nữ tổng tài x nam minh tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, thời gian sung sướng thì thường trôi nhanh mà thời gian khó khăn thì thường kéo dài.

Quý Cẩn Dực còn chưa vui vẻ nói chuyện với Bạch Cận được bao lâu thì đã phải bắt đầu một lịch trình quay phim bận rộn mới.

Tuy rằng cuộc nói chuyện cũng không quá có gì đặc biệt, hầu hết là Quý Cẩn Dực hỏi han chúc ngủ ngon các loại, rồi Bạch Cận trả lời "ừ" "được" "em cũng vậy", nhưng cũng đã đủ làm cậu hạnh phúc muốn chết.

Đây là một bộ phim truyền hình dài tập, hơn nữa, vì một số lý do vớ vẩn, bộ phim này phải phát sóng trước ngày dự kiến, thậm chí là phát xong ngay khi còn đang quay. Nói chung là vô cùng gấp rút, từ sáng sớm tới chiều tối không khi nào rảnh rỗi.

Lần đầu tiên, Quý Cẩn Dực hối hận vì đã bước vào giới giải trí. Lúc đó, khi cậu bỏ mặc lời khuyên can của ba mẹ, sự khinh thường của dòng tộc vốn coi thường giới nghệ sĩ, con hát mà bước vào vũng lầy showbiz, để rồi đã 6 năm, chưa một lần gọi điện lại với gia đình. Quý Cẩn Dực tuy có buồn, có thất vọng, nhưng cũng không hối hận với quyết định của mình.

Ấy vậy mà, bây giờ đứng trước những giờ quay chặt chẽ đến nỗi không dư một phút nào, dù là cho một cuộc gọi ngắn, Quý Cẩn Dực hối hận.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chứ quay phim thì vẫn phải quay như thường.

Sau khoảng 3 tuần quay, Quý Cẩn Dực mới được đạo diễn tha cho nghỉ ngơi một bữa.

Quyết định phải chơi cho ra trò, tối hôm vừa quay xong, nghe tin Bạch Cận có một dự án đang cần thực hiện trong cùng thành phố mình quay, Quý Cẩn Dực mặc kệ trang phục trên người, bắt ngay một chiếc taxi chạy đi gặp cô. Để mặc lại người đại diện Định Lạc rối rắm trong đống lộn xộn chưa giải quyết xong.

Đừng hỏi tại sao cậu biết chỗ của Bạch Cận, làm một người thầm mến giỏi, Quý Cẩn Dực không thiếu các nguồn tin đáng tin cậy.

Ví dụ như vị trước mắt này, Bạch Yến, em gái Bạch Cận.

" đây đây, thẻ phòng đây, hôm nay chị ấy đàm phán nên uống hơi nhiều rượu, đang say mơ màng ở trỏng" là một đứa em ' đáng tin cậy', Bạch Yến sau khi biết cậu thích chị gái mình, đã sớm chế tạo không ít cơ hội gặp gỡ cho Quý Cẩn Dực và Bạch Cận, tuy rằng không có mấy lần thành công.

Nhưng vì mong muốn trông thấy người chị giỏi giang lạnh lùng của mình rơi vào bể tình như thế nào, Bạch Yến chưa một lần từ bỏ, hơn nữa, cô có cảm giác, lần này sẽ thành công.

Cố nén hưng phấn trong lòng, Quý Cẩn Dực run rẩy cầm thẻ, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệt, nhưng cậu chả quan tâm, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng Bạch Cận đà đà hơi say, khuôn mặt ửng hồng, phó mặc bản thân cho mình, mũi cậu đã nóng lên...

Đây đã không phải là lần đầu tiên cậu có được cơ hội tới gần cô, nhưng hầu hết đều vì một số lí do oái ăm mà thất bại. Kể như lần trước, vốn dĩ có thể đi cùng cô chung một chuyến bay, thậm chí còn tìm được người ngồi ghế bên cạnh Bạch Cận để đổi phiếu, vậy mà chỉ vì vô tình một cô bé nhận ra và hô lên tên cậu, Quý Cẩn Dực bỏ lỡ chuyến bay đó.

Đang lúc còn suy nghĩ, Bạch Yến đã không đợi nổi mà đẩy cậu vào phòng, thậm chí còn săn sóc đóng cửa lại.

Bên trong phòng hơi tối, nhưng đèn ngủ vẫn đủ để làm cho Quý Cẩn Dực thấy rõ ràng bộ dáng Bạch Cận lúc này. Mái tóc trước đây luôn chỉnh tề cột sau gáy, bây giờ đang xõa tung không kết cấu mà rơi trên sô pha, chảy dài như thác nước, quần áo xộc xệch, nút áo hơi cởi, cơ hồ làm cho khí chất cấm dục của Bạch Cận gần như không còn, gấp bội lên phần câu nhân, quyến rũ.

Gương mặt cô vẫn rất bình tĩnh, mày sắc hơi nhíu và lông mi dài mảnh rủ xuống, tạo ra một cái bóng, nhưng gò má hơi đà hồng khiến Bạch Cận không hề lạnh lùng  nhưng bình thường, mà như một con yêu tinh, đang mời gọi Quý Cẩn Dực sa lầy.

Quý Cẩn Dực... Quý Cẩn Dực trực tiếp nhảy vào, bước từng bước tới gần, động tác đi cứng nhắc đã bộc lộ sự khẩn trương trong lòng cậu, nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, lần đầu tiên, cậu có thể thấy đến một Bạch Cận khác hoàn toàn so với thường ngày, một Bạch Cận làm cậu điên cuồng si mê.

Vuốt ve gò má nóng bỏng của cô, Quý Cẩn Dực thỏa mãn mà than nhẹ, như kẻ nghiện vừa được phê thuốc mà nỉ non

" Bạch Cận..."

Đột nhiên, đôi mắt cô mở bừng ra, Quý Cẩn Dực sửng sốt mà cương tay tại đó, nhưng bên trong mắt Bạch Cận lại không phải là sự đam nhiên lạnh mạc, mà là một chút mờ mịt cùng điên dại. Cô bất ngờ nắm lấy mái tóc của Quý Cẩn Dực, kéo sát khuôn mặt cậu lại về phía mình.

"Muốn chứ?"

Một câu hỏi không rõ đầu đuôi gì cả, mái tóc còn đang bị kéo căng đau đớn, nhưng Quý Cẩn Dực bây giờ trong não chỉ tràn đầy hình ảnh đôi môi của Bạch Cận đang cách mình không quá 3 cm, nên đã mơ màng trả lời

"Muốn..."

"Dù là tôi không phải một phụ nữ bình thường?" Nói xong, liền kéo cậu ngã vào lòng mình, lúc này, dưới mông cậu cộm lên một thứ gì đó, Quý Cẩn Dực thế mới nhận thấy, cô có thứ mà những người phụ nữ khác không có.

"Chị... chị là..." cậu hoảng loạn, Bạch Cận vậy mà là đàn ông? Cũng không phải cô là đàn ông thì cậu không thể chấp nhận được, tình cảm của cậu sớm đã làm cảm vứt bỏ hết thảy nhân tố bên ngoài. Nhưng bất ngờ, vẫn là không tránh khỏi.

Như đoán được suy nghĩ của Quý Cẩn Dực, cô cười khẽ

"Không phải, tôi là một kẻ quái dị. Em vẫn muốn sao?"

Đúng vậy, cô là một người dị tật có hai cơ quan sinh dục, theo cách gọi của người bình thường, vốn dĩ hiện tượng này là triệu chứng xả ra của các vụ kết hôn cận huyết, và nếu có trường hợp xảy ra thì cơ quan sinh dục nam của cô vốn sẽ không có cảm giác và gây cản trở cho quá trình phát triển bình thường của cô. Nhưng Bạch Cận tự biết về bản thân mình, mấy chục năm qua, cây gậy của cô có chức năng không khác gì nam giới, hơn nữa, Bạch Cận thấy mình không hề suy giảm bất cứ chức năng nào, thậm chí tố chất nhiều mặt của cô còn vượt trội hơn người bình thường.

Đối với điều, Cô chỉ gọi nó là món quà tạo hóa. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận được điều ấy, ví dụ như, những chàng trai khác, hay như mẹ của cô.

Vốn nghĩ cậu nhóc nhát gan này sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy ngay tức khắc, ai ngờ đâu, lại thấy Quý Cẩn Dực trả lời:

"Cho dù chị có là quái dị, thậm chí là quỷ, thì cũng đã làm sao"

Bạch Cận sửng sốt, rõ ràng cô đã tinh tế cảm nhận được sự kinh hoảng của cậu ngay giây phút cậu phát hiện ra, nhưng bây giờ, trong giọng nói của Quý Cẩn Dực lại vô cùng chắc chắn nghiêm túc, đến nỗi làm cho Bạch Cận rung động.

Dù thân thể cậu vẫn đang run lẩy bẩy.

Cười khẽ một chút, Bạch Cận dán môi lên cái miệng hơi hơi hé mở của Quý Cẩn Dực, ôn nhu mà liếm láp, cướp lấy hết thảy ngọt lành. Đôi tay lại không an phận du tẩu trên sống lưng mịn màng của cậu, tinh tế mà vuốt ve.

Còn Quý Cẩn Dực, cậu còn đang đắm chìm vào sự thật khó tin là Bạch Cận có jj, lại bị hạnh phúc bất ngờ ập tới khiến não cậu đứt gãy, đầu óc trở nên trống rỗng. Chờ đến lúc hồi phục tinh thần, quần áo đã bị cởi ra hơn phân nửa. Nháy mắt, cả cơ thể đều đỏ lên như một con tôm luộc.

Nhìn nhìn cảnh đẹp trước mắt, Bạch Cận không khỏi bị quyến rũ mà hôn lên đầu ngực đỏ bừng như dâu tây ngon miệng, liếm cắn một hồi, cảm thấy xúc cảm thật tốt quá, mềm mại lại đàn hồi, còn mang theo một mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Quý Cẩn Dực.

"A.."

Khoái cảm tới quá đột nhiên, làm Quý Cẩn Dực không thể ức chế mà rên rỉ, bây giờ, cậu cảm thấy như thể máu trong người tất cả đều nóng lên, sôi sùng sục. Và mọi thứ xung quanh đều như trở nên mông lung mờ nhạt.

Cũng chẳng bận quan tâm quá trình phát triển mối quan hệ của họ có quá nhanh hay không, trong giờ phút này, ngoài trừ tiếng thở dốc hoa lệ của người đối diện, Quý Cẩn Dực đã không còn cảm nhận được gì.

Hai cơ thể cuốn lấy nhau, mới bắt đầu, Bạch Cận vẫn còn ôn nhu, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt Quý Cẩn Dực hơi hơi ửng hồng, giọng nói rên rỉ như thể tiếng mèo kêu mà nức nở, chẳng ai còn có thể mà nhịn nổi.

Trong căn phòng tối mờ, tiếng sột soạt không ngừng nghỉ xen lẫn thanh âm ngâm rên tinh tế, vài tiếng than nhẹ, thở dốc gợi cảm và loáng thoáng vài đường cong mượt mà của bả vai, sống lưng, cùng những giọt mồ hôi tinh mịn chảy dài qua thái dương nổi đầy gân  Bạch Cận, rơi trên xương quai xanh của Quý Cẩn Dực, trượt dài trên lồng ngực trắng bóng rồi rơi vào nơi đang kết hợp của hai người.

Quất quít nhau hơn một tiếng đồng hồ, âm thanh mới im bặt, hai người ôm lấy nhau ngã xuống giường, Quý Cẩn Dực lúc này thì đã mệt đến mí mắt mở không nổi, nơi sau mông còn đang mang cảm giác xót xa, nhưng càng nhiều là cảm giác thỏa mãn căng đầy, hạnh phúc đến phát nổ trong tim.

Bạch Cận lấy giấy lau bớt những vết tích trên ga trải giường, rồi lại lấy khăn nhúng nước ấm xoa hết toàn thân cho Quý Cẩn Dực, rồi mới nằm xuống.

Nhìn người trong lòng vốn đã ngủ say từ lâu, khẽ vuốt ve vành tai nhẵn nhụi như bạch ngọc của cậu, Bạch Cận cảm thấy, cô đã tìm được thứ lấp đầy trái tim trống rỗng biết bao nhiêu năm của mình.

"Cẩn Dực..."

______________

Đôi lời của tác giả:

Cảm giác lần đầu như thế nào

Bạch Cận: tuyệt vời, rất tuyệt vời, còn có thể đại chiến 500 hiệp nữa.

Quý Cẩn Dực: đau, tuy có thoải mái, nhưng đau, bất quá, vẫn rất vui.

Bạch Yến: hú hú, chị cả khai trai, hẳn là mình cũng đã sắp được thoát FA.

Mình quyết định méo chim với chuột gì nữa, lăn xả nhanh thôi, but viết tình tiết hơi nhanh nên đoạn đầu hơi cứng xíu. Nhưng mình đã viết nhiều hơn chương trước những 500 chữ.

Tuy muốn viết H lắm, nhưng không  có kinh nghiệm nên sợ viết không hay :)). Mà có ai có bộ H nữ công nào không giới thiệu cho mình, đói truyện quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro