưa lên trước miệng thổi hơi sưởi ấm lòng bàn tay đang lạnh.

Thời tiết bên ngoài không được khả quang, mưa rơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hiện tại cũng đã năm giờ chiều, trong trường chỉ còn mình cô là học sinh đang đứng đợi mưa tạnh và một vài giáo viên về trễ đang chuẩn bị về, chú bảo vệ cũng về từ lâu rồi. Đôi mắt nhỏ của cô nhìn xa xăm ra phía cổng trường, trong lòng cô bây giờ đang vô định trôi theo những tiếng mưa rơi kia "lộp bộp". Không biết tự khi nào đã có một chiếc ô che trên đầu mình, cô giật mình phát giác ra, hướng mắt lên nhìn chiếc ô, rồi quay mặt ra sau. Cô bất ngờ thầm nghĩ "đó chẳng phải là thầy Khang sao, sao giờ này thầy lại ở đây" ánh mắt cô nhìn thầy, gương mặt tỏ ra ngại ngùng, cô bắt đầu lấp bấp nói:

- Thầy, thầy...sao thầy lại ở đây?

Thầy Khang tay vẫn cầm chiếc ô có màu vàng nhạt, không hoạ tiết, cẩn thận che trên đầu cô. Ánh mắt thầy thể hiện đầy sự quan tâm, vô cùng âm áp, cô có thể cảm nhận được:

- Sao em vẫn chưa về? Thầy nhìn thấy em đứng đây rất lâu rồi. Em không mang theo ô hay áo mưa sao?  - Vẫn là cảm giác được quan tâm ấy, giọng thầy hơi trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng.

- Dạ. - Cô trả lời một tiếng rồi ngượng ngùng gật đầu.

- Đây, em cầm lấy ô của thầy về đi. Thầy nghĩ cơn mưa này tới tối mới tạnh được đó.

Minh Anh đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn vào mắt thầy, cô thể hiện sự bất ngờ rõ trên gương mặt:

- Vậy thầy sẽ về bằng gì? Em lấy ô của thầy về rồi mà?

- Thầy có áo mưa rồi. Đây, mau lên, cầm lấy. - Thầy Khang nắm lấy tay cô đưa chiếc ô vào lòng bàn tay bé nhỏ đang lạnh buốt.

Cô ngượng chín mặt, tay thầy ấm quá, chỉ thoáng qua cũng đủ khiến cô cảm giác được sự ấm áp, thật sự muốn được chạm vào lâu thêm một chút nữa. Thầy nhìn cô một cái, rồi đảo bước quay mặt lại đi vào trong phòng làm việc giáo viên.

- Thầy Khang! - Cô bất chợt cất tiếng gọi như muốn níu kéo thầy lại.

Thầy quay mặt lại, nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại tiếng gọi của cô -hả?-

- Thầy chưa về sao? - Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt thầy, chỉ đành liếc đi nơi khác.

- À, thầy còn chút việc trong trường. Em về trước đi, muộn rồi đấy.

- Dạ - Cô có chút hụt hẫng, vừa rồi cô còn có ý định đi nhờ xe thầy.

Thầy lại tiếp tục quay mặt bước tiếp. Cô vô thức muốn níu kéo, gọi thầy một lần nữa:

- Thầy Khang.

- Sao vậy Minh Anh?

- A...à... - Cô chỉ muốn gọi tên thầy chứ chưa biết định nói gì, cô ấp úng suy nghĩ rất lâu, ngại ngùng khi gọi thầy mà chẳng biết nói gì.

- Có chuyện gì sao? - Thầy lo lắng hỏi.

- Dạ...à, vừa rồi em quên cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy! - Cô vui mừng vì nghĩ ra được một lí do, và cô cũng biết ơn thầy. Cô nở một nụ cười tự nhiên mà nhìn về phía thầy.

- À...a, không có gì, em về đi. - Thầy ấp úng, gương mặt thoáng qua vẻ ngượng ngùng rồi lại tắt đi.

- Dạ! - Cô cười vui vẻ rồi quay đầu đảo bước đi về.

Dưới cơn mưa chiều, mặt đường có đầy những vũng nước mưa đọng. Cô khẻ bước chậm, trên tay cầm chiếc ô mà thầy Khang đưa cho, lòng vui vẻ bước đi. Thầy Khang là giáo viên trẻ mới về trường, thầy chỉ lớn hơn cô có sáu tuổi, thầy dạy môn học mà cô vô cùng tệ, vô cùng căm ghét chính là môn toán. Trùng hợp năm lớp mười một, thầy lại là giáo viên toán lớp cô, lúc đấy cô như trúng tiếng sét tình ái  khi lần đầu tiên gặp thầy. Thầy vô cùng đẹp trai, gương mặt thanh thoát, sắc nét không khác gì các thần tượng giới trẻ. Từ ngày ấy động lực học môn toán của cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng vài tháng đầu thầy dạy, cô đã có điểm số môn toán cao nhất nhì lớp. Minh Anh thích thầm thầy Khang được nửa năm rồi, không biết thầy có thích cô không, nhưng dù sao thầy vẫn chưa có bạn gái. Cô gái nhỏ vui vẻ nâng niu cầm chiếc ô đi dưới trời mưa, lòng vui vẻ hạnh phúc biết bao.

_Doãn Hải Băng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro