cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đình Nhiên cau mày suy tư một lát, sau đó lắc đầu: "Không được, nếu ngươi bị người khác phát hiện là yêu thì sẽ bị thiêu sống mất." Nói rồi lấy tay xoa xoa đầu Cửu Cửu: "Ngoan, ở đây đợi ta thi xong sẽ về với ngươi."

Cửu Cửu không chịu, vội vàng nắm lấy vạt áo của nàng quơ quơ: "Không, ta phải đi với ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không ai phát hiện ra đâu."

Diệp Đình Nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nguy hiểm, dứt khoát không nhìn Cửu Cửu: "Không thể, việc này quá mạo hiểm. Ta không muốn ngươi bị người khác làm hại."

"Nhưng không đi với ngươi thì làm sao ta tăng tiến tu vi được nha!" Cửu Cửu thầm nghĩ trong lòng, hắn khẩn trương đến nỗi đuôi và lỗ tai toát ra lúc nào không hay. Thấy Diệp Đình Nhiên không nhìn hắn liền rúc vào lồng ngực của nàng, ngước lên mở tròn mắt nhìn.

"Đi mà~" Cửu Cửu mấy ngày nay đã quen với việc làm nũng như thế này với Diệp Đình Nhiên, hầu hết mỗi lần hắn làm như vậy, nàng đều sẽ mềm lòng mà không thể từ chối hắn.

Này đây, Diệp Đình Nhiên vừa bị hắn nhìn như vậy, lòng không thể không mềm nhũn đi. Nàng trước giờ không để ý đến xấu đẹp của nhân loại, nhưng đối với Cửu Cửu, nàng lại luôn bị mỹ mạo của hắn làm mờ mắt.

Thở dài một chút, Diệp Đình Nhiên nhăn mày hồi lâu mới thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng ngươi nhớ phải luôn giữ hình hồ ly, đừng để người khác biết ngươi là yêu quái."

Cửu Cửu nghe vậy, gật đầu lia lịa cười tít mắt, cái đuôi to cũng vì vui vẻ mà lắc qua lắc lại. Cọ vào lưng của Diệp Đình Nhiên khiến nàng căng thẳng cả sống lưng.

Vội vàng đè lại chùm lông đang tác loạn, Diệp Đình Nhiên sâu kín nhìn Cửu Cửu một chút, trong lòng rối như tơ vò.

....

Đường lên kinh khá xa, mà lần đi này do là để thi, nên An nhi và A Nhàn cũng không đi theo Diệp Đình Nhiên. Chỉ có một người một yêu vác hành lý lên đường.

Thực ra là mỗi mình Diệp Đình Nhiên vác, chứ Cửu Cửu không để nàng bế là may, đừng nói gì đến phụ giúp.

Nhưng Diệp Đình Nhiên không quan tâm, dọc đường đi chiếu cố Cửu Cửu rất cẩn thận, khiến hắn có khi tưởng bản thân đang đi du lịch.

Để tới được kinh thành, cả hai phải đi qua một khu rừng rậm rạp, tuy rừng không phải quá lớn, nhưng cũng mất ít nhất một ngày một đêm mới qua được.

Thế nên vừa chạng vạng chiều, sợ Cửu Cửu mỏi mệt nên Diệp Đình Nhiên đã dựng lều bên bờ sông chuẩn bị nghỉ ngơi.

Diệp Đình Nhiên thu xếp xong xuôi thì đi nhặt mấy cành củi khô rồi đánh lửa, vừa để xua đuổi thú dữ vừa sưởi ấm cho cơ thể. Trong khi Cửu Cửu thích thú tắm dưới sông.

Thật lòng mà nói thì Cửu Cửu thích giữ hình người rồi tắm hơn, vì lông mất rất lâu để khô vì thế nên Diệp Đình Nhiên mới tri kỉ tránh đi để cho hắn tắm, dù Cửu Cửu không ngại để cho cô nhìn cơ thể của mình.

Tắm xong hắn còn thuận tay thu được mấy con cá, đem lên bờ ồn ào đòi Diệp Đình Nhiên nướng cho ăn. Nhưng cuối cùng, cá lại quá nhiều xương nên lười không ăn nữa.

Bất đắc dĩ Diệp Đình Nhiên phải gỡ thịt ra cho hắn, Cửu Cửu lúc này mới tủm tỉm ăn.

"Ha~ ngon quá!" Hà hơi một chút để cho bớt nóng, Cửu Cửu thỏa mãn đến nỗi nheo mắt lại. Cá thơm ngọt, tuy  hơi nhạt nhưng được cái thịt rất săn chắc, ăn vào không thấy tanh mà ngược lại mùi thơm quẩn quanh trong miệng.

Cửu Cửu cứ thế ăn hết chỗ cá đó, lúc này, hắn mới để ý đến tay của Diệp Đình Nhiên đang phồng rộp lên. Hẳn là do lúc lấy xương, cá vẫn còn quá nóng nên tay nàng đã bị phỏng.

"Ngươi bị ngốc à!" Cửu Cửu oán trách nhìn Diệp Đình Nhiên, sao không biết đường đợi cá nguội rồi làm.

Diệp Đình Nhiên cười: "Ngươi ăn rất vui vẻ mà, hơn nữa nếu cá lạnh sẽ không đủ ngon."

"Nhưng cũng không nên để mình bị phỏng chứ!" Cửu Cửu phụng phịu.

"Không sao, thấy ngươi ăn ngon như vậy, ta không thấy đau nữa."  Diệp Đình Nhiên vẫn cười, kệ hắn nắm tay mình.

Cửu Cửu nghe lời nàng nói, tai chợt đỏ bừng, cái người này nói cái gì thế không biết. Nhiều lúc hắn thấy công lực câu nhân của nàng còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều.

Oán trách thì oán trách, nhưng trong lòng Cửu Cửu lại mỹ tư tư, từ bé tới giờ ngay cả sư phụ cũng chưa đối tốt với hắn đến như thế, nhưng nàng lại chỉ vì muốn hắn vui mà hi sinh đôi tay của người sĩ tử chỉ để làm cái việc bóc cá cho hắn ăn.

Nghĩ nghĩ, lại nhớ đến lời của sư phụ, Cửu Cửu liền hóa thành hình thú rồi cúi đầu liếm lấy tay của Diệp Đình Nhiên, khiến cho nàng giật mình sửng sốt:

"Ngươi làm gì vậy?"

Cửu Cửu hơi ngước mặt lên nhìn nàng: "Sư phụ nói nước bọt hồ ly có thể chữa thương." Rồi lại cúi đầu chăm chú liếm liếm.

Diệp Đình Nhiên cảm nhận cảm giác ướt át trong lòng bàn tay, mang theo cảm giác thô ráp của những chiếc gai ngược có trên lưỡi thú của Cửu Cửu. Lòng nhộn nhạo như có thứ gì đó đang muốn phá thế mà ra.

Chờ liếm hết hai bàn tay của Diệp Đình Nhiên, Cửu Cửu mới thôi, bản thân cũng biến về hình người.

Diệp Đình Nhiên cảm nhận độ ấm và sự nhão dính còn sót lại trên tay, nàng sâu kín nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ của Cửu Cửu một hồi lâu, rồi mới khô khốc nói: "Thôi trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Cả hai cùng chui vào lều, ngủ một đêm bên cạnh bờ sông.

Chờ đến lúc Cửu Cửu tỉnh dậy đã là gần giữa trưa. Hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh đặt trên cổ mình, tưởng là tay của Diệp Đình Nhiên, định đẩy ra mới phát hiện nó là một con rắn.

Diệp Đình Nhiên đã sớm dậy và đi ra ngoài từ lâu.

Dù bản thân cũng là một con động vật, nhưng Cửu Cửu vẫn rất là sợ rắn, đơn giản là vì sự bóng loáng trơn trượt của da rắn rất khác so với động vật họ mèo như cáo khiến hắn nổi da gà.

Con rắn này tuy không hề to, nhưng màu xanh lục và nước da trơn của nó đã đủ dọa Cửu Cửu sợ chết khiếp, cuối cùng nằm im chả dám động đậy gì, chỉ cầu mong Diệp Đình Nhiên sớm quay trở lại giải cửu hắn khỏi sinh vật gớm ghiếc này.

Diệp Đình Nhiên vốn cũng đi không xa, nên chẳng mấy chốc nàng đã loạt xoạt trở về, thấy Cửu Cửu nằm im trợn tròn mắt liền hỏi: "Sao còn chưa dậy đi?"

Cửu Cửu không dám nói chuyện, sợ âm rung của cổ sẽ làm con rắn thức giấc, chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay chỉ chỉ nơi cổ. Diệp Đình Nhiên theo hắn động tác nhìn lại thì thấy một con rắn lục to bằng 3 ngón tay.

Nàng có hơi buồn cười, tình huống này mà đặt trong tự nhiên hẵn đã có một màn xà hồ đại chiến, nhưng bởi vì hồ này là hồ yêu Cửu Cửu nhát gan nhà nàng, nên chỉ có xà trị hồ.

Diệp Đình Nhiên sau đó kề sát lại, chuẩn xác mà bắt được đầu của con rắn, sau đó ngay trong lúc rắn ta còn đang chưa hay biết gì liền ném văng qua bờ bên kia sông, thành công giải thoát cho Cửu Cửu.

Quay đầu lại thì thấy Cửu Cửu đang nhìn mình, biểu tình lã chã chực khóc.

______

Đôi lời của tác giả:

Mình và một vài admin khác đã lập một page chuyên đăng về nữ công, link ở dưới đây mong mọi người ủng hộ

https://m.facebook.com/Đệ-tứ-ái-nữ-công-nam-thụ-100545228413437/?ref=page_internal&mt_nav=0

Nếu thấy lỗi chính tả nhắc mình vào sửa nha, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro