nữ tổng tài x nam minh tinh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không đọc được H nữ công, kiến nghị lướt qua)

Quý Cẩn Dực dựa sát vào đầu Bạch Cận, tinh tế thở dốc, liếm mút vành tai cô khi đôi tay của Bạch Cận đang tác loạn hạ thể của mình, biểu cảm trên mặt vừa dụ hoặc lại phóng đãng, vừa đủ ngây thơ.

Váy ren hơi hơi nhếch lên, lộ ra đùi trong trắng noãn như sữa bò, cùng cặp mông căng mịn, làm Bạch Cận yêu thích đến không được.

Đôi tay thon dài cùng những khớp xương tinh tế mà ngày thường chỉ dùng để ký kết các hợp đồng quan trọng đang vuốt ve từng tấc tấc da thịt của Quý Cẩn Dực.

Một đùi của Bạch Cận, để giữa hai chân của Quý Cẩn Dực, không nhẹ không nặng cọ xát, cho cậu một chút một chút khoái cảm, lại không đủ, cơ thể càng ngày càng khô nóng, mặt sau vừa ngứa vừa hư không, bức cho cậu phải nức nở lên.

Quý Cẩn Dực khó nhịn mà lẩm bẩm bên tai Bạch Cận, đổi lấy là sự thay đổi  từ đùi, trở thành một thứ khác, kẹp vào giữa hai chân cậu, tiếp tục cọ xát.

Quý Cẩn Dực cảm nhận được kích cỡ cùng độ nóng kinh người mà mình quen thuộc bao ngày, càng thêm nhớ nhung muốn nó cắm vào tới, giúp bản thân giải ngứa.

Sau lần đầu tiên làm tình, Quý Cẩn Dực vẫn còn cảm thấy hơi ngại ngần, không phải là cậu không chấp nhận được, nhưng sống biết bao nhiêu năm là con trai bình thường, đột nhiên trải nghiệm như vậy, vẫn là khó thích ứng.

Ai ngờ, ngày ngày qua lại, cậu lại bắt đầu nghiện cảm giác này, nhưng Quý Cẩn Dực biết, mình không phải đồng tính luyến ái, nếu thay thế người ở phía sau cậu đây, là một người đàn ông hay bất kỳ ai khác, cậu sẽ không thể chấp nhận được.

Nhưng vì đó là Bạch Cận, nên cậu yêu cảm giác này, da thịt họ thân cận và sít sao như không thể tách rời, mồ hôi, tinh dịch, nước bọt như hòa làm một thể, nó làm cậu sôi trào.

Họ là một.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, thô cuồng, nóng bỏng, Bạch Cận đưa tay nắm thứ trước người cậu, xoa nắn, vuốt ve, Quý Cẩn Dực rên rỉ ra thành tiếng, càng ngày càng lớn.

Bạch Cận cởi xuống quần lót của Quý Cẩn Dực, và cả của mình, mang áo mưa, ngay trước khi cậu kịp cao trào, vọt vào.

Lại sau nữa, lúc này đã là khuya khoắt, hai người mới dừng lại.

Ga giường lúc này, lộn xộn không tả, đọng trên đó từng bãi từng bãi chất lỏng, nhăn nhúm, luộm thuộm.

Nhưng Quý Cẩn Dực lại thấy chẳng hề gì, nằm ngả ra thoải mái, nhìn Bạch Cận đang cẩn thận lau chùi cơ thể cho bản thân.

Cậu thật quá thỏa mãn.

Bỗng, Bạch Cận nói " Hôm nay thầy gọi cho tôi"

Quý Cẩn Dực giật mình, đã bao lâu rồi cậu không nói chuyện với ba... không ngờ, ba cậu lại gọi điện thoại cho Bạch Cận.

"Ông ấy thế nào?"

Bạch Cận nghĩ lại điệu bộ của ba Quý khi mắng mình, nói

"Vẫn sung sức lắm"

Quý Cẩn Dực cười cười, nghĩ chắc mẩm hẳn là không phải dùng sức để khen cô hay gì rồi, tuy cậu không rõ, nhưng chắc hẳn ba cậu cũng biết chuyện cơ thể Bạch Cận.

Nghĩ nghĩ, mũi lại hơi ê ẩm, cậu cũng có chút nhớ ba, Quý Cẩn Dực đã không gặp mặt ba mẹ mấy năm rồi, nói thì cũng lắm lúc muốn quay về, nhưng sợ bị bắt từ bỏ ước mơ...

"Ông ấy bảo tháng này dắt em về"

"Ừm... chị cứ quyết định ngày về đi thôi..."

Bạch Cận bế cậu đặt lên ghế sô pha, rồi thay khăn trải giường.

Quý Cẩn Dực lúc này đã mệt đến độ chả muốn nhúc nhích nữa, nằm oặt trên ghế, nhìn Bạch Cận bận rộn, lòng ngọt ngào ấm áp, suy nghĩ: tuy mình có lỗi với ba mẹ, nhưng không hối hận, nhờ sự quyết liệt ấy, bây giờ mình mới được hạnh phúc.

Chọn ngày không bằng nhằm ngày, sáng hôm sau, Bạch Cận kéo Quý Cẩn Dực - lúc này vẫn còn chưa hết đau eo - đi đến gặp ba Quý mẹ Quý.

Khiến cho ba Quý nhìn thấy cậu tiều tụy, tức đến mức đi tìm cây gậy, miệng nói muốn đánh gãy chân Bạch Cận.

Tất nhiên là không thành, dưới sự cản trở của mẹ Quý và Quý Cẩn Dực, ông ngay cả cọng lông của Bạch Cận cũng chưa thể đụng vào.

Tối còn bị mẹ Quý tức giận không cho ăn thịt.

"Đây, a Cận cứ tự nhiên như ở nhà nhé" mẹ Quý vừa gắp cho Bạch Cận một cái đùi gà vừa nói, sau đó còn lấy khuỷu tay chọc chọc Quý Cẩn Dực.

Quý Cẩn Dực ngượng nghịu gắp cho Bạch Cận một cây súp lơ, lí nhí nói:

"Chị ăn đi..."

Có chúa mới biết cậu ngượng ngùng đến chừng nào, bị ba mẹ biết chuyện, biết luôn việc mình nằm dưới, bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống đất thôi.

Bạch Cận nén cười, gắp trả cậu một chút thịt, cậu nhóc này bình thường câu dẫn cô không hạn cuối không tiết tháo, nhưng cứ có người khác là lại ngượng ngùng đến không được.

Quý Cẩn Dực nhận lấy, miếng nhỏ miếng nhỏ nhấm nuốt, lâu lâu hơi giương giương mắt nhìn về phía cô một chút.

Bạch Cận nhìn lại, cười.

Trông thấy hai người "mắt đi mày lại" ngang nhiên như thế, lông mày ba Quý hơi dựng ngược lên, xém xíu thì bạo động, nhưng ngại vì vợ còn ngồi ngay bên cạnh, lại không giám làm gì, chỉ lo nhấm nuốt rau xanh của mình.

Lòng đầy căm phẫn nhấm nuốt!

Ăn xong cơm rồi mới thấy gượng gạo, Quý Cẩn Dực đã bỏ nhà đi mấy năm trời, hôm nay về nhà, thấy ba mẹ tóc đều có chút hoa râm mới thấy hơi cay ánh mắt.

Cậu không phải là một đứa con tốt, Quý Cẩn Dực biết, nhưng gần 20 năm làm con ngoan trò giỏi, cậu chỉ điên cuồng một lần duy nhất: lựa chọn ước mơ của mình bất chấp sự phản đối của ba mẹ.

Mẹ Quý nhìn cậu, ba Quý nhìn Bạch Cận, Quý Cẩn Dực thì nhìn ly trà, Bạch Cận thì nhìn lung tung vô định.

Cả nhà cứ ngồi nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Mẹ Quý hơi hơi nghẹn ngào một chút, hỏi

"Dạo gần đây con thế nào?"

Ý thức được mẹ đang hỏi mình, Quý Cẩn Dực hơi hơi há mồm, có rất nhiều điều cậu muốn nói, muốn than phiền với mẹ về cuộc sống khổ cực, muốn nói bản thân rất cực nhọc, muốn gào rằng cậu rất nhớ mẹ...

"Con không sao, mọi thứ đều ổn..." cuối cùng, mọi thứ lại hóa thành một câu đơn giản.

Rồi bỗng dưng Quý Cẩn Dực khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu, những lần gục ngã, những khi bị bắt nạt lúc mới chập chững vào nghề...cậu không biết phải chia sẻ cho ai.

Bây giờ, Quý Cẩn Dực chỉ muốn nhào vào lòng mẹ, làm nũng như trước kia.

"Con... hức... xin lỗi" nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt to xuống, mẹ Quý luống cuống, bà đó giờ không chịu nổi nhất chính là con trai làm nũng, cưng chiều cậu biết bao nhiêu năm, có bao giờ nỡ đánh đập trách móc cái gì khiến cho cậu phải rơi lệ.

Bà tiến tới gần, ôm Quý Cẩn Dực vào lòng, mắt cũng hơi ươn ướt.

Đến khi Định Lạc gặp lại cậu lần nữa để đưa ra công tác, thì Quý Cẩn Dực vô cùng hớn hở nhận lấy, làm cô tấm tác kêu lạ.

Quý Cẩn Dực bây giờ vui vẻ hơn bao giờ hết, ba mẹ cậu đã chấp nhận chính thức cho cậu được đi theo con đường này, hơn nữa, Bạch Cận còn hứa sẽ đưa cậu về ra mắt ba cô.

Sẽ không lâu nữa, họ hẳn là sẽ làm đám cưới luôn thôi, Quý Cẩn Dực đắc ý nghĩ, nên khi Định Lạc cho hoạt động mới, không nghĩ nhiều mà đáp ứng rồi.

Chờ đến khi biết đến chủ đề của chương trình, thì đã thoát không kịp.

Chương trình lần này tên là "Hòm bất ngờ", phát sóng 30 tập, ứng với 30 ngày.

Mỗi ngày, một nghệ sĩ sẽ phải rút một thăm từ hòm, bên trong có 100 lá thăm từ 100 khán giả khác nhau, thực hiện thử thách trong đó để có thể nhận đến phòng ở cho buổi tối.

Cấp bậc phòng ở sẽ đánh giá theo mức độ hài lòng của khán giả ra yêu cầu, từ : túi ngủ -> lều - > nhà tranh -> phòng thường -> phòng khách sạn.

Mỗi năm có một mùa chương trình

Mỗi mùa là một chủ đề khác nhau, ví dụ năm ngoái là kinh dị, năm trước nữa là lao động,...

Riêng năm nay, chủ đề là tình yêu!

Quý Cẩn Dực có thể tưởng tượng ra phong cách của các nhiệm vụ rồi...

Định Lạc đây là muốn đưa cậu vào chỗ chết!!!
_____

Đôi lời của tác giả:

Bạch Cận: lại được lên TV à (°v°)

Quý Cẩn Dực: mặt tôi, mặt tôi, thể diện của tôi (//////)

Định Lạc: ây dà, cát xê chương trình cao quá ($□$)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro