Vực mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa nhỏ bé bay tung giữa trời. Gã gió thô bạo xô đẩy một toán mưa đập mặt vào ô cửa kính. Những thân thể mưa vỡ ra, chảy dài trên mặt kính, vẽ thành những đường ngoằn ngoèo, viền quanh một khuôn mặt mờ ảo đằng sau ô cửa.

Cô gái lặng lẽ nhìn mưa tuôn trắng phố. Mái tóc cắt ngắn, phủ kín gáy, ôm lấy khuôn mặt thanh tú nhưng vẫn thiếu vắng vẻ dịu dàng từ đôi mắt nghiêm nghị, làn môi mím chặt, chiếc mũi đứng nghiêm như người lính đang bồng súng. Đôi mắt cô lướt hững hờ trên những hạt mưa đang bấu víu chút thân thể đang chảy dài của chúng trước khi trôi xuống kẽ tường và ngủ yên trong lòng đất, chờ dịp tái sinh. Hạt mưa nhỏ bé của chúng ta may mắn bám víu được trên gờ tường, không đến nỗi tan thây như đồng đội. Từ đây, Mưa ghé mắt vào phòng cô gái, âm thầm quan sát với vẻ tò mò, trong khi gã gió vẫn ào ào xua từng đoàn binh mưa đi qua, rải trắng phố phường.

Căn phòng bài trí giản đơn, có một giường đôi kê sát tường đối diện với bàn làm việc. Cạnh giường là một bàn trang điểm nhưng chắc chắn nó không thuộc về cô gái. Vẻ ngoài cô mộc mạc như cánh đồng lúa dưới ánh ban mai, không cần trốn tránh ngày nắng, không cần che giấu khiếm khuyết dưới lớp trang điểm phù phiếm. Món trang sức duy nhất cô mang là chiếc nhẫn được xỏ qua sợi dây kim loại đeo nơi cổ. Chốc chốc cô lại mân mê chiếc nhẫn đó, mắt nhìn về xa xăm như chờ đợi ai. Bỗng chuông điện thoại reo vang :

- Alo ! Chị mắc mưa về trễ hả ?

- ...

- Quên mang dù à ? Cần em ra đón không ? Chị đang ở đâu ?

- ...

- Chị tính ngồi trong quán cafe đến khi hết mưa hả ?

- ...

- Mưa còn lâu mới tạnh đó, chị tính ngồi đến khuya chắc.

- ...

- Sao giọng chị lạ thế ? Bị cảm à ? Không nói nhiều nữa, giờ em ra đón chị đây !

- ...

- Chị...chị...khóc ư ? Alo alo....

Có vẻ đầu dây bên kia đã cúp máy. Như một cơn lốc, cô gái chụp lấy hai cây dù rồi lao ra khỏi phòng. Mưa ngẩn ngơ nhìn theo đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa bị đóng sầm. Mưa lăn mình theo gờ tường, nhoài người nhìn xuống đường. Kia rồi ! Chiếc dù màu xanh cô gái cầm lúc nãy đã bung ra. Thoáng thấy dáng cao gầy của cô ẩn hiện dưới táng dù. Úi ! Mưa trượt chân và té nhào vào vực mưa : một đoàn binh mưa xô đẩy nhau bay qua trong gió, hạt Mưa của chúng ta may mắn chưa rơi vào lòng đất mẹ ngàn năm. Mưa quay tròn trong vũ điệu cuồng bạo của gã gió rồi đáp xuống ngay chiếc dù của cô gái. Bịch ! Ôi chao ! Mưa tan xác rồi, hạ cánh không êm ái chút nào. Mưa vội vã lăn tròn, thu lượm lại những mảnh xác văng tung tóe của mình. Mưa trở nên mập mạp và nặng nề hơn rồi trượt dần trượt dần đến mép dù. Cuối cùng sức nặng của chính Mưa kéo Mưa rơi thẳng xuống. Thôi thế là xong ! Mưa thầm nghĩ. Một hơi thở của gã gió vụt qua, thổi Mưa bay vương vào tóc cô gái. Cô vẫn lầm lũi bước đi, không hề biết có một hạt Mưa nhỏ bé đang đồng hành.

Dưới hiên quán cafe lác đác vài người đang đứng trú mưa. Cô gập dù và đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh một hồi, ánh mắt cô gái dừng lại ở một góc khiêm tốn hơi tối, gần cửa sổ. Người ngồi đó lặng lẽ, dường như không quan tâm đến chung quanh. Mái tóc dài với những lọn uốn rất đúng mốt, khuôn mặt được trang điểm kỹ, làn môi phủ son đỏ hơi nhếch, hàng mi vuốt mascara rợp ngang mắt che đi ánh nhìn, làm người ta không biết chủ nhân đôi mắt ấy đang nghĩ gì. Cô gái này là hình ảnh tương phản hoàn toàn với cô gái tóc ngắn của Mưa.

Cô gái của Mưa bước đến bàn của cô gái kia. Cô gái tóc dài ngước đôi mắt hơi ngạc nhiên lên nhìn, trên đôi má đắp dày phấn của cô vẫn còn vết lăn của giọt lệ đã khô. Cô hơi nhíu mày, bối rối quay mặt đi để cô gái Mưa không thấy đôi mắt còn ngấn lệ của mình.

- Chị đã bảo em đừng đến mà...

- Và để chị ngồi đây khóc một mình à ?

- Chị có khóc đâu !

Cô gái Mưa ngồi xuống đối diện với cô gái Khóc. Đôi mắt cô nhìn thẳng như muốn xé toạc hàng mi phết dày mascara, nhìn thấu đôi mắt ẩn giấu sau nó.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy chị ?

- À, cuối cùng cũng tống khứ được của nợ ấy ! Chị chia tay hắn rồi

- Hay là hắn bỏ chị ?

- !!! Ơ...ừm...

- Sao cũng được. Em là người đang ở cạnh chị chứ không phải hắn. Chị đâu cần tỏ ra mạnh mẽ làm gì.

- ...

Bàn tay cô gái Khóc vặn vẹo lồng vào nhau, hơi run rẩy. Cô cúi gầm mặt không nói gì. Cô gái Mưa cũng lặng thinh, nhìn lơ đễnh qua cửa kính : một trời trắng mưa. Chợt cô rùng mình : gió từ cánh cửa xịch mở mỗi khi có khách bước vào luồn dưới lớp áo ướt của cô, quất những roi lạnh buốt. Bất giác cô cũng lồng hai tay mình vào nhau, run rẩy.

- Em lạnh hả ? Xin lỗi, giờ chị mới để ý, em ướt hết rồi. Trời mưa lớn lắm phải không ?

- Ừm, vậy mà chị bảo chờ mưa tạnh mới về. Biết chừng nào mới tạnh.

- Xin lỗi em...

- Sao phải xin lỗi ?

- Chị chẳng làm được gì ngoài chuyện luôn làm em lo lắng

- Chẳng phải chính chị cũng luôn lo lắng đó sao ? Chị lo người khác không thích chị. Chị lo việc này làm không được, việc kia làm không xong. Chị lo mình không đẹp trước mắt mọi người... Và tất cả những nỗi lo đó em không sao hiểu được. Em chỉ lo một thứ : sợ đánh mất chính mình thôi !

Cô gái Khóc cười buồn, nhìn vào mắt cô gái Mưa. Đôi mắt nâu nhạt, ươn ướt đượm màu hoàng hôn đẫm mưa ngoài kia. Kể ra cô ta cũng khá đẹp, có lẽ nhờ một phần đáng kể công phu trang điểm tỷ mỷ. Mưa ta thầm nghĩ. Cô gái Khóc chợt đứng lên, nắm tay cô gái Mưa :

- Mình về thôi. Ngồi đây lâu hơn em cảm lạnh mất !

- Em có mang dù cho chị nè.

- Che chung đi. Ít ra có người hứng bớt mưa giùm chị !

- Chị cứ ăn gian thế, không lo em sẽ ghét chị à ?

- Người khác thì chị lo. Em thì không !

Họ lặng lẽ ra khỏi quán. Đón tiếp họ là binh đoàn mưa rầm rập băng qua trước mặt. Cô gái Khóc nép sát vào người cô gái Mưa. Cô gái Khóc ôm chặt cánh tay cô gái Mưa, những ngón tay mảnh khảnh trắng bệch run rẩy bấu chặt vào cánh tay hơi thô cứng.

Một chiếc xe gắn máy leo lên lề chạy, vô tình té nước vào hai cô gái. Cô gái Mưa hơi chau mày, không nói gì, trong khi bóng người lái xe khuất nhanh sau màn mưa và trong dòng người, dòng xe ken cứng trên đường. Cô gái Khóc lắc đầu bực dọc, nhìn xuống chiếc váy trắng đã vấy bẩn và bê bết nước. Cô siết chặt vòng tay quanh cánh tay cô gái Mưa hơn, môi mím chặt như chực khóc. Có lẽ hôm nay không phải một ngày đẹp trời với cô. Nước bẩn bắn ra từ vết xe vụt qua lúc nãy và nước mưa tạt vào làm lấm lem gần hết khuôn mặt trang điểm kỹ của cô. Cô gái Mưa dịu dàng nhìn cô gái Khóc. Không nói gì, cô đưa tay ra hứng một vốc nước mưa rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt cô gái Khóc. Những ngón tay nâng niu đôi gò má, lướt xuống môi, dừng một thoáng rồi xoa nhẹ cằm, cuối cùng một bàn tay êm ái vuốt qua trán và rửa trôi hết lớp phấn son trang điểm sau cùng. Những giọt mưa len qua kẽ tay cô gái Mưa chạy dọc cánh tay cô trước khi thấm áo hay rơi vào lòng đất. Khuôn mặt cô gái Khóc bỗng ửng đỏ. Cô nhìn cô gái Mưa, khẽ nói :

- Tay em lạnh quá...

- Mặt chị nóng quá...

Họ không nói gì thêm, lặng lẽ bước bên nhau. Mưa ngớt dần. Thành phố đã lên đèn. Họ bước qua dãy cửa hiệu trưng bày quần áo thời trang. Vài cửa hiệu chưa vội mở đèn. Ánh đèn đường hắt vào cửa kính, soi rõ bóng hai cô gái ướt sũng trong mưa lất phất, đang tựa sát vào nhau. Cô gái Khóc bỗng dừng lại trước một cửa kính, ngắm nhìn người phản chiếu trong gương một cách lạ lẫm. Một cô gái với nước da hơi tái, tóc ướt mềm, bết vào cổ, mất đi nếp uốn; hàng mi rợp tuy hơi ngắn, lớp mascara bị rửa trôi hết; đôi môi hồng không còn lớp son tươi óng ả. Một cô gái không trang điểm, váy lấm lem bùn, trông không khác mấy một nàng Lọ Lem bước ra từ cổ tích. Nhưng cô gái ấy có ánh mắt nâu lấp lánh đốm lửa nhảy múa chứ không còn là đôi mắt cá chết phết dày mascara.

Giọt Mưa của chúng ta trú thân trên tóc cô gái Mưa càng ngày càng trở nên nặng nề. Cuối cùng không cưỡng lại được sức hút từ lòng đất vẫy gọi, Mưa ta dần trôi tuột xuống ngọn tóc. Trước khi hòa mình vào binh đoàn mưa lưa thưa đang kéo qua, Mưa kịp nghe tiếng được tiếng mất hai cô gái thì thầm với nhau :

- Chúng ta...đẹp...theo cách của chúng ta...

Mưa nhắm mắt, buông mình rơi vào vực mưa.

Sài Gòn 12/05/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro