Cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nghiêng bóng đổ trên sườn đồi cỏ non. Đâu đây trong ánh chiều vàng vọt, vài tia nắng hấp hối hắt lên từ mặt trời đỏ quạch đang giẫy chết đằng Tây. Gã đàn ông vẫn ngồi lặng lẽ trên sườn đồi, để mặc thân xác chìm dần trong vũng tối của bóng đêm đang lan nhanh. Gã đang nghe gió hát.

Gió hát bài ca đêm. Trời đêm nơi thôn dã thật cao và sâu. Bầu trời không bị vẩn đục bởi thứ ánh sáng thành thị, thứ ánh sáng khiến ta cảm thấy như bị giam hãm trong khám tù đày của vật chất tầm thường. Có người tả bầu trời ấy đẹp như tấm màn nhung khổng lồ đính những viên kim cương vô giá. Gã đàn ông không thích lối liên tưởng ấy, nó vẫn sặc mùi vật chất. Với gã, những gì đẹp nhất là những thứ khó nắm bắt nhất. Cát trắng thật đẹp, dải cát chạy dài theo bờ biển đẹp như cái eo thon của người thiếu nữ, nhưng ta không thể ôm lấy vòng eo ấy. Cũng như ta không thể giữ cát mãi trong tay vì cát sẽ trôi đi. Gã nhìn bầu trời đêm như thấy cả đại dương bóng tối đang trôi qua mình. Những con sóng nhấp nhô xóa nhòa mọi bờ bến, sóng rì rầm vỗ suốt trăm năm rồi ngàn năm đến nỗi sóng bạc đầu. Con sóng bạc đầu nhìn xuống trần thế phù du mà rơi lệ, những giọt lệ lấp lánh mà kẻ phàm nhân gọi là những vì sao. Đêm nay, gã thấy như một vì sao đã rơi vào mắt mình. Và gã đang nghe gió hát.

Gió hát bài ca tuổi nhỏ. Gã thấy lại mình là một chú bé con chạy tung tăng trên cánh đồng làng. Mùa nước nổi, chú bé chống xuồng hái bông điên điển về cho mẹ nấu canh. Ngày mưa, chú móc bùn bên bờ sông đắp chung quanh con cá lóc vừa câu làm món cá nướng trui cho ba rai lai vài xị rượu. Ngày hè, chú cùng đám bạn chăn trâu nhởn nhơ trên sườn đồi thả diều đánh đáo. Cánh diều ám ảnh suốt tuổi thơ chú. Trong giấc mơ, chú không mơ thành tỷ phú hay nghệ sĩ mà chỉ mơ thấy mình đã thành cánh diều bay thật xa thật cao. Cánh diều bay qua cánh đồng làng, bay qua ngôi nhà của chú, qua con sông uốn quanh thôn xóm, bay thật cao đến khi những hình ảnh thân thuộc tan biến hòa vào mây trắng. Diều chợt nhận ra sợi dây trói buộc diều với mặt đất đã đứt tự bao giờ. Diều hoàn toàn tự do, cảm giác lâng lâng đồng thời với nỗi chơi vơi khôn tả. Diều cứ trôi mãi trôi mãi về hư vô không hạn định. Diều bỗng thấy cô đơn không chịu nổi, như con nước dâng mùa lũ phá sụt bờ đê, nước tràn bờ, một cảm giác nghẹt thở. Diều bơ vơ cố níu kéo bất cứ thứ gì chung quanh mình, nhưng chỉ là hư vô. Diều lại trở về là một chú bé ú ớ gọi mẹ trong mơ. Gã lại thấy một vì sao rơi vào mắt mình. Trên cao gió vẫn hát.

Gió hát bài ca yêu đương. Gã đã trưởng thành. Chú bé đã thành chàng thanh niên. Gã đi học xa. Không cần thành cánh diều gã cũng đã rời xa được làng quê. Sợi dây không cần ai cắt cũng tự dần mảnh rồi mất hẳn vào một ngày không ai quan tâm. Đến cả gã cũng chẳng quan tâm. Miền quê xa xôi chìm dần trong sương khói ký ức nhạt nhòa. Gã giũ sạch bùn phù sa bám nơi bàn chân, mang vào đôi giầy tây bóng loáng. Gã bước ra phố đông như thể vốn là một tế bào sinh ra từ cơ thể đó.

Hôm đó là một ngày đầu xuân, và gió cũng hát bài ca này. Trời có xanh không, mây có trắng không gã không hề quan tâm. Tâm trí gã chỉ choáng ngợp hình bóng nàng. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh da trời, màu của bầu trời mùa thu trong vắt như pha lê. Nàng đợi hắn trong quán nước nơi một con phố nhộn nhịp nhất thành phố. Họ gặp nhau như mọi khi nhưng hôm ấy gã cứ như gà mắc thóc, không nói được câu nào cho ra hồn. Gã thầm rủa sao hai đứa không đang ở một quốc gia nào đó, có tuyết trắng rơi, có tiếng đàn piano trong một quán nhỏ ấm ánh nến giống những cảnh trong phim. Hắn sẽ cầm tay nàng – như trong phim – khẽ thốt lên một câu đơn giản : "Will you marry me?". Còn ngay lúc này đây, gã đang khổ sở vì vốn tiếng mẹ đẻ của mình chỉ cho phép đủ điểm trung bình môn Văn, không thể giúp gì nhiều cho gã trước mặt nàng. Họ cứ ngồi như vậy cho đến lúc nàng phải quay về vì trời tối. Gã mân mê chiếc hộp chứa nhẫn cưới suốt đêm, tự nhủ ngày mai sẽ nói với nàng. Rồi rất nhiều "ngày mai" như thế đã trôi qua, cho đến ngày gã đặt vòng hoa trên mộ phần nàng. Gã đang có nàng, một báu vật, trong tay nhưng không dám giữ chặt hơn, và thần chết đã đến mang nàng đi khỏi đời hắn bằng một tai nạn bất ngờ. Gã giở lại lập luận quen thuộc : cái đẹp không thể nắm bắt được, nàng đẹp như thiên thần, nàng không bao giờ có thể thuộc về gã. Nhưng lần này gã không thấy thanh thản như A.Q* mỗi khi giở cái phép "chiến thắng tâm lý" của mình ra để lại cười, lại sống dù sống đời con giun con dế. Gã thấy điều gì như uất nghẹn, như bất công, rồi gã tự trách mình, rồi lại trách đời, gã trách cứ bất kỳ ai, bất kỳ điều gì đã khiến gã không thể có được nàng. Cuối cùng gã trách vì sao nàng quá đẹp, quá hoàn hảo để gã không thể chạm tới được. Một vì sao lại rơi....Lần này thì gió ngừng hát.

Gã trở về quê xưa sau khi đã đi hơn nửa đời người và đã sắp kết thúc cuộc hành trình. Gã nằm duỗi người trên cỏ, trên ngọn đồi cỏ ngày xưa gã từng thả diều chăn trâu. Những ngọn cỏ non tơ mềm mại, trong đêm tối gã không thấy được màu ngon mắt của cỏ nhưng gã cảm nhận được qua bàn tay. Cỏ nằm im trong tay gã, không trôi đi như cát, không xa vời như bầu trời kia. Và gã cảm thấy cỏ cũng đẹp. Cỏ đẹp bình dị như nàng, giá mà gã đủ can đảm nắm tay nàng và đeo vào chiếc nhẫn như gã đang nắm cỏ trong tay ngay lúc này. Gã nhìn bầu trời, thấy màu xanh như màu áo nàng năm xưa, nhưng lần này gã đã đến được bầu trời, tan loãng vào màu xanh ấy. Có lẽ gã sẽ đi đến nơi nàng đang đợi gã. Một vì sao lại rơi, nhưng không rơi vào mắt gã nữa : đôi mắt ấy đã nhắm nghiền trong giấc ngủ thanh bình mãi mãi.

(*) A.Q : Nhân vật trong tác phẩm "A.Q chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro