nữ giả nam cv nữ x nam cv (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Miên Khanh đành phải gửi một đoạn ghi âm đọc thoại của cậu qua.

Tức khắc khiến cho mọi người sôi trào.

Nữ phụ Hoa Kiếm: "Trời trời trời, giọng dễ thương vãi lúa!"

Nam phụ Thâm Thâm: "Hóa ra đây siêu thụ âm trong truyền thuyết, chẳng biết nói gì ngoài trừ... giơ ngón tay cái với Tương Tàn."

Tương Tàn ngồi sau màn hình vỗ vỗ ngực, tất nhiên, cô đã phải sàng lọc trong vô vàn cái ngón giọng mới ra được chất giọng "sinh ra là để phối âm thụ" này.

[Yên Nhi] là một bộ kịch truyền thanh không phải R16 như Thẩm Miên Khanh đã nghĩ, mà là R18! Theo đó, để dụ dỗ được Mộ Quân đại thần tham dự vào dự án này, Tương Tàn đại biên kịch của chúng ta đã phải lôi ra giao tình từ 19 đời trước để làm nũng anh họ Hàn Đình Nam của mình.

Hàn Đình Nam, hay còn gọi là Mộ Quân luôn luôn chưa bao giờ tham gia vào mấy bộ kịch H văn, mà luôn chỉ phối âm cho thanh thủy văn, làm Tương Tàn không ít lần tiếc nuối ngón giọng gợi cảm của anh, mãi mới nhúng chàm được một lần, tất nhiên là phải chọn ra âm thanh phù hợp nhất rồi.

Tuy mấy cv nổi tiếng có tay nghề rất cao và khả năng phối âm vượt trội Thẩm Miên Khanh, nhưng giọng của họ đều khiến Tương Tàn không vừa lòng, cuối cùng mãi mới tìm được.

Phút giây đầu tiên khi Tương Tàn nghe được giọng nói này, cô chỉ nghĩ: "Thật quá làm người ta muốn bắt nạt."
Giọng nũng nịu, nhỏ nhẹ, lại còn mang theo âm mũi khụt khịt, như móc câu câu lòng người khác, nếu giọng Hàn Đình Nam là chất giọng khiến người nghe tê dại, chỉ muốn nhũn ra, thì giọng Thẩm Miên Khanh phải khiến người ta "cương cứng".

Thử hỏi còn chất giọng nào phù hợp hơn!

Tiểu công Mộ Quân: "Chào Khanh Khanh."

Thẩm Miên Khanh vui mừng quá độ, bao nhiêu lần mơ ước được chào hỏi với đại thần, cuối cùng, cuối cùng cũng đã thành hiện thực, bây giờ cậu chỉ muốn làm một bài diễn văn cảm ơn tổ quốc cha mẹ, để cho cậu có được ngày hôm nay.

Trong đầu chợt lóe mà qua vô vàn các cách chào hỏi gây ấn tượng, gây sốc, gây nhớ nhung vân vân, cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu nói.

Tiểu thụ Khanh Khanh: "Chào đại thần."

Ngu ngốc, Thẩm Miên Khanh tự vả vào đầu mình một cái.

Tiểu công Mộ Quân: "Giọng nói của cậu rất tuyệt."

Bỗng nhiên khen một câu, nghe như lời xã giao, lại khiến Thẩm Miên Khanh tự hào muốn chết, cảm giác buồn bực lúc trưa, cũng theo đó mà biến mất.

Tiểu thụ Khanh Khanh: "Giọng đại thần cũng siêu cấp siêu cấp hay!"

...

Mấy ngày sau sự kiện ở căn tin, đi đến đâu trong trường học, Thẩm Miên Khanh cũng được nhìn chăm chú.

Trước đây, vì diện mạo xuất sắc, cậu cũng không ít lần bị nhìn trộm, nhưng chưa có lần nào quy mô lớn đến như thế này, khiến cậu luôn cảm thấy mình là động vật quý hiếm trong sở thú, bị mọi người vây quanh tấm tắc bảo lạ.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ nhất, là mọi người trên gruop của trường không hề tức giận hay phản ứng ác liệt, một số người thậm chí còn bảo cậu và Hàn Đình Nam trông rất xứng.

Ờ thì... một "hoa khôi" một hot boy, không xứng thì ai xứng nữa.

Thẩm Miên Khanh một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của cộng đồng hủ nữ, gần như cả học viện, đều nghĩ rằng cậu và Hàn Đình Nam có gian tình rồi.

Đấy, đầu sỏ cho mọi rắc rối đang đứng ngay kia vẫy tay cậu.

"Gì?" Thẩm Miên Khanh hỏi, may cho Giảo Niệm là mấy ngày nay cậu được tiếp xúc với Mộ Quân, tinh thần tốt không ít, chứ không là cô đừng hòng giảng cái gì hòa.

"Ôi ôi, đừng cáu gắt nữa bạn hiền, tôi đã xin lỗi ông rất nhiều lần rồi mà, hôm nay còn đem cả trà sữa cũng biếu ông đây này." Giảo Niệm chân chó giơ ra cốc trà loại mà Thẩm Miên Khanh thích nhất.

"Miễn cưỡng mà nhận, lần sau đừng có mà hòng nữa!" Cậu ngạo kiều nói.

"Vâng vâng." Giảo Niệm gật đầu liên tục, rồi lại vô tình nhìn thấy một bóng hình đang từ từ tiến lại gần.

"Cậu là người ở căn tin hôm bữa phải không?" Hàn Đình Nam lên tiếng hỏi Thẩm Miên Khanh.

Cậu sửng sốt nhìn anh, trả lời: "Đúng vậy."

Chỉ thấy anh xoa mái tóc đẹp đẽ của bản thân, bối rối nói: "Cái đó... xin lỗi về chuyện hôm nọ, hình như tôi đã khiến cho cậu bối rối." Nói đoạn, lại rút một tờ giấy ra đưa cho cậu: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gặp rắc rối thì cứ việc thông báo." Sau đó rời đi.

Đợi đến lúc người đi mất hút, cả Thẩm Miên Khanh và Giảo Niệm mới hoàn hồn lại, cô phấn khích hô:

"Trời ạ, nhìn gần càng đẹp mắt, cứ như bước ra từ truyện tranh!"

Cậu nghĩ nghĩ, còn không phải, đến cả một đứa con trai như cậu cũng xem xuất thần, trước đây không có lần nào cậu chú ý đến người này, chỉ luôn nhìn thoáng qua, nên đánh giá chỉ dừng ở mức đẹp, mãi đến khi chú ý, mới thấy được anh đúng là sỡ hữu một gương mặt có thể xưng là sự ưu ái của tạo hóa.

Mặt phượng dài, hơi có chút nhếch lên ở đuôi mắt, tròng mắt lại đen lại sâu, như chỉ cần nhìn vài giây là sẽ bị hút mất hồn, cánh mũi thon thẳng, cùng môi hình hoàn mỹ, nếu Hàn Đình Nam đứng im, hẳn đó sẽ là một pho tượng được đắp nặn bởi bàn tay của người nghệ sĩ tài ba nhất, nhưng anh lại sống động, mang theo mình khí chất quyến rũ như một vò rượu thơm và sang quý, được ủ lâu năm.

Thậm chí, ngay cả lúc anh đưa cho cậu tờ giấy, Thẩm Miên Khanh phát hiện tay người này cũng vô cùng đẹp! Khác hoàn toàn với đôi tay bánh bao trắng hồng dễ thương của cậu, khớp xương tay của Hàn Đình Nam tinh tế hữu lực, tay không to, nhưng lại có cảm giác rất vững chãi...

Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất, đó là giọng nói của anh!

Quen đến không thể quen hơn được, vì giọng của anh giống hệt giọng của Mộ Quân đại thần!

Nhìn nhìn Giảo Niệm còn đang kích động đến nước miếng tung tóe thảo luận nhan sắc của Hàn Đình Nam, cô nàng này chỉ là một fan qua đường của Mộ Quân, nên cơ hồ không nhận ra có gì đặc biệt cả, nên Thẩm Miên Khanh quyết định, cậu sẽ đi tìm hiểu chuyện này!

Mà... Hàn Đình Nam cũng thật lịch sự, nói về chuyện hôm căn tin, Thẩm Miên Khanh thấy anh rõ ràng là người bị hại, vậy mà lại xin lỗi trước, ga lăng cực kỳ, cũng coi như là hiểu vì sao anh ta lại được hoan nghênh đến như vậy.

Lại nhìn về phía tờ giấy để số điện thoại, nếu là thật, thì đây quả thực là chuyện tốt nhất cậu gặp được trong mấy năm nay, tuy nhiên, cậu vẫn chưa hiểu lắm rắc rối mà Hàn Đình Nam nói, là ý chỉ điều gì.

Nhưng không cần đợi lâu, Thẩm Miên Khanh đã lập tức được hiểu xem rắc rối đó là gì.

Người theo đuổi lâu năm của Hàn Đình Nam, hoa khôi chính hiệu chứ không phải cái kiểu hoa khôi của cậu: Lạc Y, tìm đến cậu vài ngày sau đó.

Nghe đồn là rất đanh đá, thế nên cho dù đẹp, cũng ít người chịu khó theo đuổi. Đúng là cũng có đanh đá thật, vừa nhìn thấy cậu, cái mũi đã hếch như muốn lên tận trời cao, mở miệng ra là một đống từ chửi rủa.

Thậm chí, còn thể hiện thái độ coi thường LGBT các loại.

Thẩm Miên Khanh thì không chấp cái loại người này, trên cơ bản là tư tưởng nghèo nàn lạc hậu cộng thêm IQ thấp, suốt mấy phút đồng hồ đứng nói chuyện, chỉ có Lạc Y thao thao bất tuyệt chứ cậu thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chẳng để ý gì.

Cậu chỉ nghĩ, loại người như cô gái này, Hàn Đình Nam là người thông minh, chắc chắn sẽ không thích, mà nếu anh là Mộ Quân nữa, thì càng không bao giờ có thể thích cô ta.

Vốn định nói đạo lý với cô nàng, nhưng cậu rõ ràng loại người này là kiểu người lỗ tai trâu, cho dù có nói thêm một tỷ năm nữa, cô ta cũng không hiểu, thế nên đơn giản là móc điện thoại ra, gọi cho Hàn Đình Nam vì chỉ có anh mới giải quyết được người theo đuổi của bản thân.

Hàn Đình Nam tức tốc chạy tới, nhìn thấy Lạc Y, lông mày liền nhăn chặt chẽ.

"Đừng náo loạn nữa, cô không hiểu như vậy là đang làm phiền người khác sao." Hàn Đình Nam lạnh lùng nói.

Lạc Y sửa ngay thái độ đanh đá điêu ngoa ban nãy, rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Sao... sao anh lại mắng em, em chỉ là lo có người sẽ có ý đồ xấu với anh thôi."

Thẩm Miên Khanh trợn trắng mắt, quả là bán bánh tráng nướng mà.

Hàn Đình Nam không thèm để ý, tiếp tục cảnh cáo: "Đừng để tôi bắt gặp chuyện nào như thế này nữa, nếu không tôi sẽ báo lên ban giám hiệu là cô gây phiền phức cho bạn học đấy."

Lạc Y phẫn nộ trừng Thẩm Miên Khanh một cái, rồi đạp giày cao gót chạy đi.

____
Đôi lời của tác giả:

Hàn Đình Nam lần đầu tiên gặp Thẩm Miên Khanh: giọng nói của cậu ấy khá là hay.

Hàn Đình Nam sau này: và khi dùng giọng này làm nũng thì không ai cưỡng được.

Thẩm Miên Khanh lần đầu nghe giọng Hàn Đình Nam: giọng hay vãi lúa.

Thẩm Miên Khanh sau này: nhất là khi thở dốc và rên.

Tuần sau là phải đi học lại rồi 😭😭😭 nên tiến độ ra truyện sẽ bị chậm lại nha mọi người.

À mà, mình có một thắc mắc muốn hỏi mọi người bao lâu nay, đó là làm sao mà mọi người biết đến truyện của mình và tìm đọc thế? Vì lượt follow của mình rất ít, nên lúc mình bắt đầu viết hoàn toàn không mong đợi vào việc có người đọc đâu :v, viết chủ yếu là thỏa mãn bản thân thôi.

Cmt lý do cho mình biết nhé 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro