[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Kou [Thursday] 

Nằm ở nhà suốt ngày hết lăn ôm điện thoại , máy tính rồi lại tivi , còn không thì mở tủ lạnh lục đồ ăn và ngủ li bì không biết trời trăng . Và không thèm cho đống sách vở được nổi một cái liếc mắt hay chưa muốn nói là xem nó như chưa từng tồn tại. Đó là những việc tôi làm vào những ngày nghỉ trong tháng hè , đó chính là lý do qua hè tôi lúc nào cũng được cộng thêm 0,5 độ mỗi bên mắt .

Nhận ra tình trạng ôm máy như ôm gấu mỗi đêm khi ngủ của tôi , mẹ tôi đã quyết định " lôi cổ " tôi đi học hè . Chuyện là ngày hôm đó , đang ôm máy tính chơi thì mẹ tôi lại xuất hiện bất ngờ cơn gió thổi ngang phòng ( quái ? Tôi nhớ mình đóng cửa bật máy lạnh rồi mà ? ) Sau đó Đại Nhân đã đập vào mặt tôi một tờ giấy học hè . Mẹ tôi bảo môn gì cũng được miễn là đi học , thậm chí mẹ tôi đe dọa , mày không học , mẹ cho mày đi học hè ... Và thời gian của tôi là đến mai phải quyết định còn không thì... các bạn biết rồi đó...

Học hè ba tháng là nỗi ám ảnh của tôi. Ôi thôi, bảo là vào học chứ thật ra chơi là chính , thậm chí trong đó còn không có nỗi một vạch wifi để xài . Vậy thà tôi ở nhả ngủ còn hay hơn . Chán nản , mở banh tờ giấy đăng ký học hè nhìn nó như kẻ thù của mình , tôi bắt đầu cầm bút xoay cho đỡ chán và bắt đầu công cuộc " chọn hay loại " .

Xem nào...

Các môn thể thao ? Bút đỏ gạch đậm là chắc rồi . Tôi thuộc tay yếu chân mềm đúng nghĩa đen thế kia mà chơi thể thao kiểu gì , và tôi vẫn còn ám ảnh vụ hai trái bóng rổ liên tiếp vào mặt mình . Vậy nên... Loại ! Loại ! Loại !

Nhảy ? Tôi sẽ tính sau vậy nhưng có lẽ sẽ là không.

Hát ? Tự động loại rồi !

Nhạc cụ ? Có lẽ được đấy ! Nhưng... học cái nào giờ ?

Và cuối cùng tôi quyết định nghe theo tiếng gọi bản thân và giác quan của mình vậy. Cái nào đập vào mắt thì chọn vậy ... Lấy bút khoanh đại cái bất kỳ mà không thèm nhìn lại , tôi thật chả muốn học đâu . Sau đó , tôi ngoan ngoãn đem qua phòng cho Đại nhân xem . Mẹ tôi xem xong , thì gật đầu đồng tình , rồi cho tôi về phòng chơi game tiếp.

Đến khi thật sự bước ra khỏi phòng mẹ tôi ... Tôi hoàn hồn lại mới nhớ mình khoanh phải học đàn Guitar ...

Tuyệt thật đấy ...

---------------------------------------------

Tôi đang rất cực khổ...

Một cuốn sách tự học dày hệt như cuốn Lịch sử Địa phương , dây đàn thì ngoại trừ 2 dây đầu là dây gần giống dây thun, còn lại mấy sợi dây kia tôi có cảm giác khi bấm sẽ được in hằn thêm vài vết vào tay. Thật sự nó khác hoàn toàn khi nhìn người ta đánh ... Cái gì mà ngón một , dây một , rồi ngăn một, xong ngăn ba , ngón bốn. Rồi thì rung ở âm Mi , nên nhấn dây kia hay không nên nhấn dây nọ . Cả cái gì lại nên gảy dây ba dây nọ , còn ba dây kìa bằng tay kia . Chắc chắn là muốn hại não tôi đây mà...

Trong lớp tôi học có tầm ba hay bốn đứa , và chỉ mình tôi là con gái , nên tôi được thầy giáo chú ý khá nhiều . Mẹ tôi bảo rất ít con gái học loại nhạc cụ này vì nó khá khó học , học thường sẽ rất đau ngón tay mình , đa số phụ huynh thường sẽ cho con gái họ học piano , violon nhiều hơn , vậy việc ít con gái hojc là rất thường tình . Tôi chả biết nên gọi là vui hay buồn ? Nhưng... bạn tôi bảo con gái học guitar nhìn rất ngầu nên... lmao tôi sẽ cố gắng vậy .

Vì tôi đã lỡ chọn nó mất rồi còn đâu...

Nhưng biết đâu chừng sau ba tháng học này tôi sẽ biết đàn sao ? Thật rất mong chờ đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro