nữ tổng tài x nam minh tinh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Cẩn Dực đi theo Bạch Cận gặp Bạch phu nhân, không, bây giờ họ đã ly dị, hẳn phải gọi bà là Tiêu giám đốc.

So với Bạch chủ tịch, Tiêu giám đốc không có mấy phần tương tự với Bạch Cận, nhưng nếu phải nói đến, thì môi hình của họ rất giống nhau, cũng chỉ mỗi điểm đó.

Có lẽ vì thế, nên không ai biết họ là mẹ con, cả cậu cũng vậy.

Người ta chỉ biết, Bạch Cận có một người mẹ, cô và mẹ mình có quan hệ không mấy tốt đẹp, chấm hết.

Nhưng không ai biết đó là Tiêu giám đốc, người phụ nữ có quyền lực nhất trong ngành kinh doanh bất động sản, nắm giữ một trong những phần quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tiêu giám đốc là một phụ nữ mang hình tượng tiêu chuẩn của một quý phu nhân, có lời đồn bà đã qua ba đời chồng, mỗi một lần ly hôn lại giúp bà có một khoản tiền kếch xù từ những người chồng cũ.

Nhưng không phải ai cũng biết ba đời chồng ấy của bà là ai, nhưng nhìn như trước mắt, có lẽ một trong sô đó có Bạch chủ tịch.

Quý Cẩn Dực ra tiếng chào hỏi, nhưng Tiêu giám đốc coi cậu như không khí, đến liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Cậu thấy hơi khó chịu, nhưng Bạch Cận nắm thật chặt tay cậu, bàn tay cô thon dài hữu lực, độ ấm của nó khiến cậu an tâm, làm Quý Cẩn Dực dù có muốn cũng không thể lo lắng được.

Bạch Cận đứng bên cạnh cậu, khuôn mặt lạnh lùng chết người, đăm đăm nhìn vào mặt người phụ nữ đang vẫn luôn giữ bình tĩnh từ đầu tới giờ.

Cô ngồi xuống, và kéo cả Quý Cẩn Dực ngồi theo, mở miệng ra, liền là một câu chất vấn: " Tiêu giám đốc không biết phép lịch sự tối thiểu là khi người khác chào mình, bản thân cũng phải chào lại sao?" Nói xong, lại cười lạnh một tiếng: "Hay là giả vờ lâu lắm rồi, không duy trì được cái 'phong thái phu nhân' của bà nữa?"

Tiêu giám đốc đặt ly cà phê xuống bàn, nâng mắt nhìn Bạch Cận, nói:

"Bao nhiêu năm rồi vẫn không học được thay đổi, hẳn là lão già kia không dạy cô thế nào mới là lễ độ với mẹ của mình."

Bà nâng nâng mắt, nhìn thoáng qua Quý Cẩn Dực: "Một con hát, ánh mắt của cô càng ngày càng kém, ba năm trước đây, ít ra cái tên tiểu tử họ Hàn kia còn là con của Hàn chủ tịch."

Bạch Cận lạnh lùng: "Chuyện của tôi, còn chưa tới phiên bà quản, mẹ."

Tiêu giám đốc cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Quý Cẩn Dực, nói: "Ra giá đi, bao nhiêu tiền để cậu bỏ vị kim chủ này, hẳn là với tư sắc như thế, lại leo lên một cái đùi cũng đâu khó?"

Quý Cẩn Dực trắng mặt, đang hơi há há mồm định phản bác, thì Bạch Cận đã nổi sùng trước, đập bàn: "Mẹ nó! Giữ mồm mép của mình sạch sẽ một chút đi! Nên nhớ ở đây, chỉ có bà mới là người vì tiền mà không ngại bán rẻ bản thân." Nói đoạn dừng lại, rồi nghiến răng nói tiếp: "Và con gái của mình."

Tiêu phu nhân niết tay cầm của ly chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, cười nói: "Cô không thể tự chọn cho mình mối hôn sự phù hợp thì mẹ sẽ chọn cho cô, đừng nghĩ đến mấy đồng bạc tài sản của cô làm được gì, không có quan hệ, thì cũng như kiến."

Bà nhìn Bạch Cận, từ tốn nói tiếp: "Kết hôn với người môn đăng hộ đối với mình mới củng cố được bản thân, mẹ có đem mấy cái thanh niên đến sinh nhật của mình, nhanh giải quyết mấy cái phiền phức bên người mình rồi kết hôn đi."

Quý Cẩn Dực cũng bắt đầu tức giận, cậu không hiểu người phụ nữ này đang lấy tư cách gì để xen vào việc của Bạch Cận lại còn khinh thường cậu, bây giờ lại còn muốn cho Bạch Cận kết hôn với người khác.

Bà đã không phải là một người mẹ tốt, lại cũng không phải là một người tốt, chỉ thông qua cách nói chuyện của bà thôi đã biết Tiêu giám đốc không hề là một người ngăn nắp lượng lệ như những gì truyền thông nói, rõ ràng, bà là một con người cao ngạo, thích khinh thường người khác.

"Tiêu giám đốc, xin ngài hãy nhìn rõ việc tôi sẽ không chia tay với a Cận. Và ngài cũng không có quyền chia rẽ chúng tôi." Quý Cận Dực giận dữ nhìn Tiêu giám đốc, tay cậu cũng nắm chặt tay Bạch Cận như cách cô nắm chặt cậu.

"Cậu có biết bí mật trên người nó không?" Tiêu giám đốc cười khinh một tiếng: "Biết rồi thì còn giám nói chuyện như thể chắc chắn thế nữa không?"

"Cậu ấy biết rồi." Bạch Cận đột ngột lên tiếng.

Tiêu giám đốc mở to mắt, nhìn nhìn Quý Cẩn Dực không thể tin được.

"Chỉ có bà, mới là người ruồng bỏ tôi." Bạch Cận đứng lên, cô cảm thấy cuộc nói chuyện này không cần thiết tiếp tục nữa, từ đầu đến cuối, mẹ của cô chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của cô.

Như chưa bao giờ thay đổi hay biết sai là gì.

Bạch Cận đột nhiên cảm thấy bà rất đáng buồn, suốt cả cuộc đời sống vì lợi ích, không có yêu lấy ai thật lòng, cũng không được ai yêu thật lòng, sống mà cô độc đến mức đó, có tiền bao nhiêu cũng sẽ mệt mỏi thôi.

Thật may, vì cô còn có Cẩn Dực, còn có ba và em gái mình, cô đã không trở thành con người như thế.

Chiều hôm đó, Bạch Cận dẫn Quý Cẩn Dực đi lãnh giấy hôn thú.

Mấy tháng sau, hôn lễ của hai người được tổ chức ở một hòn đảo xinh đẹp.

Từ mấy hôm trước, Quý Cẩn Dực đã hưng phấn không thôi, vì đây là một đám cưới đặc biệt, và cậu sẽ là người mặc váy cưới.

Trước đó, Bạch Cận đã dẫn cậu đi thử áo cưới, vốn dĩ vẫn định là Bạch Cận mặc váy cưới, cậu mặc tây trang như bao đám cưới khác, nhưng nhìn thấy váy cưới, Quý Cẩn Dực lại đột nhiên bùng nổ tâm tư thiếu nữ, đòi nằng nặc cô cho thử.

Thử xong rồi cũng không muốn bỏ ra luôn.

Nhưng mọi người cũng không thấy lạ lắm, ngược lại, nếu là Quý Cẩn Dực mặc tây trang, Bạch Cận mặc áo cưới, họ mới cảm thấy kinh hãi.

Đám cưới tuy làm rất tỉ mỉ, nhưng là không quá đông người, chủ yếu là bạn bè của hai người, không phóng viên hay người không liên quan nào được phép đặt chân lên đảo.

Nhưng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các fan, Quý Cẩn Dực lại trang bị máy quay trực tiếp lên facebook.

Lúc bây giờ, fanclub đang nổ tung, mọi người ào ào khen Quý Cẩn Đực đẹp, hôn lễ lớn hay khóc than đưa tiễn cái loại này.

Nếu từ trước Quý Cẩn Dực không cấm những bình luận ác ý, thì hôm nay cậu lại ngoại lệ, cậu muốn hôn lễ của mình chỉ tràn đầy những lời chúc phúc.

Vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Nhìn ba Quý đang đen mặt nhìn mình mặc áo cưới, cậu bật cười ôm ông một cái, tức khắc khiến ông thở dài, hôm nay tầm tình của ông thật phức tạp, con trai nuôi bao nhiêu năm trời bây giờ gả cho người ta.

Nhưng dù gì đi nữa, thấy con hạnh phúc, ông cũng vui mừng chúc phúc.

Lại nói về Bạch Yến, em gái Bạch Cận, cô ấy vẫn FA.

Bạch Yến có thể xưng là bà mối thành công nhất lịch sử, khi cô làm mối cho người ta kết hôn rồi, bản thân vẫn ế, nhưng cũng may, ngay hôm đi làm phù dâu, cô đã nhắm đến một chàng phù rể là bạn của Quý Cẩn Dực.

Hàn Tiêu cũng tham gia hôn lễ, bấy giờ Quý Cẩn Dực mới biết, hóa ra anh là mối tình đầu của Bạch Cận.

Nhưng cậu không cảm thấy có ác ý gì với anh, cũng không biết vì sao, có sẽ là ánh mắt tràn đầy lời chúc phúc của Hàn Tiêu không thể khiến cậu nảy sinh lòng ghen ghét được.

Lúc này Quý Cẩn Dực đã ra khỏi phòng trang điểm và thấy Bạch Cận đứng cạnh ba mình, trông cô cắt tóc ngắn và mặc tây trang trông y như phiên bản trẻ của Bạch chủ tịch.

Thấy cậu, Bạch Cận cười tiến lại gần ôm lấy vòng eo của cậu.

Hai người dắt tay nhau đi trên đường hoa, ra tiếng căm ơn và trao nhẫn cho nhau, họ hôn nhau thắm thiết trong sự chúc phúc của mọi người.

Như một giấc mộng dài cuối cùng cũng tới hồi kết, Quý Cẩn Dực nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Bạch Cận, xúc động đến mức chảy xuống hai hàng nước mắt.

Cậu đã đạt đến hạnh phúc rồi.

_______

Chương này hơi ngắn, nhưng vẫn còn ngoại truyện nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro