cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đình Nhiên sao có thể ghét bỏ hắn được, trái lại, nàng còn rất thích bộ dáng của hắn khi đang ăn cái gì. Có thể nói là tình nhân trong mắt hóa tây thi. Diệp Đình Nhiên không thể tìm thấy bất cứ điểm xấu nào từ hắn.

Tuy nhiên, sống thanh lãnh đạm bạc từng ấy năm, Diệp Đình Nhiên đã thói quen đối đãi với tất cả mọi sự vật xa cách, đột nhiên, có một Cửu Cửu như thế xông vào thế giới của nàng, phá vỡ sự bình tĩnh đã khiến nàng bối rối không biết đối mặt với thứ tình cảm này thế nào.

Diệp Đình Nhiên chỉ còn cách làm lơ nó đi, đối đãi với hắn như nàng đã từng.

Đợi Cửu Cửu ăn xong gà, thì liền thấy Diệp Đình Nhiên đang nhìn hắn đến ngẩn người, vội ngượng ngùng dùng khăn tay xoa xoa dầu xung quanh miệng một chút, sau đó súc miệng đánh răng rồi tí tớn leo lên ngủ chung với Diệp Đình Nhiên.

Rồi mở to con mắt nhìn đăm đăm vào Diệp Đình Nhiên. Mắt phượng vốn dĩ là câu nhân mị hoặc lại bị hắn căng ra để làm nũng, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Diệp Đình Nhiên thấy hắn như vậy là biết hắn không định hóa thành hình thú rồi, thở dài một tiếng, dạo gần đây dưới sự dung túng của nàng, Cửu Cửu đã ngày càng được voi đòi tiên. Đã thế, nàng lại dưới ánh mắt long lanh của hắn, cư nhiên không thể nói ra câu từ chối được.

Đành lặng lẽ cởi ra áo ngoài, cũng nằm xuống bên cạnh hắn. Tức khắc thấy được nét mặt hạnh phúc đến muốn lên trời cao của Cửu Cửu.

Diệp Đình Nhiên giơ tay khẽ xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp gần sát bên tai của Cửu Cửu: "Ngủ đi, tiểu hồ li."

Hắn cười, lộ cả răng nanh hơi nhòn nhọn, cả người hạnh phúc muốn bay lên, bên người là hơi ấm của người hắn yêu nhất, tiểu hồ li lúc này đây chỉ muốn quên hết đi những thứ mà sư phụ hắn nói. Không thể sống lâu thì sao chứ, nếu không có Diệp Đình Nhiên, hắn sống lâu thêm mấy cũng để làm gì? Cửu Cửu nghĩ, hô hấp mùi hương tựa băng tựa tuyết của Diệp Đình Nhiên, chìm sâu vào giấc ngủ.

Lại đợi thêm nửa tháng, các bài thi của kì thi Đình cũng đã được chấm xong. Đức vua cũng đã yết bảng Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa cũng các vị tiến sĩ khác, đồng thời đem bảng đặt ở trước cổng hoàng cung.

Diệp Đình Nhiên hôm nay đến chính là để xem thứ hạng của mình, ở kì thi Hương và thi Hội, nàng đã đạt được thủ khoa, nhưng dù vậy đối với kỳ thi Đình nàng vẫn là không tự tin đến mức mình sẽ trở thành trạng nguyên.

Bản thân nàng tuổi còn quá trẻ, tự nghĩ bản thân so không lại các vị học giả lâu năm.

Lại không ngờ, cái tên to và vinh dự nhất được đặt đầu bảng, không ai khác chính là nàng.

Cửu Cửu nhìn thấy 3 chữ Diệp Đình Nhiên đặt chiễm chệ ở trên bảng vàng, hưng phấn thay cho Diệp Đình Nhiên. Hắn nhảy nhót trên vai nàng, trong khi bản thân Diệp Đình Nhiên đứng ngơ ngẩn.

Một hồi sau, nàng mới sực tỉnh lại và hưng phấn lên, ôm chặt lấy hồ ly vui mừng: "Ta đỗ Trạng Nguyên rồi! Cửu Cửu!"

Những người đứng xung quanh bảng vàng cũng có ít nhiều nghe được câu này của nàng, không khỏi tò mò ghé mắt nhìn vị Trạng Nguyên trẻ tuổi. Một vài nam tử thấy được dung mạo tuấn tú của Diệp Đình Nhiên, liền xuân tâm nhộn nhạo mà đỏ mặt.

Nhưng Diệp Đình Nhiên không quan tâm, bởi vì sau khi vị thị vệ đứng cạnh bảng nghe được nàng là Trạng Nguyên xong, liền ngay lập tức mời nàng vào cung chờ lễ chúc mừng lúc buổi tối.

...

Ở phủ hoàng tử, Tam hoàng tử hưng phấn mà thử từng bộ y phục đẹp đẽ nhất của bản thân, chỉ để chuẩn bị cho tiệc tối.

Từ sau lần lướt nhìn kinh diễm ở trường thi, hắn đã rất nhiều ngày luôn nghĩ đến dung mạo của nữ tử hôm ấy, sau nhiều hôm nhờ người đi tra, sáng hôm nay hắn vừa hay biết nàng là tân tấn Trạng Nguyên.

Không hổ là ý trung nhân của hắn, tài hoa, dung mạo đều là thượng đẳng.

Thay đến mộ bộ y phục màu đỏ, nhìn bản thân xinh đẹp bừng bừng như một đoá mẫu đơn trong gương, Tam hoàng tử hỏi gã nô tài bên cạnh mình:

"Ngươi thấy bổn hoàng tử mặc như thế này, Trạng Nguyên có sẽ xiêu lòng với ta không?"

Nô tài cúi đầu, nói: "Dung mạo hoàng tử xứng được với thiên tiên, nô tin sẽ không ai không rung động trước nó."

"Bậy, ngươi đúng là chỉ có nói quá. Bổn hoàng tử sao mà sánh được với thiên tiên cơ chứ." Ngoài miệng nói vậy, nhưng Tam hoàng tử lại cười toe toét. Kêu bọn nô tài trang điểm sơ qua cho bản thân mình xong liền cất bước đi tới yến tiệc.

Lúc này, yến tiệc còn chưa bắt đầu, nhưng để gây ấn tượng tốt với đức vua, các tiến sĩ đều đến từ trước. Tam hoàng tử nhìn lướt qua hàng ghế, vừa lòng khi nhìn thấy gương mặt mà mấy hôm nay hắn luôn tơ tưởng.

"Diệp Đình Nhiên..."

Lúc này, Diệp Đình Nhiên đang ngồi ngẩn người, nàng không quen bắt chuyện với người khác nên không có ai để nói chuyện, tiểu hồ li thì không thể đi được, một yến tiệc nghiêm túc không thể mang theo sủng vật.

Nàng chỉ còn cách nhìn chăm chăm vào bàn tiệc trước mặt, vừa nhìn vừa nghĩ Cửu Cửu đang ở nhà.

Hoàng đế vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tam hoàng tử, liền vui vẻ gọi: "Hoàng nhi còn không mau lại đây ngồi xuống."

Tam hoàng tử giật mình sực tỉnh, rồi lại ngay lập tức cười duyên dáng trả lời đức vua: "Nhi thần tuân mệnh."

Nói rồi thướt tha đi về phía bên tay trái của hoàng đế ngồi xuống. Mấy vị tiến sĩ nhìn dung mạo của hắn đến muốn trố con mắt, trong lòng thèm thuồng. Nhưng văn nhân cốt yếu phải giữ nho nhã, nên dù ngo ngoe rục rịch cũng không dám tiếp cận vị hoàng tử này.

Diệp Đình Nhiên thấy mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền nhấc mắt nhìn qua hoàng tử, vô tình lại đụng trúng tầm mắt của hắn lần nữa.

Tam hoàng tử thấy nàng nhìn mình, tim đập bình bịch như muốn rơi ra, trên mặt lại vẫn là nét bình tĩnh thong dong, đoan trang thục đức.

Nhưng Diệp Đình Nhiên cũng không nhìn hắn lâu, chẳng mấy chốc liền dời mắt đi khiến Tam hoàng tử đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lủi thủi lên ghế ngồi.

Hoàng đế vung tay một phát, các cung nhân liền nối đuôi nhau dọn thức ăn lên bàn tiệc.

Đương lúc mọi người đang cơm ngon rượu say, đức vua liền lên tiếng:

"Để tăng thêm nhã hứng cho bữa tiệc, trẫm quyết định cho các tiến sĩ làm thơ miêu tả bữa tiệc hôm nay. Các ái khanh hãy mỗi người làm một bài, vừa để giải trí, vừa để cho trẫm thấy tài năng của các khanh."

Mọi người nghe thế, liền sôi nổi vâng dạ, sau đó từng người ngẫm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, đã có một vị tiến sĩ nhấc tay xin được đọc thơ. Diệp Đình Nhiên nhìn thoáng qua, hóa ra là Bảng Nhãn, ngươi chỉ thua nàng có một điểm.

Bảng nhãn cũng là một thanh niên tài tuấn, tuổi còn khá trẻ, tuy dung mạo không đến mức xuất sắc như Diệp Đình Nhiên, lại vẫn được xem như là anh tuấn.

Vị này trước khi đọc thơ còn mấy lần nhìn về phía Tam hoàng tử, có thể thấy là tâm duyệt với hắn, nhưng Tam hoàng tử không quan tâm, chỉ mỉm cười coi như không thấy ánh nhìn đó.

Bảng nhãn đại nhân sau đó đọc thơ lên, Diệp Đình Nhiên nghe nghe, thấy nàng cũng rất có tài hoa, lời thơ chau chuốt, ẩn ý mười phần. Vừa có miêu tả cảnh đẹp yến tiệc, vừa có cảm ơn hoàng đế, lại còn đồng thời khen ngợi kín sắc đẹp của Tam hoàng tử.

Trong thời gian ngắn mà viết được như thế quả thật cũng rất hay. Hoàng Đế ngồi trên cũng gật gù, quyết định thưởng cho hắn.

_____

Đôi lời của tác giả:

Xin lỗi vì dạo gần đây tiến độ ra truyện của mình rất chậm, thú thực thì mình không có hứng lắm.

Sau bộ này chắc mình không bao giờ viết cổ đại nữa luôn quá :v vì bản thân mình không phải là người hay đọc truyện cổ đại, cộng thêm viết cổ đại phải tìm hiểu khá nhiều chứ không bịa hoàn toàn được. Thế cho nên các bạn sẽ thấy vài tình tiết không phù hợp hoặc không đúng, thông cảm cho mình nhea.

Sau này nếu có mình sẽ viết truyện cổ thì sẽ viết về thời đồ đá bộ lạc cho dễ bịa luôn chứ không dám rớ vô cổ đại nữa đâu :'(.

Thấy lỗi chính tả thì nhắc mình sửa hộ, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro