Đoạn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi nhìn những người giàu cảm xúc và ước gì mình có thể biết bộc lộ và sống đúng với cảm xúc như thế. Dù có lúc họ tức giận không kiểm soát khiến tôi sợ hãi. Nhưng dẫu từng sai lầm, họ vẫn sống thật, tôi có cảm giác còn hơn nhiều lần một đứa mất hoàn toàn khả năng diễn tả cảm xúc như mình.
Người đọc những gì tôi viết, bảo tôi suy nghĩ, nhạy cảm thái quá. Nhưng đa số người tiếp xúc trực tiếp bên ngoài bảo tôi vô cảm với 1 khuôn mặt cứng đờ chảy dài chưa bao giờ biểu lộ điều gì. Tôi không biết mình mâu thuẫn như thế. Dòng chảy bên trong tôi như 1 đám lửa đỏ bốc cao ngùn ngụt, được ngăn với thế giới bên ngoài bằng một vòng lửa màu xanh, như cách thổ dân Châu Phi dùng lửa chặn lửa để ngăn các đám cháy rừng.
Đôi khi tôi cảm thấy nội tâm như những tiếng thét vào khoảng không vô cùng trong những giấc mơ bị bóng đè. Không có gì ngăn cản âm thanh để nó vọng lại. Tôi càng gân cổ hét thì càng chẳng nghe thấy gì, cũng không thể tỉnh dậy.
Người ta bảo "đừng sợ" mà tôi còn không biết là tôi sợ, và sợ cái gì. Tôi vẫn nghĩ mình chẳng sợ gì cả.
Tôi chỉ thấy lạc loài.

Trong đầu tôi chợt nảy ra câu hát nào đó của Trịnh: “Tôi như đứa trẻ ngồi bên hiên nhà, chờ nghe thế kỷ tàn phai. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa. Mà sao vẫn cứ lạc loài.”
Tôi chợt nhận ra thế kỷ cũ đã tàn phai từ khi tôi chưa đầy 10 tuổi, còn thể kỷ mới của tôi thì mới đang bắt đầu, nhưng hiên nhà giờ lại chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản