Một chiếc đoản ngoài lề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của tôi, có một sở thích đặc biệt.

Lão là một nam nhân có máu M.

Tôi cũng chỉ biết đến cái bí mật này vài tháng trước đây thôi, nếu không phải trong một lần hẹn mặt 419 với một nam thụ trên mạng, rồi bất ngờ nhận ra đó là hàng xóm khó ở của mình, có lẽ tôi cả đời cũng không biết được.

Phải, tôi là một nữ công, nhưng tôi không có hứng thú với SM nhiều, tôi thường chỉ dùng nó như kiểu tăng thêm kích thích cho buổi đêm tươi đẹp của mình với partner.

Nhưng lão hàng xóm của tôi thì khác, gần như hoàn toàn lão không thể tìm được khoái cảm từ phương thức nào khác ngoài trừ đau đớn, hành hạ và nhục mạ.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tôi cũng không ngờ tới, lão là người như vậy.

Lão hàng xóm của tôi tên Minh, tôi gọi là lão, chứ thực ra cũng mới có 30 tuổi.

Lúc nào cũng cau có, cáu gắt, tính tình thì kém, dù cơ thể vừa gầy, lại có một chân tàn tật, nhưng dù thấy ai dù lớn bé già trẻ thế nào, cũng cãi nhau, cũng chửi bới người ta cho được, hoàn toàn không biết tị hiềm.

Nhìn sắc trời tối đen, tôi thở dài, không biết giờ này lão đã ăn gì chưa, có bệnh dạ dày, nhưng bản thân lão cứ suốt ngày bỏ ăn mãi...

Nhà lão Minh ở ngay cạnh nhà tôi, trong một căn trọ xộc xệch và mục nát.

Tôi bật bóng đèn lên, như dự đoán, căn phòng ngập tràn đồ ăn vặt và vỏ lon bia, trong góc phòng, lão hàng xóm khốn khổ khốn nạn của tôi nằm co ro vì đau đớn.

Tôi thở dài, đặt hộp cháo vẫn còn đang nóng hôi hổi xuống, cúi người bưng lão lên.

Lão Minh rầm rì nhăn mặt, chửi tôi: "Bỏ xuống, con gái bế con trai thì ra thể thống gì! Bỏ tao xuống!"

Tôi kệ lão, tôi cứ bưng lão như thế rồi đặt lên giường, suốt đường đi có mấy bước mà lão đã rủa tôi hơn chục câu.

Nhưng chết tiệt là tôi lại thấy lão thật đáng yêu.

Giải quyết xong bữa tối, hai người nị oai oai trên sô pha, tôi dường như quên đi việc đây không phải nhà của mình, còn lão thì tuy vẫn chửi rủa, nhưng cũng chả bắt tôi về.

"Hôm qua cô mới đi với ai ở ngoài kia đấy? Con gái bà chủ à, cũng không nhìn xem mình như thế nào mà đi câu dẫn con người ta, ngoại trừ bộ mặt đẹp ra, nhân cách thối nát và cái mùi nghèo mạt của cô sẽ không ai chịu nổi đâu..."

Tôi nghĩ: a, đây là ghen.

"Mẹ nó chứ suốt ngày mua cháo cháo cháo, không mua được cái gì khác biệt à, bố mày ngán đến tận cổ rồi, mai mua gì khác đi!"

A, đây là rủ mình ngày mai tới nữa.

"Cái chương trình ngu ngốc này cũng ngu ngốc như cô vậy, suốt ngày cười hề hề."

Tôi nghe vậy, quyết đoán hôn lên môi lão, bắt lão ngậm miệng, đưa lão Minh lên giường.

Bây giờ câu chửi từ miệng lão phát ra, sẽ chỉ toàn là tiếng rên, mỗi khi lão muốn nói gì đó, tôi sẽ tăng tốc để khiến lão không thốt nên lời nữa.

Lão Minh thở hồng hộc, lúc này, lão sẽ trở nên mê người hơn bao giờ hết, cả người hồng như con tôm luộc, khuôn mặt cũng hết nhăn nhó, tóc bù xù xõa xuống, và cặp kính thì đã rớt ra từ lâu.

Lão minh có một đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt nhòn nhọn như mắt mèo, tròng mắt lại tròn to, mỗi tội lúc nào cũng lườm lườm người khác, nhưng bây giờ, lão chỉ có thể khép hờ mắt mê ly nhìn tôi.

Tôi yêu lão chết mất.

Kết thúc, tôi đưa lão vào phòng tắm, cả hai cùng tắm chung, tôi sờ đùi thon của lão, thành công rước lấy một đôi mắt cáu giận, mèo già của tôi lại bắt đầu xù lông.

Lão Minh bị gãy một chân, từ sau một lần tai nạn giao thông, chân của lão đã bị tàn tật vĩnh viễn, lão không thể tạo áp lực quá lớn lên nó, chỉ có thể đi cà nhắc, ảnh hưởng cuộc sống của lão rất nhiều.

Tôi sờ lên vết sẹo của lão, rồi cúi đầu, hôn hôn nó, tôi biết, thứ mà trận tai nạn đó cướp đi, không chỉ là một cái chân, mà là hạnh phúc của lão: bạn bè, người yêu, công việc đều bỏ lão mà đi, lão Minh trở thành một người cô độc với một cái chân què.

Lão Minh trở nên cáu gắt và khó ở, bắt đầu sống xập xệ, hút thuốc và biếng ăn, thức khuya và say xỉn.

Tôi cũng biết, lão Minh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với tôi, lão tự ti với cái chân què, với căn trọ mục nát, với số tiền ít ỏi mà lão có, là không đủ.

Ngay cả những người xung quanh, sau khi biết tôi quen lão Minh, đều khuyên tôi chia tay.

Tôi thở dài, cắt đứt dòng suy nghĩ, làm sao tôi có thể bỏ lại lão chứ? Nếu không có tôi, bao lâu nữa lão mới lại chịu ăn cơm, bao lâu nữa mới chịu dọn nhà? Bao lâu nữa... lão mới thôi cô độc?

Thôi, cứ để tôi nghe lão chửi và cằn nhằn, ít ra thì tôi vẫn được bên người tôi yêu.

Tôi rút ra chiếc nhẫn mà mình giấu sau đống sữa tắm, trước đôi mắt trợn trừng của lão Minh, tròng nó lên tay lão.

"Chú già, có muốn tôi dọn nhà cho nữa không? Gả tôi đi rồi tôi sẽ chăm sóc lão."

Lão Minh trầm mặc, rồi một lát sau, úp mặt vào cổ tôi không nói một lời.

Có cái gì đó nhỏ giọt trên cổ tôi, à, là nước mắt, tôi cười một cái, rồi ôm lão vào lòng, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của lão, nghe lão nức nở:

"Con nhỏ chết tiệt này..."

____
Cái này là mình tham gia một trò chơi nho nhỏ trong gr chat.

Đại khái là: viết một đoản bắt đầu bằng: "Tôi có một sở thích kì lạ.."

Nhưng mình quyết định viết một chiếc đoản bắt đầu bằng: "Hàng xóm tôi có một sở thích kì lạ..." vì từ rất lâu, mình đã muốn viết một chiếc truyện với nhân vật nam chính là con mồn lèo nhà mình.

Vâng! Nam chính truyện lấy ý tưởng từ con mồn lèo này nhé: bị tàn 1 chân, đẹp nhưng tính tình kém và già.

Chính là nó :)))

10p nữa mình đăng nữ giả nam cv nữ x nam cv nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro