có những thiên thần luôn theo ta trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá quen khi nghe người khác nói về mình...

Một con bé yếu đuối, xa cách và không cách nào có được tí cảm tình...

Dù chỉ là làm bạn, cũng không thể...

Tôi cứ sống như thế, sống hoài trong lớp vỏ bọc mỏng manh của mình. Tôi có thể tách xa mọi hoạt động chung trong xã hội, nhưng không thể bảo vệ được mình khỏi những lời nhận xét đau đớn và đáng ghét kia... Rồi chết dần chết mòn trong đó lúc nào không hay. Tự thấy mình như đang bị chôn sâu dưới đáy vực, không cách nào thốt ra một lời thanh minh, một câu nói, rằng tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi...

Con người ta, lặng im không phải là chịu đựng, mà lặng im, để không một ai bị tổn thương như mình... Nhưng ý nghĩ của sự yên lặng, không phải ai cũng hiểu.

Vẫn những khúc nhạc ngân nga bên tai...

"lặng lẽ, em bước bơ vơ đi tìm mơ ước, nơi phố xa hoa

Nào biết em sắp đi qua đoạn đường buồn

Định mệnh nào cho em chỉ trong thoáng giây bỗng tan nát cõi lòng

Chì một đêm gió mưa ôi đời đã thay đổi quá nhiều..."

có một ngày xưa cũ, một ngày làm nên ngàn vạn nỗi cô đơn chất chứa trong lòng...

"chì một đêm gió mưa..."

Một đêm gió mưa, một đêm hoang tàn xấu xí... Sấm sét như ngàn lưỡi dao cứa vào lòng người...

Ba mẹ của tôi, không còn nữa... Không còn trên cõi đời này nữa...

Thế thì tôi sống làm gì nhỉ?

Làm gì nhỉ???

Cứ muốn quên đi tất cả, nhưng không thể... Từng ngày trôi qua nhẹ tênh... Nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ mình không còn tồn tại. Chỉ có sự im lặng là nặng nề. Và những người bạn cũng dần biến mất, chỉ còn lại vài câu xì xầm sau lưng một đứa kì lạ...

Lang thang bước đi...

cho đến cùng cực giới hạn, những thứ xấu xa cứ vang vọng.

Ừ nhỉ, hay là.

Tôi bước đi chậm rãi lên từng nấc thang. Sân thượng vắng lặng, chỉ còn gió và nỗi cô độc. Tôi với tay lên nền trời đêm, vài ngôi sao tỏa sáng rồi vụt tắt... Nhanh đến nỗi tôi cảm thấy, sự tồn tại hay mất đi vô cùng nhanh chóng, và, không còn gì đủ ý nghĩa để níu giữ sự sống.

" ba mẹ ơi, đến đón con nhé, con nhớ... "

Ngay khi tôi vừa bước tới thành lan can, một bàn tay rắn chắc nhanh chóng giữ tôi lại, giọt nước mắt rơi xuống tận sâu, men theo ven bức tường, nhận lấy nguồn sáng từ những ngôi sao xa và tỏa ra thứ ánh sáng long lanh rồi vụt mất...

"em làm gì vậy, em có biết đây là đâu không mà dám..."

Bàn tay ấy đã nhẹ nhàng buông tôi ra ngay khi lôi tôi xa hẳn cái lan can nguy hiểm. Tôi ngồi thừ ra, không còn tí sức lực. Việc đứng giữa lằn ranh sinh tử đã khiến cho con người ta trở nên mụ mẫm.

Tôi không thể mở miệng nói một lời, đột nhiên, nước mắt lặng lẽ rơi, rất nhiều, rất nhiều. Tôi thậm chí còn không nhìn tới mặt của người đã bất chấp nguy hiểm cứu một con bé dại khờ ngu ngốc. Tôi chỉ nghe giọng nói của anh, rất trầm, rất ấm. Đó có phải gọi là định mệnh, hay chỉ là niềm tin mơ ảo của một người khi đã mất hết tất cả.

Thấy tôi cứ mãi khóc, chắc anh khó chịu lắm. Nghĩ vậy nên tôi lập cập đứng lên nhưng đôi chân héo rũ không nghe lời lại quỵ xuống.

Bất ngờ, anh đỡ lấy tôi.

"Em cứ khóc tiếp đi... Anh sẽ đứng đây đợi.."

Sao? Anh là ai chứ? đôi mắt của anh, đôi mắt màu cà phê thoáng co lại rồi dãn ra, lánh lấp như bầu trời đêm, an lành tuyệt diệu.

Khó nhọc, tôi cất lên tiếng nói, giọng tôi nghe xa lạ quá, bởi đã lâu lắm rồi tôi không hề nói chuyện với một ai " Cảm ơn anh!" rồi lại im lặng. Bởi lẽ tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa. Những suy nghĩ trong tôi vẫn đang rối ren xen vào nhau như một cuộn len vừa bị phá tung lên.

Lại bất ngờ như lúc anh đến, anh bế tôi lên và đưa tôi rời khỏi sân thượng, rời khỏi ngôi trường và đặt tôi lên ghế xe bus đừng chân tại quán trà "An".

Đến bây giờ nước mắt tôi vẫn rơi nhưng được mấy ngón tay của anh lau đi mãi miết nên cũng không còn quá nhiều. Uống một ngụm trà nóng, tôi tạm thoáng khỏi cơn hoảng loạn.

-Anh là ai? Tại sao...

-Anh là anh của em.- Anh cười, nụ cười quen thuộc đến lạ, nụ cười ngỡ như...- Anh nổi tiếng trong trường vậy mà không biết à? Thật là buồn quá đi thôi...

-Em xin lỗi, vì em..

-không, xin lỗi gì chứ. Anh là Nhật, trên em một khóa nè nhóc.-Anh cốc đầu tôi nhẹ nhàng, sau đó cũng nhẹ nhàng như thế di chuyển bàn tay xuống quẹt ngang vài giọt nước mắt còn đọng lại sau khóe mắt tôi-Nhưng anh biết em đó, An :)

-Làm sao mà...

- mọi người đều thật xấu phải không, giá mà họ biết được mọi chuyện xảy ra với em nó tệ hại thế nào... Em không cần phải buồn đâu, khi em cần anh sẽ ở đây, bên cạnh em, vậy nên em không được làm thế nữa.

Nhật. Nhật. Nhật. Nhật...

Về tới nhà trọ, tôi vẫn lẩm nhẩm trên miệng cái tên ấy.

Có vài dòng tin chạy qua não rồi lại bị chôn vùi. Hình như, nó ở đâu rất xa, nhưng cũng không thể nói là quên.

Tôi lại đi học bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và thật ngạc nhiên, anh đến lớp tìm tôi. Xung quanh anh là mấy chục ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Anh nói đúng, anh thật là nổi tiếng, và anh cũng làm tôi thắc mắc quá nhiều. Tôi còn nợ anh cả một tính mạng, tuy tôi không thiết tha gì nó, nhưng nếu như tôi từ bỏ nó quá sớm như vậy, tôi sợ tương lai mình, sẽ là một linh hồn lang thang hối hận.

Vì tự tử thì không thể trở thành thiên thần, không thể đến nơi có những người tôi yêu thương.

-Hêy, An, sao rồi nhóc, tối qua ngủ được chứ, anh lo cho em lắm đó...

-Anh nói đi, tại sao tối qua...

Mấy trăm con người tụ lại nhìn ngó với những lời lẽ chỉ chỏ đến khó chịu, tôi ôm đầu cúi gục xuống, mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn cả ân nhân của mình mặc kệ câu hỏi mình đưa ra chưa có lời đáp...

- Ơ, ở đây có diễn kịch à? Sao tụ tập đông đủ thế này? An Nhật này không thích đâu nhá!- giọng anh nghe nửa đùa nửa thực, thế mà ai nấy nghe thấy đều sợ sệt mà giãn ra, vẫn râm ran tiếng xì xầm nhưng không còn ồn ã như trước.

Nhưng mà, não tôi đã đông đặc lại rồi, tai tôi ù đi với những kí ức thơ bé hiện về văng vẳng. An Nhật, là An Nhật đó... Anh hàng xóm của tôi, người anh mà tôi đã gắn bó cả tuổi thơ. Người đã rời bỏ khu nhà mưa nắng ấm áp ngay cái đêm ba mẹ tôi mất. Anh gầy hơn ngày ấy rất nhiều, lại còn cao nữa, trở nên thư sinh,lạnh lùng, lạ đến mứt tôi không cách nào nhận ra. Hay, vốn dĩ bản thân không muốn nhớ...

- Anh đi đi, em không muốn gặp anh... Vậy là đủ rồi, em không cần thứ quan tâm giả dối... - Chẳng hiểu sao tôi hét lên như thế, mặc dù trong lòng thoáng chút vui, khi người bỏ ta đi lại có thể trở về ngay bên cạnh, cho ta thêm tí tin yêu cuộc sống, nhưng dường như những đau khổ dồn dập hiện về lại che mờ cả lý trí, khiến ta đau đáu oán hờn...

Dường như không cách nào khác, anh ôm chặt tôi vào lòng mặc cho tôi ra sức vùng vẫy. Anh chịu đựng như vậy cho đến khi tôi im lặng, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ba anh định chuyển nhà trước đó một tháng rồi, nhưng anh không dám nói với em, thậm chí tình cảm của anh, anh cũng đã không kịp nói ra. Vào cái đêm đó, anh lặng đi khi nghe tin, nhưng ba anh không cho phép anh tiếp tục ở lại...

Bây giờ, khi đã đủ chính chắn, đã đủ can đảm để có thể cùng em đối mặt với những đau khổ, anh mới dám quay về gặp em. Gần một năm qua, anh đã theo sát em... Em có biết, anh đã dằn vặt thế nào khi nhìn thấy em gầy mòn héo hon gặm nhắm nỗi buồn mà không thể làm gì được. Cũng may, hôm qua anh đã đến kịp, nếu không, cả đời anh sẽ sống tiếp thế nào đây...

Tôi không khóc, cũng không phản ứng bất kì điều gì, cái đau dạy tôi biết dằn lòng từ từ phân tích rạch ròi trắng đen.

Nhưng tôi cũng thấy mình vô vọng. Tình cảm ấy mà, không phải gì thứ đễ dàng thấu hiểu...

Tôi đứng dậy bước ra khỏi lớp và hứng chịu cặp mắt khinh bỉ của nhiều người. Ngoài trời mưa rất to, mưa như cái đêm 3 năm trước.

Tôi tự hỏi sao mình có thể sống tới giờ này. Và thì ra, câu trả lời là tôi chỉ tồn tại thôi. Chứ con người ta sống thế nào được khi trong phút chốc tất cả những người ta yêu thương nhất đều biến mất, không còn lại tí dấu vết.

Tôi lầm lủii đi trong mưa. Vô định. Không cần biết mình đang đi đâu. Chỉ cố mà bước tiếp, bước mải miết về phía trước, mặt dù nó mịt mờ trong mưa bụi...

Đi dưới mưa cho đến khi kiệt sức và ngất đi...

Trước đó, tôi vẫn nghe tiếng bước chân một người đi phía sau mình.

Mưa làm lòng tôi mềm nhũn ra, tôi muốn quay lại, ôm chầm lấy anh. Nhưng rồi lại thôi, vì mình không còn xứng đáng để nhận lấy những yêu thương đó nữa rồi. Hay là, nếu như cầu vồng kịp lên sau cơn mưa, thì tôi cũng sẽ tự giội rửa lòng mình đón nhận yêu thương mới...

Nhưng tôi đã không kịp đón cầu vồng.

Tôi tỉnh dậy, đầu óc lơ mơ trong căn phòng trắng toát...

Người con trai từ đầu tóc đến quần áo đều ướt nhem đi vì mưa...

-Em không cần tìm cầu vồng đâu, chẳng phải anh đã ở đây rồi sao? Sao cứ phải tự hành hạ mình! - Anh kìm nén những cơn ho lại trong lòng ngực.

- Em không là gì của anh cả, nên anh không cần phải ở bên em. Dù cho anh có làm gì thì em vẫn sẽ như vậy, sẽ không bao giờ đón nhận bất kì yêu thương nào nữa, nó đau đớn lắm. Và như vậy là đủ rồi.- Gắng dằn lòng mình khỏi những tiếng nấc, tôi nói tất cả, mặc cho con tim đang nhói đau như tự mình cầm kim đâm vào da thịt... Chợt thấy anh nhợt nhạt quá, anh mắng tôi, nhưng mà, chính anh cũng đang hành hạ bản thân mình vì một con bé chẳng ra gì thế này.. Tôi quay ra nói với vị bác sĩ đang khám cho mình- Bác sĩ ơi khám cho anh này với, khéo anh ấy bị viêm phổi mất...

- Em cứ mặc anh đi, em lo cho em đó. Còn nữa, mặc kệ em nói gì, em là tất cả của anh, nơi nào có em anh sẽ ở đó... Những gì anh muốn làm và muốn nói cách đây 3 năm, anh sẽ tiếp tục.

Vị bác sĩ già khám cho hai cô cậu đang cãi nhau xem ra rất mệt mỏi, nhưng vẫn bắt được cả 2 phải tiêm thuốc và nằm nghỉ.

An nhắm mắt lại mặc tất cả xung quanh.

Nhật cứ nằm quay qua nhìn cô bé nằm cạnh bên giường bệnh của mình chăm chăm. Cái nhìn như thể muốn cuốn cô ấy vào tầm mắt, mãi không xa rời...

Ngoài cửa có một cặp thiên thần đang cười tỏa sáng, đôi cánh trong suốt lấp lánh ngàn tia nắng...

- rồi tụi nhóc sẽ bình an thôi, sẽ không còn đứa nào phải một mình gánh chịu những nỗi buồn nữa, mà cùng chia sớt cho nhau, nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro