SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng chín nữa lại đến, chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ ngày ba và mẹ li hôn. Tôi thơ thẩn ngước mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cái ánh trăng khuyết chưa tròn hẳn đang lơ lửng trên bầu trời, hoài niệm về một mảng kí ức mơ hồ trước đây.

"Chúc mừng sinh nhật con gái của ba."

Lần cuối cùng tôi nghe được câu nói đó cũng đã hơn năm năm rồi, ánh mắt của ba lúc đó nhìn tôi một cách hiền từ, nâng đôi tay nhỏ bé của tôi mà cắt bánh, mẹ dịu dàng ôm lấy hai ba con, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Khoảnh khắc ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên được vì kể từ lần đó, không có lần nào tôi được đón sinh nhật một cách trọn vẹn như bao lần trước nữa.

Năm đó, tôi vỏn vẹn mười tuổi.

Năm đó, ba rời bỏ tôi đi.

...

Trung thu cuối cùng cũng đến, nhìn mấy đứa trẻ trong xóm vui đùa mà tôi không khỏi ganh tị. Chúng nó không ra ngoài đường chơi mà ở nhà cùng làm lồng đèn và bánh Trung Thu với ba mẹ nó. Tuy dịch bệnh ở nơi tôi sống không mấy căng thẳng, nhưng hai năm nay mẹ luôn phải túc trực ở trong bệnh viện cả ngày. Lúc mẹ về đã là tối muộn, khi thức dậy liền thấy mẹ đã đi rồi. Ba tôi cũng là một bác sĩ tài giỏi giống như mẹ vậy, chỉ là không biết dạo này ba sống có ổn không?

Hôm nay là Trung thu, cũng là sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Tâm trạng của tôi đang rất tốt vì mẹ đã hứa sẽ ở nhà cùng nhau làm bánh, ba cũng nói sẽ dành một ngày cho tôi mà. Tôi vui lắm!

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, tôi liền chạy ra mở cửa và ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt trong sự vỡ òa. Dáng dấp của ba vẫn giống như trước kia, chỉ là trên tóc đã bắt đầu xuất hiện vài sợi bạc rồi. Ba cũng vui mừng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.

"Con gái đã lớn rồi, ra dáng mẹ con lắm."

Tôi đang mặc một cái váy hoa, tóc búi cao, gương mặt dịu dàng ngày càng giống mẹ. Tôi vui vẻ kể đủ thứ chuyện cho ba nghe, cũng vừa đúng lúc mẹ đi mua nguyên liệu làm bánh trở về nhà.

Gương mặt của mẹ biểu hiện vài tia bất ngờ, những dòng cảm xúc khó hiểu cứ lâng lâng trong ánh mắt đã dần xuất hiện những nếp nhăn của mẹ. Ba cứ nhìn mẹ mãi, cứ muốn nói rồi lại thôi. Đó là bầu không khí ngượng ngùng mà tôi ghét nhất. Tôi định nói gì đó cho không khí tốt hơn, nhưng mọi cố gắng cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Trời cũng đã độ giữa trưa, ba và mẹ cùng nhau làm bánh nhưng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc, bánh trung thu có làm ra cũng chẳng còn thấy đẹp nữa.

"Nhớ hồi đó em hay làm bánh Trung Thu nhân thập cẩm, mà bé Thu nhất quyết đòi ăn nhân đậu xanh." Bỗng ba lên tiếng, đôi chân mày cũng giãn ra mà ngắm nhìn chiếc bánh đầu tiên được thành hình.

"Nó giống anh chứ còn gì? Chỉ ăn mỗi nhân đậu xanh." Mẹ cũng vui vẻ đáp lời, nhìn thấy gương mặt của ba, mẹ nhẹ nhàng đưa tay lên dụi đi bột bánh, "Mặt anh dính gì nè, em phủi xuống rồi đó." Nhưng tình hình cũng không mấy khả quan, mặt ba lại càng nhem nhuốc hơn cả ban đầu.

Tôi nhìn thấy gương mặt dính đầy bột mì của ba mà không khỏi bật cười. Mẹ cũng khoái chí cười theo. Ba sờ sờ gương mặt của mình thì mới phát hiện, lập tức trả đũa lại hai mẹ con tôi.

Những hành động này quen thuộc biết bao, dường như tôi có thể nhớ lại khoảnh khắc ấy ở những năm đã cũ, cái thời mà ba mẹ còn xem nhau là tất cả, tình yêu của ba tuy có chút vụng về nhưng lại ấm áp đến nhường nào.

Khu nhà bếp chẳng mấy chốc đã trở thành một bãi chiến trường thu nhỏ, đồ đạc khắp nơi không chỗ nào là gọn ghẽ. Tôi thầm cảm thấy thương cho cái bếp nhà mình ghê, nhưng cũng dần cảm nhận được sự nhộn nhịp của gia đình, sự hạnh phúc khi cùng quay quần bên nhau làm bánh, đón Tết đoàn viên cũng như đón sinh nhật của mình. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong năm năm vừa qua, cũng là cái cảm giác mà tôi ao ước được cảm nhận ngày nào.

...

Cuối cùng cũng đã làm xong bánh Trung Thu và bánh sinh nhật cho tôi, ba người mệt mỏi nằm lăn trên ghế sô pha nhưng trên môi vẫn là những nụ cười vui vẻ nhất.

Trời cũng đã trở tối, tôi hớn hở mở toang cửa sổ ra, vầng trăng tròn vành vạnh như treo trên khung cửa sổ mà nhìn về phía bàn ăn toàn là những món ngon nhất trên đời. Chẳng món nào ngon hơn là món ăn do ba và mẹ cùng nấu, lòng tôi lâng lâng một cảm giác hạnh phúc khó tả nên lời, ôm chầm lấy đôi tay của ba và mẹ. Tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại, cho tôi hưởng thụ khoảnh khắc này lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Reng ... Reng...

Tiếng chuông điện thoại của cả hai người vang lên, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cả gia đình. Không biết vì sao mà tim tôi lại nhói lên một cái, cảm giác hồi hộp như này là sao đây?

Tôi im lặng ngồi chờ trên bàn ăn, chỉ thấy bóng lưng của ba và mẹ đang đi xa dần, họ cầm lấy điện thoại của mình mà bắt máy. Gương mặt của hai người không ai tốt hơn ai, dường như có điều gì đó rất xấu đã xảy ra.

"Thu ơi, khu phố A và D vỡ trận rồi, số người bị nhiễm bệnh tăng đột biến, ba mẹ phải đến bệnh viện tiếp ứng ngay." Giọng mẹ khàn khàn, hành động càng trở nên gấp gáp. Chẳng biết từ lúc nào mẹ đã mặc trên người chiếc áo blouse trắng và bộ đồ bảo hộ màu xanh quen thuộc.

"Con gái, ba xin lỗi, năm nay lại không thể cùng con đón sinh nhật rồi." Giọng nói của ba man mác buồn, tựa như tiếc nuối, nhưng rồi cũng phải ra đi vì chiến cuộc.

Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn vẫn còn hơi nóng, bánh Trung Thu do ba nặn cũng chưa kịp ăn, nến sinh nhật số mười sáu đặt trên bàn cũng chưa kịp cắm lên chiếc bánh kem sắc màu mà tôi dành nửa ngày trời để trang trí.

Tưởng chừng như tôi sẽ khóc vì niềm hạnh phúc đang nằm trong tay lại vụt đi trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi cô đơn và hiu quạnh trong căn phòng không có lấy một tiếng người. Chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà nhỏ này thôi...

Nhưng tôi lại không khóc.

Những bệnh nhân đang bị nhiễm bệnh tại bệnh viện đang chờ đợi được chữa khỏi từng ngày, hy vọng sống sót của họ đều đặt trên vai của những người bác sĩ như ba và mẹ. Họ là những chiến sĩ áo xanh dũng cảm trong tuyến đầu phòng chống dịch, mang lại sự sống cho biết bao nhiêu người. Thế giới đang cần đến họ, liệu tôi có thể ích kỉ mà giành lấy họ ở bên cạnh mình?

Tôi cầm lấy hai chiếc nến cắm lên cái bánh sinh nhật, tự mình đốt nến và cầu nguyện.

"Mong năm sau dịch bệnh kết thúc, ba và mẹ sẽ cùng đón sinh nhật với mình."

Tôi thổi nến, hai ánh lửa nhỏ lung linh hóa thành hai làn khói mỏng, làn khói ấy tựa như mang theo ước nguyện nhỏ nhoi của tôi bay lên bầu trời, tôi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.

"Hoài Thu, chúc mày sinh nhật vui vẻ!"

_______________________________

|Đồng An|
|Ngày sáng tác: 27/08/2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro