vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái sợi buồn thì nó mỏng lắm, mỏng mà mềm, như sợi mỳ. người ta thường sẽ buồn lâu giống như cứ để mỳ trương phềnh trong bát hoặc buồn nhanh, như là húp xì xụp mấy miếng đã xong. và mỳ thì ngon dở khác nhau, tùy người nấu."

buổi sáng lúc tỉnh dậy, tôi thấy đầu hơi nhức, nên đành gắng gượng chui ra khỏi lớp chăn bông ấm sực để lần mò tìm thuốc.

nước lọc lành lạnh nhạt nhẽo trôi qua cổ họng, rất khó chịu, nhưng tôi vẫn gắng uống hết. đây là một loại thói quen.

trời còn bảng lảng sương, mơ hồ nhìn thấy vài ngôi nhà cũ tường rêu ngói đỏ đang ủ mình trong câm lặng. và ở đối diện, tiệm thuốc Đông y bắt đầu lục đục mở cửa, mùi thuốc Bắc thơm thơm cùng mùi thảo dược thanh mát bay ra, đủ làm người ta say mê. tôi có cảm giác, đấy là thứ hương của sự mục rữa.

tôi tự cười cái tâm hồn thi sĩ rởm đời của mình. xem đồng hồ một chút, ước lượng thời gian, sau đó quay người mặc thêm áo khoác. cái áo cardigan này là đồ second-hand tôi tìm được trong chợ đồ cũ, vẫn mới, màu xanh navy xinh đẹp, với những họa tiết bé xíu kỳ công. tôi thích nó vô cùng, đi đâu cũng đem theo, rất chăm chỉ giặt bằng tay, còn tỉ mẩn nhặt mấy nụ hoa ngọc lan rụng ngoài vườn để ướp cho thơm. tôi không rõ chủ trước của nó như thế nào, vì sao vứt bỏ nó, nhưng tôi hiểu mỗi thứ đồ đều từng có câu chuyện riêng nào đó, hoặc vui vẻ hoặc bi thương. chỉ cần biết hiện tại, nó đem cho tôi cảm giác an lành bình thản, vậy là tốt rồi.

khẽ khàng như một con mèo nhỏ, tôi mở khóa cánh cửa sắt đã rỉ sét, len lỏi qua khoảng trống vừa hé ra.

tôi cứ thế vừa thả chậm nhịp thở, vừa ngân nga mấy câu hát tình ca nhuốm màu năm tháng, bị lãng quên từ lâu. khi bước ngang cái lò gạch hoang bỏ không, tôi quen thuộc vươn tay hái cả nắm thứ hoa dại li ti trắng muốt chẳng biết tên, gói chúng bằng mảnh giấy vintage nâu nhạt cất trong túi áo, sau cùng buộc ruy băng mềm ánh lên sắc bạc. đây là một loại thói quen.

lang thang hết cả con phố, tôi sẽ thuận tiện bỏ lại bó hoa này bên cửa sổ nhà ai đó bất kỳ, kiểu như bỏ lại nỗi buồn đằng sau, cùng lời thầm thì chúc buổi sáng tốt lành, rồi dứt khoát xoay mình rời khỏi. đây là một loại thói quen.

đằng sau lưng, lanh lảnh tiếng rao của người bán bánh mì sáng, xa xôi, êm đềm và chìm ngập giữa nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro